CHƯƠNG 7 : CUỘC GẶP GỠ ĐẦY TOAN TÍNH (P.1)
Một buổi sáng thật dịu dàng, Nhi bị đánh thức bởi ánh nắng đang hé những tia sáng li ti len qua từ chiếc rèm cửa sổ. Nhi vươn vai ể oải, lim dim mở mắt ra rồi quay sang nhìn Tú, Tú đang nằm nghiêng mặt về phía cô, cô mỉm cười vuốt ve khuôn mặt láng mịn, cực đáng yêu của Tú, Tú đang ngủ rất say và đương nhiên không hề biết có ánh mắt ấm ấp đang chăm chú nhìn mình, không thể cưỡng được gương mặt có sức hút mãnh liệt từ Tú, Nhi đặt một nụ hôn lên trán Tú nhè nhẹ, cô khẽ mỉm cười,...Nhi cảm thấy thích thú vô cùng, công nhận cái cảm giác hôn lén người mình yêu cũng tuyệt lắm... Nhi lại tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên má, sóng mũi...thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng... rồi di chuyển xuống đôi môi, còn một chút nữa là chạm được đôi môi mềm mại rồi, Tú bất thình lình mở mắt ra...Nhi bị bất ngờ và có chút xấu hổ vì hành động hôn lén, cô vội thu người lại, Tú mở mắt ra nhìn chầm chầm vào Nhi:
- Em làm gì đấy?
- Ơ...Em...có làm gì đâu chứ.
- Hôn lén người ta đang ngủ. Một hành động không thể nào tha thứ được.
- Không có - Nhi xấu hổ chối.
- Bắt quả tang tại trận mà còn chối hả.
- Em bảo không có là không có mà, em đi rửa mặt đây...
Nhi vừa định bước xuống giường thì bị Tú kéo lại.
- Chưa phạt em, em không được đi đâu hết.
- Trễ giờ của em rồi...
Tú ôm chặt lấy eo Nhi ép sát vào người mình, cô cựa quậy bước xuống giường, thật ra thì Nhi cựa quậy cũng là đang giả vờ động tác giả thôi vì Nhi cũng chưa muốn bước giường đâu.
Tú ghì Nhi xuống và hôn vào cổ cô.
Nhi nằm im cho Tú muốn làm gì thì làm, cổ của Nhi đã dính toàn nước miếng của Tú rồi, Tú ngẩng đầu dậy nhìn Nhi, cả hai nhìn nhau cười.
- Cho chừa cái tật...Hôn là phải hôn đường đường chính chình như này này.
Tú lại tiếp tục cúi đầu xuống hôn cổ Nhi tới tấp, Nhi nhột lắm cô bấu chặt lấy hai bên hông áo của Tú. Tú ngẫng đầu lên nhìn Nhi và nói:
- Chừa chưa? Sau này còn dám hun lém nữa không? - Tú cười nói. - Hay là bị phạt thế này em lại càng thích? - Nói xong Tú cười thật to.
Nhi tuy bị nói trúng tim đen rồi nhưng cô cũng đỏ cả mặt, vội đẩy Tú ra và lấy gối đánh vào Tú
- Tú thật là trơ trẽn quá đi...
Tú không kháng cự, nằm cho Nhi đánh và chỉ biết ôm bụng cười.
- Thôi em đi rửa mặt đây...Tú đấy...Tối về biết tay em nghe chưa? Em sẽ trả thù.
- OK ok... đợi em về trả thù nhá.
Một lát sau...
Tú cùng Nhi đi xuống dưới nhà, thấy chiếc xe ô tô màu trắng đã đậu trước cửa, Tú kéo Nhi sang một bên để che mắt tầm nhìn của chú tài xế, Tú nhìn nhanh xung quanh để đảm bảo không có người ở đây rồi đặt lên má Nhi một nụ hôn vội vã.
Đợi Nhi bước lên ô tô rời khỏi, Tú đi đến con hẻm cho mấy chú mèo ăn rồi quay về tiệm bánh, hôm nay Tú đến sớm hơn mọi ngày, Tú bắt tay vào sắp xếp bàn ghế gọn gàng tươm tất, quét dọn thật sạch sẽ rồi đặt lên từng bàn một chậu hoa nhỏ xinh xắn. Khi bàn ghế đã ngăn nắp Tú quay sang cho bánh vào lò, có rất nhiều loại bánh được Tú đưa cẩn thận vào từng ngăn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tú quay lại nhìn...là một cô gái khá trẻ độ khoảng hai mươi, hai mốt tuổi gì đó, cô mặt chiếc váy kết hợp với áo sơ-mi trông gương mặt khá dễ thương với nụ cười tỏa nắng, cô chậm rãi bước vào gật đầu chào Tú, Tú cũng lịch sự chào lại. Đây là vị khách đầu tiên của tiệm bánh ngày hôm nay. Cô gái trông thấy tiệm bánh quá vắng lặng, cô nhẹ nhàng cất giọng vẻ hơi thẹn thùng:
- Có phải mình đến mua bánh sớm quá không?
Tú cười vui vẻ đáp lại:
- Không phải đâu, thật ra tiệm mình đã mở cửa từ nảy giờ rồi.
Cô gái bước đến gần chỗ quầy Tú đang đứng, nở nụ cười thật tươi:
- Ra vậy à, tại mình thấy trước cửa để là 7h mới mở cửa, do phải ra ngoài từ sớm, cảm thấy đói nên mình chỉ đánh liều vào mua xem bánh đã bán chưa.
- Lúc nào bạn thấy mình có mặt ở đây thì lúc đó bánh đã có thể bánh rồi đó.
Cô gái cười thật tươi:
- Chỉ có một mình bạn trông tiệm thôi sao?
- Đúng rồi một mình mình thôi à. - Tú cười tươi đáp lại.
- Bạn đúng là một nhân viên chăm chỉ, siêng năng thật đấy, chắc chủ tiệm rất hài lòng về bạn đúng không?
Vẫn nụ cười đó, nụ cười mê hồn, Tú đáp:
- Tiệm bánh này là do mình dành dụm rất lâu để có thể được như thế này nên việc siêng năng là điều tất nhiên mình phải làm rồi, nếu không làm thì ai làm đây.
Cô gái vẻ ngạc nhiên:
- Woa...thì ra bạn là chủ tiệm à? Bạn giỏi thật đấy, trông bạn trẻ thế này...
- Giỏi gì đâu chứ.
Tú vội sực nhớ :
- Ý chết mình quên mất không mời bạn ngồi nữa, để bạn phải đứng nói chuyện từ này giờ, bạn ngồi đi. - Tú nói trong bối rối và thấy có lỗi
Tú bước ra và mời cô gái ngồi vào ghế. Cô gái mĩm cười vui vẻ
- Không sao đâu, bạn cứ để mình tự nhiên, mình cũng không phải là khách quý gì đâu.
- Sao được chứ, tất cả khách hàng đến tiệm mình, mình đều xem là khách quý cả.
Tú đưa menu cho cô gái và nói:
- Tiệm mình có rất nhiều loại bánh: Bánh ngọt, mặn, trứng, sữa, socola ... Nếu bạn sợ mập thì bạn nên ăn bánh cookie mật ong, bánh ít trứng sữa nè... - Tú vừa nói vừa chỉ vào từng loại bánh trên menu...
- Tất cả đều do bạn tự làm hết à.
- Đúng rồi đó. Mình học công thức làm bánh trên mạng rồi tập tành làm thử, thử vô số lần, làm hư cũng rất nhiều lần, khi bánh ngon thì mình mới đem ra bán cho mọi người.
- Mình bắt đầu ngưỡng mộ bạn rồi đó.
- Bạn cứ nói quá rồi, chỉ cần có kiên nhẫn thì ai cũng sẽ làm được thôi, cũng đơn giản lắm không có gì phức tạp cả.
- Vậy bạn cho mình hai cái bánh cookie mật ong nha.
- um.. Bạn đợi xíu nha, có ngay thôi.
Nói xong Tú quay đi lấy bánh, cô gái chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của Tú vẻ trìu mến, ánh mắt như siêu lòng trước vẻ đẹp cuốn hút và cách nói chuyện thật gần gũi từ Tú.
-----CÒN TIẾP----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top