chap 8. ba của Ji Hoon

Từ sau buổi đi chơi đó Jiyong đã bắt đầu thân thiết với Ji Hoon hơn, vào cuối tuần Seungri sẽ lại dẫn cậu nhóc đến quán và Jiyong chẳng mấy chốc đã trở thành người trông trẻ khi Seungri bận rộn với công việc trong quán. Những lúc ấy Jiyong sẽ cùng cậu bé trò chuyện, đôi lúc anh lại hướng dẫn cho Ji Hoon làm bài tập và cũng qua đó mà Jiyong đã khai thác được từ Ji Hoon kha khá điều thú vị về Seungri.

Chẳng hạn như anh biết Seungri không ăn được gừng, Seungri thích những bộ phim của Leonardo Dicaprio, Seungri đã từng khóc khi xem "Chú chó Hachiko" và Seungri còn có thói quen sau khi tắm xong thường vô tư quấn khăn đi khắp nhà khiến cho Hanna nhiều lần phải đỏ mặt thét lên... Những lần như thế Jiyong luôn che miệng cười rồi lại len lén liếc về phía cậu, dù là một Seungri điềm tĩnh thường thấy hay là một Seungri gần gũi qua những lời kể của Ji Hoon thì với anh cậu đều rất đáng yêu.

"Đáng yêu" – có lẽ từ này thật không thích hợp để nói về một người đàn ông trưởng thành nhưng biết làm sao được, trong mắt anh vốn đã sớm mặc định sự đáng yêu đó cho cậu mất rồi.

- Ji Hoon này, chú Seungri có thường nhắc đến chú không?

- Umm...không có ạ.

Ji Hoon vô tư lắc đầu mặc cho ai kia trong lòng khẽ vỡ mất một mảnh.

- Ji Hoon, chúng ta về thôi.

Seungri bước đến xoa đầu Ji Hoon.

- Tôi đưa 2 người về.

- Không cần. Chúng tôi đi xe tới.

- Vậy cậu đi đường cẩn thận.

Seungri khẽ mỉm cười rồi quay sang bảo với Ji Hoon

- Ji Hoon, chào chú đi.

- Cháu chào chú ạ.

Ji Hoon ngoan ngoãn khoanh tay, Jiyong cũng dịu dàng xoa đầu cậu bé

- Ji Hoon, lần sau chú sẽ đưa cháu đi ăn pizza nhé.

- Vâng. Cháu cám ơn chú.

.......

- Ji Hoon, cháu có thích chú Jiyong không?

- Có ạ.

Nhìn nụ cười ngây thơ của Ji Hoon khiến Seungri có chút đau xót.

- Nếu như... chú chỉ nói nếu như thôi nhé... nếu như chú Jiyong trở thành ba của cháu thì cháu cảm thấy như thế nào?

- Anh...

Hanna không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Seungri, cô nhìn cậu khẽ mím môi rồi lại quay sang dịu dàng vuốt tóc Ji Hoon

- Ji Hoon à, trễ rồi, cháu ngủ sớm đi nhé.

- Vâng ạ. Chúc cô chú ngủ ngon.

Ji Hoon vâng lời đứng lên, chào 2 người rồi trở về phòng. Sau khi Ji Hoon đi Hanna liền vội vã kéo Seungri vào phòng của mình.

- Anh, anh thật sự muốn để Ji Hoon biết sao?

- Ừ. Chúng ta không thể giấu nó mãi được.

- Nhưng còn anh ta thì sao? Liệu anh ta có chấp nhận thằng bé không?

- Sẽ.

- Sao anh có thể chắc chắn như thế?

Seungri chợt khựng lại. Đúng thế, vì sao cậu có thể chắc chắn về điều đó. Vì cậu tin tưởng anh ta sao?

- Kwon Jiyong là một người có trách nhiệm. Anh tin vào anh ấy.

- Nhưng...em sợ Hoon sẽ bị tổn thương.

Hanna khe khẽ lên tiếng, Seungri mỉm cười vỗ nhẹ vai cô

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Hanna à.

Seungri nhẹ hít sâu một hơi. Có lẽ đã đến lúc rồi.

~~~~~~~

- Seungri, cậu có chuyện cần nói với tôi sao?

Sáng nay khi nhận được điện thoại của Seungri đã khiến Jiyong vô cùng bất ngờ, Seungri rất ít khi chủ động liên lạc với anh nên lần hẹn này không khỏi khiến anh cảm thấy có phần hạnh phúc.

- Seungri...

- ....

- Seungri à...

- Ah...

- Cậu không khỏe sao?

Jiyong có chút lo lắng nhìn Seungri. Ánh mắt ôn nhu của Jiyong khiến tim cậu bất chợt lỗi nhịp, Seungri đột nhiên rất muốn được một lần trở nên ích kỉ.

- Tôi muốn đến sông Hàn hóng gió, anh đi với tôi được không?

.........

Jiyong và Seungri ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ nơi bờ sông, gió từ sông Hàn thổi vào thật mát nhưng vì đang là cuối thu nên ngồi lâu sẽ có cảm giác se se lạnh, vì thế Jiyong đã cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên người Seungri.

- Vào xe thôi, ngồi lâu sẽ cảm đấy.

Một lần nữa sự quan tâm dịu dàng của người kia lại khiến cậu cảm thấy xao xuyến, Seungri không nói không rằng, chỉ nhanh chóng đứng lên như sợ rằng chỉ cần nán lại một chút nữa thôi thì cậu sẽ bị con người này mê hoặc.

- Cậu muốn uống không?

Jiyong đưa một lon café nóng về phía Seungri nhưng cậu chỉ khe khẽ lắc đầu. Jiyong vẫn chăm chú quan sát Seungri, đôi tay anh cũng không tự chủ mà đưa lên vuốt lại mái tóc rối của cậu.

- Ah! Xin lỗi, chỉ là tôi thấy tóc cậu bị rối.

Jiyong có phần lúng túng khi Seungri quay sang nhìn anh.

- Jiyong...

Seungri bắt đầu lên tiếng

- Anh có tò mò về bố mẹ của Ji Hoon không?

- ....

Quả thật Jiyong cũng rất hiếu kì về gia đình của Ji Hoon nhưng anh biết đây vốn là một chuyện tế nhị nên anh chưa bao giờ hỏi Seungri về điều đó.

- Anh còn nhớ câu chuyện về một người chị tôi đã kể cho anh nghe không?

- Ừ.

Jiyong nhỏ nhẹ đáp, Seungri khẽ cười rồi nói tiếp.

- Năm đó, sau khi người kia ra nước ngoài thì chị ấy phát hiện mình đã có thai với anh ta...

- ....

- Dù khi đó vẫn còn rất trẻ nhưng chị ấy vẫn quyết tâm không bỏ đứa bé, một mình mạnh mẽ nuôi dạy đứa bé lớn khôn. Chị ấy luôn nói rằng Ji Hoon rất giống ba.

- ....

- Tên của chị ấy là...

- ....

- Park – Young – Ran.

Seungri nhìn thẳng vào mắt Jiyong, chậm rãi nói từng chữ một. Jiyong đột nhiên cảm thấy có một sự mơ hồ dần bao phủ tâm trí của anh. Anh không hiểu vì sao Seungri lại nói với anh về điều này, lẽ nào... lẽ nào... Ji Hoon...

Không thể nào. Jiyong cố xua đi cái ý nghĩ điên rồ đang hiện lên trong đầu mình.

- Anh có nhớ chị ấy không?

Seungri lại tiếp tục trầm thấp lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào Jiyong mong tìm kiếm một câu trả lời. Giờ đây toàn thân Jiyong đều bất động, anh muốn lên tiếng phủ nhận nhưng ánh mắt kiên định của cậu như muốn hạ gục anh, không cho anh một cơ hội để chối bỏ.

Park Young Ran. Một cái tên nghe thật xa lạ. Jiyong cố lục tìm trong kí ức của mình nhưng càng nghĩ anh lại càng cảm thấy mờ mịt.

- Ý của cậu... Ji Hoon chính là con trai tôi?

Jiyong nghi hoặc nhìn Seungri. Không thể nào. Dù trước đây anh từng qua lại với nhiều cô gái nhưng anh chưa từng đi quá giới hạn với họ, vì thế... chuyện này là không có khả năng xảy ra.

Seungri không trả lời câu hỏi của anh, cậu từ tốn lấy ra một quyển nhật kí đã cũ trong túi và đưa đến trước mặt Jiyong.

- Có thể đối với anh chị ấy chỉ là một trong số những cô gái đã từng lướt qua thế giới của anh nhưng đối với chị ấy anh lại chính là tình yêu mà cả đời này chị ấy luôn theo đuổi.

Nói rồi Seungri mở cửa xe bước đi bỏ lại một mình Jiyong vẫn còn mơ hồ trong chiếc Bentley màu trắng.

- Nếu anh vẫn không tin... tôi có thể đưa Hoon đi xét nghiệm ADN.

Seungri chậm rãi bước đi, nơi ngực trái bất giác nhói lên.

Jiyong nắm chặt quyển nhật kí trong tay, nhìn theo bóng dáng cậu ngày càng xa tầm với, đôi mắt anh dường như cũng mất đi ánh sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top