Chương 3

Chiếc xe chạy xuyên qua màn đêm tiến về phía ngọn đồi.

"Tôi về nước mấy hôm rồi mà vẫn không thấy mặt chó của cậu. Khinh người vừa thôi chứ!" Nam nhân ngồi bên trái lên giọng khiển trách nửa đùa nửa thật.

Lý Tín dựa hẳn vào lưng ghế, bộ dáng lười đến chảy thây. Khuôn mặt buồn ngủ khuất trong bóng tối. Xem ra được hắn không muốn nói chuyện lúc này.

Dạ Đằng cũng lười để ý. Bắt đầu nói luyên thuyên một hồi mới bắt vào trọng tâm.

"Uông Bì từ chức rồi, hắn ta vừa về nước liền tấp vào Châu thị mà trú. Đúng là đã bị dụ đi.

Rõ ràng hắn đã nghe danh của Châu thị khi ở Ý, vậy mà vẫn đưa đầu vào cho chó gặm. À đúng rồi, bọn tôi cũng vừa đánh hơi thêm đường dây mại dâm của ông già nhà cậu đấy! Vui chứ?"

Dạ Đằng kể một mạch rồi lại nhìn phản ứng của Lý Tín.

Có lẽ Dạ Đằng là người hiểu rõ nhất về chuyện Lý Tín hận Châu thị như thế nào.

Anh ta nhìn Lý Tín, lại không nhận được bất kì phản hồi nào, nụ cười trên môi từ trước đến nay luôn nhạt nhẽo đang có dấu hiệu mếu.

Con bà nó! Tốn nước miếng nãy giờ của ông! Ông đây kể chuyện để ru cậu ngủ chắc?

Chiếc BMW chạy thẳng qua cổng tiểu khu trên đỉnh đồi, dừng lại trước một căn hộ tầm trung.

...

Khi hừng đông chưa ló dạng, Chu Hàm đã bị đánh thức.

Giữa màn sương mờ ảo, cô khẽ run run vì lạnh.

"Mau kêu nó dậy đi! Chỗ này muốn ngủ là ngủ đó hả?"

"Này! Con nhỏ thối kia, biến chỗ khác để tụi tao còn làm việc!"

Vài ba giọng người đàn ông la mắng làm cô giật mình bật dậy. Bọn họ có tới năm bảy người, nhìn ra họ đến để thi công công trình dưới chân cầu.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Cô vội nói xin lỗi rồi chạy ra khỏi bãi đất trống. Có lẽ tối nay cô không thể đến đó ngủ được nữa.

Vừa sáng sớm bị mắng khiến tâm trạng có chút ủ dột. Chu Hàm vác bao đựng chai nhựa đi băng băng trên đường.

Đi ngang qua những cửa hàng bán bánh ngọt, Chu Hàm vô thức đứng lại nhìn qua lớp cửa kính một hồi lâu. Cho đến khi bên phía dưới chân bị đá vài cái mới sực tỉnh lại.

Cô nhìn xuống dưới chân mình, một đôi chân nhỏ vẫn liên tục đá vào chân cô. Cậu bé thấy cô để ý đến liền mở giọng non nớt: "Đồ ăn mày, đồ ăn mày, biến biến!"

Nụ cười bên môi định giương lên liền chợt tắt ngay tức khắc.

Cậu nhóc mặc bộ đồng phục tươm tất, mũ giày chỉnh tề, gương mặt bầu bĩnh béo tốt. Hai tay nhóc ta chống nạnh, ý muốn đuổi cô đi.

Lòng cô hơi chùng xuống. Vừa định mở miệng nói chuyện liền bị cắt ngang.

"Cậu chủ!" Một gã vệ sĩ chạy đến, che chở thằng nhóc rồi nhìn sang cô, "Này! Mày định đánh cậu ấy đó hả? Cậu thật sự không sao chứ? Mày còn không mau biến chỗ khác đi! Nơi cao cấp này không có chỗ cho mày đứng đâu!"

Cô nhíu mày nhìn gã ta, cảm thấy cục tức này nuốt không nổi nữa! Sáng sớm đã bị ăn chửi đến hai lần! Chu Hàm như dồn hết nội lực vào trong phổi.

Buông cái bao đựng ve chai giấy rác xuống nền đất.

Lấy một hơn thật sâu.

"Chào ông chú! Tôi tên Chu Hàm, không phải "Này"! Ông về nhà cạo râu rồi nói chuyện cho sạch sẽ vào! Chỗ cao cấp tôi đứng không được? Ông thì hay rồi! Cao cấp quá nên không phân biệt được trái phải. Đầu óc già cả mụ mẫn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh