Chương 5: Đôi chân
Nhờ sự tận tình chăm sóc của ông bác sĩ, mà gìơ chân nó đã nặng thêm vài tạ và còn tặng kèm một bịch thuốc bự.
Tại hắn, tại hắn. Hắn cứ nói thêm nói bớt làm ông bác sĩ hết hồn cho một đống thuốc.
"Oa oa " nó khóc thầm. Mặt nó gìơ cứ như bánh bao tối í bánh bao chiều. Chân thì đau mà khi biết phải vát cái của nợ này thêm 2 tuần nữa thì nó đứng hình luôn.
Ra đến cổng, hắn dắt xe, rồi đỡ nó lên xe, hắn nhắc nó
-Ôm vào nào.
Nó có ôm, nhưng không phải hắn mà là cái yên xe. Hắn nghiêng đầu quay lại nhìn nó, nó bĩu môi, hình như hắn có mỉm cười rồi quay đi thì phải. Nó ôm bụng tức.
Suốt đường về, hai đứa không nói chuyện với nhau. Cho đến khi, về đến nhà nó, hắn dừng xe đỡ nó xuống xe. Nó dựa vào hắn đi đến cổng, nó dừng lại
- Cảm ơn cậu nha. Vì tớ mà bắt cậu nghĩ học. Tớ xin lỗi.Nó quay lại, cúi đầu xin lỗi.
Hắn nhìn nó, không nói nên lời hình như đang kiềm chế cái gì đó.
Nó định vào nhà thì hắn nắm tay nó, ngăn nó lại.
- Mai tớ đến đón cậu đi học. Mà cậu không cần xin lỗi đâu đó là trách nhiệm của tớ.
Nói rồi hắn phóng xe đi luôn. Nó thì chả hiểu gì mà nó chậm hiểu lắm nên nó đành cho qua.
*Màn đêm buông xuống*
Có người lén đứng dưới nhà người nào đó lặng lẽ ngước nhìn lên phòng người đó. Người ấy móc điện thoại ra, nhắn cho người đó.
-" Khuya rồi ngủ sớm đi, ngốc".
Nó đang học bài thì nhận được tin nhắn lạ. Nó nhấn gọi lại.
Tít tít.
-Alo
-Ai vậy ạ.
-Anh yêu em. *vừa nói vừa cười*
-Biến thái. *Định tắt máy* đầu dây bên kia vọng lại.
- Sên nà.tay bỏ vào túi quần*nhìn lên phòng nó*
-Sên hả. Làm tớ hết hồn. Tớ tưởng thần dở hơi nào mà gìơ còn thức chứ.*mặt nham hiểm* vô cùng nham hiểm.
- Nói ai vậy.
-Hì đùa tí. Mà sao biết tớ còn thức vậy.
- Tớ đứng dưới nhà cậu nà.*nhìn xuống đất*
Nó nhảy lò cò vì chân vẫn còn đau, đến cửa sổ kéo rèm ra. Đúng là hắn đứng dưới ấy. Mắt hướng về nó. Nó tròn xoe mắt nhìn hắn. Hai đứa cứ nhìn nhau mà không biết sắc trời ngày càng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top