CHƯƠNG 20: GIẢ VỜ MẠNH MẼ
Nhi tay trong tay cùng Hoàng bước vào phía trong, vừa khuất khỏi đó Nhi đã nhanh chóng rút cánh tay mình ra khỏi vòng cánh tay Hoàng, Hoàng cũng không mấy bất ngờ với hành động này của cô. Anh cố nở nụ cười nói:
- Ổn rồi cô gái, sự trả thù rất ngọt ngào.
- Chuyện lúc nảy cảm ơn anh.... Thật ra em cũng không cố ý mượn anh làm bình phong, nhưng mà....em....
- Được rồi ... Sao anh lại không hiểu được chứ.
Cõi lòng Nhi lúc này đang rối bời, vừa đau thoắt vừa nghẹn ứa, cái giác khó chịu vô cùng, tuy đã cố gắng không nhìn thẳng vào Tú nhưng tim vẫn cứ nhói từng cơn, cảnh tượng đó cứ hiện ra trong đầu như một nỗi ám ảnh khủng khiếp.
Hoàng hỏi tiếp:
- Cho anh tò mò hỏi em câu này...em định sẽ không gặp mặt Tú nữa à?
Nhi ngập ngừng, cảm thấy lòng mình chua xót nghe khi câu hỏi này. Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này chứ?! Nhi nhẹ nhàng đáp:
- Bây giờ bên cạnh Tú đã có một người,...-cô ngập ngừng, giọng chua xót- có lẽ người đó tốt hơn em, quan tâm và yêu thương Tú nhiều hơn em. Chỉ trách là do em đã không thể giữ được tình yêu này.
Hoàng vội nói:
- Sao em lại phải tự trách mình? chỉ tại họ không biết trân trọng em thôi.
Hoàng đặt hai cánh tay mình lên vai Nhi trấn an:
- Nghe lời anh, bây giờ điều em nên làm là phải biết yêu thương bản thân mình hơn, lo cho tương lai mình trước. Em đừng buồn rồi để ảnh hưởng đến tương lai. Có biết không?
- Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh.
- Ừm. Giỏi lắm! - Hoàng mỉm cười xoa đầu cô .
Hoàng nhớ lại ngày xưa khi cả hai còn quen nhau, anh cũng hay xoa đầu cô thế này, cái cảm giác ngày ấy lại ùa về với anh trong giây phút này. (Hoàng cười nhạt trong lòng) Ừ thì cảm giác ngày ấy và bây giờ chẳng khác nhau gì cả vì lòng anh không hề thay đổi chỉ khác là bây giờ ...."anh chẳng là gì ở trong trái tim em".
-----------------
Phải khó khăn lắm, Hân mới đưa được Tú về đến chung cư, cô nhờ bác bảo vệ cuả chung cư giúp cô một tay cùng dìu Tú lên nhà.
Khi đã đặt Tú nằm lên giường, cô thở phào nhẹ nhõm rồi cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ không ngớt, nếu không có bác ấy chắc cô sẽ khổ sở lắm.
- Không có gì đâu, mà hình như Tú nó bị say nặng lắm đó, con pha trà gừng rồi chườm đá cho nó đi. - Bác ấy ân cần căn dặn.
- Dạ con biết rồi, con cám ơn chú nhiều lắm.
- Ừ không có gì đâu. Thôi chú đi xuống nha.
- Dạ con chào chú.
Tú đã được đặt nằm xuống giường, gương mặt vẫn chưa hết xanh xao, môi vẫn còn tái nhạt. Hân thấy mà cũng xót không chịu nổi.
Cô nhanh chóng pha nước ấm rồi lấy khăn vắt để lau người cho Tú.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên Tú, lau mặt cho Tú một cách nhẹ nhàng ân cần.
Ngồi ngắm nhìn gương mặt này, Hân không khỏi xót xa, chính cô đã một tay góp vào để Tú rơi vào hoàn cảnh này. Cảm thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng. Cô nói thầm thì:
"Em xin lỗi Tú. Nhưng Tú an tâm đi Hoàng tuy thủ đoạn nhưng anh ta là một người nặng tình, nếu hai người họ đến với nhau chưa chắc Nhi sẽ không hạnh phúc"
Tú trở nhẹ mình nhưng vẫn không mở mắt dậy nổi vì mệt mỏi.
Tú đang nói thì thầm gì đó Hân trong miệng không nghe rõ, phải lắng tai nghe thật gần thì mới nhận ra rằng hoá ra Tú đang gọi tên Nhi
Trong vô thức, Tú vẫn gọi tên cô ấy..
Hân nghe thấy thế, bỗng nhiên lại cảm thấy nhói nơi lòng ngực...
"Mình sao thế này? Ghen sao? - cô cười nhạt cho chính bản thân mình- lấy tư cách gì để ghen chứ!"
Chợt khoé mắt Tú lăn dài dòng nước mắt. Tú lại khóc! chắc có lẽ trong vô thức Tú lại nhìn thấy Nhi, Uớc gì ngay lúc này có Nhi bên cạnh, ước gì Tú được Nhi chăm sóc.
Hân cũng cảm thấy xót xa cho Tú, Tú ra nông nỗi này hoàn toàn là do mình gây ra, cô không dám nhìn thẳng vào Tú nữa... Cô nhắm mắt lại và nước mắt lăn dài...
"Em xin lỗi Tú, em là cô gái ích kỷ,... Em hứa sẽ không để ai làm tổn hại Tú nữa đâu, em sẽ ở bên cạnh Tú"
Cô cúi đầu xuống ôm lấy Tú vào lòng. Áp mặt mình vào trán Tú
Miệng Tú lúc này không còn gọi tên Nhi nữa, nằm ngủ thật ngoan gương mặt hiền lành như một đứa trẻ. Nếu Tú không là tomboy thì khi sở hữu một ngoại hình cô gái chắc chắn không khác nào hotgirl. Vẻ đẹp tự nhiên của Tú, nét hiền lành trên gương mặt không ai không bị rung động những cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc. Hân cũng vậy, có lẽ Hân bị chính sức hút đó làm mê hoặc, cảm giác ở bên Tú thật bình yên đến nhường nào, ôm sát vào Tú nghe từng hơi thở nhịp đập trái tim của Tú, cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai người, Hân muốn cảm giác này mãi mãi không trôi qua,...có lẽ những giây phút này, cô mới thật sự hiểu được trái tim mình cần gì và muốn gì....
......
TIỆM BÁNH
Tú quay trở lại làm việc với tiệm bánh tâm huyết của mình. Nơi này từng là tương lai, niềm mơ ước của cả hai, tuy không còn Nhi bên cạnh nữa, nhưng Tú không thể bỏ nó vì trách nhiệm, vì sự mong đợi một ngày Nhi quay về mọi thứ vẫn sẽ như ngày nào.
Tú đứng ở quầy để nhồi bột, giờ này khách vẫn chưa ai đến mua, Tú tranh thủ làm các công việc như thường ngày mình vẫn hay làm... Cảm giác ở hiện tại khác lắm với cảm giác trước đây, lúc trước dù ở một mình trong tiệm bánh trong lòng nhớ Nhi thì mở điện thoại gọi cho Nhi ngay lặp tức, chỉ cần nghe thấy giọng ấm áp đó thì mọi mệt mỏi, mọi nỗi nhớ da diết đều tan biến ngay, còn bây giờ ngay lúc này dù nhớ rất nhớ nhớ đến ngạt thở cũng đành tự bóp lấy trái tim để được bình yên.
Đang tập trung vào đống bột trên bàn, thì Hân mở cửa bước vào, Tú vẫn miệt mài và không hề hay biết có người bước vào cho đến khi Hân cất giọng:
- Anh chủ tiệm tập trung quá nhỉ?
Lúc này Tú mới ngước lên nhìn, vẻ ngạc nhiên:
- Hân tới lúc nào vậy? Đã đến lâu chưa?? Tú lo làm bánh mà không để ý cả.- vừa nói Tú nở nụ cười tươi chào cô.
- Hân mới bước vào thôi. - Vừa đáp cô vừa bước lại gần Tú.
Lúc này Tú mới khựng lại với câu nói của Hân khi vừa bước vào.
- Lúc nảy ... Hân gọi Tú bằng gì?
Hân cười thích thú đáp:
- Là anh đó.
Tú hơi ngượng ngùng với cách gọi này. Tú không nói nên lời, mặt sắp đỏ ửng luôn rồi. Trông thấy Tú đang ấp úng, cô chọc tiếp:
- Không lẽ gọi Tú bằng....chị
- Đừng...đừng gọi Tú bằng chị. - Tú vội phản đáp rồi cũng chẳng hiểu sao mình lại phản ứng nhanh vậy nữa.
- Hì... Thôi em không chọc Tú nữa. Xem Tú kìa đỏ hết mặt rồi.
Tú vội lấy tay sờ lên mặt mình, vội nói:
- Ơ... Làm gì có.
Hân phá cười lên.
- Mặt Tú đỏ làm sao tự nhìn thấy được chứ. Thôi nè, khách sắp vô rồi, để em phụ làm bánh.
Hân vào phía trong đứng kế bên Tú, rồi đặt bàn tay trắng nõn lên đống bột trên bàn.
Tú cười khi trông thấy cô nhào bột.
- Để Tú chỉ cho nè. - Vừa nói, Tú vừa đặt tay lên.
Tú định trổ tài cho Hân xem, vô tình hai bàn tay ấy chạm vào nhau, theo phản xạ, Tú vội giật tay mình ra, sau đó ánh mắt ngại ngùng của cả hai hiện ra bằng một cái nhìn nhau vội vã, chỉ trong vài giây lát thôi mà tim Hân đập phình phịch. Cố ổn định lại nhịp tim và để xoá tan bầu không khí ngượng nghịu này, Hân cười nói:
- Đúng là chuyên nghiệp có khác, em vụng về quá,...hay em bái Tú làm sư phụ nha.
Tú khẽ cười:
- Em thông minh vậy học vài ngày là rành thôi. Bái sư mắc công em phải đãi Tú một chầu ăn thì tội cho em.
- À...ra là nghĩ cho em à...thương anh chủ quá vậy ta - Hân nói giọng đùa cợt.
.....
Họ cùng cười nói vui vẻ với nhau cả ngày hôm đó. Cũng may có Hân, tiệm bánh mới có tiếng cười nói của Tú, có không khí vui vẻ hơn, những suy nghĩ tiêu cực trong Tú cũng vơi đi nhiều.
----------
Những ngày sau đó, Nhi được mời tham gia các dự án quảng cáo, những concert, và buổi ca nhạc tại nhiều sân khấu lớn càng nhiều, Nhi lao vào công việc chạy show một cách cật lực để quên đi những chuyện buồn, để đầu óc mình không còn nghĩ đến Tú nữa và để sự bận rộn lấn chiếm những cảm xúc yếu đuối của mình trong lúc này, cô sợ những lúc thảnh thơi rồi lại nhớ Tú đến phát điên, rồi nước mắt lại lăn dài không ngừng, những lúc đó cô chỉ muốn chạy đi tìm Tú, ôm lấy Tú như ngày nào còn bên cạnh nhau, nhưng làm sao có thể, Tú bây giờ đâu còn như Tú của ngày nào mà cô từng say đắm. Tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ hơn , phải cứng rắn hơn phải đứng dậy được.
Những lúc mệt mỏi, Hoàng là người luôn bên cạnh cô, động viên cô mọi lúc, nhưng cô cũng chỉ xem Hoàng như một người anh thân thiết bên cạnh mình mà thôi.
Kể từ khi Nhi được giới truyền thông chú ý, được công ty cưng chiều như một viên ngọc quý, thì cũng là lúc vị trí của Lan Anh không còn được chú ý như xưa nữa, hình ảnh cô mờ nhạt dần khi đứng ngang hàng với Nhi.
Những hợp đồng quảng cáo hàng tỷ đồng, cùng các show diễn lớn, và những bản nhạc mà công ty kí kết với các nhạc sĩ đình đám trên thị trường âm nhạc V.pop đều dành đặt biệt cho Nhi, Lan Anh trở thành một kẻ dư thừa trong công ty. Và trên thị trường âm nhạc cô cũng chẳng còn chỗ đứng cho mình nữa. Chính vì thế mà nỗi ganh ghét, căm phẫn càng lúc càng gay gắt hơn.
Nếu cả hai cùng xuất hiện cùng nhau thì phóng viên cũng chỉ chú ý đến Nhi mà thôi. Đứng phía xa trông thấy gương mặt đầy rạng rỡ của Nhi trước ống kính phỏng vấn, cô ấm ức:
"Tại sao cô ta lại may mắn đến vậy chứ? Tại sao mọi thứ tốt đẹp trên đời này đều dành cho cô ta? Xuất thân cũng chỉ là đứa quê mùa, một ca sĩ quèn thôi....Tôi không tin là tôi không thể làm cô biến mất khỏi showbiz này! " - ánh mắt cô gái đầy nỗi ức hận, cô xem Nhi như một kẻ thù không đội trời chung với mình.
"Nếu có cô thì sẽ không có tôi...và ngược lại. Cô hãy chờ đó mà xem đi, để coi cô còn toả sáng được bao lâu nữa !"
-----Hết Chap 20-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top