Chương 3
Đôi lúc, tôi tự cho rằng việc yêu chính anh trai của mình, rốt cuộc là đúng hay sai? Sai! Tôi vẫn luôn có một câu trả lời rõ ràng và vững chắc như vậy đấy. Tôi vẫn luôn biết, biết một cách rất rõ, cái việc ngớ ngẩn mà tôi đã và đang làm. Thế nhưng, cứ càng làm càng lún sâu. Có những lúc mà tôi đã cho rằng mình nên dừng lại. Nhưng tôi không thế. Cái tình cảm của tôi với anh cứ ngày càng nảy nở trong tim tôi như một đóa anh túc. Rồi tôi say lúc nào không hay. Tôi không muốn! Tôi muốn dừng lại. Vậy mà cứ mỗi lần tôi nghĩ, tôi lại cảm thấy đau như cắt từng khúc thịt. Tôi... thực sự đã quá yếu ớt như vậy từ bao giờ?
Hôm ấy, cái lúc tôi về đến nhà cũng là lúc mà trời đã sẩm tối. Đương nhiên là vẫn như thường lệ sẽ bị nhận một cái trận mắng liên hoàn từ cha mẹ. Tôi cũng chẳng có phản ứng mãnh liệt cho lắm. Cha hỏi con vâng.
Lúc ăn cơm xong, tôi lại bám dính lấy anh như con sam, nhõng nhẽo: " Dean, Dean dễ thương, đẹp trai ~~...." Eo khiếp, nghe xong tôi vẫn còn xởn hết cả da gà đây này. Còn chuyện Dean hát hò với ai, đánh đàn với ai, tôi cũng chẳng cần hỏi làm gì, bởi lẽ đương nhiên là Dean sẽ song ca với Thúy Hà - một học sinh xuất sắc cùng học chung lớp 12A1 với huynh, nổi tiếng xinh gái ngoan hiền, đợt tuyển chọn hoa khôi tài năng vừa rồi Thúy Hà cũng đạt được giải Á quân. Phương Anh là Phương Anh méo có ưa Hà tí nào nhé. Chẳng qua Dean quý Thúy Hà nên Phương Anh cũng gọi là giao tiếp bình thường thôi. Không thì cho tiền cũng.... chưa chắc là Phương Anh đã không làm quen....
- Gì, cô nương lại có gì nhờ vả bổn sư huynh rồi à? Chứ thường có méo gì đã ngó ngàng đến cái xác khô này? - Dean nói giọng hời hợt vãi đ..., nghe xong mà tôi chỉ muốn xông vào vả cho vài phát.
- Hihi, Dean đẹp trai mà, ngắm nhiều sợ bị "mòn mặt" giảm xấu trai nên em ít ngó á. Mà sư huynh biết chơi ghi-ta mà phải không, dạy em đi ~~....
Đấy, thấy chưa, cái giọng ngọt xớt đấy tôi đây còn phải học mãi mới nói được. Vậy mà Dean lại nỡ lòng nào từ chối tôi. Đau chết khiếp! Năn nỉ thôi rồi lão mới dạy cho...
- Ngu lắm cô nương ạ, nốt này này...
- Sai rồi, nốt kia cơ mà...
.................
- Đánh cả hai bàn tay chứ hai ngón cô định đánh bằng mắt à?---
- Huynh im cho em thử cái. Nói nhiều thì em tiếp thu cái méo gì. - Nói chung là tôi điên tiết rồi, méo còn phân biệt được trời đất gì nữa. Nghĩ gì nói đó, kết quả là tí nữa thì bị vả cho lệch hàm.
Tối hôm nay thật mệt mỏi. Cố lắm tôi mới dùng được cái thái độ chanh chua như cam trái mùa này để nói chuyện với anh. Thực chất, hiện tại với tôi, nói chuyện với anh cũng là một loại xa xỉ. Tôi chỉ sợ rằng sẽ có lúc mà mình mềm yếu quá, lại lỡ mồm lỡ miệng ngỏ lời yêu anh. Vậy thì đừng nói là thân thiết như bây giờ, đến cái tình cảm anh em cũng quá khó nói. Tôi sợ... sợ phải đối mặt với anh.
Sáng hôm sau là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Tôi vẫn dậy như vậy và phải nhờ đến sư huynh tôi mới chịu nhấc mông khỏi giường. Có lẽ ngủ dậy muộn cũng là một kết quả của việc suy nghĩ nhiều - đó là lí do mà lúc nào tôi cũng tự bào chữa cho chính bản thân mình khi dậy muộn.
Suýt soát 3 ngày nữa là "Lễ 50 năm thành lập trường sẽ diễn ra", vậy mà đến giờ tôi vẫn chưa quyết định được mình sẽ làm như thế nào. Ức chế quá ra hỏi "ban lãnh đạo lớp" thì tụi nó dừng dưng như chuyện đương nhiên " Chúng mình quên" rồi giơ tay ra lau nước mắt " Phương Anh thông cảm hãy cứu lấy lớp mình ". Đấy, nghe nó có khốn nạn không cơ chí nị, Phương Anh là Phương Anh chỉ muốn nhảy bổ lên rồi vả cho Quang Hà vài cái cho lệch cmn hàm đi, cơ mà vẫn e dè mẹ nó là hiệu phó nên nhịn, phải nhịn....
Nói chung thì ức chung quy vẫn là ức. Thế thôi suy nghĩ lại nhiều lúc mình cũng bẩn bựa vãi luôn. Mà nói cho đúng thì cái lớp này đứa nào mà chẳng lầy, lầy như c...
Cả buổi học gần như là quá dài so với tôi, trong đầu chẳng quanh quẩn việc gì khác ngoài việc nên chọn bài gì để hát, vậy nhưng vẫn chưa chọn được bài nào cả. Vốn rằng tôi là một con người yêu âm nhạc đến phát cuồng, nhưng bảo tôi hát trước mặt chốn đông người vẫn khiến tôi tự ti, bởi lẽ một người được xét vào dạng khá trầm như tôi thì việc đó là một chuyện khó khăn. Thực ra, mọi người nhìn thấy tôi vui vẻ đến mức cười tươi như hoa thì đó chỉ có thể là lúc bên anh. Còn ở lớp, chuyện khiến tôi vui vẻ cả ngày trời cũng chỉ là chuyện liên quan đến anh. Tôi nhớ có lần hôm sinh nhật tôi, cha mẹ đi công tác, anh còn tự tay làm bánh sinh nhật cho tôi. Mặc dù đó là một ngày không nến, không hoa cũng chẳng quà. Chỉ có tôi, anh và cái bánh sinh nhật làm vụng về và có phần hơi hỏng nhưng với tôi, đó là món quà tuyệt vời nhất, là cái bánh ngon nhất, cũng là ngày sinh nhật đáng để nhớ nhất trong cuộc đời của tôi.
Tiết ba hôm nay là thể dục, học vốn chỉ có 15 phút, còn lại cả tiết chơi, nhàn nhã đến rảnh không có việc gì làm. Tôi định lấy điện thoại ra chơi nhưng chợt nhớ đến sáng nay hình như anh tịch thu điện thoại tôi vì tôi đi ngủ muộn quá.
Thế là trong một phút ham muốn trỗi dậy, tinh thần dâng cao, 12A1 tôi thẳng tiến. Tôi định gặp anh rồi năn nỉ xin lại số điện thoại.
Vậy nhưng, trong thoáng chốc, tôi sững sờ, khi thấy cái cảnh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top