CHƯƠNG 3: CHẠM ĐẾN ƯỚC MƠ (P. 2)


Trời đã tối nhưng tiệm bánh của Tú vẫn còn rất đông khách, Tú đoán hôm nay mình sẽ về trễ nên thừa lúc được rảnh tay một lát Tú mở điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho Nhi

"Hôm nay tiệm đông khách, chắc Tú sẽ về muộn, em về thì ngủ sớm nhé, đừng đợi Tú."

Sau đó Tú tiếp tục công việc của mình. Lúc này Nhi đang ở trên xe taxi trên đường về nhà, thấy điện thoại có tin nhắn , Nhi mở ra xem, đọc xong tin nhắn, không chần chừ do dự nhiều Nhi quyết định đến thẳng tiệm bánh để báo tin vui cho Tú biết tin vui nhất trong ngày của mình.

- Bác ơi, bác quay đầu xe lại chạy đến số 02 đường Trần Tấn giúp cháu nhé.

- Ok.

Nhi không nhắn tin báo trước cho Tú vì muốn dành cho Tú sự bất ngờ, cô hớn hở mong được gặp Tú ngay để báo tin thật vui này. Gương mặt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ đã nở trên môi Nhi, một ngày mà mơ ước của cô bao nhiêu lâu nay đã thành hiện thực, cô đang tưởng tượng Tú nghe được tin và cũng sẽ có cảm giác như mình lúc này, bao nhiêu suy nghĩ vui vẻ chớm nở trong đầu cô trên suốt chặn đường đến tiệm bánh của Tú.

Tú đang lay hoay bưng bánh ra cho khách vẻ mặt có chút mệt mỏi, vì nếu như những bữa trước thì giờ này Tú đã được ngồi nghỉ một lát để chuẩn bị dọn dẹp về nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tiệm bánh lại đông khách thật, khách quen cũng có mà khách lạ cũng có, Tú và Miến phải vất vả chạy tới chạy lui, trán của Tú cũng đã thấm mồ hôi.

Nhi hớn hở bước vào thấy hơi bất ngờ vì đến giờ này mà tiệm vẫn còn khá đông khách, cô đảo mắt một vòng để tìm Tú thấy Tú đang lay hoay bưng bánh ra cho khách, còn Miến thì đang lấy bánh mới ra lò, một cô gái ở bàn gần chỗ cất tiếng gọi:

- Cho em tính tiền!

Tú và Miến có vẻ không nghe thấy, Nhi liền chạy đến thanh toán tiền cho vị khách đó

- Xin hỏi chị vừa dùng gì đấy ạ? – Nhi hỏi.

- Hai cái bánh trứng với một ly coca.

- Dạ. Nhi lẫm bẫm một hồi rồi nói:

- Của chị 78 ngàn ạ.

Không cần nhìn vào menu Nhi cũng nhớ giá từng loại bánh rất rõ. Tú trông thấy Nhi thì có vẻ khá bất ngờ. Sao Nhi lại ở đây lúc này?. Tối rồi sao không về nhà chuẩn bị ngủ đi chứ, ... Bỏ mọi suy nghĩ sang một bên Tú cảm thấy rất vui khi trông thấy Nhi, Nhi nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Tú đang nhìn về phía mình, Nhi nở nụ cười nhẹ cả hai nháy mắt với nhau. Tuy rất mệt mỏi nhưng vừa trông thấy Nhi, Tú như quên đi hết mọi mệt mỏi, Tú làm hăng say hơn như mới vừa được tiếp thêm sức mạnh vô hình vậy. Cả hai cùng nhau bưng bánh cho khách, nở nụ cười niềm nở đón chào khách.

Khi tiệm bánh đã vắng khách đi, chỉ còn một vài bàn với một vài vị khách đang ngồi tán gẫu với nhau, để Miến một mình lo cho khách được rồi, lúc này cả hai mới có cơ hội nhìn nhau thật kĩ và nói chuyện với nhau:

- Khuya rồi sao em lại ra đây, không ở nhà nghỉ ngơi đi.

- Khoan nói chuyện này đã, Tú mệt lắm phải không?

Nhi bước đến thật gần Tú, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lâu mồ hôi trên trán cho Tú, Tú cười nhẹ ngập tràn hạnh phúc

- Không mệt chút nào . - Tú cười thật hiền đáp lại

Miến đi ngang qua chỗ hai người đang đứng, chen vào nói:

- Cả ngày hôm nay Tú y như siêu nhân vậy đó, không ngưng tay một chút nào hết mà giờ nói là không mệt, Nhi tin chứ Miến không tin đâu.

Nói dứt câu Miến lại quay ra làm việc tiếp.

Nhi nhìn Tú vẻ rất lo lắng, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Nhi, Tú mỉm cười:

- Không mệt thiệt mà.

- Còn bảo là không mệt, ướt hết cả khăn giấy rồi đây này. - Nhi đưa miếng khăn giấy vừa chấm mồi hôi cho Tú lên xem.

- Ừ thì rất mệt nhưng thấy em là tự nhiên không còn thấy mệt nữa rồi.

Nhi bĩu môi:

- Riết rồi e không cần ăn bánh của Tú cũng cảm thấy ngọt lắm đấy.

Tú cười thật tươi, Nhi nói tiếp:

- Mai mốt em bận rộn không có thời gian đến giúp thì sao đây, Tú lúc nào cũng không nghĩ đến sức khỏe của mình gì cả.

Tú cười, vuốt vai Nhi:

- Được rồi, Tú sẽ không để bản thân làm việc đến mức ngã bệnh đâu mà.

- Hứa với em đấy nhé?

- Um..

- Tú mà ngã bệnh là em sẽ đau lòng lắm đấy, có biết không?

- Biết rồi mà... À mà Tú có nhắn tin cho em là ở nhà ngủ trước đi rồi mà... cũng khuya rồi sao em lại đến đây? Khuya như vậy nguy hiểm lắm có biết không?

- Em có một tin quan trọng muốn báo cho Tú biết này.

- Tin gì thế?

Nhi cười tươi, làm Tú tò mò muốn biết xem chuyện gì.

- Tin quan trọng gì mà làm e phải đích thân đến đây báo cho Tú biết vậy? Nói nghe đi.

- Em sắp chính thức trở thành ca sĩ độc quyền cho công ty giả trí J.POP rồi đó.

- Thật sao?

Như suy nghĩ của Nhi từ trước, Tú nghe xong còn vui mừng hơn cả Nhi nữa, cả hai cười to trong vui sướng ngập tràn, nắm tay nhảy nhót, quên mất mọi thứ xung quanh...Nhi khẽ:

- Suỵt... - Nhi đưa ngón tay trỏ ngang miệng như nhắc Tú tránh làm ồn khách.

Tú không giấu nỗi niềm vui sướng của mình, vẫn cười tươi không hét ra tiếng .

- Nhưng sao em lại được nhận vào đó vậy? cái công ty đó rất lớn, sao họ lại biết đến em? – Tú hỏi

- Em không biết, Em nghĩ là do anh Minh đã PR cho em với họ nhưng mà anh ấy cứ bảo là không làm gì cả...Mà thôi kệ đi, miễn sao em được nhận vào J.POP là được rồi. Cuộc sống của em từ đây sẽ...(ngưng một vài giây) chẳng biết là nở hoa hay là bế tắc nữa

Rồi Nhi bật cười.

- Sao lại không biết là nở hoa hay bế tắc – Tú hỏi

Nhi chau mài...

- Em không biết nữa, đáng lẽ ra đây là một tin vui, không phải, mà là rất rất vui nhưng không hiểu sao em cứ có cảm giác gì đấy, lạ lắm...

- Do em lo lắng quá đó thôi. Đây là một cơ hội quá tốt còn gì nữa, cố gắng lên, em thừa sức làm được mà đúng không?

- Nhưng mà...

- Không sao, Tú hiểu rồi, bây giờ như này nha...Em cứ thử làm ở đó một thời gian xem thế nào, nếu như cảm thấy không phù hợp thì ..... về cùng Tú làm bánh.

Nhi tròn mắt, há mồm chữ O:

- Hả?

Tú bật cười:

- Tú đùa thôi... Tú biết ca hát là đam mê của em mà, em đâu dễ dàng từ bỏ nó. Dù em quyết định thế nào Tú cũng sẽ đứng phía sau ủng hộ, hai tay hai chân luôn.

- Chồng ai mà đáng yêu thế không biết.

- Ừ..không biết nữa..

Nhi chu mỏ ra như muốn hôn Tú, gương mặt trông rất đáng yêu, Tú thì nhìn khắp xung quanh xem có ai đang đổ ánh mắt về phía mình không, để đảm bảo an toàn, Tú cũng chu cái mỏ dễ cưng ra rồi làm động tác hôn gió.

Cả hai cười thật tươi, Miến bước lại gần:

- Trời ơi...Mới có không gặp nhau chưa đầy tám tiếng đồng hồ thôi mà giống như xa cách mấy chục năm vậy á trời.

Tú và Nhi nhìn nhau cười. Miến nói tiếp:

- Cũng may là nảy giờ khách về gần hết rồi á nha, chứ mà còn đông thì không xong với tui đâu há.

- Rồi rồi, bây giờ mình dọn dẹp rồi cùng nhau về Miến há – Tú nói.

- Uhm. Mà hai người tách nhau ra nha, mỗi người một đầu, Nhi bên kia, còn Tú bên đó – Vừa nói Miến vừa chỉ tay về hai hướng – mắc công cho hai người đứng chung một chỗ là tới sáng luôn tui mới được về.

- Được rồi, lôi thôi quá đi – Tú cười nói

Nhi và Tú cũng không nhịn được cười rồi đành đứng tách nhau ra mỗi người lau dọn một việc, nhưng cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua nhau tủm tỉm cười và cố gắng không cho Miến phát hiện.

------------------HẾT CHƯƠNG 3 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top