CHƯƠNG 18: SUY SỤP
Sau khi nghe những lời Nhi nói trước phóng viên Tú như chết lặng, trong đầu Tú lúc này là vô số câu hỏi đặt ra, những khó hiểu, những lo lắng, và cả sự bất an đến lòng ngực cảm thấy khó thở. Đó có phải là sự thật không? Có phải Nhi chỉ cố ý nói vậy chỉ để lãng tránh dư luận thôi, có đúng không? Nhi sẽ trở về mà, làm sao Nhi có thể ra ngoài ở được chứ. Không thể nào, chuyện này hoàn toàn không thể- Tú cố trấn an mình.
Hoàng thấy vẻ mặt bất an đang hiện lên rõ nét của Tú, anh ta cười nhếch môi giọng đắt ý:
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đừng cố sức tự lừa dối bản thân mình nữa. Và cũng đừng níu kéo những thứ mãi mãi không thuộc về cậu nữa. Nhi đã nhận ra được rằng ở bên cậu cô ấy chẳng có được hạnh phúc thật sự, tới lúc này mong cậu nên hiểu điều đó.
Tú lắc nhẹ đầu, không tin đây là những lời tận đáy lòng của Nhi:
- Không...Nhi nói vậy chắc chắn là có lí do riêng của mình, không phải như vậy đâu.
- Thế tôi hỏi cậu...Cả ngày hôm qua cậu có nhìn thấy cô ấy không?
Tú giật mình bởi câu hỏi này, đúng thật là cả đêm hôm qua Nhi không về nhà, Tú không thể nào liên lạc được, là tại vì sao? Tú đang rối trong một đóng suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình lúc này, Hoàng nói tiếp:
- Cậu cố chấp thật, mọi chuyện đã rõ ràng vậy rồi, cậu còn không tin vào sự thật nữa sao? Tôi nói cho cậu hiểu luôn nhé là cả đêm hôm qua Nhi ở chỗ của tôi.
Tú ngước lên nhìn thẳng mặt Hoàng tròn mắt hỏi:
- Anh nói cái gì?
- Lúc nảy những lời Nhi nói hoàn toàn điều đúng sự thật. Nhi nói với tôi là không muốn gặp cậu nữa, cô ấy muốn có một tương lai tốt! ... Điều quan trọng là cậu không phải là tương lai của cô ấy!!... Ở bên cậu chắc chắn cô ấy sẽ mất hết tương lai. Cậu thử nghĩ xem xã hội này có mấy ai chấp nhận TGT3? Những con người bệnh hoạn, liệu sẽ được xã hội yêu mến không?? Tôi xin cậu hãy cho Nhi giải thoát đừng bắt cô ấy đi chung con đường mịt mù với cậu nữa!
Những câu nói nặng nề, như xác muối tim gan, Tú như gục ngã, giây phút này, những lời nói này từ chính miệng của anh ta làm Tú không thể nào không tin được nữa. Khóe mắt Tú đã đỏ hoe, môi run run, nhẹ nhàng giọng đau khổ:
- Tại sao chứ?
- Những gì tôi muốn nói cũng đã nói hết rồi, tôi lặp lại một lần nữa là mong cậu đừng làm phiền đến cuộc sống của Nhi nữa, hãy về nhà mà lo tốt cho tiệm bánh của cậu nhanh đi, nghỉ bán một ngày xem chừng chết đói đó – Anh ta cười giọng mỉa mai.
Hoàng rời khỏi đó để lại Tú ở đó.
Tú đứng thừ người ra, mắt đã đỏ hoe nhưng cô vẫn không tin vào sự thật. Tâm trạng rối bời cùng một đóng nút thắc không thể tháo ra được, Tú chạy thật nhanh ra ngoài để tìm Nhi.
Cả một công ty rộng lớn, Tú cứ chạy đưa mắt tìm Nhi nhưng không thấy, cứ chạy cứ chạy để tìm bóng dáng quen thuộc ấy.
Tú chạy ra ngoài sảnh, lúc này Tú đã tháo cả mồ hôi, hơi thở dần gấp gáp... Tú như không còn sức chạy nữa thì ánh mắt Tú bắt giác thoáng thấy Nhi ở phía rất xa, cô nheo mắt nhìn, không thể lầm được, đó chính là Nhi, Nhi đang bị vây bởi đám phóng viên và fan của mình. Tú dùng hết sức chạy tới, không phải là chạy nữa mà là lao tới như một tia chóp. Vừa lúc đó Hoàng trông thấy Tú liền gọi bảo vệ.
- Bảo vệ đâu, mau bắt cô ta lại – Hoàng vừa nói vừa chỉ tay về phía Tú.
Lặp tức có một đám vệ sĩ chạy đến bắt lấy Tú. Tú chỉ đứng cách Nhi một cửa kín thôi, Nhi đang cười tươi rạng rỡ trước ống kính của phóng viên, Tú thì bên trong gào thét gọi tên cô nhưng cô không thể nghe được do tấm kín chắn ngang. Đám vệ sĩ tóm lấy Tú lại, cô không còn sức để vùng vẫy nữa, Tú nằm dài xuống đất, mặt vẫn ngước ra ngoài phía Nhi nhìn cô, nước mắt Tú đã lăn dài đau đớn khi bị đám bảo vệ ghì chặc hai cánh tay...
Hoàng bước lại gần , vẻ mặt khó chịu quát:
- Đúng là ngoan cố, tôi đã nói rất rõ với cậu rồi, mà cậu vẫn còn muốn làm loạn. Được!! Là cậu ép tôi thôi, lần này tôi sẽ cho cậu ngồi tù vì làm loạn ở công ty của tôi.
Vừa lúc này Miến nghe được lời quát to của Hoàng, và hoảng hồn khi thấy Tú đang nằm đau đớn dưới sàn, miệng há hốc mồm, Anh định chạy đến giúp Tú nhưng chợt nghĩ "Không được, bây giờ mình tới đó cũng chưa chắc gì giúp được Tú" . Anh thoáng nhìn ra bên ngoài và thấy Nhi, anh liền đi vòng đường phía sau ra bên ngoài cầu cứu Nhi giúp Tú.
Miến nhanh chóng đi ra phía bên ngoài chỗ Nhi, nhưng quá nhiều phóng viên đang vây lấy cô, nên anh chàng không thể chen ngang vào được, Miến gấp gáp gương mặt đầy vẻ lo lắng cho Tú đang bị Hoàng làm khó phía bên trong.
Anh nói thầm "Trời ời về lẹ dùm con cái đi mấy ông"– ám chỉ đám phóng viên.
Miến đang cố gọi ánh mắt của Nhi, anh quơ tay vẫy gọi sự chú ý của Nhi, hy vọng cô bất chợt nhìn thấy mình. Nhưng do cô đang tập trung tạo dáng trước ống kính và tặng chữ kí cho fan nên cô chẳng thể chú ý đến Miến.
Miến bất lực, anh chàng không chịu được nữa, đành làm liều chạy đến đó, len lõi vào trong đám đông, phải giẫm chân và cúi xin lỗi nhìu người mới có thể đến được cạnh Nhi, mọi người nhìn anh chàng như một hành tinh lạ, nhưng Miến cũng đành chịu vì Tú quan trọng hơn, anh chàng thở gấp vẻ mặt đầy lo lắng.
Nhi khó hiểu nhìn Miến và hỏi nhỏ.
- Miến sao vậy??!
Anh chàng đáp lại giọng thì thầm.
- Có chuyện lớn rồi.
Nhi chẳng hiểu đang có chuyện gì, cô quay ra mỉm cười tươi với mọi người rồi nói:
- Nhi có việc bận rồi, hẹn mọi người ở một buổi off nào đó gần nhất nhé.
Nói xong thì vệ sĩ dẫn Nhi ra khỏi đó, Miến cũng đi theo phía sau Nhi, khi đã khuất xa đám đông thì Miến vội vã nói:
- Có chuyện lớn rồi, đi vào đi cứu Tú mau lên- Vừa nói Miến vừa kéo Nhi đi khi cô chưa kịp định thần lời nói của Miến.
Chân Nhi khựng lại, rồi bỗng thay đổi sắc mặt khi nghe nhắc đến tên Tú:
- Tú làm sao?? – Cô cố giữ vẻ bình thản hỏi.
- Tú đang bị Hoàng làm khó bên trong kia kìa, mau đi vô giúp Tú lẹ lên.– Miến nói giọng nghiêm trọng.
Nhi nghe xong thì lặng người một lúc, ánh mắt lặng đi như đang nghĩ gì đó. Miến cảm thấy khó hiểu trước thái độ bình thản của Nhi.
- Nhi sao vậy? Đi giúp Tú mau thôi, còn suy nghĩ gì nữa.– giọng anh chàng có chút gắt gỏng.
Nhi vẫn giữ vẻ mặt bình thản và đáp lại với giọng lạnh ngắt:
- Tú sẽ không sao đâu, Bây giờ Nhi có việc bận rồi, Nhi phải đi đây.
Miến như đơ người trước câu nói lạnh như băng của cô:
- Nhi nói cái gì vậy? Là Tú, là Tú đó.- Miến nhấn mạnh như muốn nhắc Tú-một người quan trọng của chúng ta.
- Nhi biết mà, nhưng anh Hoàng sẽ không làm gì Tú đâu, Miến cũng đừng cuống cuồng lên như vậy.
- Trời Ơi, Nhi ơi Nhi, người ta đánh Tú nằm thở hỗn hễn dưới sàn kìa. Cái gì mà không sao hả??!- Miến lớn tiếng gay gắt vì thái độ nhẫn tâm của cô lúc này.
Tim Nhi bỗng quặng thắc lại , nghẹn đắng ở cổ , Tú bị đánh sao? Tú bị đánh?- Lí trí lẫn con tim đang giằng xé tâm can cô gái bé nhỏ lúc này. Giận Tú rất nhiều nhưng nghe thấy Tú bị đánh sao lại đau đến khó thở thế này. Nhi đang chết lặng người, thấy thế Miến càng tức giận Nhi nỡ lòng không đi cứu Tú. Anh tiếp tục buôn thêm lời :
- Thôi được rồi. Nhi không vô chứ gì, để thằng Hoàng nó đánh chết Tú luôn đi !!-Miến to tiếng hơn bao giờ hết, lúc này có vẻ như anh chàng không chịu được thái độ bỏ mặc Tú của Nhi, và một phần anh chàng cũng đang cố ý nói quá vấn đề để lay động cô.
Miến quay mặt chỗ khác, không nhìn Nhi nữa và tiếp tục cằn nhằn:
- Miến thật sự không ngờ luôn á. Không ngờ Nhi lạnh lùng tới vậy, Không những lạnh lùng mà còn...mà còn...còn vô cảm nữa.– Miến trút hết nổi bực tức ra lời nói, anh nói tiếp– Hôm nay Miến mới biết mình thật sự đã nhìn nhầm .....– Miến quay mặt lại, chưa kịp nói dứt câu, thì phát hiện cô đã đi khỏi từ lúc nào rồi - ủa đi đâu rồi?
Miến liếc mắt nhìn nhanh một lượt rồi khẽ cười:
- Biết thế nào cũng mềm lòng thôi mà.
----------------HẾT CHAP 18------------------------
Đón xem Chap tiếp theo vào tuần sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top