Chap 1. Đám cưới bao người mơ ước

Trùng Khánh hôm nay thật đẹp! Từng cơn gió heo may mát mẻ dịu dàng bay lượn trên từng góc phố. Những vạt nắng vàng nhạt cố len qua kẽ lá nhỏ hạt li ti xuống dưới lòng đường. Bầu trời trong xanh bao la như mặt biển yên bình không chút gợn sóng.
Trùng Khánh, một ngày thu...
Phía dưới kia, từng đoàn người và xe bon chen, tấp nập đổ về biệt thự Vương Gia, nơi ấy chỉ một chút nữa thôi sẽ diễn ra một đám cưới vô cùng sang trọng giữa hai con người...
    ---Trong một căn phòng nhỏ---
Vương Nguyên đứng trước gương, ngắm đi ngắm lại bản thân ở trong đó. Cậu bây giờ quả thực rất đẹp, tựa như một thiên thần đi lạc xuống trần gian. Cậu có đôi mắt tròn như chim bồ câu, trong veo và ngây thơ đến kì lạ. Làn da trắng mịn màng không tì vết. Đôi môi đỏ hồng, căng mọng và ngọt ngào như trái cherry. Khuôn mặt cậu hình trái soan, vóc dáng cao gầy. Cậu là vừa đủ đẹp trai để lôi cuốn các cô gái nhưng cũng không kém phần xinh đẹp để quyến rũ các chàng trai. Vương Nguyên vuốt ngực để trấn tĩnh lại sự hồi hộp kia, chỉnh lại bộ vest trắng thuần khiết y như chủ của nó, nở một nụ cười tự tin:
- Không sao, mày làm được mà! Mày sắp được ở bên người mày yêu thầm rồi đó!
~Cốc - cốc - cốc~
Tiếng gõ cửa vang lên át đi sự im ắng trong phòng.
- Ai đấy? - Cậu hỏi
- Vương thiếu, đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi ạ - Tiếng nói trong trẻo của cô hầu gái vang lên
- Được tôi đã biết
Hít một hơi thật sâu, cậu chỉnh lại trang phục một lần nữa rồi cũng nở một nụ cười đẹp mê người bước ra.
------------------------------------------------------
Trước mắt cậu bây giờ là lễ đường xinh đẹp tựa như trong mơ. Tấm thảm màu trắng trải dài trên bãi cát trắng xóa. Gần đó là biển xanh đang vỗ bờ. Xung quanh đều là màu trắng tinh khiết, nhưng thật đối nghịch nhưng lại vô cùng nổi bật khi anh - chú rể của cậu lại diện trên mình bộ vest màu đen. Anh thật sự rất đẹp, đẹp vô cùng Vương Tuấn Khải ạ. Anh là phó chủ tịch tập đoàn Vương Thị, ngũ quan tinh tế, hoàn hảo có lực hút đến ma mị, cao 1m87, là mẫu đàn ông của bao người con gái. Cưới anh, phải hay không là may mắn của cậu? Và rồi, cậu khoác tay ba mình từ từ tiến vào lễ đường. Cuối cùng cậu đứng đối diện với anh, họ cân xứng đến kì lạ, khiến bao người nhìn vào cũng phải thầm cảm thán và ghen tỵ. Sau một hồi phát biểu, vị cha sứ mỉm cười hướng Vương Tuấn Khải hỏi:
- Con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ hay không, dù có ốm đau hay nghèo khổ, dù có khỏe mạnh hay giàu sang vẫn sống bên nhau đến đầu bạc răng long?
- Con nguyện ý - Vương Tuấn Khải lập tức trả lời không do dự, còn nở ra một nụ cười mê người khiến Vương Nguyên say đắm
Vị cha sứ lại hướng sang Vương Nguyên
- Còn con, Vương Nguyên? Con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng, dù sau này có phải trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống?
- Con nguyện ý - Cậu thong thả đáp
- Được, ta tuyên bố hai con là vợ chồng
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ôn nhu, dịu dàng trao nhẫn cho nhau
~Bốp bốp bốp~
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên còn kèm theo cả tiếng hét chói tai:
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Vương Nguyên nghe vậy liền đỏ mặt, đang tính từ chối thì chợt, một bàn tay nhẹ nhàng ôm eo cậu kéo vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy. Vương Nguyên bất động. Gì vậy, anh chủ động hôn cậu ư? Cậu nhẹ nhàng khép đôi mi hưởng thụ, mặc kệ tiếng hét từ xung quanh. Xong, anh nhè nhẹ rời môi cậu, cậu cũng từ từ mở mắt:
- Anh yêu em! - Anh ôn nhu nói
- Em...em cũng yêu anh! - Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười đáp lại
Anh ôm lấy eo cậu cùng đi tiếp khách ở bên dưới.
- Tuấn Khải, cưới được một cực phẩm nha!
- Khải à, mĩ nhân đáy nhé!
- Vương Nguyên lấy được soái ca mà không chia sẻ cho bạn bè hả?
- Ahhhh...hai người đẹp đôi chết đi
..........
Nghe những lời mọi người nói cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, còn có đôi bàn tay của ai kia luôn đặt bên eo cậu khiến Vương Nguyên vô cùng cao hứng, cảm giác hạnh phúc như đang lên men.
~End chap 1~
M.n cho cái vote và cmt cho Min nhá, lần đầu viết truyện trên wattpad tay nghề còn kém cỏi, cần học hỏi nhiều mong m.n chỉ bảo thêm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: