Chương 2

       Lớp của Phương Anh là 11A1.

       Gớm chứ, cái lớp này tuy là dẫn đầu về học tập, thế nhưng về ý thức chắc cho xuống hạng bét quá chứ. Nghịch như quỷ sứ ấy.

       Chỉ có vài thầy cô bộ môn chính thì con may ra bảo được chứ thầy cô môn phụ thì còn lâu đi, hỏi vặn lại cả cô giáo như đúng rồi luôn, có cái cô mới tên Ngát dạy Địa bị bọn nó vặn cho đỏ mặt tía tia, nhìn mà thương lắm ý, hỏi vặn toàn chuyện không đâu, cô Ngát lúng ta lúng túng cúi gằm mặt.

       Thấy chưa, lớp 11A1 này á, thầy cô nào nghe danh xong rồi cũng y như rằng thốt ra câu đầu tiên: "Cái lớp giặc giời ấy á?"

       Chụi, lớp Phương Anh là lớp của con em cán bộ hay sao ấy. Thằng Quang Hà lớp trưởng con cô Hiệu phó, thằng Nam lại cháu cô hiệu trưởng, nói chung là dây dưa rau má đủ kiểu, lớp em chơi tất.

       Chuyện là thế này, trường sắp tổ chức "Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường", yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị ít nhất hai tiết mục. Úi xời, dễ như húp cháo ăn kẹo ế. Chỉ cần thằng Nam lên ngoáy mông cho vài phát là "Giải nhất văn nghệ" còn đâu lớp khác ngoài em. 

      Thằng Nam được cái da trắng, học giỏi, mỗi tội hơi Pê-đê, nhưng nhảy hay lắm ý. Nhiều gái biết nó Pê-đê nhưng cứ thích theo ý. Nó lúc trước từng tham gia mấy khóa học nhảy, nhảy kiểu gì nó cũng chơi hết, trừ múa ba-lê. Bởi lẽ cha mẹ nó làm chính trị, bắt nó học khiêu vũ để sau này còn ra ngoài dự tiệc, thế nào khiêu vũ chẳng thấy chỉ toàn là hip-hop với cả suốt ngày "chíp chíp bụp bụp".

       Mà kiểu thi văn nghệ trường cô khác lắm nhé. Thầy cô chấm điểm được 50%, còn số còn lại hoàn toàn do học sinh bình chọn. Hay không? Còn lựa chọn nào ngoài Nam gay trong lớp Phương Anh?

        Thế cơ mà sáng nay đen đủi thế cơ chí nị, thế nào lại bị ép phải chuẩn bị tiết mục, cô mặt dày từ chối mãi mà bọn nó tự nhiên hôm nay "cứng cứng", xin kiểu gì cũng không nghe, kiêu thế chí nị. Thế thì thôi, hát cho nó nhanh - gọn - nhẹ vậy.

        Thế mà số nó còn chưa dừng ở đấy cơ, còn nhọ hơn nữa, khi hát cần có một số yêu cầu như: Hát đơn thì cần đánh đàn, thổi sáo, . . . ba chấm ba chấm; Hát song ca thì không yêu cầu gì cả. Hát song ca thì hay nhưng biết ai hát cùng bây giờ.

         Thôi thì đành hát đơn vậy, cô nhớ Dean biết chơi piano, về sẽ bảo anh dạy cho vài đường cong cơ bản chứ biết làm sao?

         Kết thúc một ngày học, tất cả lại kết thúc, cô lết cái thân về phía cổng phụ,  gọi điện thoại cho Dean kêu đến đón rồi đứng chờ. Thế nhưng, sao mãi mà chẳng thấy?

         Đợi mãi, đợi mãi, đâu rồi? Cô đứng dựa lưng vào tường, chiều tà rồi.

         Ánh tà dương, đừng tắt. . .

          Dean đứng trước cổng chính, ngơ ngơ ngác ngác tìm xem Phương Anh ở đâu, vậy mà quanh đi quần lại vẫn chẳng thấy. Bực mình, gọi điện kêu đến đón mà lại bỏ về trước. 

          Dựa xe sang một bên, anh đứng dựa lưng vào tường, chiều tà bắt đầu chuyền thành tối. Chắc nó về rồi.

- Dean, sao cậu chưa về? - Lin, một cô bạn ở nhà hàng xóm bên, gọi nhẹ giọng thủ thỉ.

- Đợi Phương Anh. - Dean cũng chẳng liếc cho một cái, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

- Vậy hả, lúc nãy mình thấy Phương Anh cùng đám bạn về rồi mà. - Lin thấy vậy lập tức chém gió thành bão, mặc dù chẳng biết Phương Anh ở đâu cả.

      Về rồi, về rồi sao?

- Vậy tôi về trước đây.- Dean cũng dựng xe đạp lên, chuẩn bị ra về.

- Cậu. . .đưa mình về, được không? - Lin nhẹ giọng, nghe hơi mềm yếu lại ngắc ngứ ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống, đứa mái tóc xõa xuống sang bên tai.

      Nhìn dáng vẻ của Lin, Dean lại không nỡ lòng để bạn ở lại đây một mình, chỉ gật đầu một cái nhẹ, ánh mắt có chút lơ đãng, sau đó từ từ chở bạn ra về.

      Ánh mắt của Phương Anh có hơi chút chờ mong về đường phố, đợi đơn giản một tiếng xe chậm rãi đến đón mình.

       Thế nhưng vẫn là quá xa vời, thế nhưng, thà rằng không mong, vẫn còn hơn là liếc mắt lên đường lớn để thấy Dean chở đi một cô gái khác. Dưới ánh đèn mờ ảo, Dean mặc một chiếc áo màu trắng, rất phẳng và ngay ngắn, vuông vắn với bờ vai rộng lớn. Mái tóc quyến rũ có phần hơi rủ xuống mắt trái, càng tăng dáng vẻ phong trần tuấn lãng.

      Còn cô gái đằng sau chẳng còn xa lạ gì cà, là Lin - cô bạn hàng xóm bằng tuổi cô, đang dựa đầu vào lưng anh tình cảm lắm. Mắt còn nhắm chặt lại giống như đang hưởng thụ vậy.

      Anh à, anh đang làm gì vậy, em gái anh, người yêu anh không bằng cô gái hàng xóm sao?

      Hay anh yêu cô ấy rồi?

       Nơi ghế sau đó chỉ là của em thôi mà, tại sao anh lại cho người con gái khác ngồi vào, chẳng lẽ lúc cô ấy ngồi lên anh không có cảm giác gì sao? Anh không nhớ đến em sao?

       Em là gì trong anh vậy?

           * Đôi lúc, đơn giản chỉ là vài bước chân, thế nhưng, cớ sao trái tim có khoảng cách? *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ