._ Chapter 3. Bạo lực
Ông thầy này cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng làm việc, cô không để tâm đến anh, anh liền bước theo.
"William thiếu gia đi theo tôi làm gì?"
"Tôi muốn tìm hiểu cô"
Cô nhẫn nại trả lời: "Thông tin của tôi có ở văn phòng"
Anh khẽ cười nhìn bóng lưng mờ dần của cô, có thể điều khiển được Hàn Dạ Bạch mà học ở lớp thường dân ư?... "Đáng yêu quá" Anh là muốn tìm hiểu cô kiểu kia.
Hàn Thần Vũ bỗng xuất hiện: "Hình như tôi vừa nghe thấy đại thiếu gia nói Hạ Lưu Ly đáng yêu"
"Ừ"
"..." Quá thẳng thắn rồi đi?
****
Lưu Ly đang ngẩn ngơ về nhà hay đi làm việc thì có số lạ gọi đến. Cô nên nghe hay không nghe?
"Ai?"
"Lạnh nhạt quá nha~~ Tôi là Hoàng Phong, đến Temptation nhé?"
Temptation- quán bar nổi tiếng nhất nước Y, muốn ăn chơi thì phải đến đây. Quán bar này không có loại người nào là không có, với lại tên quán bar này nghĩa là "cám dỗ". Một khi đã vào thì phải vung tiền.
"Lát nữa đi"
"Tạm biệt" Anh cúp máy rồi khiêu khích với hai tên đồng đảng.
"Tôi đã nói sẽ hẹn được mà" Anh nhún vai, "Giờ thì vào trong thôi"
Bất chợt Temptation có một nhóm học sinh liền khiến họ bàn luận.
"Quán của tôi chào đón họ, các người muốn bàn tán thì cút"
Người nói là ông chủ của quán bar này, Lãnh Dạ Tứ một người làm ăn mà không cần nể mặt khách hàng. Cái tên Lãnh Dạ Tứ trên thương trường không ai là không biết.
Vả lại quán của Lãnh tổng loại người gì cũng có mà, bọn nó bàn luận gì tầm này.
"Lão Tứ, cậu có cần phải cáu gắt vậy không?"
"Cần" Lãnh Dạ Tứ thản nhiên cụng ly với Hàn Dạ Bạch, người đàn ông trung niên này là một trùm xã hội đen mới nổi đã khét tiếng, nhưng đối với hắn thì lão ta chỉ là con tép riu.
"Hừ, cậu biết lý do hôm nay tôi đến đây. Thế nào, cậu nghĩ xong chưa?"
Lãnh Dạ Tứ nhếch môi khinh bỉ: "Ông Lâm muốn giành địa bàn của tôi? Vậy thì phải xem, ông có làm được hay không rồi hãy nói"
Người đàn ông họ Lâm kia nhíu mày, mục đích hôm nay lão đến đây là muốn cướp địa bàn.
"Thật là tôi muốn giữ cho cậu chút thể diện nhưng xem ra... không cướp được phá nát luôn là xong"
Cô gái tầm 20 tuổi xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp mang theo thứ sát khí nặng nề khiến cho người ta không rét mà run.
Cô xoay người một cái đá thẳng một cước vào cằm hắn, hắn loạng choạng phun ra ngụm máu.
Gã ta rút súng lục của hắn ra. Âu Dương Hoàng Phong thoáng lo lắng, nói thật thì cô chết ở đây cảnh sát cũng không dám can thiệp vào. Nhưng người truy sát anh chính là lão già đó anh phải tính sổ, hơn nữa cô đã cứu anh tối qua nếu hắn dám đụng đến cô thì anh sẽ trực tiếp ra tay!
"Này ông chú, nhắc cho ông nhớ quán bar này thuộc địa bàn của Queen Martin chứ không phải của một mình lão Tứ"
Lãnh Dạ Tứ cuối cùng cũng để ý đến Hoàng Phong, có thể nói ra câu uy hiếp Lâm Bồi chắc cũng không phải dạng vừa. Mà anh vừa gọi hắn là "lão Tứ"?
"Ha ha ha" Lâm Bồi nói với giọng giễu cợt: "Mày đem Queen gì đó ra để hù dọa tao? Nó bây giờ mất tăm mất tích, hơn nữa chủ nhân của cô ta cũng chết rồi mày nghĩ tao sợ?"
Tính cách tàn bạo của Hạ Lưu Ly đã thật sự trỗi dậy từ lúc ông ta nhắc đến chủ nhân gì đó. Chủ nhân này chính là anh trai sống chết không rõ của cô, Hạ Lục Ngôn. Năm đó, cô đã biến thành một người hoàn toàn khác, dốc toàn lực tìm kiếm anh nhưng... không hề có một tin tức gì cả.
Lúc này, gã ta nói vậy chẳng khác nào đào ba tấc đất tự chôn mình.
Trên tầng hai hàng loạt súng bắn tỉa chỉa gã ta.
"Bắn"
Thoắt cái gã đã đau đớn nằm dưới sàn, cánh tay bị cô đạp lên gần như gãy nát: "Hóa ra ngài Lâm cũng chỉ có vậy"
"Mày... mày có tin tao sẽ cho cả nhà mày ra đường sống không?" Hắn rất nhục nhã nhưng vẫn cố gắng tỏ ra đáng sợ hỏi, ông ta nhìn sang đám thuộc hạ... lúc này mới biết bọn chúng đã chết hết rồi?
"Lão Tứ, hắn vẫn còn mạnh miệng..."
Lãnh Dạ Tứ hiểu ý: "Thực hiện theo lời hắn nói, cho cả nhà hắn ra đường sống"
Cô rất tự nhiên ngồi vào một trong những vị trí được coi là cấm địa, chỉ có người trong tổ chức của quán bar này mới được phép ngồi, đã vậy còn sai Lãnh Dạ Tứ như là người hầu: "Sai người đi san bằng Lâm gia, mấy người dọn dẹp" Thế này Hoàng Phong không cần tiếp tục điều tra nữa.
"Lưu Ly này, cô hơi..."
"Tôi làm sao?" Cô nhận lấy khăn tay lau đến khi đã cảm thấy sạch sẽ. "Thật bẩn"
"..." Hoàng Phong không biết nói gì với cô nữa, biết vậy anh đã không nghe lời hai tên kia hẹn cô đến cái "thiên đường cám dỗ" này, lại còn để cô đánh nhau, tịch thu tài sản, giết người, ... à không, là thuộc hạ của cô giết người... ×_×
Thật bạo lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top