._ Chapter 1. Cậu ba kiêm chủ nhiệm lớp

Lại thêm công việc hách não nữa á? Lưu Ly ức chế lật qua lật lại tập tài liệu.

"Tôi mới chỉ có bằng này tuổi, sao lại kêu tôi duyệt mấy thứ này chứ? Ông nói xem nào?"

Quản gia đứng cạnh nghe cô than thở đến hỏng lỗ tai.

Hừ, cô ít gì cũng đã mười tám rồi ấy mà...

Bây giờ ông bị cô chất vấn liền nói một điều hiển nhiên: "Đơn giản vì cô chủ là... con gái duy nhất của Hạ gia tộc"

"Ờ"

Quản gia: "..."

****

"Dạ Bạch, anh xem sao lại có lũ sâu bọ ở học viện? Mau đem bọn nó đi"

"Làm ngay, làm ngay đây"

Hàn Dạ Bạch đang định lên tiếng gọi người hầu thì... "Này bạn học, ở đây không phải là nhà của cậu đâu. Đừng có muốn làm gì thì làm" Giọng nói mang theo âm điệu chế giễu khẽ vang bên tai.

Trước mắt cô ta, hai nam sinh vô cùng điển trai, toát ra khí chất vương giả.

"Cậu bạn này có vẻ hơi lo chuyện bao đồng rồi thì phải, trong trường này tôi chính là nguyên tắc"

Nam sinh lúc nãy tiếp tục lên tiếng: "Cậu như vậy thật làm mất mặt gia tộc chúng ta đấy"

Hóa ra nam sinh lo chuyện bao đồng kia lại là anh họ, là nhị thiếu Hàn gia. Từ bảy năm trước gặp nhau anh ta luôn che chở cho cậu, tuyệt đối không thể đắc tội. Bảy hai kế sách chuồn là thượng sách, Dạ Bạch kéo theo Mộ Thanh Giang.

"Thanh Giang, người này tôi không đắc tội được đâu"

Cô ta lại không biết điều, đẩy cậu ra: "Có gì phải sợ chứ? Mộ Thanh Giang ai dám làm gì? Gặp tôi còn không cúi đầu, lại còn hống hách như vậy?"

Dạ Bạch nhức đầu, không phải vì hôn ước quái quỷ kia thì cậu đã nhàn nhã hơn rồi đi.

Nam sinh còn lại "ồ" một tiếng, Thần Vũ liền cười rộ lên, dùng khẩu hình tay ý muốn nói: Tiểu Dạ Bạch mau bước qua đây.

Một nữ sinh u ám lướt ngang qua đám hỗn loạn: "Ồn ào quá rồi đấy Mộ Thanh Giang à"

"Ăn nói kiểu gì vậy? Biết tôi là ai mà còn tỏ thái độ gì thế hả? Biến đi, đừng có xen vào chuyện của tôi"

"Tôi cứ thích xen vào đấy" Nữ sinh đẩy Mộ Thanh Giang ngã xuống.

Hàn Dạ Bạch toát mồ hôi, Mộ Thanh Giang xem ra bị cô gái kia làm bị thương rồi. Cậu mông lung hình dung hai từ: Chị hai!

Sáng nay có người truyền tin cho cậu, chị đại đã về nước, cô sẽ học ở đây. Vừa mới nhận tin liền có chuyện, đây là do tốc độ của cô quá nhanh hay người đưa tin quá chậm.

Mộ Thanh Giang đứng dậy: "Cô dám... hôm nay tôi phải đánh cô" Cô ta vung tay, Hạ Lưu Ly bình thản khẽ nhếch môi.

'Dạ Bạch à..." Không cần nghe cô gọi, Hàn Dạ Bạch tất nhiên cũng sẽ giữ tay Mộ Thanh Giang,quát lớn, "Đủ rồi đấy!"

"Dạ Bạch, anh...?"

Hàn Thần Vũ ngạc nhiên vô cùng trời đất, lý nào cô gái kia lại điều khiển được tam công tử Hàn gia?

" Bốp!" Bàn tay thon dài tát thẳng vào mặt, Dạ Bạch cúi đầu thì thầm đủ họ nghe: "Muốn đánh người thì cô phải xem năng lực của cô đến đâu"

"Mày... mày!" Mộ Thanh Giang ôm khuôn mặt sưng đỏ, lại nhìn thấy có đám người đang tỏa hàn khí về phía cô ta. Đúng thật cô ta yếu thế hơn chỉ sợ hôm nay đã xui xẻo đụng phải lũ cặn bã.

Cô thấp giọng nhắc nhở: "Tránh xa tôi ra nếu không, cô sẽ mất ngôi vị hoa khôi đấy"

Hàn Dạ Bạch thấy Hạ Lưu Ly rời đi liền kiễng gót chạy theo.

"Chưa chào hỏi đã muốn đi?"

Hàn Dạ Bạch lạnh người dừng bước gượng cười: "Anh, anh họ"

"Bạn học?" Hạ Lưu Ly hất tay Hàn Thần Vũ khỏi vai cậu ta.

"Mặc dù hai người là anh em nhưng đừng dọa người của tôi" Cô quay người đi về lớp.

Hàn Thần Vũ khẽ cau mày cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Hắn khoác vai Dạ Bạch: "Đi ôn chuyện cũ"

****

"Ổn định lớp nào. Như thầy đã nói mấy hôm trước, hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp các ban cán sự của lớp"

"Dạ vâng..."

Chủ nhiệm Quân đi xuống vạch sơ yếu lý lịch của các sinh viên, nhìn mặt mà bắt hình dong: "Ủy viên lao động"

"A! Vâng..."

"Mình là Lâm Cảnh Nam, rất mong các cậu giúp đỡ"

"Ủy viên..." Chủ nhiệm sau khi phân công một số dừng trước bàn học của Hạ Lưu Ly, "Ủy viên văn nghệ"

Hạ Lưu Ly nghi ngờ ngẩng đầu, không sai chủ nhiệm muốn cô làm ủy viên văn nghệ. Nhưng chủ nhiệm Quân chẳng phải cậu ba à? Cô khó chịu: Muốn kiếm chuyện?

"Không"

"Vậy em làm ủy viên thể thao đi, hoặc em sẽ làm lớp trưởng?"

"..." Hạ Lưu Ly lạnh lùng dò xét, tuy là cậu ba của cô nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.

"Thôi thì làm ủy viên thể thao đi"

Cậu ba này tuyệt đối sẽ không để cô làm ủy viên văn nghệ, ông ấy còn muốn giữ lại cái mạng này. Hơn nữa càng không thể để cô làm lớp trưởng, cái lớp này cần được yên ổn.

Nói tóm lại ông đều không muốn mất việc hay mất mạng.

Sau khi rời khỏi lớp, cậu của Hạ đang ngồi nhàn nhã trong phòng làm việc... "Cậu ba rảnh rỗi quá nhỉ? Đang làm hiệu trưởng trường đại học khi không lại chạy đến trường tư nhân?" Một giọng nói lạnh băng quen thuộc khiến hắn rét run.

"Là ý của ba cô đấy, cô nghĩ là tôi muốn làm ở đây chắc?" Quân Tư Hạ bày ra vẻ mặt lười nhác, "Ba cô nói nếu cô gây chuyện thì cậu ba đây này sẽ gánh cho cô"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: