CHƯƠNG 1: NHỮNG THÁNG NGÀY HẠNH PHÚC
Cũng đã gần hai năm trôi qua rồi, Tú và Nhi bên nhau hạnh phúc như những đôi tình nhân khác, họ không còn quan tâm đến miệng đời, mặc kệ hết những ánh mắt soi mói, những lời đàm tiếu xung quanh mình, họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau và hứa sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời này.
Do sức khỏe của bà ngoại Tú ở quê không tốt nên ba mẹ Tú đã chuyển xuống đó hẵn để chăm sóc cho bà, mọi công việc ba mẹ Tú cũng đều chuyển công tác ở dưới đó, Tú và Nhi cũng thỉnh thoảng cùng nhau về thăm mọi người. Nhi hiện tại làm ca sĩ tự do cho một ban nhạc nhỏ ở trung tâm thành phố, người dẫn dắt cô là anh quản lí của ban nhạc tên Minh, ban nhạc của anh gồm có Nhi cùng ba cô gái trẻ trạc tuổi Nhi, Nhi là một cô gái có chất giọng tốt, được rất nhiều bạn bè và mọi người xung quanh đánh giá cao và được cho rằng rất có triển vọng, nhưng cô chưa có cơ hội tốt để tỏa sáng tài năng của mình, Nhi luôn nổ lực hết mình và luôn hy vọng một ngày khán giả sẽ biết đến mình nhiều hơn, nói cách khác Nhi luôn mơ ước một ngày mình trở thành một ca sĩ nổi tiếng được nhiều người biết đến, thỉnh thoảng Nhi bật tivi xem, cô trông thấy các ca sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu thích, và được săn đón, cô ao ước một ngày mình được tỏa sáng như thế, có thể gọi đó là tham vọng chăng? - Ừ thì tham vọng cũng có sao đâu chứ, con người sống trên đời ai lại không có tham vọng, đặt ra mục tiêu để rồi phải cố gắng không ngừng để thực hiện nó, ước mơ càng lớn thì sự nổ lực càng cao, thế thôi - Nhi nghĩ vậy.
Hai mươi bốn tuổi rồi Nhi vẫn như một cô gái ngây ngô đáng yêu như con nít, Tú thích ngắm cô ấy mỗi ngày, muốn làm cho cô ấy được hạnh phúc khi ở bên cạnh mình và Tú thật hạnh phúc khi mình làm được điều đó.
Tú thì chững chạc hơn Nhi rất nhiều, có cái nhìn và suy nghĩ rất sâu sắc, Tú thừa sức có thể xây dựng một gia đình ấm cúng, và tạo dựng được hạnh phúc cho người mình yêu thương nhất, đủ sức che chở, yêu thương và tạo cho cô ấy cảm giác an toàn, bình yên nhất khi bên mình.
Vì tương lai của cả hai mà Tú đã miệt mài làm việc trong suốt thời gian qua, Tú còn dành thời gian đi học làm bánh, cả hai cùng nhau dành dụm tiền thế là họ cũng mở một tiệm bánh nho nhỏ bên góc phố, tiệm bánh ấy có tên là "SWEET" nó mang ý nghĩa tượng trưng cho những chiếc bánh ngọt ngào mà Tú làm, ngoài ra nó còn tượng trưng cho tình yêu đặc biệt giữa Tú và Nhi.
Hằng ngày Tú luôn làm việc rất siêng năng ở tiệm bánh từ 6h sáng đến 9h tối, mỗi ngày đều hăng say với công việc, đối với Tú làm bánh là một thú vui, một đam mê mãnh liệt. Nhi hay đi hát ở những tụ điểm ca nhạc nhỏ, phòng trà hay acoustic,... hát để thoải đam mê của mình, thời gian rảnh của Nhi cũng khá nhiều do không có nhiều show đi hát, cả tuần chỉ đi hát ba bốn lần thôi, thời gian còn lại là ở tiệm bánh cùng Tú . Lúc khách đông họ thay phiên nhau mỗi đứa một việc để phục vụ khách tuy rất mệt vì chạy tới chạy lui mỗi khi khách đông và phải vừa nhồi bột làm thêm bánh, nhưng chỉ cần nhìn nhau thấy nụ cười của nhau là mọi mệt mỏi đều tan biến cả. Lúc vắng khách họ ngồi bên nhau, Nhi lấy khăn lau mồ hôi cho Tú, Tú nhắm mắt lại tận hưởng niềm hạnh phúc đó, rồi Tú cũng quơ tay lấy một miếng khăn giấy lau mồ hôi cho Nhi, cả hai cười ríu rít thích thú, tận hưởng một cuộc sông thật đơn giản nhưng hạnh phúc vô cùng.
Miến - một anh chàng thật thà nhưng vẫn chưa tìm được người yêu, anh vẫn chung thủy với mái tóc ngố tàu của mình, anh ta cứ thế chẳng bao giờ chịu thay đổi kiểu tóc kì lạ của mình, kiểu tóc mà chỉ riêng anh ta cho là đẹp nhất và đương nhiên là chẳng thể đụng hàng với ai cả. Hằng ngày Miến đến tiệm bánh để phụ giúp, ra ngoài mua bột về để cho Tú làm bánh rồi kiêm luôn cả việc đi giao bánh, những công việc mà anh hay bị Tú và Nhi chọc là làm "osin cao cấp" cho tiệm bánh, Miến thì rất tự hào với công việc của mình, anh cho rằng mình là trụ cột của hai cô gái, đó là nhiệm vụ cao cả của một thằng đàn ông cao thượng phải làm.
Tú biết tình cảm đặc biệt mà Miến vẫn luôn dành cho mình, dù Tú và Nhi đến với nhau nhưng anh ta vẫn không dừng lại tình cảm của mình, Miến vốn không tin rằng tình yêu của họ sẽ tồn tại mãi mãi, anh ta cứ hay tách họ ra, ấm ức lắm khi thấy họ cứ thân mật, ngọt ngào với nhau, nhưng đâu có gì có thể ngăn cản được hai trái tim đang yêu nhau mãnh liệt thế kia...
Tú và Nhi ở cùng nhau trong một căn hộ gần tiệm bánh, đi bộ chỉ cách đó tầm mười phút, tối đến cùng ngồi trên sân thượng ngắm sao cùng nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi chọc nhau cười đó là giây phút tuyệt vời nhất của cả hai.
--------------------------
Trời cũng đã xế chiều, tiệm bánh tới giờ vắng khách rồi, Miến đang cúi lưng rửa ly, Tú và Nhi nháy mắt với nhau để ra ngoài đi chơi, Nhi quay sang nói với Miến giọng ngập ngừng:
- Miến à... Miến ở lại trông tiệm nhé...Nhi....
Nhi chưa nói dứt câu...
- Nhi muốn đi ra ngoài à? Ừ...Nhi cứ đi đi Miến sẽ giúp Nhi làm công việc còn lại.
- Vậy nhá. Thế Nhi với Tú đi đây.
- Hả? Cả hai người cùng đi luôn á hả?
Miến quay lại, mặt hơi khó chịu.
- Tiệm vắng khách rồi, tụi mình đi một lát thôi mà - Nhi nói khẽ
- axxxx... Một lát của hai người là cả ngày trời luôn. Tui quen quá rồi mà...Hứ!
Nhi ra sức nài nỉ nhưng không thành...rồi quay sang Tú.
- Miến.... - Tú bước lại gần Miến
- Đừng - Miến nói - Miến xin Tú đó, đừng có nói gì hết, vì Miến sợ ... mình sẽ mềm lòng với lời nói của Tú.
Nhi cười bẽn lẽn...
- Vậy bây giờ Miến có muốn nghe Tú nói không? - Tú nói
- Không....Đi đi... Tú đừng nói gì cả...vì Tú, Miến sẽ chấp nhận tất cả. - Miến nói
- Vậy hai đứa mình đi đây, bye Miến, ở lại trông tiệm ngoan nghe chưa?
Tú và Nhi nhìn nhau cười rồi cũng nhau đi ra ngoài, Miến ở lại ấm ức lắm:
- Yêu đơn phương một người là phải biết chấp nhận cho họ làm tổn thương ta - Miến lấy tay sờ vào ngực trái mình - ôi!...tim ơi...mày đau không? Đau lắm phải không? Tao xin lỗi mày - anh nhắm mắt lại tở vẻ đau đớn lắm.
Tú và Nhi nắm tay nhau dạo bước trên con đường đầy lá gió giữa buổi chiều mới tắt nắng, như một thiên đường hạnh phúc. Họ khúc khích cười đùa tung tăng như hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cảm giác cả thế giới chỉ còn lại hai người.... Bất chợt một cơn mưa kéo đến, cả hai chạy thật nhanh vào một mái hiên của một tiệm tạp hóa đang đóng cửa, nắm tay chạy tìm chỗ trú mưa họ vẫn cười vui, ôi cảm giác chạy dưới mưa cùng người mình yêu cảm giác vui đến lạ thường, nhưng phải tìm chỗ trú thôi kẻo bệnh thì mệt đấy. Đứng dưới mái hiên, Nhi bễu môi:
- Ướt hết cả rồi - giọng của cô bé như một đứa trẻ làm nũng
Tú cười nhẹ khẽ vuốt tóc Nhi đã ướt nhem, giọng an ủi thật ấm áp.
- Không sao đâu, lâu lâu được tắm mưa mà.
Nhi cười thẹn thùng. Họ nhìn ánh mắt ấm áp, dù trời đang mưa rất lạnh nhưng họ đã sưởi ấm cho nhau bằng tình yêu của mình, bằng ánh mắt ân cần.
Tú hỏi Nhi:
- Em có lạnh không?
Nhi khẽ gật đầu, rồi Tú đưa tay mình chạm lên khuôn mặt Nhi, kề dần mặt mình sát dần vào, Nhi nhắm lại, Tú nhẹ nhàng chạm môi lên đôi môi nhỏ nhắn của Nhi. Tú muốn sửi ấm cho Nhi bằng môi hôn thật ấm áp của mình...
Tình yêu của họ đơn giản như thế đó, chỉ cần ở cạnh nhau, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nhau, cho nhau hạnh phúc, chỉ thế là đủ.
--------------------
Hoàng giờ đây đã là Tổng giám đốc của một công ty giải trí lớn nhất nhì trong nước, công ty anh chuyên đào tạo tài năng các ca sĩ trẻ, cũng là công ty quản lý của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng có tên tuổi hàng đầu trong nước. Hoàng cũng là một gương mặt đình đám của showbiz Việt, tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng anh được biết đến là một doanh nhân trẻ thành đạt, tài năng, gia sản kết xù và có một gương mặt điển trai cuống hút. Sau khi kế thừa quyền hành của mẹ anh, anh ta trở nên quyền lực, lạnh lùng, và chững chạc không còn là một cậu ấm ăn chơi, phung phí tiền như trước nữa, vẻ ngoài lịch lãm khiến bao cô gái của những nhà quyền quý muốn chiếm trái tim anh nhưng anh không hề rung động với bất cứ cô gái nào.
Hoàng tự lái một chiếc xế sang trọng, chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy:
- Con nghe đây mẹ.
- Con đã đến gặp Lan Anh chưa?
- Con đang đến đây.
- Nhớ lời mẹ dặn đó, có biết chưa.
- Vâng, con biết rồi.
- Thế nhé. Mẹ cúp máy đây.
- Con chào mẹ.
Gương mặt Hoàng khá lạnh lùng và có chút khó chịu phải khi đến gặp một người mà anh đã được mẹ chỉ định phải đi gặp...vừa bước xuống xe có bảo vệ mở cửa, anh chỉnh chu bộ vest sang trọng của mình, không thua kém một diễn viên Hàn Quốc có tiếng, anh bước lên những bậc thềm của một nhà hàng sang trọng. Dù đi đến đâu, anh cũng được tiếp đón một cách trịnh trọng, vào trong nhà hàng có một cô gái xinh đẹp đã ngồi đó đợi anh rất lâu rồi, cô ta có vẻ hơi khó chịu, khi trông thấy Hoàng từ phía xa bước đến cô ta liền thay đổi sắc mặt, gương mặt hớn hở đưa tay lên để anh trông thấy cô.
Cô gái này là con gái một người bạn rất thân của Mẹ Hoàng, cô vừa du học bên Mỹ trở về, cô học piano từ nhỏ, và có niềm đam mê ca hát , khi còn học phổ thông cho đến bây giờ truyền thông đều biết đến cô với danh tiếng là một hot girl, sang Mỹ đi du học là ước nguyện của gia đình, sau khi hoàn thành xong khóa học, cô về nước là muốn phát triển sự nghiệp ca hát của mình ở thị trường âm nhạc Việt Nam, cô muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, lần này cô về nước tên tuổi của cô cũng trở nên khá hot trên các mặt báo chí truyền thông. Vốn quen biết từ nhỏ, cô ấy cũng có tình cảm với Hoàng từ lâu rồi, còn Hoàng thì cảm thấy cô gái này quá chảnh chọe và sống hai mặt, tuy cô ta rất xinh nhưng lại hoàn toàn không phải là mẫu người mà Hoàng có tình cảm được.
Hoàng bước đến và ngồi vào bàn, cô nàng niềm nở:
- Lâu rồi mình không gặp nhau anh nhỉ.
Hoàng cười nhạt:
- Hẹn tôi ra đây có gì không?
- Em từ Mỹ mới về, ở bên đó em nhớ anh quá, vừa trở về em chỉ muốn được gặp anh thôi.
- Chỉ có như vậy thôi à?
Cô giá ngơ ngác trước thái độ lạnh lùng của Hoàng:
- Sao anh thay đổi quá vậy, trước đây anh có như vậy đâu.
- Tôi bận lắm, không rảnh rỗi như cô đâu. Sau này cũng đừng hẹn tôi ra vì những chuyện vớ vẫn này nữa. Tôi và cô cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả.
- Ơ...nhưng mà chẳng phải bác gái nói với em là anh có nhiều chuyện muốn nói với em sao?
Trước đó, Mẹ Hoàng bảo rằng anh ta phải đến gặp cô gái này, vì cô gái này ngày càng xinh đẹp, mẹ anh cho rằng sau khi gặp cô ta thì Hoàng sẽ thích, và căn dặn rằng anh phải nói chuyện thật nhiều với cô gái này, nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác gì với cô ta cả, mới vừa nghe những câu nói mật ngọt là anh đã cảm thấy khó chịu và không ưa nổi kiểu người như cô gái này.
- Mẹ tôi gạt cô thôi.- Hoàng đứng dậy vẫn gương mặt lạnh lùng - Xin lỗi, tôi sực nhớ ra còn nhiều việc mình phải giải quyết. Hẹn gặp lại sau nha.
Cô gái gọi theo.
- Anh Hoàng...anh Hoàng...!!
Nhưng Hoàng vẫn lạnh lùng bước đi không hề ngoảnh lại. Cô gái có vẻ rất buồn bực với một người mà cô đã yêu đương phương từ rất lâu, một thời gian không gặp cô cứ nghĩ anh ta sẽ có thái độ khác khi gặp cô, với điều kiện của mình cô có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng cô vẫn dành trọn tình cảm cho Hoàng, nhưng sao anh ta lại lạnh lùng với cô như một kẻ xa lạ thế này...
--------------------------------------------Hết Chương 1--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top