CHƯƠNG 8:CÔ GÁI KHÓ HIỂU.
Tú cố gắng nhắm mắt lại ngủ nhưng không tài nào ngủ được, cái sofa quá nhỏ, nó quá chật chọi chỉ vừa đủ tấm lưng và không thể nào trở mình được làm Tú cảm thấy không thoải mái chút nào cả, khắp người thì đau nhức khó chịu, dù rất muốn ngủ nhưng không thể chìm vào giấc ngủ được.
Tú nhìn lên trần nhà và bắt đầu đếm cừu,..1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu.... mắt Tú cứ sáng bừng dù không gian lúc này đã tắt hết đèn chỉ còn vài tia sáng bên ngoài từ cửa sổ len lõi vào, phải thao thức mãi đến gần ba giờ sáng Tú mới có thể nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ được.
Cuối cùng trời đã sáng, mặt trời chiếu rọi những tia sáng đầu tiên vào cửa sổ, Nhi uể oải quay sang phía bên cạnh và gác tay lên ôm Tú trong vô thức, bất giác mở dần đôi mắt lim dim rồi chợt nhớ tối qua mình đã cho Tú ngủ ngoài rồi còn gì, ngày thường khi mở mắt ra là nhìn thấy Tú ngay, cảm giác hôm nay Nhi không quen chút nào. Nhi khẽ cười nhẹ, trở mình rồi ngồi dậy đi vào tolet, vệ sinh cá nhân.
Một lát sau, Nhi mở cửa bước ra, thấy Tú vẫn còn nằm ngủ say trên sofa cô nghĩ thầm rằng chắc tối qua ngủ không quen nên mất ngủ đây mà, cô cảm thấy xót lắm, tối qua đúng là đã giận quá mất khôn, đáng lẽ phải đợi Tú năng nỉ vài câu nhưng ai mượn Tú khờ quá không biết mình đang giận làm gì. Nhi lại bước vào phòng để thay đồ chuẩn bị đến công ty.
Không lâu sau Nhi bước ra và thấy Tú vẫn chưa dậy, Nhi nhẹ nhàng bước đến gần, ngồi lại gần Tú, nhìn thật kỹ lên gương mặt thanh tú này, Nhi nhẹ nhàng mỉm cười, bất chợt cô thấy trên môi Tú có vết bầm ở khóe miệng, Nhi nheo mắt lại và đưa mắt nhìn thật kỹ vào, cô đưa tay lên chạm nhẹ lên môi Tú. Đúng là vết bầm và còn hơi sưng lên nữa, Nhi nhìn Tú với vẻ mặt lo lắng, lúc này Tú mở dần mắt ra nhìn Nhi bằng đôi mắt lừ đừ vì thiếu ngủ.
- Môi Tú bị sao thế này? – Nhi lo lắng hỏi
Tú bật dậy, lấy tay sờ nhanh lên môi mình, cảm giác bối rối không biết nói sao, nghĩ thầm "chết rồi, Nhi phát hiện rồi" . Nhi nói tiếp:
- Do tối qua em đẩy Tú té xuống sàn đúng không?
- Ơ...... – Tú ấp úng.
- Để em xem nào.
Nhi gạt tay Tú ra, rồi nhìn vào vết bầm trên môi Tú một cách lo lắng và đầy tội lỗi.
Tú cố giấu giọng cười không nhặt được mồm của mình khi trông thấy gương mặt khá nghiêm trọng của Nhi. Tú vội nói:
- Chứ gì nữa, tối qua đẩy người ta rớt xuống sàn nên vậy đó, lỡ gãy tay gãy chân rồi sao? – Tú nói giọng trách móc.
- Ơ....Em xin lỗi...Tú có bị đau chỗ nào nữa không? – vừa nói Nhi vừa sờ khắp người Tú
Tú vội chặn tay Nhi lại
- Không... không sao, hết rồi... chỉ có mỗi chỗ ở môi này thôi.
Vẫn vẻ mặt lo lắng, Nhi nói tiếp:
- Tú có đau lắm không?
- Đau sao không đau. Em thử bị té như Tú đi rồi sẽ biết đau không? (Tú có vẻ đang cố chọc Nhi, xem ra không cần phải mất công dỗ dành vì chuyện tối qua làm Nhi giận, Tú đã lật ngược thế cờ.)
- Thôi mà...
Nhi nũng nịu, mặt Tú thì làm vẻ lầm lừng. Nhi để tay sau gáy Tú rồi kéo cổ Tú sát xuống và đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi.
- Thế hết đau chưa? – Nhi cười tươi hỏi
Tú cố gắng nhịn cười nói:
- Chưa... nhẹ quá không thấm thía gì cả, vẫn còn đau.
Nhi chau mài nghĩ ngợi vài giây rồi bất giác la lên
- Aaa...Em nhớ rồi...chính Tú...tối qua ai bảo làm em giận làm gì,... nói chuyện với người ta mà đầu ốc nghĩ tới cô nào í...lẽ ra em chưa hết giận đâu nhá. Năng nỉ em đi.
Tú bật cười:
- Thôi, được rồi,... vậy mình hòa nhau nha. Tú cũng đã biết lỗi với xin lỗi em rồi còn gì.
Nhi mỉm cười, giả vờ quay mặt chỗ khác rồi quay mặt lại nói:
- Ờ...cũng được.
Làm như kiểu tạm chấp nhận hòa nhau vậy.
Rồi Nhi kể cho Tú nghe về chương trình SHOW and SONGs sắp tới, những kế hoạch chạy chương trình mà công ty giao, nhìn gương mặt hớn hở của Nhi, Tú cảm nhận được Nhi đang rất háo hức với nó, và kể cho Tú nghe về chuyện Lan Anh nữa,..cô nói luyên thuyên còn Tú thì chống cằm chăm chú nghe không dám mất tập trung nữa.
Nói chuyện xong thì cũng đã tới giờ Nhi đi rồi, Nhi hôn vội lên má Tú rồi vội bước ra ngoài.
................
Nhi đi không lâu sau thì Tú cũng đi đến tiệm bánh.
Tinh thần hôm nay của Tú không giống như mọi ngày, Tú hơi mệt vì khắp người còn đau ở nhiều chỗ lại còn bị mất ngủ. Tú nghĩ thầm chắc hôm nay mình vất vã rồi đây, hy vọng là tiệm bánh hôm nay không đông khách.
Tú ngồi xuống chậm rãi mở hộp thức ăn cho mấy con mèo ăn, hôm nay trông bọn nó không khác gì Tú, thức ăn đưa tận nơi mà còn lười chạy đến ăn nữa. Thường ngày mà trông cảnh này thì Tú đã ẫm từng con lại ăn rồi, nhưng Tú nói với bọn chúng "chắc hôm nay tụi mày giống tao, cũng không được khỏe đúng không? được rồi vậy khi nào khỏe thì lại ăn đó biết không?"
Tú nói chuyện với bọn nó rồi cười một mình.
Khi vừa định đứng dậy thì trông thấy đôi chân một cô gái đang đứng kế bên mình, Tú nhìn lên thì nhận ra đó là Hân. Cô nở một nụ cười thật hiền nhìn Tú, Tú chưa kịp đứng lên hỏi thì Hân vội hỏi trước:
- Vết thương của Tú sao rồi?
Tú niềm nở trả lời:
- Ổn rồi, không sao đâu Hân đừng lo, vết thương nhỏ mà.
- Trông sắc mặt Tú hôm nay có vẻ mệt mỏi, có phải vết thương làm Tú đau lắm đúng không? Nói thật đi, đừng có giấu đó. – ánh mắt cô gái hiện lên một nỗi lo lắng.
Tú bỗng cười tươi:
- Trời...Tú nói thật...nếu không thì Tú đã ở nhà dưỡng thương rồi, với lại không thảnh thơi đi cho mèo ăn như này đâu đúng không?
- Hân xin lỗi...nếu không vì Hân thì Tú không...
Tú vội cắt ngang lời:
- Thôi...không sao đâu, đừng nhắc tới chuyện đó nữa...
Cả hai cùng nhau từng bước thật chậm rãi đi đến tiệm bánh, cùng trò chuyện với nhau, Tú nói tiếp:
- À phải...Hình như Hân mới chuyển đến đây đúng không?
- Vâng đúng rồi.
- Hân sống cùng gia đình à?
- Không... Chỉ một mình thôi ạ.
- Sao? Hân ở một mình à? - Tú khá ngạc nhiên.
Cô gái khẽ gât đầu..
- Vì Hân đâu có ba mẹ, đâu có người thân.
Tú khá bất ngờ, ánh mắt cô gái bỗng trở nên buồn, cô cúi đầu xuống để Tú không thấy nét buồn trên gương mặt cô. Cô nói tiếp:
- Hân là trẻ mồ côi, ba mẹ mất từ khi Hân còn rất nhỏ.
- Thế thường ngày Hân làm gì? Hân sống một mình như thế nào?
Cô gái ngước nhẹ lên nhìn Tú rồi khẽ gượng cười.
- Thật ra trước đây Hân là con nuôi cho một gia đình giàu có, tuy mang danh nghĩa là con nuôi nhưng thực ra Hân cũng chỉ là một người giúp việc cho gia đình họ - Hân cố gượng cười, cúi mặt xuống – Nếu không có họ chắc chắn Hân không được như bây giờ đâu.
Tú nghe cô gái kể chuyện của mình, lại cảm thấy có chút cảm động, chút thương, ánh mắt Tú nhìn cô gái trìu mến hơn. Tú nhẹ nhàng hỏi:
- Thế Hân có nhiều bạn bè chứ?
- Hân không có bạn bè. Hân vốn là một đứa tự kỷ, thì làm gì có nổi một người bạn.
- Khờ quá, sao lại nói mình như vậy.
- Hân có nói chắc Tú cũng không tin đâu. – Cô gái cố nở nụ cười, đã đến trước cửa tiệm bánh - Tới giờ tiệm bánh của Tú mở cửa rồi kìa, mau vào thôi.
- À...ừ..
Vào trong tiệm bánh, Hân khẽ hỏi:
- Mà Tú nè, Tú có định tuyển nhân viên cho tiệm bánh không?
- Tuyển nhân viên? – Tú nghĩ ngợi
- Hay Tú tuyển Hân đi. Hiện tại Hân cũng đang tìm việc .
- Sao cơ? - Tú tròn xoe mắt vì quá bất ngờ trước câu nói của Hân - Hân đừng vì muốn trả ơn cho Tú mà làm như vậy. Thật sự...
- Không phải vậy đâu, Hân mới dọn qua khu này, cảm thấy chưa quen lắm với lại cũng chưa tìm được công việc tốt, lúc nào cũng chỉ biết lủi thủi ở nhà một mình, không ai nói chuyện, không ai chơi cùng, chẳng mấy chốc Hân sẽ tự kỷ chết mất. Coi như Tú giúp Hân có công việc làm đi, nha.. Xin Tú luôn đó.
- Ờ....Nhưng mà...Hân như vầy...... - Tú đưa mắt nhìn Hân từ đầu xuống chân - trông Hân giống tiểu thư thế này làm sao có thể làm được công việc nặng nhọc thế này được chứ.
- Hân không như Tú nghĩ đâu, thật ra Hân siêng năng chăm chỉ lắm, Tú cứ cho Hân thử việc đi, làm không tốt có thể đuổi việc cơ mà.
Cả hai bật cười.
- Chưa từng thấy ai xin việc mà làm khổ nhà tuyển dụng như Hân luôn đó.
Tú đang bối rối không biết nói gì, Hân làm vẻ mặt nũng nịu với Tú.
- Đi mà....Nhận nha....
- Uhm.... Được rồi, vậy Hân muốn làm thì cứ làm, mà nhớ là khi nào Hân rảnh thì tới làm, Tú không quy định thời gian làm việc gì đâu và nếu trong thời gian làm mà Hân cảm thấy chán hay mệt gì đó thì cứ nói với Tú, chúng ta là bạn bè của nhau thì phải cởi mởi với nhau, không được giấu giếm nhau...không được để trong lòng,,...không được...
- Được rồi,.. Được rồi... Nói nhiều quá đi à...
Cả hai cùng cười vui vẻ...
- Thế Hân đi làm việc đây nhé!!
Nói xong Hân hí hửng lấy khăn lau bàn ghế, Tú nhìn theo cũng chỉ biết cười mỉm và không biết nói gì thêm.
Một cô gái lạ lùng, khó hiểu nhưng nhìn vào ánh mắt cô ấy Tú cảm nhận được cô gái này có rất nhiều tâm sự, cô ấy hay suy tư, trong lòng như đang chất chứa điều gì đó nhưng luôn vờ vui vẻ. Nghe những lời của cô ấy lúc nảy Tú cảm nhận được cuộc sống của cô gái này thật sự không bình yên như nụ cười của cô ấy...Tú ngại hỏi thêm những chuyện buồn, nhưng vẫn hy vọng mọi thứ không tòi tệ với cô ấy như Tú đã nghĩ.
Tạm gác mọi suy nghĩ lại, Tú nhìn cô gái và nở một nụ cười hiền, cô gái cũng đáp trả nụ cười từ Tú...
Tuy cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, bề ngoài như một tiểu thư thế mà làm việc siêng năng thật, chắc Hân chỉ muốn trả ơn cho Tú, nhưng do cô ấy nài nỉ hết lời Tú cũng hết cách, thôi thì dù gì thì Tú cũng không có nhiều bạn bè, có thêm một người bạn tốt, biết sống cho người khác như vậy thì còn gì bằng. Tú khẽ mỉm cười hài lòng với những suy nghĩ trong đầu.
Hôm nay nhờ có Hân mà Tú đỡ buồn và làm việc cũng thoải mái hơn mọi ngày. Khi vắng khách Hân muốn học làm bánh, đương nhiên là Tú rất nhiệt tình chỉ dẫn, Hân bắt tay vào học cách nhàu bột.
- Sai rồi...thế này mới đúng này – Tú nhẹ nhàng đặt tay mình lên phần bột trên bàn
Tú vô tình chạm tay mình vào tay Hân làm cô đỏ mặt, Tú không để ý điều đó và vẫn nở một nụ cười hút hồn, ân cần chỉ dẫn cô nhàu bột một cách nhẹ nhàng đầy điêu luyện... Nhưng với nụ cười đó, ánh mắt đó đã làm Hân cảm thấy rối bời và chỉ muốn nhìn mãi để cảm nhận một cảm giác rất lạ....Hân bất giác tự hỏi"sao mình lại thế này...cảm giác này là gì vậy...không được (cô vội bác bỏ ngay cảm xúc của mình), nhiệm vụ của mình là làm cho Tú yêu mình và tuyệt đối không được để mọi thứ xảy ra ngược lại"
Hân hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi tiếp tục nhìn những động tác chuyên nghiệp của Tú, và không nhìn thẳng vào Tú nữa để ngăn chặn cảm xúc của mình lại.
----
Hôm nay Nhi bận rộn chạy chương trình ở trường quay, buổi diễn sắp bắt đầu rồi ai trong công ty cũng bận rộn để chuẩn bị, do lần đầu chạy chương trình và lại là một chương trình lớn, do chưa quen nên cả e-kip phải bấm máy rất nhiều lần, mãi đến khuya Nhi mới được về. Tú ngồi xem tivi, nhìn lên đồng hồ đã hơn mười giờ mà Nhi vẫn chưa về. Tú ngóng ra cửa sổ đợi Nhi. Ngồi trông ngóng một lát thì Nhi về.
- Em về rồi !
Nhi vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ với Tú, rồi lại ngồi dựa lưng vào lòng Tú, Tú mỉm cười xoa bớp vai cho Nhi.
- Nay em về muộn vậy, đợi em nảy giờ, mệt lắm đúng không?
- Mệt muốn chết luôn í.
Nhi ngã người vào lòng Tú, Tú xoa bóp cho Nhi, Nhi nhắm mắt cảm giác dễ chịu, Nhi hỏi:
- Nay tiệm bánh đông khách không Tú?
- Cũng đông, nhưng bây giờ Tú không còn mệt nhiều nữa rồi. À, em biết không ở tiệm bánh Tú mới...
Điện thoại Nhi reo lên, Nhi bật dậy quơ lấy túi xách mở điện thoại lên nghe.
- Alo ạ......Nhi mới về đến nhà.....Ừ....Nhi biết rồi....Biết rồi mà....
Nhi tỏ vẻ đuối người, giọng cằng nhằn vì người nói chuyện trong điện thoại quá lôi thôi.
Nhi cúp máy, Tú liền hỏi:
- Chuyện gì vậy? Ai gọi em vậy?
- Là Miến đấy, gọi nhắc em ngày mai đến trường quay thật sớm để tiếp tục chạy chương trình. SHOW and SONGs sắp diễn ra rồi, phải tranh thủ từng giờ từng phút. Thôi em đi tắm rồi ngủ để mai có sức chiến đấu tiếp đây.
- Uhm vậy em đi tắm đi.
Nói xong Nhi bước xuống sofa và đi vào nhà tắm.
Một lát sau, Tú ngồi trên giường ngủ đọc tạp chí, Nhi tắm xong và bước đến giường nằm một mạch, Nhi kéo mềm lên đắp, Tú cũng ngã người nằm xuống giường, đầu tựa vào vai Nhi. Nhi vòng tay ôm lấy eo Tú. Nhi nhắm mắt lại và khẽ hỏi:
- Lúc nảy Tú định nói gì với em vậy?
- À, Tú định nói cho em biết chuyện ở tiệm bánh. Hôm nay Tú vừa nhận thêm một nhân viên mới, ... nhìn bề ngoài thì thấy bạn ấy rất tiểu thư nhưng lại làm rất được việc lại còn siêng năng, chăm chỉ, giúp đõ Tú rất nhiều, nhờ có bạn ấy mà Tú đỡ vất vã hơn ở tiệm. (Tú thật chậm rãi kể cho Nhi nghe về người bạn này), À mà em biết không bạn ấy ....
Tú ngước mặt nhìn xuống thì trông thấy Nhi đã ngủ say từ lúc nào rồi. Thì ra từ nảy giờ mình chỉ nói chuyện một mình. Tú khẽ cười nhẹ rồi vuốt mái tóc mềm mại của Nhi, khẽ đặt nụ hôn lên trán Nhi rồi nằm cạnh bên nhắm mắt ngủ.
-----------HẾT CHƯƠNG 8----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top