CHƯƠNG 12: ĐÁNH ĐỔI CHO SỰ NỔI TIẾNG
Tú không thèm nhìn mặt Nhi mà cứ nhẹ nhàng từng bước loạng choạng ngồi xuống ghế, cô ngã đầu ra ghế, nhắm mắt lại rồi trả lời Nhi:
- Đi đâu cũng được.
Nhi hơi ngạc nhiên:
- Tú bị gì vậy? Trả lời em như vậy mà cũng được sao?
Sau đó Nhi phát hiện mùi bia rượu nồng nặc trên người Tú lúc này.
- Hôm nay Tú uống rượu à? Trước giờ Tú có bao giờ như thế đâu?
Nhi thấy Tú hôm nay kì lạ khó hiểu, không như mọi ngày nữa. Cô chau mài tiếp tục hỏi:
- Nói cho em biết đi...Từ tối qua đến giờ Tú đã đi đâu?... và ... đi với ai? – Nhi ngập ngừng hỏi, rồi dồn mọi sự tập trung để chờ câu trả lời từ Tú.
Tú không trả lời, cứ nhắm mắt như đang ngủ vậy, không biết Tú có nghe gì không nữa.
Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tú
- Nếu Tú mệt rồi thì thôi ... mai trả lời cũng được.
Nhi trông thấy Tú như vậy cô xót lắm, dù rất giận nhưng mà không thể giận được nữa, cô nghĩ thầm "sao lại uống say thế này, có biết em lo lắng lắm không?"
Nhi khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc rủ xuống dưới trán của Tú lên thì bị Tú hất tay ra.
- Đừng chạm vào tôi.
Nhi tròn mắt nhìn Tú "Tú vừa nói gì vậy, mình có nghe nhầm không?"
Có lẽ hơi men đã thấm vào người, mọi hành động lúc này Tú đều không thể kiểm soát được nữa
- Sao thế? Tú làm sao vậy? – Nhi hơi bất ngờ hỏi
Tú dần mở mắt ra, vẫn giữ tư thế ngước cổ lên trần nhà và cười nhạt nhẽo:
- Em còn quan tâm đến tôi sao? ... Em đi với ai, em làm gì cũng đâu cần cho tôi biết nữa. Vậy còn quan tâm đến tôi làm gì?
Nhi chợt nhớ đến chuyện của Hoàng...chắc Tú đã biết chuyện rồi, và cũng thấy những bài báo viết linh tinh đó nên giận mình đây mà.
- Ơ...Không phải là em cố tình không muốn nói hay giấu giếm chuyện gì cả, chỉ vì em không muốn Tú phải suy nghĩ nhiều, rồi Tú sẽ...
- Biết ngay là em sẽ có lý do. – Tú cắt ngay lời Nhi rồi lại cười nhạt - Thật sự là họ nói không sai... Ừ thì cũng đúng thôi, không có lửa thì làm sao có khói.
- Tú không tin em sao?
- Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, ... dù không muốn tin nhưng...mọi chuyện đã xảy ra trước mắt...không tin cũng không được... Dù không tin vào lời người khác nhưng không thể không tin vào mắt mình....- giọng Tú chậm rãi, đúng chất của một người say rượu làm Nhi khó chịu
- Tú nói gì vậy? Tú đã thấy gì chứ?
Tú lại cười nhạt rồi trả lời:
- Chẳng lẽ đợi em lên giường với nó rồi tôi mới được nói sao?
Có lẽ hơi men trong người đã làm động lực để Tú nói ra hết những gì trong lòng mình, Tú không làm chủ được mọi lời nói của mình nữa rồi, cơn say làm Tú điên lên thật rồi, con tim Tú đang tổn thương và lí trí đang bảo vệ nó bằng những cách thốt ra những lời nói cay đắng đây mà...
Nhi cau có đứng dậy:
- Tú có thôi đi không? Hôm qua thì đi suốt cả đêm còn hôm nay thì uống say rồi nói lung tung cái gì vậy? – Nhi bực bội với tên say nói năng hàm hồ này rồi.
- Em thì lúc nào cũng đúng, hở ra là nói muốn tốt cho tôi, quan tâm tôi... nhưng rồi em lại cũng có thể... sẽ bỏ tôi một cách dễ dàng thôi ... có đúng không? – cái giọng say xỉn bí tỉ này càng lúc Nhi càng không chịu nổi được nữa.
- Thôi đi! Không nói nữa!... Còn nói nữa là em không thèm nhìn mặt Tú nữa đâu đấy!!!
Nhi cáu gát lên, Tú vẫn bình thản không quan tâm mấy đến sự cáu gắt của Nhi lúc này. Rồi lim dìm mắt ngã người ra sofa. Nhi hít thật mạnh rồi nói tiếp:
- Ngày mai Tú tỉnh táo rồi chúng ta hãy nói chuyện. Em không muốn tranh cãi với một người đang đầy hơi men như thế này.
Nói xong, nước mắt Nhi đã giàn giụa, cô đi nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại, ngồi bệt xuống cô khóc nức nở.
Những lời nói của Tú như dao cắt vào từng mảnh, luôn văng vẳng bên tai Nhi cùng với muôn vàn mớ suy nghĩ hỗn độn đang nhảy nhót trong đầu cô, cô bỗng cảm thấy nhói ở phía nơi ngực trái...
"Em vẫn chưa biết được người con gái đó là ai, và hôm nay tại sao Tú lại uống say đến như vậy? Em càng lúc càng không hiểu nổi Tú nữa rồi."
"Có bao giờ Tú như vậy đâu? Tú không còn là Tú nữa sao? Từ bao giờ mà Tú đã học cách tàn nhẫn với em vậy?"...
"Phải chăng trong lòng Tú đã có người khác nên nói những lời này để hành hạ em thế sao?"
Nhi lắc đầu thật nhiều cái, tự nhủ mình không được suy nghĩ như vậy nữa nhưng con gái vốn rất hay suy nghĩ nhiều, dù không muốn nghĩ mọi chuyện tiêu cực nữa nhưng sao cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác bất an khó tả...
Dù biết rằng là Tú đang say, nhưng người ta hay nói lời nói của kẻ say là lời nói tận đáy lòng kia mà.
---
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi vào phòng, Nhi tỉnh giấc sau một đêm nữa mất ngủ, cô uể oải dụi mắt rồi bước thật nhanh xuống giường đi ra khỏi phòng. Bước ra thì cảm giác căn phòng vắng hoe, Tú đã ra ngoài từ sớm rồi... Nhi cảm thấy buồn lắm, đúng là Tú đang giữ khoảng cách với mình, tại sao vậy? Những suy nghĩ của mình có lẽ nào là đúng??? Nhi lấy điện thoại ra gọi cho Tú nhưng đang vuốt màn hình thì phát hiện chiếc điện thoại Tú còn để trên bàn và nó vẫn còn chưa được sạc pin.
Nhi vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống nhà, chú tài xế đã đợi cô rất lâu rồi:
- Xin lỗi chú, hôm nay cháu dậy hơi muộn.
- Không có gì đâu. – Bác ấy vui vẻ đáp lại.
Khi xe chạy ngang qua tiệm bánh, Nhi cố đưa mắt nhìn ra và vẫn chưa thấy tiệm mở cửa... "Tú đi đâu rồi mà cũng không đến tiệm bánh vậy? Ngay lúc này Tú đang làm gì vậy?" Hôm nay cô biết mình lại phải mất liên lạc với Tú nữa rồi... "Tại sao khoảng cách của chúng ta ngày càng xa đến vậy? Tú không tin em cũng chẳng sao nhưng lại không cho em một lời để giải thích gì sao? Tại sao chúng ta lại không nói chuyện một cách đàng hoàng với nhau ? Tú tàn nhẫn với em vậy sao?" ... Bao nhiêu suy nghĩ làm Nhi cảm thấy lòng nặng trĩu như có một tảng đá đặt lên lồng ngực mình vừa khó thở vừa nghẹn đắng ở cổ, khóe mắt cô cũng đã rưng rưng...
-----
Cty J.POP
Nhi đến công ty với một tâm trạng chẳng mấy tươi tỉnh, gương mặt hốc hác vì mất ngủ, cô mở cửa bước vào phòng thu, Miến đang ngồi trên chiếc ghế bành, trên tay đang cầm chiếc ipad vuốt lên vuốt xuống đọc tin tức,vẻ mặt anh chàng rất căng thẳng, say sưa tập trung đến mức Nhi bước vào mà anh ta cũng không hề hay biết. Khi Nhi ngồi xuống ghế thì Miến mới biết là Nhi đã tới và lúc này mới chịu rời khỏi màn hình ipad :
- Nhi tới rồi đó hả. Đã đọc báo sáng nay chưa? Có online facebook chưa?- Miến hỏi tới tấp với giọng gấp gáp vẻ mặt nghiêm trọng
Nhi lắc nhẹ đầu, ánh mắt không quan tâm, cô mở quyển tập nhạc ra xem bài hát mới.
- Chuyện lớn, chuyện lớn rồi!! – giọng Miến căng thẳng nói.
- Lại ba cái bài báo lá cải nữa chứ gì – giọng Nhi mệt mỏi nói – Rõ ràng toàn là bịa đặt thế mà cũng có người lại tin – Nhi đang ám chỉ đến Tú, gương mặt không giấu được nổi buồn bã.
- Không... tin này mới, còn giật gân hơn mấy bài trước nữa nè...Đọc đi.- Miến đưa chiếc ipad cho Nhi.
Nhi nhẹ nhàng cầm nó lên kéo vuốt đọc bản tin, xong Miến dựa đầu vào tường thở dài.
Lần này cũng là tin của cô và Hoàng nhưng lại có liên quan đến Tú "Cô ca sĩ hot girl có khuôn mặt hút hồn...lại là người đồng tính"... và còn nói rằng Cô chỉ lừa dối giám đốc công ty giải trí để một bước lên mây chứ không hề yêu thương gì anh ta cả.
Trích dẫn nguyên văn bài báo:
"Trước giờ giám đôc Hoàng chưa từng xuất hiện trong các sự kiện của công chúng nhưng đêm diễn đầu tiên của ca sĩ Thanh Nhi , Hoàng đã đến và sánh bước cùng cô như để tiếp thêm sức mạnh và trở thành người bảo vệ cô trước đám đông...điều này cho thấy Hoàng yêu thương Nhi hết mực, thế nhưng mọi chuyện không hề tốt đẹp như mọi người đã nghĩ....v.v ... " , rồi ám chỉ cô là một người đầy thủ đoạn chỉ muốn lừa dối tình cảm của Hoàng.
Nhi cảm thấy khó thở khi đưa mắt đọc những đoạn văn trong bài báo này, nhịp tim cô gấp gáp hơn, mặt cũng nóng lên với những dòng chữ hết sức cay nghiệt này . Sao họ lại có thể viết thế này, dùng những lời lẽ quá đáng thế này mà cũng được sao?...
Vuốt xuống đọc comment thì toàn là những comment phẫn nộ, đòi tẩy chai cô ra khỏi showbiz và hàng loạt lời nói vô cùng khó nghe để bảo vệ cho Hoàng...
Nhi không thể đọc nữa, tiếp tục đọc nữa thì cô sẽ điên lên mất, cô đặt mạnh chiếc ipad xuống bàn, ngồi thừ người ra, ánh mắt đầy phẫn nộ:
- Tại sao lại có thể viết như vậy được chứ? Họ thật quá đáng!!
Scandal này quả thật đã làm cho Nhi có một cái nhìn không tốt đối với công chúng, một thành phần rất kỳ thị người đồng tính cũng đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ của mình, đặc biệt là đối với chuyện cô lừa dối tình cảm của giám đốc Hoàng để đạt được thứ mình muốn. Tất cả đều làm những hình ảnh trong sáng của cô trong mắt mọi người đều tan biến chỉ trong chốc lát.
Miến thở dài nói:
- Lần này còn lôi thêm Tú vô luôn rồi, không biết Tú sẽ như thế nào khi đọc xong đây? – Miến chợt đăm chiêu nghĩ ngợi – Mà lạ quá, chuyện của Nhi với Tú đâu có nhiều người biết đâu, ai lại lan truyền tin cho báo chí biết tùm lum vậy chứ?
Nhi không kiềm chế cảm xúc của mình ngay lúc này được nữa, cảm giác như trong phòng đang trở nên ngột ngạt đến mức không thở được nữa, cô bỏ ra ngoài một mạch.
----
Lan Anh đang đi cùng trợ lý của mình. Họ cười nói vui vẻ giọng đắc ý:
- Có trò vui coi rồi, công nhận thú vị thật.
- Không biết mình làm như vậy có khiến cô ta tự nhục mặt mà rút khỏi đây không em? – Trợ lý My nói
- Có rút khỏi đây hay không thì em chưa biết, nhưng cứ để cho cô ta bị nhục mặt trước cái đã. Nếu cô ta vẫn còn tiếp tục mặt dày ở lại đây thì em vẫn còn nhiều trò thú vị hơn nữa mà. – giọng nói kèm theo ánh mắt đầy toan tính.
Nhi bực bội bước ra khỏi phòng thì chạm mặt hai người họ cũng đang đi tới. Lan Anh nở một nụ cười nham hiểm và đầy khinh bỉ khi trông thấy cô. Nhi không muốn đôi co nhiều, cô muốn đi thật nhanh ra sân thượng nhưng họ cố đứng giữa đường không cho cô đi qua.
- Trong công ty này trước giờ các ca sĩ đều đi lên bằng chính thực lực của mình, danh tiếng họ đêu rất sạch sẽ, không ngờ bây giờ lại có cái thể loại này, haizz...đúng là một vết nhơ lớn cho công ty!
Giọng Lan Anh đầy sự châm biếm, rồi cô nói tiếp:
- Cô có biết chính vì cô mà bao nhiêu hợp đồng quảng cáo đã bị hủy rồi không? Họ chỉ mới vừa có ý định hợp tác với công ty thôi, nhưng vì cô mà tất cả đều bỏ chạy hết rồi...cũng bởi vì họ không muốn hình ảnh của họ gắn với một người đầy thủ đoạn và nham hiểm thế này– cô ta nhép môi cười nhạt – Tôi cũng không ngờ là trông cô thế này mà thủ đoạn thật đấy!
Nhi mệt mỏi đến mức không muốn thanh minh hay ra sức bảo vệ bản thân nữa và lại càng không muốn tranh cãi nhiều lời với người ghét mình. Nếu càng nói, càng thanh minh thì cũng sẽ phí lời thôi.
Nhi cố nép người đi thật nhanh ra khỏi hai người này, sau đó họ cười một cách hả hê đừng sau lưng cô.
----
Vừa bước lên sân thượng Nhi đã nghe được giọng của Hoàng đang nói chuyện điện thoại, giọng anh ta đang rất cáu gắt và đầy nghiêm trọng với một ai đó:
- ...Tôi không muốn trả lời gì cả...Và tôi không bị ai lừa, ai gạt gì cả...Các bài báo hoàn toàn sai sự thật, mong các anh đừng đăng những bài nhảm nhí như vậy làm ảnh hưởng đến ca sĩ của tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi tin cô ấy chỉ vậy thôi.
Nói xong thì anh cúp máy thật nhanh... Hoàng vừa quay lại thì trông thấy Nhi, anh ta có vẻ rất lo lắng khi trông thấy cô:
- Sao trông em hốc hác vậy, em đừng lo gì cả, mọi chuyện cứ để anh giải quyết.
- Em xin lỗi...chuyện này làm ảnh hưởng đến anh rồi...Em thật sự không biết tại sao họ lại biết chuyện của em và Tú, rồi bịa đặt một cách tàn nhẫn đến vậy.
- Anh hiểu, anh hiểu hết, anh không làm sao cả, anh chỉ lo cho em thôi.
Nhi cố nở nụ cười, cô nghĩ thầm "cũng may là còn có một người tin em..." rồi lại chợt nghĩ đến Tú bỗng khóe mắt cô đỏ hoe.
Hoàng thấy nước mắt Nhi sắp rớt rồi, anh liền vội:
- Em sao vậy?
Nhi lắc đầu, gượng cười:
- Không gì ạ.
- Em đừng lo, anh đã có cách giúp em rồi.
Nhi nhìn Hoàng khẽ hỏi:
- Còn cách để cứu vãn nữa sao anh?
- Sao lại không, em phải tin anh chứ!
Hoàng nở một nụ cười thật tươi động viên cô, rồi nói tiếp:
- Anh sẽ mở một cuộc hợp báo cho em, em hãy khẳng định với tất cả mọi người rằng giữa em và cô gái ấy hoàn toàn không có gì cả, em đi lên bằng thực lực của mình chứ không lừa anh. Anh cũng sẽ lên tiếng để bảo vệ em, như vậy được không?
- Em.....Thật sự em và Tú yêu nhau, sao em có thể nói dối vậy được chứ?
Nhi cảm thấy bối rối với ý kiến của Hoàng vừa đưa ra "Phải nói mình và Tú không có gì với nhau?? Chẳng khác nào làm tổn thương Tú...không thể được ...mình không làm vậy được."
Hoàng thấy Nhi như không đồng tình với cách này, anh ta vội nói:
- Anh biết là em đang nghĩ gì, nhưng đây chỉ là cách cứu vãn tạm thời để mọi chuyện lắng dịu. Là người của công chúng, trước hết phải biết chìu chuộng công chúng đã. Cuộc sống của người nổi tiếng vốn dĩ phức tạp thế, rồi dần em sẽ quen thôi. Sau chuyện này chắc chắn em sẽ rút ra được rất nhiều bài học cho mình để tồn tại lâu dài trong giới showbiz. Anh luôn tin em, lần này anh mong em tin anh được không?
Hoàng ghì vai Nhi để tạo cảm giác cho cô có thêm động lực, Nhi chau mài suy nghĩ thật ra những lời Hoàng nói cũng không có gì sai, chỉ là cách để cứu vãn tạm thời thôi, vì lúc này đâu còn cách nào khác nữa...
- Vậy khi nào anh sẽ mở hợp báo.
- Ngay bây giờ.
- Bây giờ?? – Nhi hơi bất ngờ.
- Chuyện đang ở mức dầu sôi lửa bỏng, anh không muốn ngồi nghe những lời lẽ, đọc những bài báo rồi những comment lên án em nữa. Mỗi phút trôi qua là lượng anti fan của em càng tăng lên. Anh không muốn như vậy nữa, em hiểu anh chứ.?
Nhi đưa mắt nghĩ ngợi. Thật ra Hoàng đang cố tình đánh đòn tâm lý của cô lúc này, anh thừa sức hiểu cô ấy cũng đang không muốn mọi chuyện mỗi lúc tồi tệ như vậy, Hoàng lại ghì chặt vai Nhi và nói:
- Mạnh mẽ lên nào bà chủ, không được yếu đuối mà từ bỏ mọi cố gắng của mình, công sức của em bỏ ra đã đi đến đây rồi không được vì một chút sóng gió, một chút khó khăn mà dừng lại được.....Quyết định vậy đi nhá, bây giờ em vào trong cho stylist chuẩn bị rồi một tiếng sau sẽ ghi hình.
Nhi cười nhẹ đáp:
- Dạ vâng. Em biết rồi...
----HẾT CHAP 12----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top