Chương 1: Đã từng vụn vỡ

Thưa chúa, ngài có thật sự là một người tốt? Ngài có thật sự giống với những lời kinh thánh mô tả mà con từng đọc qua? Ngài được cho là một người có lòng thương xót, ngài đã chữa lành rất nhiều bệnh tật cho người dân, ngài đã biến hoá ra rất nhiều thức ăn nuôi dân đông rất nhiều lần trong hoạn nạn.

Ngài cũng được cho là một người có tầm lòng nhân từ, chính ngài đã cầu nguyện cho đức trời không trừng phạt những người dân khi bản thân bị đóng chặt ở trên thánh giá. Ngài là một người tốt lành và quan tâm, ngài chữa bệnh cho dân chúng để họ biết ngài là ai, cũng đồng thời quan tâm đến nỗi đau của những người dân khốn cùng.

Ngài là đấng bề trên, là hiện thân của ánh sáng cứu rỗi con dân, là hiện thực của điều thiêng liêng cao cả của một thánh nhân, mang trên mình trọng trách cứu lấy chúng sinh.

Ngài thật sự là một người tốt lành như vậy, tất cả các phẩm chất tốt đẹp nhất đều quy tụ lại ở ngài. Thế nhưng tại sao, con lại chẳng thể kìm lại được những giọt nước mắt đang lăng ly trên gò má. Không phải con đang cảm thấy hạnh phúc vì là con của ngài, mà là vì ngài đã giết chết con.

Thưa chúa, con đã luôn tin vào sự tồn tại của ngài, con đã luôn đọc những ghi chép cổ xưa, những tấm chân dung hay cả những cỗ vật được coi là của người. Những chiếc đinh sắt gỉ đã gâm chặt tay chân người vào thánh giá, chiếc mão đan bằng gai mà ngài đã đeo khi bị giải đến pháp trường, hay cả về bức tranh nổi tiếng "bữa tiệc cuối cùng", con đều biết tường tật.

Nhưng dù vậy, dù sau tất cả những lời của các cha xứ, tất cả những điều con được chỉ dậy từ thầy ấy. Mà giờ đây, con đã mất đi hoàn toàn tín ngưỡng mà con coi là lẽ sống của mình. Là lẽ hiếm hoi con tìm được để tiếp tục sống sau biến cố gia đình.

Con đã làm nó, con đã cầm vũ khí lên chiến đấu lại số mệnh, con đã thực hành theo lời răn của chúa. Không chỉ cho lối thoát chính bản thân con, mà cũng vì những con chiêng và người dân khác.

Đêm dài nhiều mộng, ngày dài muộn phiền. Bàn tay con không ngại nhuốm đỏ máu tươi. con đã tắm mình trong biển máu của quỷ trong những cuộc đi săn. Con đã giết chúng, con đã giết hàng trăm con quỷ, chỉ vì lời dạy của cha, của những điều lẽ được học trong kinh thánh, và cũng vì lối thoát cho chính con.

Nhưng tại sao, cứ sau mỗi lần một con quỷ tan biến, sâu trong tâm can con lại cảm thấy mình như bị mất đi một phần nhân tính. Một phần con người cứ dần như vậy mục rũa mà tan biến, cứ thế để lại một khoảng không trống rỗng, chẳng có được một lời giải bày thích đáng.

Và rồi ngày đấy đã đến, chính cái ngày chúa đã bỏ rơi con, chính thời khắc ngài đã tước đi mục đích sống của con, đẩy con vào vùng đất sâu thẩm đầy rẫy xác thịt nguyền rủa và bóng đêm vô định của tội lỗi bủa vây.

Tại sao? Tại sao ngài chỉ đứng nhìn và không làm gì cả? Tại sao ngài lại lạnh lùng quay bước rời đi, bỏ mặc con trong vô vàn tội lỗi oan ức mà quỷ dữ đã gán lên người con, để hàng vạn lưỡi dao phán xét vô tình găm chặt trên con?

Ngài đã ở đó, sự hiện diện của ngài luôn nổi bật giữa các con chiêng và cha sứ. Chính ngài đã nhìn thấy tất cả, tận mắt chứng kiến những điều tàn nhẫn ác quỷ đã làm với con, đã tước đi ánh sáng dẫn lối của chúa, đã lấy đi nhịp đập sự sống thiêng liêng người ban tặng. Nhưng người, thay vì đưa tay cứu giúp con như cái cách ngài từng làm, lại rời đi với không chút lòng trắc ẩn nào được thể hiện.

Tại sao lại tàn nhẫn với con như vậy? Con đã làm điều gì sai để đánh mất sự ban phước của ngài, thưa chúa? Con thật sự đã phạm phải sai lầm gì để phải trải qua tiếp tục một nỗi đau khác? Cuộc đời của con chưa đủ khổ đau sao, hà cớ gì phải khiến con khổ sở hơn trong những ngày phải vật lộn với ý nghĩ tự kết thúc đời mình, thưa chúa?

Hãy trả lời con, chỉ một câu thôi. Ngài có thật sự vĩ đại?

*****

Ánh mặt trời đã điểm lại tại đâu, để cho cảnh tượng trời ban sắc ánh vàng hoàng hôn vẫy lời chào với người bạn kính mến. Qua cửa sổ đã hạ kính của chiếc xe bốn bánh cũ kĩ, chạy băng băng trên tuyến đường cao tốc. Những mảng xanh của rừng cứ thi nhạy chạy đua, cây này thế chỗ cây khác dưới làn gió chiều mát rượi phà phà vào mặt. Thật đẹp và bình yên, nhưng cũng thật u sầu dưới ánh mắt buồn bã của người.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn nhưng dài ngỡ như một thập kỉ, cơn ác mộng vẫn còn in hằng trên gương mặt ảm đạm thiếu sức sống. Đã trải qua lâu rồi những hồi cơn mơ chỉ là những điều ám ảnh, chỉ như một nhát dao sắc từng chút, từng chút một xẻo đi thịt cơ của tâm trí, của con người đầy những nỗi đau không thể chữa lành.

Thật ướt át, không phải vì trời đột ngột mây sầm đổ cơn mưa, mà là vì những giọt lệ cứ lăng dài trên gò má. Cứ mỗi khi tỉnh dậy sau những điều tồi tệ ấy, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Đó có phải là vì sự buồn bã cứ mãi đeo bám trong người, hay chỉ đơn giản là điều xót thương cho chính số phận nghiệt ngã của mình? Sẽ không ai biết được.

"Con dậy rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc kế cạnh, dành đến sự quan tâm đặc biệt với người đang dành sự chú ý chăm chăm vào những cảnh vật ngoài kia cửa kính xe.

Mệt mỏi mà quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu và một lời thầm "vâng", chẳng hơn cũng chẳng kém.

Trong cơn mơ màng chưa tỉnh giấc, bàn tay dường như bị vắt kiệt, mò mẫm bên trong balo để tìm một thứ, là hộp thuốc lá mới mua cùng điếu thuốc hút đầu cháy dở đặt bên trong. Rồi lại lục trong túi áo, bật lửa nhỏ đã cầm sẵn trong tay, một ngọn lửa cam đỏ bừng lên.

"Thôi nào, mới dậy mà, đừng hút chứ."

Dì đã liền lập tức than phiền với tôi vì thói quen hút thuốc của mình. Dẫu biết, bản thân không nên sa vào cái thứ mật ngọt của những lá phổi này. Để rồi khi ấy, thứ chết duy nhất không chỉ là những con ruồi đen.

Nhưng tôi có lí do để biện hộ cho mình. Thuốc an thần không phải lúc nào cũng "an thần" như cái tên của nó, đôi khi nó mang đến cho ta nhiều điều phiền toái hơn việc tỏ ra là mình có ích. Thuốc lá tuy vậy vẫn có phần độc hại của chúng, nhưng nếu phải chọn giữa chết với một "siêu" ung thư hay bị dày vò trong tác dụng phụ của thuốc. Ai cũng đã biết câu trả lời.

"Con cũng chẳng muốn đâu, nhưng đây là cách duy nhất." Tôi đáp. Trong miệng ngậm lấy đầu lọc điếu thuốc, khi đầu thuốc vừa bén lửa, tôi lập tức hít vào một hơi thật sâu. Lượng nicotine đi vào phổi, theo đường máu mà vận chuyển lên não, một loạt các kích thích hưng phấn đến từ hệ thần kinh trung ương, đem lại khoái cảm nhất thời cho tâm trí. Như một món ăn nhanh được phục vụ, đầy dầu mỡ và Cholesterol.

Và rồi phà ra làn khói xám quạnh mờ đục bị cuốn theo chiều làn gió xe chạy. Chỉ đơn giản là một hơi, nhưng nó cũng đã khiến tinh thần phấn chấn hơn được một phần. Cũng không hẳn là không có đánh đổi, nhưng một chút hưng cảm nhất thời đầy tác hại so với những điều kinh khủng quá khứ, còn tốt hơn hẳn nhiều phần.

"Nếu dì muốn nói con thì cũng hãy nhìn lại mình đi, đống tàn thuốc đó là sao hả?"

Tôi nhìn về phía đống gạc tàn trong hộp đựng ở gần cần số ô tô, chẳng lạ gì với số lượng kinh khủng đấy. Dì còn "chăm chỉ" hơn cả tôi, phần lớn tôi chỉ tìm đến thuốc như một liều dopamine tạm thời để trấn tĩnh lại tinh thần hỗn loạn của mình. Còn dì cứ rảnh là hút, hút như một cái máy, hút hết nửa tiền tiết kiệm vào xạ trị luôn rồi.

"Dì nên nhớ, một nửa tiền tiết kiệm con làm được đều dùng để điều trị ung thư cho dì rồi, đó là một số tiền lớn đấy." Thuốc đã chạm đến đầu lọc, tôi lấy trong ra một chiếc hộp khác đựng thuốc đã sử dụng hết.

"Đây là thuốc lá thảo dược mà, không độc đâu." Dì nói, nhưng dù vậy tôi thật sự vẫn cần phải để mắt đến dì rất nhiều. Một hộp thuốc giá cũng đã rất mắc, nói chi là thuốc lá thảo dược giá cũng đắt hơn chẳng kém, nếu không kiềm chế thì không sớm thì muộn số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại sẽ bị dùng hết.

"Dì nên biết thuốc lá thảo dược không phải loại nào cũng tốt, cái gì nhiều quá cũng chẳng tốt đâu." Một lời cảnh báo được đưa ra, tôi cũng thấy được vẻ cân nhắc thoáng qua của dì, có thể sẽ mất khá lâu thói quen đó mới giảm được dần.

"Mà dì sẽ tìm được việc làm chứ? Con lo rằng ta sẽ thất nghiệp trong một khoảng thời gian đấy."

"Không sao đâu, dì đã phỏng vấn và trực tiếp được nhận vào làm việc ở một công ty nhỏ nơi sinh sống mới."

Có một điều tôi cần nói, là cả tôi lẫn dì vốn là người sinh sống và lớn lên ở thủ đô Narity ồn ào và náo nhiệt. Cả hai đều đã có thể có cho mình một cuộc sống bình thường như mọi người, thậm chí nói rằng đó là một cuộc sống trong mơ của rất nhiều người con của thủ đô.

Nhưng đời mà, sẽ chẳng thể biết trước được nó sẽ ném cho ta điều gì, bất hạnh hay niềm vui. Nó có thể cho ta mọi thứ hay lấy đi bất kì điều gì yêu dấu của mỗi người. Đó có thể là một món đồ quý giá, một kỉ niệm khó quên, một tình bạn đẹp, hay trong trường hợp này, là gia đình.

Tất cả, đều không một ai thoát được thảm kịch kinh hoàng ấy ngoài tôi. Đó là một đêm đen đầy sương, trong đêm tối khi thứ quái vật tà ác đã cướp đi từng sinh mạng người thân, trong khi tôi chỉ có thể vung vũ khí trong sự vô vọng đang dần nuốt lấy tâm trí.

Tôi đã thắng, đã chiến thắng con ác quỷ đó, nhưng cái giá phải trả là gì? Một con mắt, vài ngón tay, hay cánh tay trái gần như bị chém đứt lìa? Không, tất cả đều không phải. Tất cả còn sót lại chỉ là một khoảng gian nhà tĩnh lặng không một bóng người. Không có sự sống, tất cả chỉ còn lại tôi, vẵng lặng trong nỗi đau mất gia đình.

Nhưng cuộc đời lại tiếp tục trêu ngươi trên số phận khốn khổ của người con, khi nỗi đau lại tiếp tục chồng chất nỗi đau. Không lâu sau thảm kịch, tôi tiếp tục nhận hung tin khi thầy đã hi sinh trong một cuộc chiến bảo vệ thường dân, người đã từng là chỗ dựa tinh thần cuối cùng và duy nhất của tôi còn lại.

Tất cả chỉ như một cây gậy nhỏ, gầy gộc và mục nát. Đứng đỡ cả một toà nhà trọc trời, chỉ trực chờ để sụp đổ. Và đó là chính lúc ấy, ngay tại khi sự hiện diện của ác quỷ xuất hiện, cũng là lúc chúa đã thật sự bỏ rơi đứa con của ngài.

Dù đã qua rồi những chuỗi kinh hoàng ngày kí ức, nhưng nó vẫn ở đó, vết thương vẫn sẽ tiếp tục và mãi mãi rỉ máu đen mà chẳng thể lành lại, sẽ chẳng có phép màu nào có thể cứu chữa được căn bệnh quái ác mang tên, "kí ức".

"Thế còn con thì sao, đã tìm được công việc nào thay thế chưa?"

"Con sẽ làm việc trong nhà rèn."

Nhưng như đốm sáng le lói cuối đường hầm tâm tối, như một ngọn lửa bùng lên tia hi vọng trong con người tâm trí vụn vỡ. Quẩn quanh trong những điều tâm tối tiêu cực, cứ ngỡ mãi sẽ chỉ sống trong quá khứ của mất mát và đau thương, sẽ chẳng có thể điều gì ôm lấy được hoàn toàn đại dương đen.

Nhưng ngôi sao ấy, đã đến với tôi như một sự cứu rỗi thật sự. Không phải chúa, cũng chẳng phải ai khác ngoài đâu xa, là người em gái thân thiết của mẹ, dì tôi.

Mọi thứ ban đầu chỉ có thể miêu tả bởi hai từ, hỗn loạn. Rất khó khăn và gian nan, bước đầu vượt qua hậu chấn thương sau sang chấn tâm lý, điều đã liên tục đưa tôi đến lựa chọn tự sát. Cánh tay chằn chịt những vết sẹo cắt, hàng trăm chiếc xương gãy vụn khi nhảy từ độ cao của một toà nhà chọc trời, quằn quại trong thứ chất độc có khả năng giết chết hàng trăm con voi trưởng thành cùng một lúc, hay cả khi là bắn vào đầu mình với khẩu súng cướp được từ một viên cảnh sát. Lúc ấy, tôi cứ loanh hoanh trong cái suy nghĩ làm sao để kết thúc đời mình một cách nhanh nhất có thể.

Và tại sao tôi lại chưa chết sau những lần tự sát đau đớn và dại dột ấy, là vì tôi mắc phải một lời nguyền. Nó ban cho tôi sự bất tử, bất kì thương tổn nào nhận phải đều sẽ quay về trạng thái lành lặn, hay nói ngắn gọn lại, đó là siêu hồi phục. Và khi bất kì tác động nào đủ để giết chết tôi, thì chỉ sau một giờ, tôi sẽ hồi sinh tại ngôi nhà của mình, như một tế đàn.

Nhưng đó là một lời nguyền tàn độc, không phải sự ban phước thánh thần. Cứ mỗi khi hồi sinh, những cơn đau từ lần cố gắng giết chết chính mình trước đó sẽ liên tục dày vò một tuần liền. Chưa kể, bản chất của lời nguyền là thúc đẩy quá trình lành vết thương của cơ thể, nó không khiến các vết thương quay về trạng thái ban đầu.

Và còn một điều nữa, những cơn đau sẽ ngày càng dữ dội hơn sau mỗi lần tôi tự sát, không chỉ những cơn đau đủ thương tổn giết chết tôi, kể cả chỉ là một vết xước nhỏ, đã như một phát súng bắn vào người. Bản chất của nó giống như một phép toán bình phương vậy, càng chết nhiều, luỹ thừa càng cao.

Đau đớn không? Có chứ, tất nhiên là rất đau. Hãy tưởng tượng việc phải chịu đựng dày vò của hàng trăm chiếc xương gãy mỗi giây, lòng ruột sôi sục vì chất độc chết người, hàng vạn vết dao cứa vào da thịt máu tươi, và não như một đống bầy nhầy nhảy múa trong đầu.

Tình trạng này kéo dài nửa năm, chưa kể khoảng thời gian bao lần bị nhốt trong căn phòng trống rỗng, bao quanh là những tấm nệm dày hai mét, phía sau là lớp thép dày hai mươi mét. Cả cơ thể bị quấn chặt không chỉ bởi dây thừng, mà cả những xiềng xích giăng khắp căn phòng, như động bày tơ nhện.

"Thợ rèn thủ công sao?"

"Vâng." Tôi nhẹ giọng đáp.

"Dì nghe nói là một thợ rèn sẽ phải làm việc trong môi trường nóng bức và khắc nghiệt, liệu con có thể chịu được không?" Dì lo lắng không ngừng về lựa chọn mới của tôi.

"Sẽ ổn thôi, nó không tệ bằng việc bị cách ly trong căn phòng đó đâu."

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, chẳng kể ngày hay đêm. Sau những trận gầm gú, vùng vẫy như những con thú hoang, mọi thứ đều sẽ dừng lại bởi những giọt nước đọng lại khoé mắt, lắng dài bên gò má gầy gọc nhiều ngày chẳng ăn được gì.

Khi đó là duy nhất tôi có thể bình tĩnh lại được. Tôi vẫn nhớ rất rõ, dì đã ôm tôi, trong vòng tay ấm áp có phần chai sạm ấy, rất nhiều lần. Cảm nhận được từng chút hơi ấm nhạt nhoà áp lên gương mặt, và trong đôi mắt ấy, không gì khác ngoài điều xót xa thương cảm sâu tận trong tấm lòng của dì.

"Con xin lỗi, vì đã là một kẻ thất bại." Đó là những gì tôi có thể nhớ được, đằng sau câu nói ấy là những tâm tư, là những vùng trũng nặng nề bị giấu kín. Sự bất lực khi phải chứng kiến cái chết của từng thành viên, điều chối bỏ nơi hiện thực tàn nhẫn vẫn hiện hữu, tức giận trong chính điều chẳng ngoài khác là lỗi lầm tự trách, cán cân của sự chối bỏ và chấp nhận chẳng thể ngừng dao động, căm phẫn chính bản thân dù chẳng điều gì sai, chẳng phải lỗi lầm do điều tai hại nào dẫn đến, có chăng cũng chỉ là sự "vô dụng" nhất thời.

"Không sao đâu, con vẫn còn dì mà." Và khi câu nói ấy cất lên, cũng là lúc những lớp rào chắn rỉ sét hoang tàn hạ xuống, phóng thích cho người tù nhân bị giam cầm trong tâm tối, khỏi nơi hầm ngục quây quanh chỉ là tuyệt vọng khốn cùng. Sau câu nói ấy, cơn mưa vẫn nặng hạt trút xuống, vẫn ướt át và buồn thẫm. Nhưng khi cơn mưa đấy dứt đi, nó đã để lại một hạt giống, thứ trước đây luôn ngâm mình trong nỗi đau cùng cực, đã nảy nở trong nơi lạnh giá nhất của một con người, một trái tim đầy khổ đau.

Và trong hành trình năm năm hàn gắn lại những vết thương lòng vụn vỡ không chỉ từ thảm kịch gia đình, đó còn là cả đức tin và niềm tin hi vọng. Dù có những mâu thuẫn phát sinh trong đoạn đường gian khổ ấy. Thì sau tất cả, mọi thứ cuối cùng đã quay lại được với quỹ đạo vốn có ban đầu, hay có chăng là một con đường mới cho sự phát triển của cả hai sau này.

"Mà còn bao lâu nữa sẽ tới nơi vậy dì?" Tôi hỏi, với ánh mắt châm châm vào màn hình đồng hồ xe vừa chạm mốc năm rưỡi chiều.

"Có thể là bảy giờ tối, sẽ trễ hơn nến có kẹt xe."

"Vậy à." Tôi trả lời với nụ cười thờ thẫn trên môi, trước khi chùm mình dưới lớp áo khoác cũ kĩ sườn vải. "Tới nơi hãy gọi con dậy." rồi lại tiếp tục đánh thêm một giấc ngắn. Một giấc ngắn đầy lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy