Bắt đầu
Tôi: tôi tên là Bạch Lý Nhi Nhi tôi năm nay 24 tuổi nhà tôi có bốn người ba và mẹ và anh trai tôi và tôi từ nhỏ chúng tôi đã được bố mẹ yêu thương.
Năm tôi 16 tuổi ông tôi đã nói trên thế giới này có hai thế giới khác nhau nhưng tôi không tin chúng có thật.
Sáng :
Mẹ: Nhi Nhi con dậy chưa mau chóng xuống ăn cơm đi. À gọi cả anh con nữa.
Nhi Nhi : Vâng.
Nhi Nhi : Anh ơi ăn cơm
Liên Minh : ừ tí anh hẵng xuống
Nhi Nhi: em xuống trước nhé.
Liên Minh: ừ
Ở một thế giới khác:
Long Phúc : Cậu chủ người cần nghĩ ngơi một chút.
Nam Cung: không cần sắp xong rồi không cần lo cho ta.
Long Phúc: Vâng cậu chủ để tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho ngài.
Năm Cung: Người đâu mau tìm cho ta người này
Lính : Vâng thưa ngài
Thế giới kia :
Nhi Nhi: Con đi làm đây.
Mẹ: ừ đi cẩn thận nha.
Nhi Nhi: Vâng. à mẹ ở nhà cứ gọi cho con con sẽ mua về
Mẹ: ừ con đi làm đi không thì trễ
Nhi Nhi : ừ.
Nhi Nhi : sắp muộn rồi. Ớ sao ở kia có một cái hố không có ai ở đó chứ. phải đi koi mới được nhỡ như có người rơi xuống đó ừ
đi đến gần.
Nhi Nhi : áaaaaaaa đau quá ớ đây là đâu mình đang ở một thế giới khác ư sao có thể.
Nhi Nhi: như thế còn bố mẹ thì sao chắc họ rất lo lắng .
Thở gấp
Nhi Nhi : ở đây không khí loãng quá áaaaa .
Ngất.
Long Phúc: cậu chủ ở kia có người ngất
Không thèm để ý.
Long Phúc: kiểu như cô gái đó ko phải là người ở thế giới này nếu phải thì cũng ko cần phải thở gấp như thế .
Nam Cung:( bế lên) về cung
Long Phúc : vâng đi về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top