Phần 3
CHƯƠNG 26
Alex thân mến,
Tớ thật vui khi cuối cùng cũng đi ra đóng lại được cánh cửa vào cái ngày kinh khủng này. "Chỉ là một công việc thôi mà", Greg nói. Ừ, nếu một công việc không quan trọng đến thế thì tại sao anh ấy lại nhất định từ chối không chịu bỏ việc của mình nhỉ? Mà nó không chỉ là một công việc đâu. Họ cho tớ cả một sự thăng tiến, mà với nó họ cũng trao cho tớ cả sự tin cậy và một chút niềm tin ở bản thân. Niềm tin rằng lao động vất vả của tớ đang được đền đáp và tớ đang được người ta đánh giá là có năng lực và thông minh.
Nhưng lần này tớ thậm chí còn không có được sự lựa chọn để tự mình xử lý. Quyết định đó đã được người khác thực hiện thay tớ rồi. Katie sẽ không rời Toby và tớ thì không ghét Greg đến mức có thể cuốn gói đi Cork trong một cơn tức giận của bản thân. Mặc dù là tớ thật sự suýt làm thế. Chúa ơi, người đàn ông ấy làm máu tớ sôi lên! Mọi thứ lúc nào cũng thật là rõ ràng, hoặc trắng hoặc đen đối với anh ta.
Theo ý anh ta thì anh ta có một công việc tuyệt vời ở đây và được trả lương cao và tớ cũng có một công việc tuyệt vời và được trả lương tàm tạm. Tại sao anh ta lại
muốn chuyển đến một thành phố khác, một nơi mà vợ anh ta sẽ có một công việc tuyệt diệu và kiếm được những khoản tiền lớn chứ? Ồ, dĩ nhiên, tớ quên mất là ở Cork chẳng có ngân hàng nào cả, vì thế anh ta không thể nào tìm được một công việc hay chuyển công tác đến đây. Ở đấy người ta chỉ để dành tiền cất dưới gầm giường – trong các hộp giày – thôi.
Tổng hợp tất cả lại (à, cũng nhiều đấy,ví dụ nhà cửa này) thì mọi thứ ở đó đều rẻ hơn ở đây. Katie có thể bắt đầu năm học đầu tiên của cấp II ở một trường mẫu mực một các hoàn hảo, vì thế sẽ
không có vẻ như nó sẽ bị đuổi học dở chừng như ở đây. Tất cả sẽ thật hoàn hảo.
Mặt khác, tớ có thể trung thực mà nói rằng tình bạn của nó với Toby có lẽ là điều quan trọng nhất đối với nó. Thằng bé là nguồn động viên mạnh mẽ trong mắt con bé; nó khiến con bé vui và giữ được vẻ ngây thơ trong mắt con bé. Trẻ con cần có bạn thân để giúp chúng lớn lên, để khám phá mọi thứ về chính mình và về cuộc đời. Chúng cũng cần bạn thân để giữ cho chúng tỉnh táo, và vì hành động đào tẩu nhỏ bé của Katie mà bây giờ tớ biết rằng việc con bé sống không có
Toby, mặc dù chỉ là ở thời điểm này của cuộc đời nó, cũng sẽ dẫn đến những sự thiếu tỉnh táo không thể tả xiết.
Cậu có biết rằng thực sự chúng đã đặt vé máy bay đến chỗ cậu qua mạng bằng thẻ tín dụng của Greg không? Lúc cảnh sát tìm ra chúng thì hai đứa đã đứng xếp hàng làm thủ tục ở sân bay rồi! Tớ có thể hình dung ra hai đứa: một đứa bé gái nhỏ với mái tóc đen nhánh và làn da màu vani chẳng có tí hành lý nào ngoài một cái túi hình gấu bông cuộn tròn trên lưng. Bên cạnh nó là một thằng nhóc tóc vàng xoăn tít rối bù phụ trách việc mua
vé và làm hộ chiếu. Một cặp đôi mini đi hưởng tuần trăng mật. Một ngày nào đó tớ sẽ nhìn lại sự việc này và cười. Sau khi tớ đã vượt qua cơn sốc, sự kinh hoàng, nỗi cay đắng và oán giận này. Có lẽ là ở kiếp sau.
Vậy là tớ không thể nhận công việc trong mơ của tớ vì gia đình tớ sẽ không thể chuyển đi với tớ. Thật là một vụ thỏa thuận lớn. Cứ như thể không phải là tớ thu mình lại phía sau vì họ. Cứ như thể không phải là tớ đi làm về mệt mỏi mà vẫn chuẩn bị bữa tối trên bàn cho họ, cứ như thể không phải là tớ thể hiện vai trò người vợ ủng hộ hết
mình khi có hàng triệu thứ khác tớ có thể làm. Cứ như thể không phải là tớ bảo vệ con gái ở trường, thường xuyên cãi nhau với thầy cô giáo về việc nó không phải là con gái của quỷ Satan như thế nào. Cứ như thể không phải là tớ đã chịu đựng mẹ Greg đến ăn tối mỗi Chủ nhật và lắng nghe bà ấy kêu ca về thức ăn nấu không đúng cách thế nào, hay về tóc tớ, về cách tớ ăn mặc, về cách tớ nuôi dạy Katie và sau đó ngồi hàng giờ xem lại bộ phim truyền hình ưa thích của bà ấy. Cứ như thể không phải là tớ luôn là người nghỉ làm khi Katie ốm hay bỏ qua các kế hoạch mà tớ đã
vạch ra để giúp mọi người trong lúc khó khăn.
Cứ như thể tớ không hề làm bất kỳ điều gì như thế ấy.
Nhưng ai quan tâm đâu? Mỗi năm một lần vào sáng Ngày của Mẹ, tớ nhận được món bánh mì nướng cháy và trà sữa như lời cảm ơn. Và cần phải đền đáp lại điều ấy, đúng không? Greg luôn bảo rằng tớ sẽ mãi mãi theo đuổi một chiếc cầu vồng. Có lẽ bây giờ tớ phải dừng lại thôi.
Thân mến, Rosie
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Rosie Dunne!
Tớ ghét thấy cậu bỏ lỡ thêm một cơ hội nữa. Cậu không thể làm gì khác để thuyết phục cái-tay-có- tên-là-gì-đó được à?
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Gia đình
Cảm ơn, Alex, nhưng không. Tớ không thể buộc gia đình tớ phải xa rời tổ ấm của họ nếu họ không muốn. Họ rất quan trọng đối với tớ.
Tớ phải trân trọng những mong muốn của Greg; tớ không nghĩ chính tớ sẽ vui khi phải rời xa công việc và bạn bè trong trường hợp anh ấy phải chuyển đi vì công
việc. Tớ không thể sống cuộc đời của tớ và giả vờ như chỉ có mình tớ trên thế giới. Nhưng như thế sẽ dễ dàng hơn biết bao! Dù sao thì đây cũng chỉ là một cơ hội bị bỏ lỡ khác mà thôi.
Vậy là đã nói đủ về tớ rồi – những buổi học của cậu thế nào? Đã tìm ra ai là Ông Bác sĩ Phẫu thuật Tuyệt vời chưa?
Cảm ơn sự ủng hộ của cậu, như vẫn luôn thế.
Từ Katie
Gửi Toby
Tiêu đề Bị mắc kẹt rồi!
Tớ không thể tin được là bọn mình bị mắc kẹt. Và ngay trong kỳ
nghỉ hè của mình chứ! Bố mẹ bọn mình không cần phải làm om sòm lên về việc đó! Bọn mình sẽ không biến mất ở đâu cả - bọn mình chỉ cách xa nhà có gần một tiếng bay thôi mà. Chẳng đáng phải nhốt bọn mình trong nhà những hai tuần. Tớ đã bảo cậu bọn mình nên đón một chuyến phà đi sang Pháp hay gì đó mà. Trên phim thì những nơi đầu tiên cảnh sát kiểm tra sẽ là các sân bay. Đó chính là điểm mà chúng ta đã sai lầm. Tớ đã nghiên cứu kỹ vấn đề này và lẽ ra nên đến Bus Arás và đón một chuyến xe đi Rosslare thì hơn. Lần sau mình sẽ làm thế vậy.
Cậu nghĩ chú Alex sẽ làm gì
khi chúng ta đến trước cửa nhà chú ấy? Mẹ nói rằng chú ấy thậm chí còn chẳng có ở nhà, rằng chú ấy luôn đi họp hay gì đó, nhưng tớ nghĩ là mẹ chỉ đang nói dối để chứng minh rằng kế hoạch của bọn mình không thể thành công được thôi. Tớ không nghĩ là chú ấy sẽ cáu điên lên đâu. Chú Alex rất hay. Nhưng có lẽ chú ấy sẽ gọi điện cho mẹ và mẹ sẽ gửi mười triệu xe cảnh sát và máy bay cứu hộ đến để đón chúng mình mất.
Tội nghiệp mẹ. Tớ mừng vì nhà tớ không dọn đi nhưng tớ thấy buồn cho mẹ. Mẹ thích làm công việc đó lắm và bây giờ mẹ lại kẹt
cứng ở cái bàn mà mẹ đã làm việc bao năm rồi. Tớ thấy có gì như tội lỗi ấy. Tớ bít mẹ cũng sẽ mang tớ đi thôi nếu dượng Greg đồng ý nhưng tớ vẫn thấy tội cho mẹ. Mẹ đi lang thang quanh nhà trông thật sự buồn bã và cứ liên tục thở dài cứ như mẹ thật sự chán lắm và chẳng bít phải làm gì nữa. Giống như bọn mình vào các ngày Chủ nhật ấy. Mẹ đang ngồi trên một cái trường kỷ thì đứng lên, đi sang ngồi trên một cái ghế ở một phòng khác. Sau đó mẹ lại đứng lên và đi sang phòng khác và nhìn chằm chằm ra cửa sổ đến hàng thế kỷ ấy, thở dài độ ba triệu lần, lại đi sang phòng khác, đi ra, đi vào,
đi vào, đi ra... tớ chỉ nhìn mẹ thôi cũng đủ chóng mặt rồi. Thỉnh thoảng tớ chỉ theo mẹ đi vòng quanh, vì rõ là tớ không được phép đi ra thế giới ngoài kia và chẳng có gì hay hơn để làm cả.
Hôm qua tớ lại đi theo mẹ và mẹ bắt đầu đi mỗi lúc càng nhanh hơn, đến cuối cùng thì tớ đi theo mẹ khắp nhà và thật là buồn cười quá đi. Mẹ mở cửa trước rồi chạy ra ngoài, vẫn mặc bộ dồ ngủ, lại còn trêu tớ vì tớ không được đi ra ngoài nữa chứ (bị phạt mà). Nhưng tớ vẫn cứ chạy ra và cả hai mẹ con chạy vòng quanh khu nhà trong bộ đồ ngủ, tớ thì mặc bộ pyjama xanh lơ
có hình trái tim hồng còn mẹ thì mặc bộ đồ ngủ màu vàng! Ai cũng nhìn mẹ con tớ nhưng thật là vui. Bọn tớ chạy đến cửa hàng của ông Birdie ở góc phố và mẹ đãi tớ món kem dâu, đấy đúng là đỉnh cao của ngày hôm ấy. Ông Birdie thì chẳng có vẻ gì là quá ấn tượng khi nhìn thấy mẹ con tớ, nhất là khi biết tỏng mẹ tớ chẳng mặc gì nữa dưới bộ đồ ngủ, nhưng mẹ đã kịp thò chân ra khoe với ông cụ Fanning đang mua báo ở đấy. Trông ông cụ như sắp bị lên cơn đau tim đến nơi ấy. Vậy là ít nhất tớ cũng được đi ra ngoài một lúc.
Ngay khi mẹ con tớ vào nhà
thì mẹ lại tiếp tục đi vòng quanh nhà cứ như mẹ đang đi xem bảo tàng hay gì đó vậy. Dượng Greg nói rằng cứ như thể mẹ đang có một cái dằm ở mông ấy. Mẹ nói rằng mẹ sẽ rất thích nếu được nhét một cái sào vào mông dượng. Thế là suốt hôm ấy dượng chẳng nói gì nữa.
Toby này, nếu bọn mình lên được đầu hàng mua vé ở chỗ sân bay ấy thì cậu có nghĩ là mình sẽ lên được máy bay không? Tớ không chắc liệu tớ có thể xa mẹ không, nhưng tớ không nghĩ là bây giờ mẹ sẽ tin nếu tớ kể điều đó cho mẹ đâu. Có lẽ mẹ chỉ nghĩ là tớ đang cố tìm cách thoát khỏi bị phạt thôi,
mặc dù đấy cũng không phải một ý tồi đâu. OK, tớ phải đi đây!
Email lại cho tớ trước khi tớ chết vì buồn chán nhé!
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Trách nhiệm gia đình!
Cậu và những "trách nhiệm" của cậu với gia đình. Tớ chỉ không muốn cậu là người duy nhất tuân theo nguyên tắc đó, thế thôi.
Các bài giảng thật tuyệt vời. Cậu sẽ không bao giờ tin được ai là vị bác sĩ phẫu thuật ấy đâu! Chính là con người mà cậu ưa thích vô cùng – Reginald Williams.
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Reginald Williams!
Đưa ngay cho tớ một cái xô đi trong khi tớ đang buồn nôn. Cậu có ý muốn nói là bố của Bethany Lẳng lơ à? Có phải họ đã quay về từ quá khứ tồi tệ để ám bọn mình không thế??!!
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Đáp: Reginald Williams! OK mà Rosie, hãy hít thở sâu vào! Ông ấy không tệ đến thế đâu.
Đó là một người rất thông minh. Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Đáp: Reginald Williams!
Bây giờ ông ấy đang làm gì, nhà thôi miên à? Ông ấy đã can thiệp vào đầu óc của cậu chưa? Vậy đó là lý do tại sao ông ấy xuất hiện trên khắp các báo ở đây đấy. Tớ đã từ chối không đọc để phản đối ông ta và sự tồn tại của gia đình ông ta. Ôi trời ơi – Reginald Williams! Vậy cậu có nghĩ là cậu đang có cơ hội để trở thành một trong "một vài người được lựa chọn" để làm việc cho ông ta không, vì cậu đã suýt là con rể của ông ta mà? Chẳng có gì như kiểu một chút thôi miên để giữ cho thế giới này là một nơi công bằng và bình đẳng nhỉ.
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Thôi miên!
Tớ nghĩ cơ hội để việc đó xảy ra là rất nhỏ. Tớ nghĩ tớ đã đóng dấu chính ngày tận thế của mình khi bỏ rơi cô con gái ưng duy nhất của ông ấy!
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Bethany Lẳng lơ
Ôi, tớ không biết về việc đóng dấu ngày tận thế. Tớ nghĩ có lẽ đó là hành động hay nhất mà cậu từng làm đấy. Khi nghĩ lại về điều này tớ mới nhớ ra là có đến mười năm rồi tớ chưa gặp Bethany Lẳng lơ ấy! Tớ tự hỏi liệu cô ta thế nào rồi nhỉ. Có
lẽ là đang sống trong một lâu đài trên đồi, đếm kim cương và cười một cách xấu xa...
Từ Rosie
Gửi Stephanie
Tiêu đề Bạn thân ở bên ta mãi mãi
Ôi, chị Stephanie khôn ngoan và tuyệt vời của em ơi, chị nói đúng! Khi em 17 tuổi, chị bảo em rằng bạn gái có thể đến và đi còn bạn thân thì ở bên ta mãi mãi. Hôm nay em thấy chính mình đang nói "Tớ không hiểu bây giờ Bethany Lẳng lơ đang làm gì..." Đấy chính là cái câu mà em không muốn Alex nói về em. Lúc ấy em đã không tin chị nhưng
bây giờ thì chắc chắn là em tin rồi!! Cảm ơn chị Stephanie. Bạn thân thì ở bên ta mãi mãi!
CHƯƠNG 27
Bạn có một tin nhắn từ: RUBY.
Ruby: Vậy là em đã tìm thấy con gái rồi nhỉ?
Rosie: Vâng, bọn em đã huấn luyện để nó chạy về sau ba tiếng huýt sáo và một lần vỗ tay.
Ruby: Ấn tượng đấy...
Rosie: Em tự nhắc mình nhớ lại rằng Alex và em đã bỏ trốn vài lần cùng nhau khi bọn em còn nhỏ. Lần đầu tiên bọn em bỏ trốn là vì bố mẹ Alex không chịu cho cậu ấy đi công viên chủ đề thăm Đại úy Tornado vào cuối tuần. Bây giờ em đã hiểu
quan điểm của bố mẹ cậu ấy vì, à, công viên chủ đề ở tận nước Úc... trong một cuốn phim hoạt hình. Dù sao thì bọn em cũng chỉ bỏ trốn có năm hay sáu lần gì đó thôi. Bọn em sắp cặp đi học và chạy trốn. Chạy trốn đúng theo nghĩa đen. Bọn em nghĩ rằng đó là điều bọn em cần làm, chạy dọc đường cái, một việc cực kỳ là khó có ai nhìn thấy, dĩ nhiên rồi...
Bọn em mất cả ngày phi như điên trên những phố mà bọn em chưa từng
đến trước đó, nhìn những ngôi nhà và tự nhủ liệu món tiền tiêu vặt mà bọn em đã để dành tuần đó có đủ để mua một ngôi nhà cho riêng mình không. Bọn em thậm chí còn nhìn những ngôi nhà không có biển đề bán. Bọn em chưa hoàn toàn nắm được cái khái niệm ấy. Ngay khi trời tối, hai đứa bắt đầu chán cái tự do của mình và lại còn hơi sợ nữa. Cuối cùng bọn em quyết định quay về nhà để xem sự phản kháng của mình có làm nên sự khác biệt nào
về vấn đề Đại úy Tornado hay không. Bố mẹ bọn em thậm chí vẫn còn chưa nhận ra là bọn em đã trốn đi nữa. Bố mẹ Alex nghĩ là bọn em ở nhà em và bố mẹ em thì nghĩ bọn em ở nhà Alex.
Em không biết liệu Katie có lên chiếc máy bay đó nếu nó có cơ hội không. Em rất muốn nghĩ rằng em đã thực hiện tốt vai trò của một người mẹ với nó để nó hiểu chạy trốn không phải là cách để giải quyết vấn đề. Bạn có thể chạy và chạy nhanh như bạn muốn,
nhưng sự thật là dù bạn chạy đi đâu thì bạn vẫn ở đó thôi. Thật ra hôm nay con bé đã cố gắng nói với em rằng nó yêu em với cả trái tim và rằng nó sẽ không bao giờ có thể rời xa em. Em nghĩ em đã cảm thấy được sự chân thành trong mắt và giọng nó, nhưng ngay khi em vươn tay ra để vỗ về nó thì mặt nó bèn sáng lên và nó hỏi liệu có phải như thế nghĩa là nó sẽ không bị phạt nữa không. Em sợ rằng nó cũng là một kẻ cơ hội như bố nó
thôi.
Chị đã bao giờ bỏ trốn
khỏi nhà khi còn nhỏ chưa?
Ruby: Chưa. Nhưng cho em biết là chồng trước của chị đã bỏ trốn khỏi nhà với một đứa nhóc chỉ bằng nửa tuổi hắn ta, nếu điều ấy làm em thấy dễ chịu hơn.
Rosie: Đúng... à, không, không dễ chịu hơn, nhưng cảm ơn chị vì đã chia sẻ với em tất cả điều đó.
Ruby: Có gì đâu.
Rosie: Vậy chị có làm gì nhân ngày sinh nhật thứ 40 không? Sắp đến rồi.
Ruby: Chị sẽ chia tay với Teddy.
Rosie: Không! Không thể! Chị và Teddy là một cặp mà!
Ruby: Ha! Đó chính là điểm quan trọng. OK, có lẽ chị sẽ không chia tay. Chị chỉ nghĩ đến những cách mới và thú vị để thay đổi cuộc đời mình thôi. Thật buồn cười vì đó chính là điều đầu tiên xuất hiện trong đời chị.
Rosie: Chị không cần phải thay đổi cuộc đời chị, Ruby; nó cũng được đấy chứ.
Ruby: Chị sắp 40 rồi Rosie, BỐN MƯƠI. Chị trẻ hơn ca
sĩ Madonna, thế mà em có tin không, trông chị cứ như mẹ cô ta ấy. Ngày nào chị cũng tỉnh dậy trên một chiếc giường bừa bộn bên cạnh một người đàn ông hôi rình đang ngáy, chị sẽ phải quơ đi hàng núi quần áo để tìm được đường ra cửa, chị loạng choạng đi xuống bếp và tự pha cho mình một cốc cà phê và ăn một lát bánh mì còn lại. Trên đường về lại phòng ngủ chị sẽ gặp con trai ở phòng khách. Thỉnh thoảng nó nhận ra sự có mặt của chị nhưng nói
chung thì nó không nhận ra.
Chị phải đánh nhau với nó để sử dụng vòi hoa sen và ý chị không phải là việc ai là người được dùng trước đâu – thật sự chị phải bắt nó tắm. Chị đánh nhau với cái vòi hoa sen để khỏi bị hoặc là bỏng rộp lên hoặc là lạnh cứng mà chết. Chị mặc những bộ quần áo chị đã dùng quá nhiều năm rồi với cái cỡ khiến chị phát ốm lên, nhưng như thế khiến chị mất đi được cái tinh thần để quan tâm đến việc làm một điều gì đấy cho...
bất cứ cái gì – hoặc làm bất cứ cái gì cho một điều gì đấy.
Teddy sẽ làu nhàu nói tạm biệt với chị, chị sẽ tự nhét mình vào chiếc ô tô Mini phản chủ già nua hoen gỉ móp mép sáng nào cũng chết máy trên đường, là thứ thích hợp với một bãi đậu xe hơn là đường cái.
Chị đậu xe, lại đi làm muộn và bị mắng mỏ bởi ai đó mà chị buộc phải đặt tên lóng là Andy Máu. Chị ngồi ở bàn làm việc nơi chị bịa ra những câu chuyện giúp chị
thoát khỏi văn phòng và chuồn ra thế giới bên ngoài một lúc để làm một điếu thuốc. Ngày nào chị cũng làm thế vài lần. Cả ngày chị chẳng nói gì với ai và chẳng ai nói gì với chị và rồi chị đi về nhà lúc 7 giờ tối, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức và chết đói đến nơi, trở về một ngôi nhà không bao giờ được lau dọn và một bữa tối không bao giờ được nấu sẵn. Ngày nào cũng thế.
Vào các tối thứ Bảy chị gặp em, chúng ta đi chơi và suốt cả ngày Chủ nhật chị
phải chịu đựng một cơn đau đầu do say xỉn. Điều đó có nghĩa là chị biến thành một con ngốc và nằm ườn trên trường kỷ như một chiếc xúp lơ xanh. Ngôi nhà vẫn sẽ không được dọn dẹp, và dù bị la thét kêu gào, nó vẫn không chịu tự dọn dẹp lấy. Sáng thứ Hai chị tỉnh dậy khi nghe tiếng gào rú kinh khủng từ cái đồng hồ báo thức chỉ để lại bắt đầu một tuần như thế nữa.
Rosie, làm sao em có thể nói rằng chị không cần thay đổi? Chị cần thay đổi
đến tuyệt vọng ấy chứ.
Rosie: Ruby, cả hai chúng ta đều cần thay đổi.
Tặng một người bạn đặc biệt,
Chúc đây là khởi đầu của một năm thật sự hạnh phúc và thành công của chị!
Xin lỗi Ruby vì đây là chiếc thiệp sinh nhật bán-lịch sự (mà không có phần tiếp theo về việc cuộc đời sắp tàn như thế nào) duy nhất mà em tìm thấy được. Xin cảm ơn vì đã luôn ở bên em, mặc dù tốt hơn là chị không nên ở đó! Có một người bạn như chị thật tuyệt vời. Hãy vui vẻ trong ngày sinh nhật và chúc chị may mắn với tuổi mới.
Yêu chị, Rosie
TB: Hy vọng chị thích món quà. Đừng có bao giờ kêu ca về việc phải thay đổi nữa đấy!
Thẻ quà tặng này cho phép người sở hữu được tham dự 10 buổi học nhảy ở lớp nhảy salsa.
Ricardo sẽ là thầy dạy nhảy của bạn vào các ngày thứ Tư lúc 8 giờ tối ở sảnh trường cấp II St Patrick.
Bạn có một tin nhắn từ: RUBY.
Ruby: Chị từ bỏ salsa thôi! Lần gần đây nhất chị đau như thế là khi Teddy nhận được món quà Giáng sinh là một cuốn Kama Sutra[8] từ mấy
thằng cha làm cùng. Thật sự chị đã phải dùng nạng để đi làm sau kỳ nghỉ ấy, có nhớ không? Ừm, lần này thì thật sự chị phải xin nghỉ cả buổi sáng. Em có tin được không?!
Chị tỉnh dậy ngờ rằng mình đã bị tai nạn ô tô nghiêm trọng; rồi chị nhìn sang Teddy và tin chắc đúng là thế. Nhưng chị quên rằng những tiếng động ồn ào khó chịu, mồ hôi đầm đìa và nước dãi nhoe nhoét ấy chính là một phần gia sản của Teddy.
Phải mất hai mươi phút chị mới đánh thức được hắn ta dậy để hắn giúp chị ra khỏi giường. Lại mất thêm hai mươi phút nữa để ra được khỏi giường. Các khớp xương của chị đòi biểu tình. Chúng đều lười biếng đi vơ vẩn xung quanh trong khi những bộ phận cản đình công đứng đó hét "Khớp xương đang đình công, khớp xương đang đình công!" Cái hông chính là kẻ cầm đầu âm mưu này.
Vậy là chị gọi điện cho sếp và đưa cái điện thoại lại
gần cái hông để sếp có thể nghe thấy được. Vậy là sếp đồng ý với chị và cho chị nghỉ buổi sáng. (À, bây giờ thì ông ta kêu là ông ta chưa hề đồng ý nhưng chị vẫn kiên định giữ nguyên lập trường về câu chuyện này.)
Chị chẳng bao giờ biết đau lại có thể kinh khủng thế.
Sinh con chẳng là gì so với việc tập tành, mặc dù Gary là một em bé to con. Đây chính là điều người ta nên áp dụng cho tù nhân
chiến tranh khi tra hỏi. Hãy bắt họ tập salsa. Chị biết mình vốn không khỏe, nhưng Chúa ơi, việc lái chiếc Mini hôm nay thật là thê thảm. Mỗi khi vào số chị lại cảm thấy như có ai đó đang lấy búa gõ vào cánh tay chị. Số đầu tiên – đau nhức, số thứ hai – đau đớn, số thứ ba – tra tấn. Cuối cùng là chị đã lái đến chỗ làm với số hai vì đau quá. Chẳng an toàn hay tốt cho xe lắm đâu nhưng cuối cùng thì nó cũng ho khù khụ và thở phì phì đưa được chị
đến chỗ làm, nói chung trong tình trạng cũng như chủ nó vậy.
Theo cái cách chị đang đi lại thì thể nào em cũng bảo rằng Teddy và chị đã tìm cách nghiên cứu xong cuốn Kama Sutra ấy. Thậm chí gõ bàn phím cũng là một việc gây đau đớn kinh người khi chị phát hiện ra rằng xương ngón tay chị được nối với xương cánh tay, cái này chả hiểu sao lại đang kéo cái gân khoeo chân của chị, trong khi cái gân khoeo này đang làm chị
đau đầu điên lên. Lẽ ra chị nên biết trước rằng chị sẽ gặp phải tình trạng này mới phải.
Đêm qua lúc em cho chị xuống chị đã cứng đơ đến độ suýt nữa thì bò lăn ra cửa, rồi ở đấy tai chị được những tiếng cằn nhằn đồng thanh của Teddy và Gary chào đón trong phòng khách. Chị nhận ra rằng đó chính là cách thức giao tiếp lạ thường của hai người ấy.
Vậy là chị tạm biệt gia đình thông minh tuyệt vời của chị và ngâm mình trong
bồn tắm và ngẫm nghĩ xem có nên tự cho mình chết đuối không. Rồi chị nhớ ra là chị vẫn còn bánh sô cô la còn dư từ hôm qua, vậy là chị lại trồi lên để thở. Vẫn còn một vài thứ mà vì chúng cuộc đời đáng sống.
Nhưng cảm ơn món quà của em, Rosie ạ; trong lớp học nhảy salsa chúng ta đã thật vui vẻ, đúng không? Chị không nhớ có bao giờ trong đời lại cười nhiều như thế chưa, sau này nghĩ lại thì có thể đấy chính là lý do tại sao dạ dày chị lại đau
đến vậy. Cảm ơn em đã nhắc chị nhớ lại rằng chị là một phụ nữ, rằng chị vẫn còn hông, rằng chị có thể sexy và rằng chị có thể cười và vui vẻ.
Và cảm ơn em đã đem chàng Ricardo sexy vào cuộc đời chị. Chị nóng lòng chờ để có thể có cảm giác thế này vào tuần sau quá. Bây giờ sau những lời rên rỉ than vãn của chị thì em thấy thế nào?
Rosie: Ôi, tuyệt, cảm ơn.
Không phàn nàn gì.
Ruby: Ha!
Rosie: OK, OK, em cảm thấy hơi cứng đơ.
Ruby: Ha!
Rosie: Ôi, OK, vậy là xe buýt phải hạ bớt dốc thoải dành cho người đi xe lăn xuống cho em sáng nay vì em không thể nào nấhc chân lên được.
Ruby: Nghe có vẻ gần với sự thật rồi đấy.
Rosie: Ôi, và Ricardo đẹp trai, Ruby ơi!! Đêm qua em mơ về anh chàng đấy. Em tỉnh dậy và đã thấy mình cởi trần và gối thì đầy nước dãi. (OK, thực ra thì không.) Cái
giọng Ý sexy ấy hét "Ros- ie!! Chú ý ý!" và "Ros-ie!!
Đừn cừi nứa!!" và "Ros-ie!! Đứn thẳng trên sàng sêm nàu!!" khiến cho xương sống em rùng cả mình. Nhưng chính cái tiếng "Làm tút lắm, Rosie, đánh hông tuỵt vời!" mới làm em ngây ngất. Mmm, Ricardo ngon lành với cái hông...
Ruby: Đúng! Cái hông! Nhưng mà theo chị nhớ thì hình như cái câu "đánh hông tuỵt vời" đó là nói về chị hay sao ấy.
Rosie: Ôi Ruby, một cô gái
không được mơ à? Em thật ngạc nhiên khi thấy có nhiều đàn ông ở đấy đến thế, chị thì sao?
Ruby: Ừ! Điều ấy làm chị nhớ lại khi chị còn nhỏ, lúc ở sàn nhảy của trường; chị luôn là một trong những cô chuyên nhảy với một cô gái khác. Tối qua có nhiều đàn ông nhảy với đàn ông hơn là đàn bà nhảy với đàn bà.
Rosie: Ừ, em biết, nhưng em có cảm giác đó là do lựa chọn cá nhân thôi. Mặc dù họ có vẻ hơi nghiêm trọng với việc đi giày cao gót quá,
đúng không? Chị có hình dung ra Greg và Teddy đi với bọn mình đến lớp học nhảy không?
Ruby: Ôi, đấy chắc sẽ là một cảnh nhìn mà đau cả mắt! Teddy không thể nào vòng tay quanh người chính mình được, nói gì đến chuyện ôm chị chứ. Cái lúc hắn có thể quay để làm động tác xoay một vòng chắc phải đến năm sau mất.
Rosie: Ha! Ừ, và Greg có lẽ sẽ bị ám ảnh với việc Ricardo đếm các bước thật to đến độ anh ta sẽ đếm thầm
trong đầu, cộng thêm, nhân lên, trừ số đầu khỏi mẫu số bình phương của số thứ sáu hay gì đó mất. Greg, quản lý ngân hàng và vụ áp phe tình ái của anh ta với các con số. Có vẻ như sẽ chỉ có chị và em thôi, Ruby.
Ruby: Có vẻ thế... Vậy gần đây Alex thế nào rồi?
Rosie: Cậu ta vẫn loằng ngoằng quanh bố của Bethany Lẳng lơ, cố gắng để được nhận vào làm cái việc chặt cơ thể người thành từng khúc ấy.
Ruby: O...k, ai là Bethany, tại
sao cô ta lại là Lẳng lơ và bố cô ta đang làm trong ngành gì thế?
Rosie: Ô xin lỗi, Bethany là người tình thời thơ dại và là mối tình đầu của Alex, cô ta là một con mụ lẳng lơ vì chính em nói thế và bố cô ta thì là một bác sĩ phẫu thuật hay cái gì đó tương tự.
Ruby: Thật là thú vị nhỉ - việc một trong những bạn gái cũ của Alex tái xuất ấy. Hẳn sẽ là một mốc son lịch sử đây.
Rosie: Không, cô ta không còn xuất hiện nữa; Alex chỉ
đang tham dự một vài khóa học do bố cô ta tổ chức thôi.
Ruby: Ô, Rosie Dunne, hãy trông đợi những điều không được trông đợi đi, một lần thôi. Có lẽ lần này em sẽ không bị sốc lắm nữa đâu khi mọi việc không như em nghĩ.
CHƯƠNG 28
Cung Bạch Dương
Sự kết hợp chủ đạo của sao Thiên Vương trong cung Bạch Dương cùng với sao chủ mệnh là sao Mộc đối diện sao kim và Mặt Trời tạo thành một góc vuông với sao Diêm Vương cso nghãi là những sự phức tạp.
Trăng non đem lại chút nhẹ nhõm – nhưng với một bước ngoặt số phận lạ lùng.
BÁC SĨ GIẢI PHẪU NGƯỜI IRELAND HỢP TÁC CÙNG
BÁC SĨ WILLIAMS
- Cliona Taylor –
Bác sĩ giải phẫu người Ireland tên là Reginald Williams, người gần
đây đã gặt hái thành công với phương pháp giải phẫu tim mạch được công bố rộng rãi, hôm nay tuyên bố rằng ông chào đón người anh em Ireland là Bác sĩ Alex Stewart vào nhóm cộng tác vừa giành giải thưởng của mình. Vị bác sĩ 30 tuổi tốt nghiệp trường Harvard phát biểu, "Tôi đã luôn dõi theo những nghiên cứu của Bác sĩ Williams với sự quan tâm sâu sắc và lòng hâm mộ" và anh cũng nói rằng anh rất vui sướng và vinh dự được trở thành thành viên mới của nhóm ứng dụng phương pháp giải phẫu có tính tiên phong này, và quan trọng hơn là có thể cứu sống
con người.
Bác sĩ Stewart sinh ra tại Dublin, và chuyển đến Boston năm 17 tuổi khi bố anh nhận một vị trí làm việc với hãng luật Mỹ nổi tiếng Charles & Charles. Bác sĩ Stewart đã trải qua năm năm tại Bệnh viện Trung tâm Boston trong một chương trình đào tạo phẫu thuật từ xa trước khi tham gia cùng Bác sĩ Williams trong các nghiên cứu sâu hơn về phẫu thuật tim mạch. Ảnh trên (từ trái sang phải) là Bác sĩ Reginald Williams với vợ và Miranda và con gái Bethany, người đi cùng bác sĩ Williams đến Quỹ Reginald Williams để tham gia buổi khiêu vũ
từ thiện của Quỹ cho Bệnh Tim tối qua.
Xem trang 4 để biết thêm về các chất bổ sung sức khỏe cho báo cáo của Wayne Gillespie về phương pháp phẫu thuật tim mới này.
Bạn có một tin nhắn từ: ROSIE.
Rosie: Ê chị Ruby, chị sẽ chẳng bao giờ đoán ra thứ em vừa mới đọc trên báo sáng nay đâu.
Ruby: Tử vi của em.
Rosie: Ôi, làm ơn đi mà! Hãy cho em chút niềm tin; chị nghĩ là ngày nào em cũng đọc mấy thứ ấy à?
Ruby: Chị biết ngày nào em
cũng đọc mà. Cái đó giúp em quyết định nên tươi vui hay nên cáu kỉnh. Hôm nay chị không thể nào hiểu là chị vui hay buồn nữa. Tử vi của chị nói rằng: "Hãy tận dụng hết cỡ các điều kiện tài chính linh hoạt của bạn để nắm bắt ý tưởng vào cuối tháng. Sao Hỏa đã dịch chuyển vào cung của bạn và bạn sẽ tràn đầy năng lượng. Dự đoán sẽ có nhiều trải nghiệm mới thú vị."
Chị chưa bao giờ hết sạch tiền như thế, kiệt sức và buồn chán như thế trong
đời. Thế có nghĩa đó chỉ là thứ rác rưởi thôi. Thật sự chị đang trông chờ buổi học nhảy tiếp theo của bọn mình đây. Không thể tin được rằng tuần này mình sẽ học xong và bọn mình được chuyển lên lớp trên nhanh như thế. Các tuần lễ cứ trôi vùn vụt. À mà có gì đó trên báo em đọc mà không phải là xem tử vi à?
Rosie: Hãy đọc trang ba tờ Times đi.
Ruby: OK, trang ba, chị vừa gõ vừa ngó xuống các bài báo đây... ôi trời ơi, nhìn này.
Chị đoán đó là Bethany Lẳng lơ?
Rosie: Chị có cần phải hỏi không cơ chứ?
Ruby: Xin lỗi em yêu, nhưng đối với chị thì trông cô ta như một cô gái 30 tuổi bình thường ăn mặc diện con nhà giàu mà thôi, nhưng chị sẽ gọi cô ta là Bethany Lẳng lơ nếu em cứ khăng khăng như thế.
Rosie: Em thật là vui tính nhỉ. Ruby: OK... Ồ nhìn này, Rosie,
trên báo là hình "Bethany Lẳng lơ" chụp với Alex. Trên trang ba. Nhìn này... ừm...
thật là lẳng lơ.
Rosie: Em thấy rồi. Dù sao thì cô ta cũng 32 tuổi rồi. Cung tử vi của em nói rằng...
Ruby: À-ha! Chị đã bảo mà!
Rosie: Ôi, làm ơn tắt cái câu "Chị đã bảo mà" đi cho em và nghe đây. Cung tử vi của em nói rằng em sẽ cảm thấy hơi nhẹ nhõm nhưng đó là vì một bước ngoặt số phận lạ lùng.
Ruby: Và...? Tử vi của chị nói rằng chị giàu – thế thì sao nào?
Rosie: À, em rất vui là Alex cuối cùng đã nhận được
công việc mơ ước mà cậu ấy đã muốn có hàng bao năm trời, nhưng thật mỉa mai rằng cô ta chính là người cậu ấy phải gặp để có được công việc ấy.
Ruby: Chị đã bảo em hãy trông đợi những điều không được trông đợi mà lại, Rosie. Và đừng có chú ý đến những thứ bói tử vi ấy. Chúng là thứ rác rưởi thôi.
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Chúc mừng!
Đã nghe nói về tin mừng của cậu. Hôm nay tờ báo nào ở đây
cũng có cậu cả. (Tớ đã cắt và giữ lại các bài báo này cho cậu), và tớ nghe nói là sáng nay cậu nói chuyện trên đài phát thanh. Tớ không biết rõ cậu đã nói gì nhưng có vẻ như cậu đang bị cảm thì phải. Vậy là thực sự cậu có thể đưa người khác trở về từ cõi chết nhưng lại không thoát khỏi việc bị ngạt mũi được.
Josh thế nào? Hôm nọ tớ đã gọi điện cho mẹ cậu và cuối tuần đó thằng bé đang ở với bà. Bác kéo Josh đến nghe điện thoại và thật không thể tin được rằng tớ thực sự có thể nói chuyện với thằng bé! Nó rất thông minh so với cái tuổi thứ
ba của nó, một chàng trai sáng sủa như bố nó hồi trước và chẳng có gì giống mẹ nó cả. Nó kể cho tớ nghe hết các con vật nó đã nhìn thấy ở vườn thú và tiếp tục mô tả tiếng kêu của từng con. Tớ gợi ý với mẹ cậu rằng nên làm giả tiếng con đười ươi cùng thằng bé vì chẳng thấy thằng bé nói gì cả, nhưng bác bảo rằng con đười ươi ấy trầm cảm đến độ nó chỉ ngồi trong cái lồng của nó và im thin thít. Thế nên Josh chắc cũng là một nghệ sĩ ấn tượng và cũng là một cậu nhóc thông minh.
Tớ rất muốn một lúc nào đấy có thể gặp lại thằng bé. Tớ muốn gặp cậu. Bọn mình cần phải cập
nhật cuộc sống của nhau. Hãy kể cho tớ điều gì đó về cậu mà báo chí, truyền hình và radio không thể cho tớ biết đi.
Alex thân mến,
Lại là Rosie đây. Tớ không biết liệu cậu có nhận được email của tớ cách đây mấy tuần không. Chỉ mấy câu chúc mừng cậu với những tin tuyệt vời ấy thôi. Mọi người ở đây đều thật tự hào về cậu; mẹ tớ, bố tớ, Steph, Kev, Katie và Toby đều chúc mừng cậu. Tớ nghĩ Toby muốn trở thành bác sĩ khi nó lớn lên chỉ để giống cậu vì như thế nó sẽ được lên đài truyền thanh và được đăng ảnh trên báo. (Ngoài ra nó cũng tiết
lộ là nó muốn rạch thủng tim người ta ra như họ vẫn làm trên truyền hình ấy. Suy nghĩ ấy thực sự khiến tớ thấy bị làm phiền lắm.) Katie bây giờ đang khăng khăng rằng nó muốn sẽ là một DJ ở một câu lạc bộ khiêu vũ. Cậu sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đến nó trong lĩnh vực ấy cả; nó sẽ làm trong một ngành khiến người ta bị đau tim ấy chứ.
Tớ vẫn đang làm ở khách sạn Two Lakes. Vẫn làm tiếp tân; vẫn cung cấp cho công chúng xấu xa một mái nhà thủy tinh trên đầu. Sếp tớ đã đi Mỹ, ở đấy ông đã mở một khách sạn mới vì thế tớ nghĩ cả hai anh em nhà sếp sẽ không có
mặt ở đây lâu. Họ đã sắp xếp để các chuyên gia thiết lập nhóm có vẻ mặt hết sức buồn bã thay thế họ đến đây dạy bọn tớ cách làm thế nào để hòa hợp với nhau. Tuần sau nhóm trưởng Simon sẽ dẫn bọn tớ đi ca nô và như thế bọn tớ có thể giao tiếp với nhau bên ngoài môi trường làm việc. Bọn tớ sẽ phải học cách để thảo luận về những vấn đề của bọn tớ.
Làm thế nào tớ có thể cho Tania, người cũng đang làm tiếp tân, rằng lý do tớ không muốn nói chuyện với cô ta là vì chả hiểu sao tớ không thể nào chịu được cái giọng chói tai của cô ta, rằng tớ
ghét làm sao khi cô ta nói "Chị nghĩ thế nào?" ở cuối mỗi câu nói, rằng cô ta xịt thứ nước hoa mùi quá sực nức đối với một nhân viên cấp thấp và rằng son hồng dính vào răng cô ta và cái màu đó đã và sẽ không bao giờ hợp với màu tóc cô ta? Hơi thở buổi sáng của Steven toàn mùi tã bẩn; tớ thấy thích khi anh ta nghỉ giữa giờ đi uống cà phê lần đầu vì điều đó có nghĩa là anh ta sẽ quay lại với mùi gần như hoa hồng, nếu so với mùi kia. Geoffrey có vấn đề "viêm cánh" nghiêm trọng; Fiona có vấn đề nghiêm trọng với việc đầy hơi – chẳng biết cô ta ăn cái gì nữa. Tabitha lúc nào cũng gật đầu khi tớ
nói chuyện với cô ta, nói "đúng thế" gần như sau mỗi từ, và khó chịu hơn nữa là cố gắng nói nốt câu nói của tớ cho tớ. Điều thật sự làm khó chịu nhất là cô ta toàn nói sai. Henry đi tất trắng và giày đen, Grace ngày nào cũng hầm hừ ư ử cái bài hát ấy của Spice Girls, điều này làm tớ điên người lên nhưng khi về đến nhà tớ lại lúc nào cũng hát một mình bài ấy, điều này khiến Katie thấy coi thường bà mẹ cổ lỗ tụt hậu của nó, một người chẳng biết gì về thứ tự xếp hạng âm nhạc của thập niên này cả.
Tất cả bọn họ làm tớ phát điên lên. Có lẽ thực ra chuyến đi ca
nô này rốt cuộc là một ý hay; tớ có thể dìm chết bọn họ. Alex này, viết thư lại cho tớ nhé và cho tớ biết cái gì đang diễn ra trong cuộc sống của cậu.
Thân mến, Rosie
Rosie ơi,
Xin lỗi vì gần đây tớ đã hơi xa cách, nhưng dạo này tớ bận quá. À mà đấy cũng không phải là lý do để không liên lạc. Chắc cậu đã bít nhiều tin tức về công việc của tớ, thế tức là chẳng cần nói thêm về vấn đề ấy nữa. Bố mẹ tớ đều khỏe, họ vẫn đang treo lên khung những tấm ảnh cậu và Katie mà cậu đã gửi
đến. Nơi này đang bắt đầu trông như một cái miếu thờ hai cô gái nhà Dunne nhà cậu ấy.
Tớ có tin tốt lành đây! Tháng sau tớ sẽ quay lại Ireland chơi. Bố mẹ tớ cũng sẽ về và Sally đã đồng ý để tớ dẫn Josh đi hai ngày vì Giáng sinh vừa rồi thằng bé đã ở chỗ cô ta. Đã lâu lắm rồi tất cả gia đình mới về cùng nhau và mẹ tớ đã quyết định rằng bà muốn ở cùng Phil, hai mươi đứa nhóc nhà anh ấy và tất cả những người khác trong gia đình và tất cả bạn bè của bà trong dịp kỷ niệm lễ cưới lần thứ 40 của bà.
Bốn mươi năm rồi – thử hình
dung mà xem. Còn tớ thì khó có thể kéo dài được đến hai năm; không bít hai người làm thế nào mà làm thế được. Cậu cũng đã làm khá tốt. Cậu và cái-tay-tên-là-gì-đó đã ở bên nhau bao lâu rồi? Khá lâu rồi đấy, tớ có thể hình dung được.
Tớ không thể nhớ được cái lần cuối cùng tớ trải qua mùa Giáng sinh ở Dublin. Nhưng bọn mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà, Rosie.
Alex
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Chuyến về chơi của cậu Đấy đúng là tin hay! Tớ thật vui
là cậu sẽ về nhà. Cậu có muốn ở
nhà tớ không hay cậu và bố mẹ cậu đã có kế hoạch khác rồi?
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Chuyến về chơi của tớ Không, không, tớ không muốn
cái-tay-có-tên-là-gì-đó ra khỏi nhà. Thật ra thì tớ chẳng cần lịch sự làm gì; tớ ghét chồng cậu bỏ xừ đi. Thế nên Josh và tớ sẽ ở cùng anh Phil và chị Margaret và tớ đã đặt phòng cho bố mẹ tớ ở khách sạn. Dù sao thì cũng cảm ơn đã mời nhé.
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề G.R.E.G
Hmm... Alex, cậu sẽ phải học
thuộc tên chồng tớ trước khi ghé qua nghe chưa. Đó là Greg.
G.R.E.G. Cố gắng nhớ đi, làm ơn.
Tớ đã kể cho cậu nghe rằng Rubyvà tớ là các nữ hoàng salsa chưa? Khóa học đầu tiên là tớ tặng Ruby nhân ngày sinh nhật thứ 40 của chị ấy mấy tháng trước và hai chị em đã thích đến độ quyết định đi học tiếp lên cao.Thực sự Ruby làm tớ ngạc nhiên với tài năng của chị ấy nhưng xin nói thầm là tớ đã chán phát ốm lên với việc lúc nào cũng nhảy chân nam rồi.
Greg không chịu đến lớp học nhảy cùng tớ nhưng cũng không vấn đề gì nếu được dạy nhảy trên
giường khi Katie không có nhà, cửa phòng ngủ cài chốt và một cái ghế chẹn vào đó, cửa sổ đóng kín và rèm kéo xuống. Kể cả ti vi cũng cần phải được tắt đi đề phòng có một diễn viên hay người dẫn chương trình nào tình cờ có năng lực phi thường là nhìn được vào nhà người ta. À, toàn bộ việc này là để bọn tớ có thể vui vẻ cùng nhau, nhưng xét việc tớ luôn phải nhảy chân nam ở lớp thì thật khó có thể nhảy chân nữ ở nhà được (và tớ cũng chưa bao giờ giỏi trong việc đóng vai trò là một người nữ ở nhà). Rồi bọn tớ sẽ giẫm vào chân nhau, đá vào bắp chân nhau, trở nên thật sự thất
vọng với nhau, làm một trận đua võ mồm tranh cãi về việc chân ai đặt ở đâu và lẽ ra cần phải ở đâu và sau đó om sòm với nhau.
Ruby bắt đầu đi học nhảy hai buổi một tuần rồi nhưng vào thứ Hai thì tớ không đi được vì tớ phải đưa Katie đi tập bóng rổ. Ruby cứ khăng khăng là sẽ chẳng vui nếu không có tớ, vì chị ấy phải nhảy với Hoa hậu Thân thiện mặc váy vũ ba lê có đôi chân dài nhất và mái tóc vàng, một cô nàng đang cố gắng học salsa để biểu diễn ở câu lạc bộ gay ở đây.
Dù sao thì Ruby và tớ cũng đang rất hưởng thụ cuộc đời và tớ
thấy mình ngóng chờ buổi học tiếp theo mỗi khi một buổi học kết thúc. Ruby rất vui sướng vì chị ấy sụt cân một tí (rõ ràng chị ấy chỉ sụt cân tí ti thôi, không nhiều lắm). Thật hay khi tìm ra được một thú vui khiến bạn thích thú và khiến bạn mong chờ đến tuần tiếp theo thay vì những ngày lo sợ thường xuyên. Hy vọng cậu cũng đang sống và hưởng thụ cuộc đời theo cách nào đó, Alex, và rằng cậu không làm việc quá sức. Gần đây có hẹn hò với cô nào không?
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Hẹn hò?
Có lẽ là tớ đang có...
Bạn nhận được một tin nhắn từ: ROSIE.
Rosie: Tớ đang dỏng hết cả tai lên đây. Tớ có biết người đó không?
Alex: Nhưng mà có lẽ là tớ đang không...
Rosie: Thôi đi! Ai là cô gái bất hạnh đó thế? Tớ có biết cô ấy không?
Alex: Có lẽ...
Rosie: Ôi, làm ơn nói cho tớ biết, có thể là bất kỳ ai trừ Bethany Lẳng lơ đấy nhé.
Alex: À, tốt hơn là tớ phải đi thôi vì tớ phải chuẩn bị cho
tối nay. Giữ gìn sức khỏe nhé, Mao Lương Hoa Vàng.
Rosie: Cậu có hẹn hò à?
Alex: Có lẽ... nhưng mà... Rosie: Phải phải, tớ hiểu rồi,
có lẽ không... À, dù có làm gì đi nữa thì cũng chúc cậu vui vẻ. Nhưng đừng có mà vui vẻ quá.
Alex: Tớ còn không dám mơ thế nữa cơ!
Bạn nhận được một tin nhắn từ: ROSIE.
Rosie: Vừa mới chát chít với Alex vài giây trước.
Ruby: Vậy à? Thế cậu ta có nói gì thú vị không?
Rosie: Không. Bọn em chỉ nhớ lại thời xa xưa thôi, chị biết như thế là thế nào rồi đấy.
Ruby: Tốt cho hai người. Em và Greg có kế hoạch gì tối nay không thế?
Rosie: Cậu ta sắp đi hò hẹn, chị Ruby.
Ruby: Ai cơ? Greg ấy à?
Rosie: Không! Alex.
Ruby: Ô, hóa ra mình vẫn đang nói chuyện về cậu ta à? Cậu ta hò hẹn với ai thế?
Rosie: Em không biết. Cậu ấy không nói với em.
Ruby: À, cậu ấy được quyền có đời sống riêng tư chứ, đúng
không?
Rosie: Ừ, em cho là thế.
Ruby: Và cũng tốt nếu em cảm thấy thế. Em là một người bạn tuyệt vời, Rosie, lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho Alex.
Rosie: Ừ. Em đúng là người như thế.
Bạn có một tin nhắn từ: ALEX. Alex: Chào Phil.
Phil: Chào Alex.
Alex: Anh đang làm gì đấy?
Phil: Lướt internet, tìm một cái vỏ bình xăng có quay tay cho chiếc Dodge Sedan đời 1939. Đấy là một cái xe
hiếm. Một người đẹp thực sự. Vừa mới đặt thanh chống va trước mở rộng cho chiếc Chvrolet đời 1955. Hàng đã được gửi đi.
Alex: Ừ.
Phil: Có gì trong đầu em thế, Alex?
Alex: Không, không có gì.
Phil: À, thế em nhắn tin cho anh có mục đích gì cụ thể không?
Alex: Không, chỉ là để xem anh thế nào thôi. Muốn cập nhật cuộc sống của anh mình thôi.
Phil: Được rồi. Công việc của
em thế nào?
Alex: Tối nay em có một cuộc hẹn.
Phil: Thật à? Hay đấy.
Alex: Ừ hay.
Phil: Vui khi thấy em có tiến triển.
Alex: Ừ.
Phil: Lại tìm thấy hạnh phúc.
Alex: Ừ.
Phil: Gặp được ai đó mới sẽ khiến em không làm việc nhiều đến thế.
Alex: Ừ.
Phil: Rosie có biết không?
Alex: Có. Vừa mới nói chuyện với cô ấy qua mạng trước
khi em nhắn tin cho anh mà.
Phil: Có phải đó là một sự tình cờ không? À, thế con bé phản ứng thế nào?
Alex: Thật ra thì không giống với phản ứng lắm.
Phil: Nó không cáu điên lên à?
Alex: Không.
Phil: Hay ghen tuông?
Alex: Không.
Phil: Nó không van xin em đừng hò hẹn với người đàn bà khác à?
Alex: Không.
Phil: Thế thì tốt nhỉ? Vậy em
có một người bạn tốt. Một người muốn em có tiến triển trong đời, gặp những người mới và tìm thấy hạnh phúc.
Alex: Ừ. Thật hay. Rất tốt là có một người bạn như thế.
Cung Bạch Dương
Bạn vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của sao Hải Vương, hành tinh sẽ đem đến cho bạn những giấc mơ lãng mạn.
Bạn có một tin nhắn từ: ROSIE.
Rosie: Chị nói đúng, Ruby, dấu hiệu từ các ngôi sao đúng là một mớ rác rưởi.
Ruby: Cừ lắm.
CHƯƠNG 29
Gửi Cô Rosie, chị Katie và chú Greg.
Mọi người được mời đến sinh nhật lần thứ tư của cháu vào ngày 18 tháng Mười một. Cháu sẽ kó một nhà ảo thuật. Ông ấy có thể biến bóng bay thành con thú. Ông ấy sẽ cho mọi người một con thú để nuôi. Bữa tiệc sinh nhật của cháu bắt đầu lúc 11 giờ sáng và sẽ có rất nhiều kẹo và rồi mọi người có thể về nhà với bố mẹ.
Cảm ơn. Thân mến, Josh
Bạn có một tin nhắn từ: KATIE.
Katie: Trông tớ cứ như đồ dở hơi ấy.
Toby: Cậu không trông như đồ dở hơi đâu.
Katie: Cậu còn không biết đồ dở hơi trông như thế nào cơ mà.
Toby: Thế trông như thế nào nào?
Katie: Như tớ. Trông tớ cứ như một chủng loại người của tương lai kết hợp với người máy ấy.
Toby: Trông cậu không như thế.
Katie: Ôi trời ơi, ai cũng nhìn tớ chằm chằm.
Toby: Katie, bọn mình ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong
lớp. Tất cả mọi người trong phòng đều quay lưng lại với mình. Họ KHÔNG nhìn chằm chằm vào cậu trừ phi họ có mắt ở sau đầu.
Katie: Mẹ tớ có mắt sau đầu đấy.
Toby: Nhìn này, đấy chỉ là nẹp chỉnh răng thôi Katie. Không phải là ngày tận thế. Dù sao thì tớ cũng biết cậu cảm thấy thế nào mà. Khi đeo kính tớ cũng cảm thấy như ai cũng nhìn tớ chằm chằm mà.
Katie: Đó là bởi vì họ nhìn thật.
Toby: Ôi. Cậu có thể làm ơn cho tớ tí được không?
Katie: Cái gì cơ?
Toby: Nói thêm một lần câu Xúc xích kêu xèo xèo xem nào.
Katie: TOBY! Không buồn cười thế đâu. Cậu nói là cậu sẽ không cười cơ mà. Bây giờ thì tớ sẽ phải đeo cái mớ đường ray tàu hỏa ngu ngốc này hàng năm trời và chẳng phải lỗi của tớ nếu chúng làm tớ nói ngọng. Tuần sau tớ còn phải đeo cái này để chụp ảnh sinh nhật cơ đấy.
Toby: Vụ này to đây.
Katie: Đấy là sinh nhật thứ 13 của tớ. Khi lớn hơn tớ không muố nhớ lại mình trong những tấm ảnh với hai cục kim loại to tướng nhét trong mồm mình đâu. Đã thế tất cả mọi người sẽ đến bữa tiệc sinh nhật, có cả những người đã bao năm rồi tớ không gặp và tớ muốn mình trông thật ổn.
Toby: Để tớ thử đoán xem nhé, chắc là cậu lại sẽ cố gắng trông thật ổn trong một bộ đồ đen chứ gì?
Katie: Đúng.
Toby: Cậu đúng là đồ đầu óc
không bình thường.
Katie: Không, Toby, tớ chỉ là người phức tạp thôi. Màu đen hợp với màu tóc tớ. Trong các tạp chí của tớ nói thế. Nhưng cậu vẫn có thể mặc cái quần soóc và cái áo phông nhăn nheo tàn tạ của cậu đến nếu muốn. Chẳng ích gì khi thay đổi thói quen của cả cuộc đời.
Toby: Đó là điều các tạp chí của tớ cho cậu biết.
Katie: Không, tớ bít mấy cái tạp chí kinh tởm của cậu bảo cậu làm gì rồi và đấy không phải là vấn đề về
chuyện mặc quần áo. Là chuyện cởi quần áo thì đúng hơn.
Toby: Nhưng dù sao tớ cũng được mời.
Katie: Có lẽ thế. Nhưng mà... có thể không.
Toby: Katie, tớ sẽ đi dù cậu có mời tớ hay không. Tớ sẽ không bỏ lỡ buổi tiệc sinh nhật thứ 13 của cậu chỉ vì cậu lại lên cơn hâm hấp. Tớ chỉ muốn xem cái bánh sinh nhật dính nhoe nhoét vào cái nẹp chỉnh răng của cậu, phòi qua các kẽ răng và bắn vào mặt người ta khi cậu
nói chuyện trông thế nào thôi.
Katie: Thế nào cũng được. Tớ đảm bảo rằng lúc ấy tớ sẽ nói chuyện với cậu nhiều nhất.
Toby: Thế có những ai sẽ đi? Katie: Chú Alex, bác Steph,
bác Pierre và Jean-Louis, ông bà, cô Ruby, chú Teddy và cái anh con trai kỳ quặc của cô chú ấy, cái anh chả bao giờ mở miệng nói gì ấy, mẹ, tất nhiên rồi, và một vài cô bạn ở nhóm chơi bóng rổ.
Toby: Ôi chà. Thế ông cậu
Kevin của cậu thì sao?
Katie: Có bao giờ cậu ấy đến buổi lễ nào không? Cậu ấy vẫn đang làm việc ở cái khách sạn bóng lộn ở Kilkenny ấy. Cậu ấy nói rất tiếc vì không đến được nhưng cậu có gửi cho tớ một cái thiệp mừng có một tờ 10 bảng ở trong.
Toby: À, hóa ra đấy là cái cậu muốn. Thế còn dượng Greg?
Katie: Không, dượng sẽ đi Mỹ công tác một tuần. Dượng cho tớ 13 euro. Mỗi euro cho một năm.
Toby: Hay đấy. Cậu sẽ giàu to. May là dượng ấy bận đi làm, chứ tớ ghét chuyện dượng ấy và chú Alex ở cùng một phòng lắm. Việc ấy làm tớ khó chịu.
Katie: Tớ bít. Thậm chí còn tệ hơn nữa nếu mẹ cũng có mặt trong phòng ấy vì mẹ chỉ suốt ngày chạy từ bên này sang bên kia cứ như trọng tài đấm bốc ấy.
Toby: Chú Alex sẽ đá đít dượng Greg nếu họ chơi đấm bốc với nhau.
Katie: Rõ ràng là như thế. Mẹ sẽ đá đít cả hai người nếu
họ dám làm gì nhau. Bây giờ ít ra tớ cũng sẽ được đeo cái mặt dây chuyền chú Alex tặng mà không bị dượng Greg nhìn như muốn giật toạc nó ra.
Toby: Ồ, chắc dượng ấy ghen tị vì không có hình dượng ấy ở trong đấy ấy mà.
Katie: Đầu dượng ấy to quá, làm sao nhét vừa cái mặt dây chuyền ấy được.
Toby: Vậy có ai dưới tuổi 18 cũng đến buổi tiệc mà không phải là người của cái đội bóng rổ dở hơi của cậu không?
Katie: Chú Alex sẽ dẫn Josh đến.
Toby: Josh mới 4 tuổi, Katie.
Katie: Chính xác. Cậu sẽ có nhiều điểm tương đồng với nó đấy. Cùng một năng lực đầu óc như nhau mà.
Toby: Ôi ha ha, đúng là miệng có gang có thép. Cậu có nghĩ là cậu sẽ hát bài "Xúc xích cocktail kêu xèo xèo" ở buổi tiệc sinh nhật của cậu không?
Katie: Cậu thật là lố bịch, Toby. À, tớ cho là tình cảnh của tớ chắc là một triệu lần tệ hại hơn. Tớ có thể bị kẹt
cứng với cặp kính trong suốt phần đời còn lại như cậu.
Toby: Thật là khó khăn, ha ha. Tớ chỉ đang nghĩ là có lẽ cậu sẽ không thể rời khỏi nước mình trong vài năm tới vì các máy dò kim loại ở sân bay sẽ không cho cậu qua. Cậu sẽ là một mối nguy hiểm thực sự đối với cộng động. Mấy cái nẹp chỉnh răng ấy có thể biến thành vũ khí chết người được đấy.
Katie: Thế nào cũng được.
Bạn có một tin nhắn từ: ROSIE.
Rosie: Tuần sau em bé của em sẽ trở thành một thiếu niên.
Ruby: Hãy cảm ơn các vì sao may mắn của em vì mọi thứ giờ đã gần như xong đi, em yêu.
Rosie: Không phải đấy mới là khởi đầu thôi à? Và nếu em có ngôi sao may mắn nào thì hẳn là bây giờ chúng đã thực sự bị vứt hết đi rồi. Điều gì khiến cho con gái bé xinh của em lớn lên và trở thành một cô gái rất xì- po và đào hoa trong khi em thì tàn héo ngay trước mắt
chính mình? Con em càng lớn thì em càng già.
Ruby: Thật là một khám phá thông minh.
Rosie: Nhưng điều đó không được phép xảy ra. Vì em thậm chí còn chưa buồn bắt đầu cuộc đời em nên cũng chẳng sao nếu đưa thêm một người khác vào thế giới này và giúp người ấy qua được mọi thứ. Thật sự thì em chưa làm được gì đáng kể cả.
Ruby: Một số người có thể lập luận rằng việc tạo nên cuộc sống đã là đáng kể rồi. Có
gì chị có thể mang đến bữa tiệc không nhỉ?
Rosie: Chỉ cần mang chị đến thôi.
Ruby: Rõ rồi, có cần gì khác nữa không?
Rosie: Chị sẽ phải đến dù chị có muốn hay không.
Ruby: Ô thế cũng được. Ít nhất Greg cũng sẽ không buộc một cái xích chó vào cổ em để lôi em ra khỏi Alex.
Rosie: Ừ. Lần này có lẽ em có thể thoải mái để kỳ nghỉ của Alex yên tĩnh rồi.
Ruby: Hy vọng là thế. Vậy chị sẽ mua gì cho cô bé đang
dậy thì kia, cái cô bé cái gì cũng muốn ấy?
Rosie: Hàm răng đều, kem tẩy mụn thần diệu, diễn viên Colin Farrell và một người mẹ gọn gàng.
Ruby: À, bây giờ thì cái vấn đề người mẹ gọn gàng ấy là thứ chị có thể làm gì đó được đấy.
Rosie: Cảm ơn chị Ruby.
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Các chi tiết chuyến bay Chuyến bay của tớ hạ cánh lúc 2
giờ 15 chiều mai. Thật sự mong được gặp lại cậu và Katie. Cái-
thằng-cha-tên-là-gì-đấy có mặt ở đó để chào đón tớ không?
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề CHỒNG TỚ
Tên chồng tớ là GREG. Và không đâu, anh ấy sẽ không có mặt ở đó để đón cậu đâu vì anh ấy đi công tác rồi. Bây giờ anh ấy đang ở Mỹ, vậy là cả hai người đều sẽ có cái may mắn là tráo đổi đất nước trong vài ngày tới. Hy vọng rằng như thế sẽ tốt hơn nhiều cho cả hai người.
Gửi con gái tuyệt vời của tôi, Con đã là một thiếu niên rồi
đấy!
Chúc mừng sinh nhật, con yêu.
Yêu con nhiều, Mẹ
Gửi Katie,
Hôm nay con đã lớn, Thật là vui hơn hớn! Đúng là một ngày lớn, Hôm nay con đã lớn!
Dượng Greg
Cháu là một cô gái tuyệt diệu!!! Chúc mừng sinh nhật, cô gái.
Yêu cháu nhiều, em bé bằng kẹo dẻo ạ!
Yêu cháu. Ông bà
Chúc mừng sinh nhật, Cô gái Tỏa hào quang!
Hãy cầm số tiền này và tự
mua cho mình một món đồ không phải màu đen để mặc nhé. Thách cháu đấy!
Yêu cháu, cô Ruby, chú Teddy và Gary
Gửi cháu gái của bác,
Chúc mừng sinh nhật thứ 13, cháu xinh đẹp!
Bon Anniversaire!
Yêu cháu, bác Stephanie, Pierre và Jean-Louis
Gửi con gái nuôi của tôi,
Chúc mừng sinh nhật 13 tuổi, người lớn bé nhỏ ạ!
Chú thật vui khi được chia sẻ ngày này cùng cháu,
Gửi đến cháu tất cả tình yêu
thương,
Chú Alex
Cậu có thể trở thành một thiếu niên nhưng cậu vẫn xấu y như cũ.
Từ Toby
Từ Kevin
Gửi Rosie
Tiêu đề Chuyến đi chơi bí mật!
Kevin đây. Em không thể nào gọi điện cho chị được, thế nên em email cho chị xem thế nào vì có vẻ viết email là tất cả những việc chị làm hàng ngày.
Xin lỗi em không về dự sinh nhật Katie được nhưng công việc của em đúng là bận điên lên được. Giải golf mở rộng sẽ được tổ chức ở
đây tuần này và tất cả các golf thủ vĩ đại nhất thế giới cùng lũ chó và cá vàng của họ đã đặt phòng. Em lúc nào cũng bận như điên nhưng may mà cuối tuần này họ sẽ đi cả. Có vẻ là em lại tiếp tục bỏ lỡ những việc nên làm (hoặc không nên làm) cùng gia đình rồi.
À, lý do em email cho chị là vì không tin chị có thể giữ bí mật với em chuyện chị sẽ đến đây cuối tuần này! Đừng có mà hỏi em làm gì với chuyện kiểm tra việc đặt phòng trước nhưng có vẻ như chị đã đặt phòng đi nghỉ tuần trăng mật cuối tuần này nhỉ!
Greg già tử tế lóe sáng nhỉ, bỏ
tiền ra chi hết vụ này, đúng không nào? Dù sao thì em cũng vui vì cuối cùng chị cũng đến đây thăm em. Lâu quá rồi đấy. Không nghĩ được em đã gặp chị từ Giáng sinh. Em sẽ đảm bảo để tất cả các nhân viên tiếp đãi bọn chị thật đặc biệt, và em sẽ còn dặn mấy thằng cha trong bếp đừng có nhổ nước bọt vào đồ ăn của bọn chị nữa.
Từ Rosie
Gửi Kevin
Tiêu đề Chuyến đi chơi bí mật Xin lỗi em trai bé bỏng, nhưng
chắc đấy là Rosie Dunne khác rồi. Ước gì đấy là chị!
Từ Kevin
Gửi Rosie
Tiêu đề Chuyến đi chơi bí mật!
Chỉ có một Rosie Dunne mà thôi! Không, thực ra thì phòng được đặt dưới tên Greg. Khỉ thật! Hy vọng em đã không làm hỏng một điều bất ngờ. Hãy QUÊN những gì em đã nói đi nhé. Xin lỗi.
Từ Rosie
Gửi Kevin
Tiêu đề Chuyến đi chơi bí mật Đừng lo, Kev – phòng đặt vào
ngày nào thế?
Từ Kevin
Gửi Rosie
Tiêu đề Chuyến đi chơi bí mật Từ thứ Sáu đến thứ Hai. Ôi làm
ơn đừng kể cho anh ấy nghe là em đã nói cho chị biết nhé. Em thật ngốc nên mới nói ra. Lẽ ra em nên sử dụng cái đầu của mình trước. Thật sự lẽ ra em không nên nhìn lịch đặt phòng mới phải. Greg đúng là một thằng cha ngu ngốc. Lẽ ra anh ấy phải biết em làm việc ở đây chứ.
Từ Rosie
Gửi Kevin
Tiêu đề Chuyến đi chơi bí mật Và để anh ấy biết là em làm việc
ở đâu thì hai người thỉnh thoảng phải nói chuyện với nhau mới được chứ. Đừng lo! Greg sẽ đi Mỹ cả tuần nên chị có thể che giấu không cho
anh ấy thấy sự hăm hở của chị! Tốt hơn là chị nên đi sắm thêm vài bộ đồ mới. Khách sạn của em xịn lắm! Từ Kevin
Gửi Rosie
Tiêu đề Chuyến đi chơi bí mật Hãy thưởng thức nó và hẹn gặp
lại chị vào cuối tuần. Em sẽ có vẻ mặt giả vờ sốc nhé.
Ruby: Chị phải thừa nhận là chị ngạc nhiên lắm. Anh ấy thật lãng mạn quá!
Rosie: Em biết! Em thấy hăm hở quá, Ruby. Em đã mơ được ở khách sạn ấy bao năm rồi. Ôi, em cá là những gói dầu gội đầu nhỏ và mũ
tắm trong phòng tắm sẽ là những thứ đẹp nhất.
Ruby: Chúa ơi Rosie, em có thể mở cửa hàng riêng để bán cái chỗ đồ dùng khách sạn mà em đã ăn cắp đấy.
Rosie: Đấy không phải là ăn cắp. Mấy cái đồ ấy có mặt ở đấy có phải chỉ để ngắm đâu. Tuy nhiên dạo này có vẻ hơi khó tháo máy sấy tóc ra.
Ruby: Mà chắc là em không đủ sức để lôi cả cái giường ra khỏi phòng khách sạn.
Rosie: Người ta sẽ nhìn thấy em ở bàn tiếp tân mất. Tuy
nhiên mấy tấm ga trải giường mà em có được từ khách sạn em ở gần đây nhất cho đến giờ vẫn là mấy cái tấm ga em thích nhất đấy.
Ruby: Rosie, em có vấn đề đấy. Nhanh chân lên, thế khi nào thì em tóm được cái cú vuốt ve của sự xa xỉ ấy nào?
Rosie: Thứ Sáu. Em không thể nào chờ được! Gần như em đã sử dụng hết cả thẻ tín dụng để mua mấy bộ đồ mới cho kỳ nghỉ cuối tuần này. Em thật vui là anh ấy
đã nỗ lực như thế. Mọi thứ giữa em và Greg đã đạt tới đỉnh điểm. Có vẻ như bọn em sẽ quay lại thời kỳ trăng mật. Em thật sự, thật sự rất hạnh phúc.
Từ Rosie
Gửi Greg
Tiêu đề Về nhà?
Thứ Sáu rồi và em đang nghĩ mấy giờ thì anh về nhà? Chắc là anh đang ở trên máy bay vì điện thoại của anh nối thẳng tới máy trả lời tự động. Có lẽ anh có thể trả lời qua cái máy xách tay từ trên chín tầng mây ấy!
Từ Greg
Gửi Rosie
Tiêu đề Đáp: Về nhà?
Chào em yêu. Anh đã bảo em là anh sẽ ở Mỹ đến thứ Hai cơ mà. Anh sẽ về nhà vào tầm chiều tối. Anh sẽ gọi điện cho em từ sân bay để em ra đón nhé? Xin lỗi nếu có gì khiến em nhầm lẫn. Anh chắc là đã bảo em rằng anh về nhà vào thứ Hai, không phải thứ Sáu. Ước gì đấy là ngày hôm nay, em yêu, thật sự mong thế.
Katie thế nào sau buổi liên hoan tuổi thiếu niên điên cuồng của nó? Anh chẳng nghe thấy tin tức gì của nó cả. Anh nghĩ lẽ ra đến giờ con bé đã phải cảm ơn anh vì món
quà của anh rồi chứ nhỉ. Từ Rosie
Gửi Kevin
Tiêu đề Cuối tuần này?
Em có nghĩ là có thể em nhầm lẫn về việc đặt phòng cuối tuần này không?
Từ Kevin
Gửi Rosie
Tiêu đề Đáp: Cuối tuần này?
Chắc chắn đúng, chị Rosie. Greg đã nhận phòng sáng nay. Chị không ở đây à?
CHƯƠNG 30
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Thằng-cha-có-tên-là-gì- đó
Thằng-cha-có-tên-là-gì-đó đã ra đi. Mãi mãi.
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Đáp: Thằng-cha-có-tên- là-gì-đó
Tớ đã đặt vé máy bay cho cậu và Katie đến đây ngay lập tức. Tớ sẽ cho cậu biết các chi tiết trong vòng một tiếng nữa. Đừng lo.
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Chờ đã
Cho tớ ít thời gian trước khi cậu đặt mấy chuyến bay đó đã. Có vài thứ tớ muốn xử lý ở đây trước khi đi. Và một khi tớ đến chỗ cậu ở Boston thì tớ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Chỉ cần chờ tớ một chút thôi.
Chào, tớ đây, Alex đây.
Đây này, tớ thật sự rất xin lỗi nhưng tối nay tớ không đi ăn tối với cậu được. Tớ xin lỗi vì nói với cậu điều này qua thư nhưng đó là cách tốt nhất mà tớ bít. Cậu là một phụ nữ tuyệt vời và thông minh, nhưng trái tim tớ đã dành cho người khác mất rồi. Điều ấy đã xảy ra nhiều năm trước. Tớ hy vọng khi gặp nhau
ít nhất mình cũng vẫn là bạn bè.
Alex
CHƯƠNG 31
Ông Bill Lake thân mến,
Thật buồn khi tôi phải nộp đơn xin thôi việc. Tôi vẫn sẽ làm việc tại khách sạn Two Lakes thêm hai tuần nữa như trong hợp đồng đã thỏa thuận.
Một điều này có chút riêng tư hơn là tôi xin cảm ơn ông vì năm năm tuyệt vời ông đã cho tôi làm việc trong công ty. Đó là một niềm vinh dự đối với tôi.
Trân trọng, Rosie Dunne
Từ Toby
Gửi Katie
Tiêu đề Thảm họa!
CẬU LÀM SAO CƠ? Cậu KHÔNG
THỂ dọn nhà đi được! Thật là kinh khủng! Hãy hỏi mẹ cậu xem cậu có thể ở lại với tớ một thời gian không. Tớ cũng sẽ hỏi bố mẹ tớ. Chắc chắn họ sẽ nói đồng ý thôi. Cậu không thể đi được.
Thế còn trường học thì sao? Thế còn đội bóng rổ thì sao?
Thế còn việc muốn làm DJ cho câu lạc bộ Sauce thì sao?
Thế còn ông bà cậu thì sao? Cậu không thể bỏ họ mà đi. Họ đã già rồi.
Thế còn công việc của mẹ cậu và ngôi nhà và tất cả các thứ khác thì sao? Cậu không thể bỏ lại tất cả phía sau.
Thế còn tớ thì sao?
Từ Katie
Gửi Toby
Tiêu đề Đáp: Thảm họa!
Tớ không thể làm mẹ đổi ý. Tớ không thể ngừng khóc được.
Đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tớ trong suốt cả đời tớ. Tớ thậm chí cũng chẳng muốn đến Boston. Boston có gì hay đâu? Tớ không muốn kết bạn mới. Tớ không muốn có gì "mới" cả.
Ôi, tớ ghét dượng Greg thế cơ chứ. Cậu bít là dượng ấy còn chẳng về nhà vì dượng sợ mẹ. Mẹ thật đáng sợ khi mẹ nổi điên lên. Tớ thỉnh thoảng còn sợ phải nói chuyện
với mẹ nữa. Mẹ hét vào điện thoại với dượng cứ như điên ấy. Chẳng có gì ngạc nhiên khi dượng không về nhà. Mẹ nói rằng nếu dượng về, mẹ sẽ cắt cái-gì-đó-của-dượng. Nếu tớ có hy vọng dượng về nà thì chỉ vì thế thôi.
Vì lỗi của dượng mà bọn tớ phải đi. Vì lỗi của dượng mà mẹ cáu. Tớ ghét dượng, tớ ghét ông ta, tớ ghét ông ta.
Ít nhất thì chú Alex và Josh cũng có mặt ở Boston. Đấy cũng là một điều để suy nghĩ. Tớ nghĩ bọn tớ sẽ ở với họ một thời gian. Vì thế bọn tớ thật sự sẽ đi đấy, Toby. Mẹ không dọa đâu. Mẹ bảo dượng Greg
là mẹ không thể chịu được việc ở cùng một đất nước với dượng, còn nói gì đến ở cùng một ngôi nhà. Tớ cho là tớ bít mẹ cảm thấy thế nào. Tớ thấy thương mẹ nhưng thật sự tớ không muốn đi. Tớ đã khóc cả đêm, Toby ạ. Thật là bất công.
Ông bà cố gắng nói chuyện với mẹ về vấn đề này. Tối nay bọn tớ sẽ ở bên nhà ông bà vì mẹ không thể chịu được việc ở nhà. Mỗi khi chạm vào đồ vật gì đó của dượng Greg là mẹ lại rùng mình và lau tay. Cô Ruby vẫn cứ bảo mẹ hãy đi đến nơi nào có trái tim mẹ hay gì đó. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cô Ruby khóc. Và mẹ ngày nào cũng khóc
qua điện thoại với bác Stephanie hàng tiếng đồng hồ. Đêm qua tớ có thể nghe thấy mẹ nôn trong phòng vệ sinh nên tớ ngồi dậy và pha cho mẹ một tách trà. Mẹ ngừng lại một lúc. Mẹ ngủ trên giường tớ đêm qua. Đấy là một cái giường đơn và nói chung hai mẹ con cứ nằm như cá hộp ấy, nhưng rất hay. Mẹ ôm chặt lấy tớ cứ như tớ là gấu bông ấy.
Bây giờ mẹ đang gói ghém đồ đạc. Tí nữa mẹ sẽ giúp tớ gói ghém đồ của tớ. Mẹ nói mẹ rất tiếc phải đưa tớ đến Boston và tớ tin mẹ. Tớ không trách mẹ vì mẹ rất buồn. Đấy là lỗi của dượng Greg nhưng tớ thật
sự chưa thấy ông ấy làm gì đáng kể để mẹ thấy dễ chịu hơn.
Mẹ nói lúc nào cậu cũng có thể đến thăm bọn tớ. Hứa là cậu sẽ đến đi. Cậu có thể làm tớ thấy dễ chịu lên rất nhiều, Toby ạ, vì cậu là bạn thân nhất của tớ trên thế giới này và tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy. Dù cho cậu là một cậu con trai.
Lúc nào bọn mình cũng có thể viết thư cho nhau. Đó là điều mẹ và chú Alex đã làm khi họ còn bé và khi chú ấy phải dọn nhà đi đấy.
Thân mến, Katie
Bạn có một tin nhắn từ: RUBY. Ruby: Vậy là hai tuần nữa em
sẽ đi.
Rosie: Ừ.
Ruby: Em đang làm đúng đấy, em biết mà.
Rosie: Buồn cười thật. Chị là người duy nhất nghĩ thế.
Ruby: Chị là người duy nhất biết em cảm thấy thế nào về cậu ta.
Rosie: Ô không, em đang không trong tâm trạng để nhảy sang một mối quan hệ khác đâu. Em không đủ năng lượng. Tim em có cảm giác cứ như bị xé ra khỏi lồng ngực và bị nhảy múa lên ấy. Bây giờ em ghét tất
cả đàn ông.
Ruby: Kể cả Alex à?
Rosie: Kể cả Alex, bố em, George người bán kẹo và em trai em vì đã kể cho em biết nữa.
Ruby: Em chắc sẽ muốn biết mà.
Rosie: Ừ, và em sẽ không trách nó đâu. Nó không biết gì về việc Greg làm trò. Lại làm trò nữa. Kẻ nói dối khốn kiếp ấy... aaaaa! Em chỉ cảm thấy muốn đấm cho hắn ta hộc máu ra. Em không nghĩ trong đời em đã bao giờ nổi giận đến thế
chưa. Lần đầu tiên hắn ta làm thế em chỉ thấy đau đớn; bây giờ em chỉ đơn giản là muốn tè vào vụ này thôi. Em nóng lòng muốn ra khỏi đất nước này. Em mừng là Kevin đã kể cho em vì em sẽ không còn là con ngốc nữa.
Ruby: Nghe nói Kevin đang gặp rắc rối ở chỗ làm. Có phải là vì đã kiểm tra lịch đặt phòng không?
Rosie: Không, đấy là vì nó diễu qua nhà hàng của khách sạn và đấm thẳng vào mũi Greg trước mặt cô
bồ của hắn và toàn thể khách của khách sạn.
Ruby: Thật tốt cho hắn. Hy vọng là hắn đã bị vỡ mũi.
Rosie: Thì đã. Đó là lý do tại sao Kevin gặp rắc rối.
Ruby: Thế bây giờ chị đi học salsa với ai đây?
Rosie: Em chắc Hoa hậu Thân thiện sẽ rất vui khi được là bạn nhảy của chị đấy.
Ruby: Cuối cùng thì chị cũng sẽ nhảy với một người đàn ông và ông ta lại mặc quần bó. Ôi, chị sẽ nhớ em lắm đấy Rosie Dunne. Không dễ gì có được một người bạn
như em.
Rosie: Và em cũng thế, chị Ruby, nhưng khi Greg làm em tổn thương thì hắn cũng đã cho em một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Em sẽ thoát khỏi hắn ta và em sẽ mạnh mẽ hơn vì thế.
Tuần sau tôi sẽ đi, Greg. Đừng cố liên lạc với tôi, đừng cố đến thăm tôi, tôi chẳng muốn có gì thêm với anh cả. Anh đã phản bội tôi khi tôi đã phải học cách để yêu anh trở lại. Điều này không thể xảy ra nữa. Anh đã vứt bỏ tất cả nhưng tôi cảm ơn anh vì đã làm thế. Cảm ơn anh đã cho tôi thấy tôi đã cưới
phải cái gì à đã giải thoát cho tôi.
Katie có muốn tiếp tục gặp anh nữa hay không là tùy ở nó. Anh phải chấp nhận quyết định của nó.
Alex: Anh đã đúng, Phil. Cô ấy đến với em. Em đã phải để kệ và để cô ấy đến với bước chân của cô ấy.
Phil: May là anh đã đúng! Đoán giỏi đấy chứ, đúng không? Vậy là cô ấy nói với em rằng cô ấy yêu em, rằng cô ấy lẽ ra không bao giờ nên cưới thằng ngu ấy và rằng cô ấy chỉ muốn ở bên em thôi và tất cả những thứ linh tinh khác mà người ta
nói trong phim ấy hả?
Alex: Không.
Phil: Cô ấy không nói với em là cô ấy yêu em à?
Alex: Không.
Phil: Thế em có nói với cô ấy không?
Alex: Không.
Phil: Thế thì cô ấy đến đấy làm gì?
Alex: Cô ấy chỉ nói rằng cô ấy muốn ra khỏi Dublin và rằng cô ấy cần sự thay đổi không khí và một gương mặt thân thiện.
Phil: Ồ.
Alex: Anh nghĩ điều ấy nghĩa
là gì chứ?
Phil: Có lẽ chính xác như cái câu ấy đấy. Vậy là em không biết liệu cô ấy cảm thấy thế nào về em à?
Alex: Không. Phil à, cuộc hôn nhân của cô ấy vừa mới kết thúc. Còn khối thời gian khi cô ấy đến đây để nói về tương lai của bọn em.
Phil: Em nói thế nào cũng được. Thế nào cũng được.
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Cậu và Katie
Tớ thật vui là cả hai sẽ đến đây sớm. Josh thật sự đã chạy vòng
quanh vì phấn khích. Nó yêu quý Katie và rất vui vì quyết định đến sống ở đây một thời gian của hai mẹ con. Tớ có người bạn sở hữu một khách sạn và họ đang tìm người quản lý. Cậu thừa khả năng làm việc ấy.
Tớ có thể giúp cậu vượt qua chuyện này, Rosie. Hãy nhớ là tớ đã từng trong tình cảnh như cậu. Tớ bít trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ thì như thế nào. Tớ ở đây bên cậu 100%. Chuyển đến sống ở Boston có lẽ là đã muộn 14 năm so với kế hoạch của cậu, nhưng thà muộn còn hơn không. Josh và tớ sẽ ở đây chờ nhé. Hẹn gặp lại tuần sau.
Chị chuyển đi!
Chúc may mắn, Rosie. Tất cả mọi người ở đây, tại khách sạn Two Lakes này đều nhớ chị. Từ Bill, Bob, Tania, Steven, Geoffrey đến Fiona, Tabitha, Henry và Grace.
Hu hu hu.
Chị sẽ nhớ em, Rosie Dunne.
Chúc may mắn với cuộc sống mới của em. Thỉnh thoảng gửi email cho bọn chị nhé.
Yêu em nhiều, Ruby
Rosie và Katie yêu quý,
Thật buồn là hai đứa thấy cần chuyển đi. Thật buồn là hai mẹ con có lý do để đi như thế. Thật buồn là
điều này đã xảy ra. Bố mẹ sẽ nhớ cả hai mẹ con lắm, nhưng bố mẹ hy vọng con có thể tìm thấy hạnh phúc mãi mãi. Không còn nước mắt với hai cô con gái của bố mẹ nữa. Hãy để thế giới đối xử tốt với hai mẹ con nhé. Hãy gọi điện cho bố mẹ khi hai mẹ con xuống máy bay.
Yêu hai mẹ con. Bố mẹ
Chúc may mắn với việc chuyển nhà này. Chị nắm tay lại cầu nguyện cho em và Katie. Tất cả bọn chị sẽ có mặt ở đây khi em cần.
Yêu em,
Stepha nie, Pierre và Jean-
Louis
Rất tiếc là chị phải đi. Chúc may
mắn.
Kev
Katie,
Chúc may mắn ở nhà mới. Tớ sẽ nhớ cậu.
Thân mến, Toby
Bố mẹ thân yêu,
Không phải con sẽ biến mất mãi mãi. Bọn con chỉ cách có vài giờ bay thôi mà. Lúc nào bố mẹ cũng có thể đến chơi với bọn con mà. Bọn con yêu bố mẹ lắm và cảm ơn bố mẹ vì lúc nào cũng ủng hộ bọn con. Lần này bọn con cần tự tìm đường cho mình thôi.
Yêu bố mẹ nhiều,
Rosie Dunne
CHƯƠNG 32
Rosie thân mến,
Trước khi xé tan lá thư ày xin làm ơn cho anh một cơ hội giải thích. Trước hết anh chân thành xin lỗi từ đáy lòng vì những năm qua, vì đã không ở bên hai mẹ con, không giúp đỡ và hỗ trợ hai mẹ con những gì hai mẹ con đáng được nhận. Lòng anh tràn đầy hối hận và tự thất vọng với bản thân vì cách cư xử của mình và cách sống của anh đã chọn. Anh biết anh chẳng thể làm gì để thay đổi hay cải thiện những ngày tháng anh đã cư xử thật ngu ngốc và đối xử tệ với cả hai mẹ con.
Nhưng ít nhất làm ơn hãy cho
anh cơ hội để xây dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn, để sửa sai. Anh có thể hiểu hẳn em phải cảm thấy tức giận, thấy bị phản bội và đau khổ đến mức nào, và chắc là em ghét anh lắm nhưng hãy đừng chỉ nghĩ về bản thân em không thôi. Nhìn lại cuộc đời mình, anh tự hỏi mình phải thể hiện gì trong suốt những năm ấy? Trong đời anh đã không làm được nhiều việc để có thể tự hào. Anh chẳng có câu chuyện thành công nào đáng kể, anh cũng chưa kiếm được một triệu đô la nào. Chỉ có một thứ trong đời anh có thể tự hào. Và đó là con gái nhỏ của anh.
Sự thật là anh có một cô con gái nhỏ, mà thực ra không còn "nhỏ" nữa. Anh không tự hào về cách mình đối xử với con. Vài tuần trước, một buổi sáng anh tỉnh dậy đúng vào ngày sinh nhật thứ 32 của mình và bỗng nhiên có vẻ như tất cả những khả năng cảm nhận thiếu vắng trong suốt ba hai năm qua đã đến với anh chỉ trong một khoảnh khắc. Anh nhận ra là mình có một cô con gái, một cô con gái tuổi thành niên mà anh chả biết gì về nó cả, và nó cũng không biết gì về anh. Anh rất muốn có cơ hội được biết thêm về nó. Người ta nói với anh rằng nó tên là Katie. Đấy là một cái
tên hay. Anh tự nhủ không hiểu nó trông thế nào. Có giống anh không?
Anh biết anh đã không thể hiện được gì xứng đáng với điều này, nhưng nếu em và Katie sẵn lòng để anh bước vào cuộc đời hai người, anh có thể chứng minh với hai người rằng đó sẽ không phải là một sự lãng phí thời gian. Katie sẽ gặp bố nó và anh sẽ gặp con gái mình – làm sao điều đó có thể coi là một sự lãng phí được? Xin hãy giúp anh hoàn thành ước nguyện của anh.
Hãy liên lạc với anh, Rosie. Hãy cho anh một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của quá khứ và góp
phần tạo dựng nên một tương lai mới cho Katie và anh.
Chúc những điều tốt đẹp nhất, Brian
Rosie: Không không không không không không không không không
Ruby: Chị biết, em yêu, chị hiểu. Nhưng ít ra hãy nhìn những lựa chọn khác mà xem.
Rosie: Lựa chọn? Những LỰA CHỌN QUÁI QUỶ nào? Em
chẳng có lựa chọn nào cả. KHÔNG CÓ! Em phải đi thôi. Ở lại đây không phải là một lựa chọn.
Ruby: Rosie, bình tĩnh nào. Em đang cáu giận.
Rosie: Quả đúng là em đang cáu giận. Làm thế quái nào mà em cứ phải thử và cố lắp ghép cuộc đời mình lại khi mọi người quanh em vẫn cứ tiến lên đều đều? Khi nào thì đến lượt em được sống cuộc đời của em cho chính em thay vì cho ai đó khác? Em đã chán lắm rồi, Ruby. Em chán lắm. Đối với em thế là đủ rồi. Em đi đây. Người đàn ông đó là ai? Suốt 13 năm trời anh ta đã ở xó xỉnh quỷ quái nào?
Anh ta đã biến đi đâu trong suốt những năm quan trọng nhất đời Katie – hay đời em, thử xét mà xem?
Ai đã thức suốt đêm cho con bú, đi quanh quẩn trong phòng và hát những cái bài hát ru khốn kiếp ấy để cho tiếng la hét ngừng lại? Ai đã thay tã bẩn, lau mũi dãi và vết nôn trên quần áo của nó hàng ngày? Ai đã bị những vết cào xước dài, bộ ngực chạy xệ và tóc hoa râm ở tuổi 32? Ai đã đi họp phụ huynh, đưa đón nó đi học, nấu bữa tối, bày
thức ăn lên bàn, trả tiền thuê nhà, đi làm, giúp con làm bài tập, đưa ra lời khuyên, lau sạch những giọt nước mắt, giải thích những thắc mắc giới tính, giải thích tại sao bố không có mặt, chẳng giống những ông bố đã chết của những đứa trẻ khác? Ai thức cả đêm lo lắng khi nó ốm, đo nhiệt độ và mua thuốc, đi đến gặp bác sĩ lúc nửa đêm? Ai đã bỏ lỡ việc học đại học, nghỉ làm và ở nhà vào cuối tuần để chăm sóc nó? Con ngốc đó là em đây.
Còn lúc ấy thì cái thằng cha khốn kiếp đó ở đâu?
Và hắn ta còn có đủ sự trơ tráo để quay lại cuộc đời của mẹ con em sau 13 năm, khi tất cả những việc khó khăn đã qua, với một cái nhún vai và sự hối lỗi thê lương nhỏ bé, chỉ ngay sau khi chồng em lừa dối em, cuộc hôn nhân của em tan vỡ, cuối cùng khi em quyết định chuyển đến Boston, nơi lẽ ra em đã phải đến nếu không vì có cái thằng cha khốn kiếp xảo trá ấy làm hỏng kế hoạch,
làm đảo lộn cuộc đời em và lủi sang một đất nước khác với cái của quý ở giữa hai chân hắn.
Thằng cha khốn kiếp ấy nên cút đi với quỷ.
Lần này là vì em, Rosie Dunne, và không vì ai khác cả.
Ruby: Nhưng Rosie, em sai rồi. Cũng là vì Katie nữa. Nó cần phải biết rằng cậu ta muốn gặp nó. Đừng trừng phạt nó vì những sai lầm trong cuộc đời của em.
Rosie: Nhưng nếu em cho nó biết, thì nó sẽ muốn gặp
hắn ta. Nó sẽ rất hăn hở muốn gặp hắn ta và có lẽ hắn ta sẽ lại làm nó thất vọng và làm tim nó tan nát nữa. Và ai sẽ là người giải quyết mớ lộn xộn ấy? Em chứ ai. Em sẽ là người cố gắng hàn gắn lại trái tim tan vỡ của con gái em. Em sẽ phải nhặt từng mảnh tim lên và lau nước mắt cho con bé. Em sẽ phải khoác bộ mặt vui tươi lên, nhún vai và nói "À, đừng lo, con gái 13 tuổi của mẹ, không phải tất ca đàn ông đều là lũ bỏ đi đâu – chỉ vài kẻ mà con
biết thôi."
Ruby: Nhưng Rosie, có thể mọi sự hóa ra lại hay. Có thể cậu ta đã thay đổi thật sự. Ta chẳng bao giờ biết được!
Rosie: Chị nói đúng, ta chẳng bao giờ biết được. KHÔNG BAO GIỜ. Và thêm một điều nữa, làm sao nó có thể biết bố nó khi bọn em ở tận phía bên kia thế giới? Em không muốn ở lại đây, Ruby. Em muốn thoát ra. Em muốn thoát ra khỏi cuộc đời rối ren này.
Ruby: Nó không rối ren, Rosie. Cuộc đời còn lâu mới hoàn
hảo, ai cũng vậy. Em không phải là người duy nhất. Không có một đám mây đen to tướng treo trên đầu em và những người khác. Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng nhiều người cảm thấy thế. Em chỉ cần tận dụng hết những gì em có và em may mắn vì có một cô con gái xinh đẹp, một cô gái khỏe mạnh, thông minh và vui tính, người coi em là tất cả. Đừng có quên điều đó. Nếu Katie muốn biết Brian thì em nên ủng hộ nó. Em có thể vẫn cứ chuyển đi, cậu
ta có thể đến gặp hai mẹ con – hoặc nếu em nghĩ điều đó quan trọng đủ khiến hai mẹ con ở lại thì hãy ở lại.
Rosie: Katie sẽ muốn ở lại. Tháng trước em đã nghĩ em đang ở thiên đường. Cuộc đời đúng là thay đổi trong nháy mắt.
Ruby: À, đó là vấn đề của thiên đường đấy. Không có gì hấp dẫn một kẻ xảo quyệt nhiều đến thế.
Stephanie thân mến,
Chúc mừng chị sắp có thêm em bé! Em rất mừng cho chị và anh
Pierre. Em chắc rằng em bé thứ hai cũng sẽ là một niềm vui như cháu Jean-Louis. Em cho là mẹ đã kể cho chị nghe tin. Mẹ rất vui là em không đi Mỹ nữa. Alex thì không. Cậu ấy chửi rủa, chửi thề và gào thét đủ mọi từ xấu xa tồn tại dưới bầu trời này với em. Cậu ấy nghĩ em lại đầu hàng và để ai đó giẫm lên mình vì thế bây giờ cậu ấy đang lên cơn cáu giận và không nói chuyện với em. Có lẽ em đã để cho người ta giẫm lên mình trước đây nhưng lần này thì không phải thế. Katie quan trọng số một trong đời em, và lẽ sống của em là đảm bảo nó sẽ có cơ hội tốt nhất có thể để được hạnh phúc.
Gần đây nó đã trải qua nhiều điều, chuyện Greg, rồi phải quay lại sống với ông bà và sau đó là chuẩn bị chuyển đến sống ở Mỹ. Nó đã chịu khá nhiều căng thẳng. Lẽ ra nó chỉ phải lo lắng về trứng cá, áo ngực và các cậu con trai thôi, chứ không phải ngoại tình, việc chuyến đến sống ở một châu lục khác và việc bố nó làm một cú tái xuất thần kỳ trở lại. Mấy điều ấy chẳng phải lỗi của nó và vì em đã đưa nó vào thế giới này, ít nhất điều em có thể làm là tiếp tục công việc tốt đẹp mà em đang làm. Nó không phải là con nghiện, không thô lỗ, đang học khá ở trường, chân tay đầy đủ lành lặn
và chưa hề làm điều gì thực sự ngu ngốc với cuộc đời nó. Vậy là, so với tất cả những câu chuyện khủng khiếp mà chị từng nghe nói thì em nghĩ em vẫn đang làm được một số việc thành công.
Em đang chờ để nhìn thấy Alex lao đến cửa nhà bất cứ lúc nào. Em chắc cậu ấy sẽ nhảy lên cái máy bay đầu tiên để đến đây và đánh cho Brian một trận. Em cho đó đúng là những gì một bạn thân cần làm. Em không thể không khóc khi nghĩ đến cái cuộc đời lẽ ra em có thể có ở Boston. Em hoàn toàn không biết ra khỏi đây rồi thì em nên đi đâu. Em không có việc làm,
không có nhà và em lại quay về sống với bố mẹ. Mọi thứ trong ngôi nhà này làm em nhớ lại quãng thời gian em không hạnh phúc. Em đã có một tuổi thơ tuyệt vời nhưng những năm tháng cùng Katie là những năm khó khăn, đó là ký ức mạnh mẽ nhất mà em có về ngôi nhà này – mùi mè, những tiếng động, giấy dán tường, các phòng ngủ đều làm em nhớ lại những đêm muộn, các buổi sáng sớm và muôn nỗi nhọc nhằn.
À, tha lỗi cho em vì đã không liên lạc nhiều trong thời gian qua nhưng em đã phải mất nhiều thời gian để xử lý các việc ấy. Em đang
cố để hiểu cái câu "mọi sự xảy ra đều có lý do của nó" đây, và em nghĩ em đã hiểu lý do là gì – là để làm em điên lên mà thôi.
Khi bắt đầu đi học em nghĩ mấy người ở lớp sáu thật già và hiểu biết nhiều, mặc dù họ chẳng già hơn cái tuổi mười hai là mấy. Khi đến tuổi mười hai thì em cho là những người trên mình sáu năm học, ở tuổi 18, hẳn là đã biết hết mọi thứ. Khi đến tuổi mười tám em nghĩ một khi học xong đại học thì em chắc sẽ thật sự chín chắn. Ở tuổi hai lăm thì em vẫn chưa đi học đại học, vẫn chẳng biết gì về cuộc đời và có một cô con gái bảy tuổi.
Em tin chắc rằng khi đến tuổi 30 thì ít nhất em sẽ có manh mối nào đó về những gì sẽ diễn ra.
Không, điều ấy vẫn chưa xảy
ra.
Vì thế nên em bắt đầu nghĩ
rằng khi năm mươi, sáu mươi, bảy mươi, tám mươi, chín mươi tuổi thì em vẫn sẽ chẳng tiến được tới gần sự khôn ngoan và hiểu biết thêm tí nào. Có lẽ những người trên giường hấp hối, những người đã sống rất lâu, đã nhìn thấy hết, đã đi vòng quanh thế giới, đã có con, đã trải qua những cơn đột quỵ của chính mình, đã đánh bại những con quỷ và học được những bài học khó
khăn của cuộc đời sẽ nghĩ: Chúa ơi, con người trên thiên đường chắc mới thật sự hiểu biết mọi thứ.
Nhưng em cá là khi chết họ cuối cùng cũng sẽ gia nhập đám đông ở tít trên đó, ngồi quanh và theo dõi những người yêu quý mà họ đã bỏ lại, và vẫn nghĩ rằng kiếp sau họ mới tìm hiểu kỹ được hết mọi thứ.
Nhưng em nghĩ em đã tìm hiểu được hết mọi thứ, chị Steph. Em đã ngòi bao năm trời suy nghĩ về việc này và em đã khám phá ra rằng không ai, kể cả cái ngài tai to mặt lớn trên cao kia có tí ti manh mối nào về những gì sẽ xảy ra.
Rosie
Từ Stephanie
Gửi Rosie
Tiêu đề Đáp: Cuộc đời.
Ồ, không phải đó là việc mà cuối cùng em đã khôn ngoan hơn sao? Tuổi tác đã dạy em biết điều gì đó. Đó là không ai biết được điều gì sẽ xảy ra.
Xin chào,
Hãy nhận những lời xin lỗi chân thành nhất của tớ vì đã gửi cậu bức thư nực cười tuần trước. Hãy coi nó là một sự nhầm lẫn nhất thời, tớ đã là một thằng ngốc hết sức (như cậu đã biết rõ rồi đó) và tớ hoàn toàn chẳng biết tớ đã nghĩ gì
lúc đó nữa. Nhưng cậu sẽ vui (tớ hy vọng thế) khi bít là tớ đã hạ cánh về mặt đất với một ngón chân cái, tớ đang sẵn sàng và đủ khả năng cho chúng ta một cơ hội khác. Vậy thì đừng để phí thêm thời gian quý giá của ta nữa mà hãy đi ngay vào vấn đề quan trọng thôi. Liệu chúng ta có giữ lời hứa tối nay không?
Alex
CHƯƠNG 33
Bạn có một tin nhắn từ: RUBY. Ruby: Vậy là em vẫn ở đây à?
Rosie: Ôi, không phải hôm nay chứ chị Ruby, làm ơn đi mà. Em không thật sự có tâm trạng lắm.
Ruby: Chị khá mệt với em rồi đấy, Rosie Dunne. Đầu tiên em nói em sẽ chuyển đến Cork, rồi em không chuyển, rồi em nói em sẽ chuyển đến Boston (lại nữa) và rồi em cũng không chuyển. Rồi chị mong đợi em cuối cùn cũng thừa nhận tình yêu của em với Alex và em không làm, rồi cậu ấy vẫn chẳng biết gì cả. Chị không thể bắt kịp em và các hoạt động kiểu như "rời khỏi đất nước/thay đổi việc làm/bỏ chồng" của em được. Đôi khi chị nghĩ em cần phải bị
đá thật mạnh vào đít vì đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội tốt như thế. Em đúng là một con người khiến người ta thất vọng không gì tả xiết, Rosie.
Rosie: À, hiện giờ thì em đúng là một người đàn bà khiến người ta thất vọng không gì tả xiết dây. Và em không "bỏ phí" các cơ hội tốt đâu; việc đó gọi là "tặng cho con gái của em những cơ hội mới" thôi.
Ruby: Em có thể gọi việc ấy bằng cái tên gì tùy thích nhưng suy cho cùng thì một
cơ hôi bị bỏ lỡ vẫn là một cơ hội bị bỏ lỡ. Nhưng đừng lo, chị nghĩ trong tất cả chuyện này em đều rút ra được một bài học nào đó.
Rosie: Làm ơn nói cho em biết lý do nào đó của tất cả những điều này. Bài học là gì?
Ruby: Là em không cần phải quan tâm đến việc cố gắng làm gì nữa, vì em sẽ chẳng đi đâu cả. Vậy thì thật ra em thế nào?
Rosie: Ổn.
Ruby: Em có chắc không? Ôi thôi nào, Rosie, đến trái tim
chị còn chẳng chịu nổi điều đang xảy ra với em thì chị không thể hình dung nổi em đang cảm thấy thế nào đâu.
Rosie: Ôi, tim em đã vỡ tan ra; ngừng đập cách đây hai tuần rồi.
Ruby: À, thật hay là em biết một người đàn ông có thể chữa lành nó.
Rosie: Không, không, không, dó là nguyên tắc không được nói ra. Cậu ấy đã chữa lành trái tim của những người khác, không phải của em. Bây giờ em hiểu đó chính là cách việc ấy diễn
ra.
Ruby: Có một ý này này, Rosie. Tại sao em không đơn giản là cuối cùng đưa ra hết những cảm xúc đó cho người ta biết và dọn dẹp cái đầu nhỏ lộn xộn của em đi? Ít nhất thì khi đó cậu ta cũng biết em sẽ không đến không phải vì không quan tâm tới cậu ta, mà thực tế là em yêu cậu ta, hơn là cậu ta tưởng, nhưng em cần ở lại đây vì Katie. Như thế là đá bóng sang sân của cậu ta. Cậu ta có thể quyết định có nên đến
với em hay không.
Rosie: Nhưng thế còn công việc của cậu ấy? Thế còn Josh?
Ruby: Đó là quyết định của cậu ấy.
Rosie: Ruby, em không thể. Làm sao em có thể nói cho cậu ấy biết được? Nếu bọn em chuyển đến sống ở Boston thì em có thể làm rõ mọi chuyện hơn một chút, xem cậu ấy cảm thấy gì về em và sau đó nói cho cậu ấy biết. Tuần trước cậu ấy vừa có hò hẹn xong, vì Chúa – em sẽ có vẻ ngu
ngốc đến thế nào khi nói với cậu ấy rằng em yêu cậu ấy khi cậu ấy đang gặp gỡ một ai đó? Như thế lại giống với trường hợp Sally hồi trước. Bây giờ mọi sự thật phức tạp và hiện giờ điều sau cùng trên đời này mà em lo lắng là nên yêu người nào. Dù sao thì cậu ấy cũng sẽ không buồn gọi lại cho em đâu. Cậu ấy nghĩ em đã quyết định thật ngu ngốc.
Ruby: Hãy cho cậu ấy thời gian. Cậu ấy đã thất vọng khi thấy mọi sự lại hóa ra
như thế này đấy mà.
Rosie: Em xin lỗi – cậu ấy thất vọng á? Cậu ấy thất vọng? Em nghĩ em và phần còn lại của thế giới đang gặp phải một vấn đề trong giao tiếp ở đây. Có phải tất cả mọi người đều nghĩ rằng em sung sương mê ly với nhưng tiết lộ này không? Ý em là em không thật sự tìm kiếm sự cảm thông hay gì cả nhưng...
Ruby: Có, em có.
Rosie: Xin lỗi chị nói gì?
Ruby: Sự cảm thông. Em có tìm kiếm nó. Ừ đúng thế.
Rosie: Xin cảm ơn chị đã giải mã cho em điều ấy. OK, vậy thì có lẽ sẽ thật hay nếu ít ra có ai đó nhận ra thực tế là chồng em đã lăng nhăng, cuộc hôn nhân của em đã kết thúc và em đang cách xa Alex hàng triệu dặm đường và chẳng bao giờ biết em cảm thấy thế nào về cậu ấy, người bố bỏ chạy của con gái em thì quay lại Ireland và EM KHÔNG CÓ VIỆC LÀM! Một cái vỗ vai, một nụ cười thông cảm và một chút âu yếm thực sự sẽ rất hay. Vài tháng nằm
cuộn tròn trên giường thành một quả bóng, trùm chăn kín mít trong căn phòng kéo rèm che tối đen, mặc một bộ pyjama to đùng chính là ý tưởng của em về thiên đường, nhưng không may là hiện giờ em không làm thế được vì em có một cô con gái đang thở hổn hển khi biết rằng bố nó, người nó chưa gặp bao giờ, đã xuất hiện trong đời nó và em cần phải quên chính em đi và hãy mạnh mẽ lên vì nó. Nhưng một chút cảm thông cũng hay chứ.
Ruby: Thở đi, Rosie.
Rosie: Không, đó là cách tất cả các vấn đề của em xảy ra. Nếu em không thở thì mọi thứ sẽ ổn.
Ruby: Đừng có nói năng như thế.
Rosie: Ôi, chị im đi. Em chẳng có thời gian để tự tử đâu; em quá bận rộn với việc bị suy sụp thần kinh rồi.
Ruby: À, chị cho đó là tin tốt, kiểu thế. Cuộc gặp của em với Brian thế nào?
Rosie: OK. Anh ta đặt vé bay đến đây ngay khi anh ta bỏ điện thoại nói chuyện với
em xuống vì thế nên có vẻ anh ta cũng nghiêm túc với vai trò làm bố mới của mình. Anh ta bảo em rằng anh ta sống ở Ibiza suốt 13 năm qua, nơi đó anh ta có một câu lạc bộ đêm. Điều này đem lại cho những kẻ uống rượu phạm pháp vì chưa đủ tuổi và hứng thú với sex ở Ireland một vài kỷ niệm hay về việc uống rượu đây.
Ruby: Cậu ta có rám nắng và trông tuyệt không?
Rosie: Em chưa bao giờ đặt các từ "Brian Nhè" với "rám
nắng và trông tuyệt" trong cùng một câu trước đây. Anh ta vẫn khá giống hồi trước, ít tóc và có béo bụng hơn.
Ruby: Em cảm thấy thế nào khi gặp anh ta?
Rosie: Em đã phải vận dụng hết cả sức mạnh của mình để ngăn mình khỏi đấm anh ta. Katie đã căng thẳng với việc gặp anh ta đến mức nó run lên như một cái lá và bám vào em. Nó trông đợi em sẽ là người mạnh mẽ. Hình dung xem – có ai đó trông cậy vào em. Bọn em
gặp anh ta ở một quán cà phê ở trung tâm thương mại đường Jervis và, em phải thừa nhận rằng khi bọn em đến gần đến bàn anh ta, em thấy buồn nôn lắm. Phát ốm với nỗi tức giận rằng người đàn ông bé nhỏ khốn khổ kia là người em sẽ buộc mình phải tử tế với hắn trong vòng một giờ tới, và là người em sẽ giúp để trở thành một phần của cuộc đời con gái em, cũng chính là người đã khiến em bị đau đớn nhiều đến thế trong quá khứ. Em phải
giúp anh ta. Cũng thật lạ là, vẫn cảm thấy mềm yếu như khi em mang Katie vào thành phố trên chiếc xe buýt sáng hôm ấy, vẫn mệt mỏi, căng thẳng, tức giận và thất vọng vì em phải làm những việc đó, nhưng em nhận ra rằng hai con người này cần em để đưa họ lại với nhau. Vậy là vì quan hệ của Katie với Brian, dù em cảm thấy kinh tởm thế nào đối với anh ta thì em cũng phải giữ điều ấy cho riêng mình thôi.
Ruby: Em đã làm một việc tốt,
Rosie. Chắc là khó khăn lắm. Có lẽ trong suốt một thời gian dài mọi sự sẽ rất khó khăn khi thấy họ trở nên gần gũi với nhau hơn đấy.
Rosie: Em biết. Em đã phải cắn chặt lưỡi để ngăn mình không nói cho Katie biết bố nó chẳng phải là anh hùng tẹo nào khi nó kể cho em nghe một vài điều mà anh ta đã làm trong đời.
Ruby: Anh ta thế nào với con bé?
Rosie: Anh ta còn căng thẳng hơn cả Katie, vì thế em là
người phải bắt đầu cuộc nói chuyện của hai người họ. Chị biết đấy, việc là người mạnh mẽ nhất trong ba người thật sự giúp em thấy rằng quyết định không chuyển đến Boston của em là một quyết định đúng đắn. Katie cần em. Cả hai người đó cần em. Có vẻ như anh ta thật sự quan tâm đến cuộc đời em và Katie. Anh ta muốn biết tất cả về con bé và em đã khá vui thích khi kể câu chuyện của em trong những năm qua. Đầu tiên em kể chuyện với
một nỗi tức giận bởi lẽ anh ta đã không có ở đó khi những tình cảnh ấy xảy ra, và rồi em nhận ra là em đang nói dối. Điều đó khiến em vui lên theo một cách kỳ lạ nào đấy và khiến em nhận ra em đã may mắn đến thế nào, cũng nhiều như việc em ca thán và cáu kỉnh về trách nhiệm làm mẹ ấy. Nó cũng giúp em nhìn rõ "sự đặc biệt" trong trường hợp của Katie và em; bọn em là hai người duy nhất chia sẻ những ký ức này. Và những gì bọn em muốn cho
những người khác biết hoàn toàn phụ thuộc vào bọn em. Nếu Brian hoàn toàn làm đảo lộn mọi thứ khác trong đời em thì ít nhất anh ta cũng tình cờ giúp em nhận ra điều đó.
Tuy nhiên không may đây không thật sự là thời điểm thích hợp nhất trong đời em để gặp lại một cố nhân. Trong những hoàn cảnh thế này, ta lẽ ra đã phải trở nên hạnh phúc và thành công trong cuộc đời hơn thật nhiều so với khi ta gặp họ lần cuối, để có thể
nói rằng "Na na na na na, hãy nhìn xem tôi đã làm được gì kể từ khi anh ra đi đây này". Một cuộc hôn nhân thất bại, không nghề nghiệp và việc sống cùng bố mẹ chẳng phải là hoàn cảnh đáng mơ ước gì.
Ruby: Chẳng có điều nào vui trong mấy điều ấy quan trọng cả, Rosie. Em cần phải vui vì anh ta đã trưởng thành hơn một chút. Anh ta sẽ ở đây bao lâu?
Rosie: Vài tuần và rồi anh ta phải quay lại Ibza một thời gian. Các tháng mùa hè rõ
ràng là thời gian anh ta bận rộn nhất. Anh ta sẽ quay lại đây vài lần để thăm Katie, dĩ nhiên rồi, và sau đó anh ta sẽ thuê ai đó khác điều hành câu lạc bộ để anh ta có thể ở lại Dublin vào mùa đông. Anh ta thật sự có vẻ coi điều này là chuyện nghiêm túc và em vui cho Katie. Việc Brian có mặt quanh đây đối với em không hẳn sẽ tuyệt vời cho lắm, nhưng nếu điều đó đem đến một nụ cười trên gương mặt con bé thì cũng đáng.
Ruby: Có may mắn nào trong việc tìm việc không?
Rosie: À, em vừa mới bật máy tính lên để tìm trên Internet thì chị nhắn tin cho em.
Ruby: Ồ, OK, thế thì chị đi đây và để em trở thành một bà mẹ có trách nhiệm nhất mà em nên thế nhé. Nhân tiện thì chị đang bắt Gary đi học nhảy salsa với chị đây. Buổi liên hoan mùa hè vào tuần trước Hoa hậu Thân thiện đã uống hơi nhiều rượu sangrias và ngã chống mắt cá chân xuống để đỡ cái phom người mét rưỡi của cô
ta. Tất cả những gì bọn chị có thể nghe thấy là một tiếng RẮC to! Chị quay lại và thấy cô ta nằm ngửa với một dòng máu trong cái quần bó và bộ tóc giả nằm bên cạnh cô ta trên sàn nhà.
Rosie: Ôi trời ơi, chị có phải đưa cô ta vào viện không?
Ruby: Ồ không, cô ta chỉ làm gãy gót giày cao gót thôi, và vì đấy là "đôi giày nhảy duy nhất" của cô ta, cô ta từ chối không đi học nữa cho đến khi có giày khác. Không may đấy là đôi duy
nhất có ở cửa hàng ở New York nên cô ta phải chờ cho đến khi người ta làm giày tiếp và gửi đến. Vậy là chị không có bạn nhảy và chị sẽ không buồn hỏi em đâu vì chị biết em sẽ nói không.
Rosie: Chị nói đúng. Nhưng thế quái nào mà chị lại lôi được Gary đồng ý đến lớp học nhảy với chị thế? Chị có đe dọa đến tính mạng nó hay làm gì không?
Ruby: Có.
Rosie: Ồ. À, em hy vọng nó thích.
Ruby: Đừng có ngớ ngẩn thế,
nó ghét lắm và gào lên với chị hàng tuần liền nhưng ít ra thì nó cũng sẽ lại nói chuyện với chị. À chị phải đi thôi; chị phải mua cho nó một cái quần nịt và quần bó vào giờ nghỉ trưa. Chị biết bọn chị thật sự không phải mặc cái quần ấy nhưng cũng bõ công nhìn cái vẻ mặt của nó khi chị lôi cái quần ra khỏi túi chị.
Rosie: Chị đúng là một người đàn bà độc ác xấu xa.
Ruby: Cảm ơn. Bây giờ thì tìm việc đi. Trong một khách sạn ấy. Sau tất cả những
thứ vô nghĩa này trong đời em thì chị muốn em trở thành nhân viên khách sạn thành công nhất trên thế giới. Không. Nhiều hơn. Lội ngược dòng. Em có nghe thấy chị nói gì không?
Rosie: Nghe thấy rất To và Rõ.
Alex thân,
Khi nào cậu ngừng đối xử với tớ bằng sự im lặng đó đây? Cậu cần hiểu rằng tớ không thể ra quyết định thích hợp với mỗi mình tớ được. Tớ cần phải nghĩ cho cả Katie nữa. Đối với nó, việc tìm hiểu về Brian rất quan trọng. Hơn mọi người khác cậu lẽ ra phải hiểu cảm giác
muốn và cần có mặt ở đó với con mình như thế nào chứ. Cuối cùng thì Brian cũng nhận ra rằng anh ta cần có mặt ở đây vì Katie. Thà muộn còn hơn không, như cậu vẫn thường nói đấy. Có một số thứ như thế.
Tớ nghĩ tớ đã nhấn mạnh lời xin lỗi của tớ với cậu qua chiếc máy ghi âm tự động của cậu, nhưng bây giờ tớ muốn viết thư để cảm ơn. Cảm ơn cậu đã luôn ở đó bên tớ như bao năm rồi cậu luôn như thế. Cảm ơn vì đã sắp xếp bao nhiêu việc vì tớ khi tớ thậm chí còn chẳng nghĩ được cho mạch lạc. Tuần đó thế giới của tớ đã đảo lộn, những
thứ đã từng an toàn và chắc chắn bỗng bị nhổ bật rễ lên, đổ sụp lộn nhào xuống đầu tớ. Đừng để sự không đồng tình của cậu hay quyết định của tớ mãi làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta nhé.
Có lẽ lúc nào đó, một ngày nào đó chúng ta có thể sum họp theo cách chúng ta đã lên kế hoạch khi mới 7 tuổi. Tớ thật may vì có một người bạn như cậu, Alex Stewart ạ; cậu thật sự là ánh trăng lúc nào cũng chỉ đường cho tớ. Tớ không biết lời hứa ta đã hứa với nhau khi còn nhỏ có tính thực tế như thế nào, cái lời hứa là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi ấy nhưng ta
vẫn là bạn dù cách cả mấy đại dương trong suốt 20 năm, và tớ chắc chắn điều đó là một thành công.
Suốt cả tuần tớ đi tìm việc. Mục tiêu của tớ là thử tìm một việc trong khách sạn, ngạc nhiên, thật ngạc nhiên chưa, nhưng mùa hè đã bắt đầu, sinh viên và người nhập cư quá sẵn sàng làm việc với đồng lương rẻ mạt và đã lấy hết việc trong vài tháng tới. Món tiền còm từ những việc này thật sự không đủ để giúp tớ và Katie đứng lại trên đôi chân của mình. Tớ sẽ hòa giọng ca vào giai điệu rền rĩ không thể chịu nổi của đất nước Ireland thế kỷ 21
trong bản đồng ca "mọi thứ ngày nay thật là đắt đỏ". Tớ đang chờ nghe quyết định của hội đồng về việc có một ngôi nhà nhưng tớ đã từng ở đây rồi và danh sách chờ thì còn dài.
Không may là vị trí của tớ ở khách sạn Two Lakes đã có người thay thế. Brian muốn trợ cấp tiền nuôi con nhưng tớ không muốn nhận tiền của anh ta. Trước đây tớ đã xoay xở được mà không cần anh ta; dĩ nhiên bây giờ tớ cũng không cần sự giúp đỡ của anh ta. Anh ta có thể cho Katie bất kỳ thứ tiền tiêu vặt gì mà trái tim anh ta muốn nhưng tớ không yêu cầu hay đòi hỏi
gì tiền của anh ta cả.
Gần đây không có động tĩnh gì từ cái thằng-cha-có-tên-là-gì-đó. Người đàn ông ấy sợ cả cái bóng của chính mình, nói gì đến tớ. Tuần trước tớ đã nộp đơn xin ly dị; tớ muốn anh ta ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi. Tớ đã cho anh ta đủ tình yêu và đủ cơ hội nhưng anh ta đã vứt hết lại vào mặt tớ. Tớ sẽ là một con ngốc nếu còn ở lại với những hy vọng về anh ta lần nữa. Như thế không tốt cho tớ hay Katie. Tớ sẽ nhảy nuy trên phố khi cuộc ly hôn này xong xuôi.
Cậu có nghe nói về việc chị Stephanie lại có bầu không? Chị ấy
sẽ sinh vào tháng Mười một, vì thế nên cả gia đình đều rất vui vẻ. Bố mẹ tớ rất phong độ, lúc nào cũng hỏi thăm về cậu và Josh, và cả hai rất vui hưởng tuổi về hưu cùng nhau. Thật sự thì bố mẹ tớ đã nói về việc bán nhà và chuyển về sống ở nông thôn để ít tốn kém hơn và có thể sử dụng số tiền thừa để đi du lịch khắp thế giới cùng nhau trong những năm còn lại. Tớ nghĩ đấy là một ý hay. Bố mẹ tớ chẳng cần mấy phòng trống trong nhà làm gì (trừ những khi tớ về nhà khóc với họ) và cả hai người đều chẳng cần sống ở thành phố. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tớ phải nhanh nhanh tìm
một việc làm để có thể dọn ra ngoài với Katie. Bố mẹ chẳng giục tớ nhưng hai người muốn đem nhà ra thị trường rao bán cho nhanh trong mùa hè. Lúc đó tớ sẽ là thành viên gia đình duy nhất còn lại ở Dublin, điều này trong hình dung của tớ sẽ thật cô đơn. Kevin ở Kilkenny, Steph ở Pháp và bố mẹ sẽ đi du lịch. Chỉ còn tớ và Katie. Và Brian Nhè.
Chị bạn Ruby của tớ sẽ dẫn con trai Gary của chị ấy đi học salsa từ tuần này, việc này chắc là buồn cười lắm. Cậu đã gặp Gary rồi, và tớ chắc là cậu cũng đồng ý rằng nó rõ ràng không phải người thể hiện mình hay nhiều cảm xúc nhất trên
thế giới này cho lắm. Nhưng đấy là một ý hay, tớ cho là thế. Katie và tớ cũng nên làm gì đó cùng nhau. Nó sẽ đi ra ngoài trong ngày với bố nó nhưng hai mẹ con chưa bao giờ làm gì tương tự cùng nhau cả. Lúc nào hai mẹ con cũng ở nhà cắn cấu nhau. Tớ sẽ nghĩ ra cái gì đó hay hay mà tớ thích, có lẽ đưa nó đi xem hòa nhạc chẳng hạn. Có Greg trong nhà, tớ lúc nào cũng là một bà mẹ hay ho để cứu nạn, nhưng bây giờ với Brian ở đây, anh ta là một ông bố thú vị điều hành một câu lạc bộ đêm sành điệu và tớ thì là bà mẹ tẻ nhạt luôn bắt nó lau dọn phòng của nó. Dĩ nhiên việc
biết Brian có một câu lạc bộ đêm chỉ làm mong ước trở thành DJ của Katie mạnh mẽ hơn bao giờ hết thôi. Tớ không biết bọn tớ đã tạo nên cái gì nữa. Nó bật nhạc ngày càng to hơn. Bố mẹ tớ đã quen với nhà cửa yên tĩnh vài năm nay rồi nên tớ nghĩ bố tớ sẽ nổi điên mất nếu Katie còn làm loạn lên với nhạc nhẽo nữa.
Dù sao thì đó cũng là tất cả tin tức của tớ. Tớ sống qua ngày một cách chậm chạp, đón nhận mỗi ngày như cách nó đến cùng tất cả những khuôn mòn. Hãy gọi lại cho tớ đi. Tớ muốn việc mất đi người bạn thân sẽ là việc cuối cùng xảy ra
trên thế giới này. Kể cả nếu bạn thân của tớ có là đàn ông cũng thế.
Gửi đến cậu tất cả tình yêu thương của tớ.
Rosie
Phil: Vậy là cậu điên lên vì bây giờ cô ấy không đến Boston nữa, vì người cha của đứa trẻ, người mà cô ấy không gặp suốt 13 năm đã quay trở lại và muốn gắn bó với Katie?
Alex: Ừ.
Phil: Chúa ơi. Ai đã viết kịch bản cho cậu thế?
Rosie thân mến,
Tớ xin lỗi, Rosie. Tớ biết đây
là những tuần tồi tệ nhất trong đời cậu và lẽ ra tớ nên giữ liên lạc. Đôi khi tớ thấy thật là thất vọng khi nhìn vào cuộc đời cậu nhưng tớ bít tớ không thể kiểm soát nó cho cậu được. Cậu phải tự quyết định thôi. Tớ không hề giận dữ với cậu; tớ chỉ thất vọng với cậu thôi. Tớ muốn lúc nào cũng thấy cậu hạnh phúc và tớ bít là cái thằng-cha-tên-là-gì-đó không làm cậu hạnh phúc. Tớ đã thấy được điều ấy bao nhiêu năm rồi. Tồi tệ y như bây giờ vậy, thế nên việc không ở bên cạnh hắn tưởng không may mà là may mắn đấy. Dù sao thì trong tuần tới tớ cũng sẽ nói tiếp về vấn đề đó qua
điện thoại nhé, vì tớ có thể nói liên hồi kỳ trận về cái thằng cha ấy đấy.
Nếu tớ có thể giúp cậu điều gì về tài chính, hãy cho tớ bít nhé, nhưng tớ chắc rằng cậu sẽ bỏ qua câu nói đó và cáu điên lên vì tớ đã đề nghị. Tuy nhiên lời đề nghị thì vẫn còn đấy. Gần đây công việc đã tiến triển thật sự rất tốt. Nhờ các chế độ ăn uống và lối sống của thế giới hiện đại, ngành phẫu thuật tim trở nên thực sự cấp thiết. OK, điều đó không buồn cười lắm nhỉ.
Sẽ nói chuyện với cậu sớm, Mao Lương Hoa Vàng. Tớ bít cậu sẽ ổn thôi.
Alex
Từ Rosie Gửi Alex
Tiêu đề Đáp: Tin nhắn
Alex Stewart, cậu BIẾT là tớ sẽ ổn.
Từ Alex
Gửi Katie
Tiêu đề Cập nhật
Chính là bố nuôi yêu quý của con đây. Chú viết email cho cháu để xem cháu thế nào rồi và mọi thứ ra sao với bố cháu. Giữ liên lạc nhé. Gần đây chú không có tin tức gì của cháu và chú cho rằng mọi chuyện đã khá khó khăn. Cho chú bít chuyện âm nhạc của cháu thế nào nữa nhé. Cháu vẫn muốn là một DJ
đấy chứ?
Từ Katie
Gửi Alex
Tiêu đề Đáp: Cập nhật
Xlỗi chú đây là một email thật sự nhanh chỉ để chào chú và rằng cháu ổn, cảm ơn chú. Cháu đang vội vì sắp lên xe mo đi chơi với bố. Đi xem hòa nhạc ở Nhà hát Point. Bố có vé miễn phí vì bố bít ban nhạc. Cháu thấy hơi tệ vì hóa ra mẹ cũng mua vé cho buổi này để tạo sự ngạc nhiên thú vị cho cả hai mẹ con. Mẹ bảo hai mẹ con nên đi với nhau nhiều hơn. Đại loại thế. Không bít mẹ còn định nói gì nữa vì ngày nào hai mẹ con chả gặp nhau. Nhưng bố
chắc chắn có vé chỗ đẹp hơn nên cháu đi với bố, còn mẹ đi với cô Ruby. Mẹ và cô có mấy cái vé ở chỗ rất xấu tít dưới góc xa của nhà hát ấy. Bố Brian rất hay nhé. Bố bảo chú và bố là bạn cùng trường và chú đã đến dự buổi SN thứ 10 của bố còn bố thì đã tổ chức buổi liên hoan tiễn chú đi Mỹ. Nhưng bố nói chú và mẹ cùng nhau biến mất chỉ sau có 10 phút ở đó. Như thế hơi thô lỗ đấy!
Mẹ cười ngất khi bố làm mẹ nhớ lại chuyện ấy. Mẹ không kể cho cháu nghe mẹ và chú đã đi đâu lúc ấy. Thế hai người đã đi đâu?
Ôi bố đây rồi – cháu fải đi đây.
Katie: Bố tớ hay đấy chứ, Toby?
Toby: Ừ.
Katie: Khi nào học xong tớ sẽ có thể chuyển đến Ibiza và làm DJ ở câu lạc bộ của bố. Thật là hoàn hảo. Tất cả đều khớp với kế hoạch lớn của tớ.
Toby: Bố cậu nói rằng cậu có thể làm việc trong câu lạc bộ của ông à?
Katie: Không, nhưng làm sao bố có thể nói không được chứ?
Toby: Không biết được. Câu lạc bộ đấy tên là gì?
Toby: Ừ.
Katie: Cậu cũng có thể đến nếu muốn.
Toby: Cảm ơn. Cậu muốn sống ở Ibiza à?
Katie: Để khởi đầu với những gì tớ muốn có thì đúng vậy đấy. Đầu tiên tớ sẽ có kinh nghiệm trong câu lạc bộ của tớ và sau đó tớ có thể đi du lịch thế giới và làm việc trong các câu lạc bộ ở những đất nước khác nhau. Thử hình dung có thể chơi và nghe nhạc mà lại được
trả tiền xem? Nghe cứ như thiên đường ấy.
Toby: Lúc ấy cậu phải có công cụ ghi âm và chơi nhạc đúng không?
Katie: Ừ. Bố tớ nói bố sẽ lấy cho tớ. Bố có nhiều bạn là DJ và họ có thể mua được các thiết bị cần thiết giá rẻ hơn ở cửa hàng. Nghe được đấy chứ?
Toby: Ừ. Thật lạ - cậu gọi chú ấy là Bố.
Katie: Ừ, tớ bít. Tớ thật ra không gọi thẳng bố là bố, chỉ khi nhắc đến với người khác thôi. Cứ lạ lạ thế nào
ấy. Tớ mong là tớ sẽ quen cách gọi ấy.
Toby: Ừ, tớ cho là thế. Cậu đã có tin gì từ dượng Greg không?
Katie: Không. Sao thế?
Toby: Đừng có kể cho mẹ cậu đấy nhé, tớ và bố mẹ tớ tối qua đi ăn đồ Trung Quốc và chú ấy ở đấy với một cô nào ấy. Trông chú ấy thật ngượng ngập khi nhìn thấy tớ và tỏ ra thật là tử tế và thân thiện bằng cách gọi tớ với qua bàn, kiểu thế.
Katie: Ôi trời ơi. Thế cậu nói gì với dượng ấy?
Toby: Chẳng nói gì cả. Tớ lờ chú ấy đi. Tớ đi thẳng qua bàn của họ.
Katie: Tốt. Đáng đời dượng ấy. Bố mẹ cậu có cáu điên lên không?
Toby: Không. Mẹ nháy mắt với tớ và bố giả vờ như không nhìn thấy chú Greg.
Katie: Thế ông ấy đi cùng ai? Toby: Ai cơ, bố tớ á?
Katie: Không, đồ ngu. Cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai- đấy cơ mà.
Toby: Một cô tóc vàng. Nhưng mà đừng có kể cho mẹ cậu biết đáy. Mẹ cậu đã có việc
làm chưa?
Katie: Chưa, nhưng ngày nào mẹ cũng đi phỏng vấn. Gần đây mẹ ở trong tâm trạng tệ CHƯA TỪNG THẤY, đập
Toby: Cậu sắp đến bác sĩ chỉnh răng à?
Katie: Ừ, mai ông sẽ dẫn tớ đi. Cái nẹp chỉnh răng của tớ lại bị gãy rồi. Thế sao nào?
Toby: Tớ đi cùng cậu được không?
Katie: Tại sao lúc nào cậu cũng muốn đi thế? Tớ bị sưng bao nhiêu là chỗ trong miệng và ông bác sĩ sẽ tấn công tớ trong khi cậu thì ngồi đó mút kẹo.
Toby: Tớ thích đi. Tớ cá là sáng nay cậu ăn sáng bằng món bánh ngô.
Katie: Cậu là cái gì thế, bác sĩ tâm lý à?
Toby: Không, nó dính đầy lên cái nẹp chỉnh răng của cậu kìa.
Katie: Ôi, hãy đi mà sống cuộc
đời của cậu đi, Toby.
Toby: Tớ có một cuộc đời mà.
Thế mai tớ đi được không?
Katie: Cậu có cái kiểu ám ảnh gì với các nẹp chỉnh răng thế, đồ lập dị?
Toby: Chỉ là chúng rất thú vị thôi mà.
Katie: Ừ, cũng thú vị như bài kiểm tra địa lý này ấy. Nào, câu trả lời của câu hỏi số 5 là gì? Thủ đô của Úc là Sydney phải không?
Toby: Ừ, Katie, đúng nó đấy.
Thưa cô Rosie Dunne,
Chúng tôi rất vui mừng được mời cô nhận vị trí gần đây cô đã
nộp đơn dự thi. Chúng tôi mong cô có thể bắt đầu làm việc từ tháng Tám. Xin vui lòng phúc đáp lại cho chúng tôi biết quyết định của cô và xin hãy liên hệ với Jessica ở số điện thoại sau.
CHƯƠNG 34
Bạn có một tin nhắn từ: RUBY. Ruby: Hãy cảm ơn Chúa vì
Người đúng là người tạo nên những điều kỳ diệu đi! Chị yêu con trai chị, nó thật là hoàn hảo, thật đúng là một thiên tài!
Rosie: Có một cú xoay chuyển để lưu vào sử sách đây!
Ruby: Ừ, cũng như chị em sẽ đồng ý rằng em vừa mới chứng kiến sự tái sinh của Fred Astaire[11]. Không những chị đau hết cả người vì nhảy nhót cứ như chưa
từng bao giờ khiêu vũ trước đây mà chị còn bị sốc đến tận xương tủy! Ngay khi tiếng nhạc bắt đầu, sự thần kỳ liền xảy ra!
Ý chị là không hẳn Ricardo dễ tính với Gary đâu, mặc dù đấy là lần đầu tiên thằng bé tập khiêu vũ . Thầy giáo nói, "Rub-ee, đâ là lớp salsa nâng kao, Gar- ee sẽ phải cố gắn mà theo thui". Và ôi trời ơi, Gary của chị đã theo kịp giỏi đến độchị suýt nữa thì ngất mất. Ricardo thậm chí còn đếm "1,2,3, Maria" theo
nhịp bài Azuquita nữa mà em bieté rồi đấy, Rosie, nhịp ấy nhanh đến thế nào, nhanh đến nỗi mà chị em mình lăn đùng ra sàn khi mới được có nửa bài, nhanh đến nỗi mà đầu quay vòng vòng và mắt tóe sao ấy. Cái cách Gary di chuyển thật là không thể tin nổi. Trông nó thật duyên dáng, quay vòng quanh và xoay tít quanh sàn nhà, mồ hôi lấp lánh cứ như một... hệ mặt trời ấy. Ricardo nói gary đúng là một ngôi sao đang hình thành và rằng nó và chị tạo
nên một đôi nhảy tuyệt vời.
Teddy thì chẳng lấy làm ấn tượng gì với cái tin này khi chị chia sẻ với anh ta. À, chị phấn khởi khi về đến nhà đến độ đã buột miệng nói ra luôn mà không nhận ra là mấy thằng cha bạn lái xe tải cùng teddy cũng đang ở trong phòng xem tivi và bon họ đều chẳng ấn tượng gì với chuyện đó y hệt như nhau. Teddy thậm chí mặt còn đỏ hơn bình thường và bắt đầu thao thao rủa xả bọn vũ công nam toàn là bọn gay và
rằng chị đừng có mà làm cho thằng Gary thích con trai. Chị bảo anh ta rằng chị đang cố giúp nó ra khỏi cái vỏ của nó một chút, chứ không phải là hoàn toàn ra khỏi chuẩn mực. Nhưng mấy thằng cha chả hiểu gì. Bọn hắn nghĩ việc cũng bia vào đầu nhau, đánh bủm (sau đó hít hít không khí vàcười rú lên), gào thét với những cầu thủ bóng đá trên ti vi (cứ như chính bọn hắn có thể đá hay hơn nếu bọn hắn ở trên sân cỏ ấy), bình phẩm về tất cả những
người đàn bà xuất hiện trên ti vi (cứ như bọn hắn không có mấy cái bụng bia bự tướng và cả chục năm rồi chẳng làm được cái trò trống gì), cứ mười phút một lần lại gọi chị phục vụ thêm hàng vại bia (toàn cái loại năm-mươi-xu-cả-tá ấy), thế mà còn dám rao giảng cho chị về những gì làm nên một người đàn ông thực thụ, mấy cái thằng cha trời đánh lười biếng ích kỷ ấy.
Rosie: Ôi, ôi, Ruby, mình có vẻ đã hơi bị đi lạc đề ở đây rồi. Thế gary thấy thế nào
khi Teddy và đồng bọn nói thế về nó?
Ruby: À, thằng bé tội nghệp ngượng đến độ nó lao ra khỏi phòng, chạy ào lên cầu thang và đóng ầm cửa phòng ngủ của nó lại.
Rosie: Ôi, Gary thân yêu tội nghiệp. Hy vọng là teddy đã xin lỗi chứ.
Ruby: Em có điên không đấy? Dĩ nhiên là hắn không làm thế. Biểu hiện của gary chỉ càng cho thấy roc nso đang trở nên "gay" thế nào qua việc làm "mấy thứ đàn bà" đó thôi. Nhưng chẳng mấy
chốc sau chị đã tìm thấy niềm an ủi trong bốn cái bánh ngọt ngon thiên thần có lớp kem màu hồng xinh đẹp. Thế là dẹp hết Fred Astaire và Ginger Rogers đi, Ruby và Gary Minnelli đang đến đây.
Rosie: Minnelli?
Ruby: Ok, chị đã đổi thành một họ nghe hơi giống họ một siêu sao. Ricardo nói anh ta có thể huấn luyện cả hai mẹ con chị để đi thi. Bọn chị thậm chí còn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới nếu bọn chị đủ khả
năng nữa ấy chứ. Đối với một người đang coi việc đi dạo cho đến hết cái vườn của mình là một chuyến thám hiểm phiêu lưu thì việc đi du lịch thế giới đúng là một giấc mơ. Dĩ nhiên đó là khi bọn chị đủ khả năng khiêu vũ.
Rosie: Ruby, đấy đúng là một tin hay. Thế Hoa hậu Thân thiện nói gì khi thấy cô ta đã bị thay thế?
Ruby: Chị khá lo về việc đó; em biết cô ta đã ghen tị đến thế nào khi chị mới chỉ nhìn đàn ông thôi đấy,
nhưng kệ cô ta nghĩ gì, chị sẽ mang Gary cùng chị đến thẳng giải Vô địch Khiêu vũ Sala thế giới ở Mianmi. Em biết em cần nhìn xa hơn bốn bức tường trong phòng của trường St Patrick mà. Nhìn thấy được những khả nă ng, ngửi thấy sự thành công trong không khí, nếm hương vị phần thưởng.
Rosie: Chị lại xem chương trình của Oprah đó à?
Ruby: ừ, chính là cái phần "hãy nhớ đến tinh thần của bạn" lúc nào cũng có hiệu quả với chị. Có thể gary và
chị một ngày nào đó sẽ thành công, từ những người không biết gì về salsa thành những triệu phú khiêu vũ salssa chỉ cần nhờ niềm tin thôi.
Ruby: Không phải loại spirit ấy, đồ hâm... Có gì mới trên mặt trận việc làm chưa?
Rosie: À, có, hôm qua em đã nhận được một thư mời làm
việc.
Ruby: Tuyệt vời, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà. Đây là công việc em muốn hay à việc em không muốn?
Rosie: Chị đã biết em bao năm rồi mà còn phải hỏi cái câu đó à? Thật sự thì chẳng phải công việc em muốn hay không muốn gì cả, đó là công việc em thật sự, thật sự, thật sự không muốn tí nào và sẽ chỉ chấp nhận nếu đó là công việc cuối cùng ở Dublin, nếu em bị ném bịch ra khỏi ngôi nhàcủa bố mẹ em, và nếu
Katie và em đã tuyệt vọng trong việc tìm cái gì để ăn đến mức phải liếm tem thôi.
Thưa ông bà Dunne,
Công ty đấu giá Hyland và Moote đã nhận được lời đề nghị của ông bà và chúng tôi còn hơn cả vui sướng khi được đại diện để bán ngôi nhà của ông bà. Xin cảm ơn đã chọn Hyland và Moote để làm đại diện cho ông bà.
Trân trọng kính chào, Thomas Hyland.
Bạn nhận được một tin nhắn từ: ROSIE.
Rosie: Chào, tớ đây.
Rosie: Chàooooooo?
Rosie: Tớ biết cậu ở đó. Tớ thấy cậu vừa đăng nhập trực tuyến.
Alex: Ai đấy?
Rosie: Ô, ha ha, cậu buồn cười quá đi mất. Cái gì vậy? Cung nhau phá hoại một ngày của Rosie à?! Không may là tớ sẽ bật mí và kể lể câu chuyện buồn thương về cuộc đời nhỏ bé khốn khổ của tớ với cậu dù cậu có thích hay không. Ok, tớ nói đây.
Tớ được mời làm một công việc. Nhưng tớ đã từ
chối vì không nghĩ tớ tuyệt vọng đến mức phải nhận việc ấy. Hóa ra là tớ sai. Bỗng nhiên bố mẹ tớ bảo tớ rằng là hai người đã chào bán ngôi nhà vào chính cái ngày ấy và trước khi có tớ có cơ hội thẩm thấu điều bố mẹ nói thì người ta bắt đầu xuất hiện thăm thú ngôi nhà, thò mũi vào phòng ngủ của tớ, chê bai hành lang, cười nhạo lớp giấy dán tường và quay mũi thò sang tấm thảm treo trên tường, bàn với nhau họ sẽ phá bức tường nào, chẻ nhỏ tủ quần
áo nào và con gấu bông thưở nào của tớ sẽ bị hỏa thiêu trong một đống lửa đốt rác ở vườn sau trong khi họ hò reo nhảy nhót quanh đống lửa, mặt đầy các vết sọc vẽ bằng máu động vật (OK, ừ thì họ không nói thế). Vậy là có một cặp vợ chồng đã đồng ý mua ngay ngôi nhà không mặc cả, cậu tin được không, chỉ sau khi xem ngôi nhà có mỗi một lần!
Bố mẹ nghĩ một tí – độ
20 giây – và sau đó nói đồng ý!
Alex: Không!
Rosie: Có! Rõ ràng người phụ nữ đã có bầu được độ 8 tháng và họ đang sống trong mọt căn hộ rất nhỏ và họ cần chuyển nhà thật nhanh trước khi em bé sinh ra mà phải tắm trong bồn rửa bát và chơi ở ban công.
Alex: Không!
Rosie: Có! Bố mẹ tớ thật sự rất xin lỗi, nhưng tớ không trách bố mẹ vì nói cho cùng thì đó là cuộc sống của họ, và đáng lẽ họ không phải lo cho tớ ngay từ giây phút mà tớ dọn tới chỗ khác ở
lần đầu tiên ấy chứ. Và chỉ trong có vài ngày bố mẹ tớ đã bán xong nhà, mọi thứ đã được đóng gói, họ đã mua một ngôi nhà gần như chẳng có đồi đạc gì ở Connemara. Đồ gỗ ngày mai sẽ được đem ra đấu giá (trừ những thứ tớ giành giật được), phần còn lại sẽ được chuyển đến ngôi nhà mới ngày mai (cách đó hàng giờ đi lại). Bố mẹ đã mua vé đi du lịch biển trong hai tháng và thứ Hai này bố mẹ tớ sẽ đi.
Alex: Không!
Rosie: Có! Tất cả những nơi tớ có đủ khả năng chi trả chẳng hiểu thế nào đấy đều thật sự kinh tởm hết sức. Các căn hộ hoặc quá đắt, quá nhỏ hoặc quá xa nơi làm việc của tớ và trường học của katie. Vậy là bố mẹ tớ bàn luận các vấn đề riêng của tớ (như bình thường họ vẫn làm) với cặp vợ chồng đang sung sướng phát điên lên kia, những người sắp sửa bắt đầu cuộc sống gia đình hạnh phúc trong khi oanh tạc ngôi nhà thơ ấu của tớ. Vậy lag vì bố
mẹ đã rất nhanh chóng dọn đi và vì thấu hiểu cho toàn bộ tấn cảnh "dọn đi tong có vài ngày" của tớ, họ gợi ý tớ có thể dọn vào căn hộ mà họ mới vừa dọn ra và đã quyết định cho thuê.
Alex: Không!
Rosie: Có! Nhưng còn vấn đề là họ đã cho một nhóm sinh viên nam thuê nơi đó trong vài tuần, vì thế tớ sẽ phải chờ đến khi mấy thanh niên đó dọn đi. Cho tới lúc đó thì không còn nghi ngờ gì nữa, chỗ ấy sẽ có mùi kinh khủng và bẩn phát khiếp.
Alex: Không!
Rosie: Có! Vậy thì tớ sẽ ở với ai trong khi chờ, tớ có thể nghe thấy cậu hỏi thế. À, để thử xem nào, bố mẹ tớ đã dọn đến Connemara như cậu biết đấy nhé. Kev sống trong mấy cái ô vuông nhỏ tí ngộp thở ở khách sạn Two Lakes ở Kilkenny nhé, Steph sống ở Pháp nhé, Ruby chỉ có hai phòng ngủ và chẳng có chỗ nào cho tớ và Katie nhé, và cậu thì ở Boston, đi lại thật chẳng tiện cho tớ chút nào. Vậy ai là con người duy nhất ở
Dublin biết tớ bây giờ nào? (và đừng có nghĩ đến cái thằn-cha-có-tên-là-gì-đó đấy)
Chẳng có ai khác ngoài Brian Nhè.
Alex: Không!
Rosie: Có! Tớ e là thế đấy. Tớ đang email cho cậu từ phòng kho trong căn hộ đi thuê của Brian Nhè, nơi mà tớ sẽ phải ở trong vài tuần. Tớ có thể hạ thấp mình đến mức nào đây? Mà đó cũng không phỉa là tin xấu nhất của tớ. Tớ còn chưa nói cho cậu biết sếp mới của tớ là
ai. Không ai khác ngoài cô Casey Mũi to Hơi thở Hôi.
Alex: Không!
Rosie: Có! Bây giờ tớ là thư kí cuat người đàn bà mà chúng ta ghét nhất suốt hồi mới lớn, người đàn bà đã làm cuộc sống ở trường của con gái tớ thành địa ngục, người bây giờ là hiệu trưởng trường tiểu học St Patrick, và là sếp của tớ. Thế quái nào mà cô Casey Mũi to Hơi thở Hôi lại thuê tớ thì ngoài phạm vi hiểu biết của tớ, nhưung cô ấy đã thuê tớ, và cho đến khi
tớ tìm được một công việc khác ở một khách sạn thì tớ sẽ không phàn nàn hay hỏi câu nào hết. Có lẽ cô ấy chỉ muốn biến cuộc sống của tớ thành địa ngục khi tớ là một người phụ nữ trưởng thành cho đến tận khi già khú thôi. Lại nói đến chuyện già khú, cô ấy đã già khi tớ mới có năm tuổi, vì Chúa, và cô ấy vẫn già như thế. Người đàn bà này có đến chín cuộc đời thì phải.
Thế cậu nghĩ gì về tất cả mấy chuyện ấy? Có lời nhắn nhủ nào cậu muốn gửi
đến cô giáo yêu quý của cậu không nào?
Rosie: Ê này, Alex?
Rosie: Alex?
Alex: Ừm... xin lỗi, Alex không thật sự trực tuyến.
Rosie: Ô, ha ha. Thế thì làm thế nào mà tên cậu ấy lại xuất hiện trên màn hình của tôi và tôi lại đang chat với cậu ấy được?
Alex: Cô không nói chuyện với anh ấy. Tôi đã đăng nhập để sử dụng máy tính ở nhà của anh ấy. Tôi đoán tên anh ấy đã tự động xuất hiện trong hệ thống của cô.
Tôi chưa bao giờ sử dụng hệ thống nho nhỏ này, nó thật là thú vị. Xin lỗi, tôi không biết là cô đang tìm anh ấy.
Rosie: Cái gì?? Quý vị nghĩ là tôi ba hoa cuộc sống riêng tư của tôi với tấtc ả những người lạ tôi gặp trên máy tính à??? Ai đấy?
Alex: Bethany.
Rosie: Bethany?
Alex: Bethany Williams. Còn nhớ tôi không?
Rosie: Chị đang làm cái quái gì trênmáy tính ở nhà của Alex thế?!!
Alex: Ồ, xin lỗi, bây giờ mọi việc đều đã sáng tỏ. Alex không kể cho cô nghe à? Tôi cứ nghĩ hai người kể cho nhau nghe hết mọi việc cơ đấy. Chắc chắn tôi sẽ chuyển những tin nhắn nho nhỏ này của cô đến cho anh ấy. Chúng thật buồn cười. Chúc may mắn với công việc mới, Rosie; tôi sẽ để Alex giải thích việc này với cô. Tiện thể cũng nói, bây giờ Alex đang làm việc với bố tôi. Anh ấy kiếm được bộn tiền và đã tự lo được cho bản thân rất tốt. Có lẽ
nếu cô bí tiền đến thế, anh ấy có thể cho cô vay đấy.
Rosie đã đăng xuất.
CHƯƠNG 35
Chào mừng đến phòng chat internet Những Người Dublin đã Ly hôn Thanh thản. Hiện đang có năm người đang chat.
Mao Lương Hoa Vàng vào phòng.
Ly Hôn 1: Quỷ bắt hắn đi, quỷ bắt hắn đi, quỷ bắt hắn đi!
Mao Lương Hoa Vàng: Xin chào mọi người.
Hoa dại: Ôi chà chà! Bạn nói với Ly Hôn 1 đi kìa.
Người Không Chắc: Tôi biết, Ly Hôn 1, nhưng bây giờ đó là vấn đề phải không? Tôi không thể nói "quỷ bắt hắn đi"
được nữa; anh ta đã đi rồi. Lẽ ra không bao giờ tôi nên để anh ta ra đi nữa. Ôi, tất cả là lỗi của tôi.
Mao Lương Hoa Vàng: Ừm... chào mọi người. Cái này có hoạt động không thế? Tất cả các bạn có đọc được những gì tôi viết không?
Ly Hôn 1: Ôi, thôi đi Người Không Chắc. Tôi đã phát ốm lên khi nghe bạn rên rỉ từ ngày này sang ngày khác . Lỗi của bạn thế nào? Bạn đã kéo anh ta vào xe và đưa anh ta đi đến phòng khách sạn à? Bạn đã kéo quần
anh ta xuống tận mắt cá chân và bắt anh ta nằm đè lên cô ta trên giường à?
Người Không Chắc: Dừng lại đi, Ly Hôn 1. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Không, tôi không làm thế.
Quý Bà Cô Đơn: Ôi, để cô ấy yên đi. Không cần phải mô tả sinh động như thế.
Ly Hôn 1: Nghe này, tôi chỉ cố gắng giúp đỡ thôi. Nếu bạn không làm những việc ấy thì thế quái nào đó lại là lỗi của bạn được.
Mao Lương Hoa Vàng: Tôi không rõ việc này có hiệu quả không
mà. Xin chào? Xin chào? Xin chào?Mấy cái máy tính ngu ngốc này. Có ai trả lời tôi không?
Người Không Chắc: À, có lẽ tôi đã vô tình đặt anh ta dưới áp lực phải làm việc giỏi hơn. Các bạn biết bây giờ mọi thứ đắt đỏ ra sao đấy và bọn trẻ thìlúc nào cũng muốn thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa. Bọn chúng đã đi học lại, còn đồng phục và sách vở thì lúc nào cũng tốn kém, tôi cứ bảo anh ấy rằng chúng ta cần them tiền vì eo hẹp quá, tôi cũng không
chắc nhưng có lẽ đó là lỗi của tôi, bạn có biết không?
Quý Bà Cô Đơn: Ôi, làm ơn đi Người Không...
Hoa Dại: Ôi, tôi đã nghe đủ cho một ối rồi.
Ly Hôn 1: Nghe này, hãy quên hắn ta đi. Hắn là một thằng chó chết và đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói. Quỷ bắt hán đi.
Mao Lương Hoa Vàng: À, không biết có ai bận tâm không, nhưng chỉ có một kiểu hành động mà chồng bạn đang nghĩ vào tối hôm đó và nó chẳng liên quan gì đến một ngày
làm việc ở văn phòng cả.
Hoa Dại: Ô ô ô! Chào mừng Mao Lương Hoa Vàng đến đây!
Ly Hôn 1: Bạn nói đúng, Mao Lương Hoa Vàng, quỷ bắt hắn đi.
Người Không Chắc: Bạn có chắc không, Mao Lương Hoa Vàng?
Quý Bà Cô Đơn: Có lẽ là tôi cũng đồng ý với mọi người, Người Không Chắc ạ. Chào mừng Mao Lương Hoa Vàng đến đây. Bạn có muốn chat không?
Hoa Dại: Làm ơn đi, Quý Bà Cô Đơn. Mỗi lần bạn hỏi những quý khách của chúng ta liệu
họ có muốn chat không bạn lại làm họ sợ mà chạy mất. Nghe bạn hỏi cứ như thể bạn muốn nói chuyện bậy hay gì đó ấy.
Quý Bà Cô Đơn: Tôi xin lỗi, bạn biết tôi không có ý nói thế. Tôi chỉ có thói quen kinh khủng là khiến mọi người đi mất thôi.
Hoa Dại: TT của bạn thế nào, Mao Lương Hoa Vàng?
Mao Lương Hoa Vàng: Cái gì của tôi?
Ly Hôn 1: Ồ, mọi người nhìn này, một trinh nữ trong phòng chat.
Hoa Dại: TT của bạn đấy, bánh nướng vàng nhỏ ơi – tuổi, giới tính, đại loại thế.
Mao Lương Hoa Vàng: À, tôi 32 tuổi, giới tính nữ, có một con gái 13 tuổi và tôi đã ly dị một cách vui vẻ.
Hoa Dại: Ô ô ô!
Ly Hôn 1: Chúc mừng bánh nướng vàng nhỏ. Quỷ bắt hắn đi. Đó là điều tôi nói đấy.
Người Không Chắc: Mao Lương Hoa Vàng, ai là người có lỗi trong cuộc hôn nhân tan vỡ của bạn vậy. Bạn hay anh ta?
Hoa Dại: Kệ cô ta đi, Mao Lương
Hoa Vàng. Cô ta đang làm dấy lên làn sóng "ai đáng trách" đấy.
Mao Lương Hoa Vàng: Ok thôi, tôi chẳng để ý gì nữa. 100% đó là lỗi của anh ta.
Ly Hôn 1: Quelle surprise[13].
Quý Bà Cô Đơn: Ít nhất bạn cũng có đứa con gái, Mao Lương Hoa Vàng, và bạn không bị bỏ lại cô đơn trên đời,. Chồng tôi, à, chồng cũ của tôi, đã rời bỏ tôi trước cả khi chúng tôi có cơ hội để bắt đầu một gia đình kia. Tôi không nghĩ mọi sự sẽ khó khăn đến thế nếu
chúng tôi đã có con cái. Nếu vậy thì ít nhất tôi cũng sẽ không cảm thấy quá...
Ly Hôn 1: Cô dơn, ôi, ôi. Ừm, hãy tin tôi đi, sẽ khó khăn hơn nếu có con đấy. Không may là bọn quỷ nhà tôi lại giống y như bố nó và khi nhìn chúng tôi chỉ muốn bóp cổ lũ chó con ấy thôi. Con của bnạ trông có giống chồng cũ của bạn không, Người Không Chắc?
Người Không Chắc: Có và không. Một số người nói chúng giống và một số khác thì bảo không. Thật sự tôi
không biết chắc...
Hoa Dại: Chúng ta không được thô lỗ nhé, các vị, hãy tự giới thiệu mình với Mao Lương Hoa Vàng. Tôi 62 tuổi, có 5 đứa con và chồng tôi đã bỏ tôi năm ngoái.
Mao Lương Hoa Vàng: Ôi, thật là kinh khủng, tôi rất tiếc.
Ly Hôn 1: HA! Không cần phải lấy làm tiếc đâu, bánh nướng vàng nhỏ. Người đàn ông ấy có lý do chính đáng để rời khỏi bà ta đấy, bà ấy ngủ với người làm vườn của họ.
Mao Lương Hoa Vàng: Ồ!
Hoa Dại: Ôi, làm ơn đi mà, cứ như
quý vị chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thứ gì tương tự ấy.
Người Không Chắc: À, người làm vườn của tôi là phụ nữ.
Hoa Dại: Ý tôi không phải thế.
Quý Bà Cô Đơn: Tôi sẽ không bao giờ làm như thế với Tommy của tôi. Không bao giờ.
Ly Hôn 1: Chào, Mao Lương Hoa Vàng. Tôi 49 tuổi, có 4 con, và chồng cũ của tôi đã lăng nhăng với thư kí của hắn. Đồ chó chết.
Mao Lương Hoa Vàng: Qúy Bà Cô Đơn, thế còn bạn?
Quý Bà Cô Đơn: Tôi 27 tuổi, vừa lấy
chồng năm ngoái, nhưng Tommy của tôi đã bỏ tôi. Anh ấy đơn giản là không thể chịu được cuộc sống hôn nhân, anh ấy nói thế. Một ngày anh ấy chỉ còn để tôi lại... một mình.
Mao Lương Hoa Vàng: Người Không Chắc, thế còn bạn?
Người Không Chắc: Tôi 36 tuổi, có 3 con và xét về mặt giấy tờ mà nói thì tôi không ly hôn. Chúng tôi vẫn sống với nhau... thế còn bạn, Mao Lương Hoa Vàng, bạn và chồng bạn chia tay thế nào?
Mao Lương Hoa Vàng: À, hắn hẹn
hò với mọt số phụ nữ khác nhau khá đều đặn và tôi thấy quá đủ với tất cả chuyện đó rồi.
Ly Hôn 1: Đồ khốn nạn.
Hoa Dại: À, tôi tin rằng tất cả chúng ta có mặt trên trái đất này để có bao nhiêu bạn tình tùy thích.
Ly Hôn 1: Im mồm đi, đồ hippy kiểu mới.
Hoa Dại: Chẳng có gì gây hại khi tôi thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Tôi không nhớ tôi đã từng tấn công ý kiến nào của cô.
Ly Hôn 1: Đó là bởi vì các ý kiến
của tôi luôn đúng. Mà này, Mao Lương Hoa Vàng, bạn có được căn nhà không?
Mao Lương Hoa Vàng: Không, tôi chỉ cuốn gói ra khỏi đó thôi. Thế cũng tốt đối với tôi rồi.
Ly Hôn 1: Tôi đã bị một vố trong việc thu xếp ly hôn. Chồng cũ của tôi nhận được căn nàh nghỉ còn tôi thì nhận được việc chăm sóc lũ trẻ. Điều mà tôi phải đánh đổi là mấy tháng bình lặng yên tĩnh dưới mặt trời.
Quý Bà Cô Đơn: Tôi phải giữ ngôi nhà và như thế có nghĩa là tôi sẽ phải ở đó một mình
với những căn phòng đầy kỉ niệm.
Hoa Dại: Ồ, bỏ nó đi, Cô Đơn. Xem ra hôm nay cô đã phá vỡ môt kỉ lục rồi đấy.
Quý Bà Cô Đơn: Cái gì chứ? Tôi sẽ ở với Tommy kể cả nếu anh ấy là đồ giẻ rách. Tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ muốn có anh ấy thôi.
Hoa Dại; mặc kệ cô ta đi. Sự cân bằng của cô ta hỏng bét rồi. Cách tốt nhất để bỏ qua một người đàn ông là nằm dưới một người đàn ông khác. Tất cả chúng ta đều biết điều đó.
Người Không Chắc: Tôi không chắc đó là câu trả lời đúng đâu. Dĩ nhiên tôi không có ý định chia sẻ chiếc giường với bất kì ai khác ngoài chồng tôi.
Mao Lương Hoa Vàng: Tôi không hiểu, Người Không Chắc, bạn vẫn đang có chồng à?
Người Không Chắc: Xét về mặt giấy tờ chúng tôi vẫn chưa ly dị. Anh ấy vẫn ngủ trong phòng ngủ chung và tôi thì ngủ trong phòng dành cho khách.
Hoa Dại: Người Không Chắc, bvạn để cho anh ta đá bạn sang phòng dành hco khách
trong khi anh ta chính là kẻ gây rắc rối à?
Người Không Chắc: Ồ, như thế là sai à? Tôi không biết rõ lắm... Tất cả điều này đối với tôi đều mới mẻ cả....
Quý Bà Cô Đơn: Tôi không quan tâm nếu Tommy và tôi thậm chí còn không thể ngủ cùng giường. Tôi chỉ muốn anh ấy về nhà với tôi thôi.
Ly Hôn 1: Hỡi chúa ngọt ngào, tôi đã chẳng dạy tiểu thư các cô cái gì sao? À mà Moa Lương Hoa Vàng, bây giờ bạn đang sống ở đâu nếu cái thằng cha rác rưởi ấy
giữ ngôi nhà?
Mao Lương Hoa Vàng: Ôi, có vẻ như hơi kì lạ nhưng hiện tôi đang sống với bố của con gái tôi.
Người Không Chắc: Nên là như thế, tôi nghĩ vậy.
Quý Bà Cô Đơn: Oooooo, thật là một câu chuyện tình tuyệt vời.
Mao Lương Hoa Vàng: Ồ, không, không, không. Đừng đánh giá sai tôi, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tình yêu trong chuyên này. Thực tế là tôi ghét anh ta.
Hoa Dại: Bạn phản đối quá nhiều
đấy.
Mao Lương Hoa Vàng: Ừ, đúng thế, và nếu bạn gặp anh ta thì bạn cũng thế thôi.
Ly Hôn 1: Tôi thì không chắc điều đó lắm. Kể từ khi người đàn bà này đến tuổi 60. Bà ta toàn ăn sáng bằng đàn ông thôi.
Mao Lương Hoa Vàng: Không phải người này, tôi đảm bảo đấy, trừ phi bạn nhầm đầu anh ta với một quả trứng luộc kỹ.
Người Không Chắc: Mao Lương Hoa Vàng, tại sao bạn lại chọn cái tên ấy?
Mao Lương Hoa Vàng: À, đó chỉ là một cái nickname mà bạn thân của tôi gọi tôi thôi. Hồi sáu tuổi chúng tôi đóng một vở kịch, tôi là Hoàng tử Mao Lương Hoa Vàng và cậu ấy là Hoàng tử Sáng Trăng. Kể từ đó cậu ấy gọi tôi bằng cái tên ấy.
Ly Hôn 1: Các bạn vẫn liên hệ với nhau sau hai mươi sáu năm à?
Mao Lương Hoa Vàng: Vâng, chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau.
Ly Hôn 1: Bạn là bạn thân của một người đàn ông à? Bạn đã
bao giờ ngủ với anh ta chưa?
Mao Lương Hoa Vàng: Chỉ khi chúng tôi lăn quay ra ngủ vì say xỉn thôi, không liên quan đến sex.
Ly Hôn 1: Anh ta là gay à?
Mao Lương Hoa Vàng: Không phải.
Người Không Chắc: Ừm, tôi nghĩ điều ấy thật đẹp đẽ. Ý tôi là, tôi đã mất liên hệ với các bạn học ngay khi tôi đi lấy chồng. Leonard ghét tôi có bạn là đàn ông.
Quý Bà Cô Đơn: Khi tôi chuyển nhà từ Belfast đến Dublin với Tommy, tôi đã bỏ lại tất cả
gia đình và bạn bè phía sau, bây giờ khi Tommy đã ra đi, các bạn của tôi đều đã ở phía Bắc hết và tôi...
Ly Hôn 1: Hoàn toàn cô đơn, phải, phải, chúng tôi nhận được thông điệp đó rồi. Mao Luơng Hoa Vàng, bạn của bạn còn sống một mình không, anh ta làm nghề gì, anh ta sống ở đâu, và cuối cùng là anh ta có tìm kiếm một người phụ nữ 49 tuổi nóng bỏng có 4 con hay không? Anh ta có thể nhận hoặc không nhận lũ trẻ, tôi chẳng bận tâm đâu.
Mao Lương Hoa Vàng: Không, không may là cậu ấy không còn sống một mình nữa.
Hoa Dại: Tai sao "không may'?
Mao Lương Hoa Vàng: Vì cô ta thật sự là kẻ khốn kiếp. Cô ta là mối tình đầu của cậu ấy khi cậu ấy 16 tuổi. Lúc đó tôi ghét cô ta và bây giờ vẫn ghét. Và cậu ta cuối cùng đã làm việc cùng bố cô ta ở Boston, chứ chả phải nơi nào khác, và tôi cho rằng tình yêu của bọn họ đã được nhen nhóm trở lại.
Ly Hôn 1: Và bạn ghen.
Mao Lương Hoa Vàng: Tôi không
ghen.
Ly Hôn 1: Có, bạn có ghen. Tôi có thể nghe thấy điều đó qua giọng điệu của bạn.
Mao Lương Hoa Vàng: Bạn không thể nào nghe thấy tôi; chúng ta đang gõ bàn phím để nói chuyện với nhau!
Hoa Dại: Ý chị ta là chị ta cảm thấy được điều đó và tôi phải thừa nhận rằng tôi đồng ý như thế.
Người Không Chắc: Nhưng chắc chắn nếu hai người đã là bạn thân từ khi lên sáu và bây giờ là 32 tuổi, đều đã kết hôn một lần và hiện tại
đang sống với những người khác ở những đất nước khác nhau, mà vẫn chưa có gì xảy ra với nhau thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Hoa Dại: Ôi, bạn Chắc, đừng bi quan thế. Tri kỷ có một khả năng riêng để tìm ra cách đến với nhau.
Quý Bà Cô Đơn: Có phải điều này nghĩa là Tommy của tôi sẽ quay lại với tôi không?
Hoa Dại: Không!
Sam Một Mình vào phòng. Ly Hôn 1: Sam!
Hoa Dại: Ôi chà! Sam!
Quý Bà Cô Đơn: Chào sam! Chào
mừng bạn tới đây. Bạn thế nào?
Người Không Chắc: Chào Sam.
Sam Một Mình: Chào cá quý bà quý cô, thật vui khi gặp tất cả các vị ở đây tối nay.
Ly Hôn 1: sam, gặp Mao Lương Hoa Vàng nhé, cô ấy 32 tuổi, có một con gái 13 tuổi và chồng cô ấy lừa dối cô ấy. Bánh nướng vàng nhỏ, gặp Sam nhé, anh ấy 54 tuổi, có 2 con gái và vợ cũ của anh ấy là người đồng tính.
Sam Một Mình: Vui được gặp bạn Mao Lương Hoa Vàng.
Mao Lương Hoa Vàng: Vui được gặp
bạn, Sam.
Người Không Chắc: Có gì mới không Sam? Hôm nay bạn vui hay buồn?
Sam Một Mình: À, hôm nay là một ngày tồi tệ với tôi.
Hoa Dại: Ôi làm ơn đi! Đây được xem là phòng chat của Những người Dublin Đã Ly hôn Thanh thản chứ không phải Những Người Dublin Đã Ly hôn Khốn khổ đâu nhé. Tôi đi ngủ đây!
Mao Lương Hoa Vàng: Tốt hơn là tôi cũng nên đi ngủ, thật vui khi được gặp tất cả các bạn.
Ly Hôn 1: Tối nay hẹn gặp lại bạn giờ này nhé, Mao Lương Hoa Vàng.
Người Không Chắc: Tốt hơn tôi nên cho bọn trẻ đi ngủ.
Quý Bà Cô Đơn: Tôi nghĩ tôi nên xem video đám cưới thêm một lần nữa trước khi đi ngủ.
Mao Lương Hoa Vàng đã rời phòng. Quý Bà Cô Đơn đã rời phòng.
Người Không Chắc đã rời phòng. Hoa Dại đã rời phòng.
Ly Hôn 1: À, Sam, có vẻ như chỉ còn bạn và tôi thôi. Bạn bật nhạc lên còn tôi sẽ đốt nến nhé.
Nhấp chuột vào biểu tượng bên trái để in trang này.
Từ Stephanie
Gửi Rosie
Tiêu đề Cô Casey!
Chị không thể tin được rằng em sẽ làm việc với cô Casey! Mẹ gọi điện kể cho chị nghe và chị không thể nào hiểu được mẹ nói gì qua những tiếng cười của mẹ. Mẹ tự hỏi bố mẹ nên làm gì nếu khi đang ở Úc, họ nhận được thư của cô Casey yêu cầu gặp mặt vào sáng thứ Hai vì cách cư xử của em ở chỗ làm.
Cái gì đã thuyết phục em nhận công việc ấy vậy? Em điên rồi à? Về mặt cá nhân thì chị chưa bao giờ có
vấn đề gì với người đàn bà đó, nhưng chị biết rằng bà ta đã làm em phát điên lên khi em còn nhỏ và sau đó lại làm em phát điên lên khi Katie là học sinh của bà ta! Thế Alex nghĩ gì về tất cả chuyện này? Chị chắc cậu ấy sẽ có những quan điểm hết sức thú vị về vấn đề này đấy.
Chị Stephanie thân mến,
À, dĩ nhiên chị chưa bao giờ có vấn đề gì với cô Casey vì chị là cô gái Ngoan Hai chiếc giày mà lại! Cô ấy yeue quý chị vì những bản viết sạch đẹp và những bài tập về nhà hòan thành chính xác của chị, cả bộ đồng phục sạch sẽ và sự lễ phép
của chị nữa.
Có lẽ em bị điên khi nhận việc này, nhưng nói thật lòng đó là công việc thấp nhất được trả khá nhất cho đến nay. Lại chỉ phải làm từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều, điều này quá tuyệt vời, vì với công việc gần đây nhất của em, em phải làm việc cả ngày và cả cuối tuần nữa. Chỗ làm thì ngay cạnh trường cấp II của Katie, như vậy nghĩa là ngày nào bọn em cũng có thể đi xe buýt cùng nhau. Bọn em chỉ cách nhà có vài phút, vậy là ngày nào bọn em cũng có thể trốn về nhà ăn trưa. Với tất cả những thứ phức tạp của cuộc đời thì
những điều nhỏ bé này sẽ thật sự giúp em rất nhiều. Em thật sự không định làm việc ở đó lâu đâu, chỉ cho đến khi có một công việc trong ngành khách sạn thôi.
Nhưng lý do chính để em chọn việc này là thực tế vì em có rất ít sự lựa chọn. Em chỉ có một tuần ở đây trong cái nơi khổ ải này (căn hộ của Brian) trước khi em có thể dọn đến căn hộ em sẽ thuê cho chính mình, cũng là một nơi tồi tàn. Em sẽ cần đến tất cả tiền bạc dành dụm mà em có thể có để sửa sang lại căn hộ và làm cho nó ra dáng một tổ ấm. Có trời biết đấy, Katie cho đến bây giờ đã ở trong bao nhiêu "ngôi nhà"
kiểu ấy rồi. Khi nào Chuỗi khách sạn Rosie Dunne mua lại các khách sạn Hilton, đó là lúc em có thể thu lại được chỗ tiền ấy.
Nhiều điều kì lạ đã xảy ra với Katie bao nhiêu năm nay, nhưng không có gì lạ lùng bằng việc mẹ nó và bố nó sống cùng một ngôi nhà với nhau. Katie sẽ cười như điên vào cái điều mà có lẽ là cách sống bình thường đối với những đứa trẻ khác ấy. Thật sự thì không hẳn là Brian và em không thích nhau, chỉ là bọn em gần như không biết gì về nhau thôi. Bọn em là hai con người hoàn toàn xa lạ đã gần gũi nhau một lần trong đời (và cái một lần đó
chỉ có vài phút thôi, tin em đi) trong một khoảnh khắc mà em gần như không thể nào nhớ nổi, và đã tạo nên một điều kì diệu nhất trên đời. Làm sao hai con người ngốc nghếch như bọn em lại tạo nên một thứ tuyệt diệu như Katie được nhỉ? Khi Katie đi học về và bắt đầu diễn vở hài kịch thường nhật về một ngày của nó, em nhìn nó, em nhìn anh ta, và nghĩ, làm sao anh ta, cùng với em, lại có thể tạo nên nó được.
Vì em và Brian đều không đi làm, em chỉ cố gắng để có thể ở đây càng ít thời gian trong ngày càng tốt. Em lượn qua lượn lại phố Henry hầu như suốt cả ngày để khỏi
phải đụng mặt anh ta. Khi về căn hộ, em ở lì trong phòng em hoặc tự nhốt mình trong nhà kho và gửi email suốt cả ngày. Chị hẳn nghĩ rằng bọn em sẽ chia sẻ một kiểu tình bạn hay một mối liên hệ nào đấy hay một kiểu quan hệ nào đấy. Xin thưa rằng bọn em hoàn toàn là những người xa lạ.
Bây giờ em vẫn cảm thấy tức giận với anh ta, nhưng là một kiểu tức giận khác. Trước đây em tức giận anh ta vì anh ta đã rời bỏ em. Em đã phải làm mọi việc. Cuộc sống xã hội của em đã bị phá hủy, tất cả tiền của em phải đem ra tiêu hết, và em không thể nào xin được việc
làm. Nhưng bây giờ, khi nhìn anh ta chơi đùa với Katie, em chỉ nghĩ rằng thật là một sự phí hoài. Đó là tất cả những gì anh ta làm khi con bé còn nhỏ - ở bên cạnh con bé và nó có lẽ sẽ chấp nhận anh ta, như trẻ con vẫn thường làm, dù anh ta có thế nào đi nữa.
Lai một lần nữa em không hiểu em sẽ đi đến đâu, chị Stephanie ạ. Có vẻ như vài năm một lần em lại làm đảo lộn hết các mảnh ghép cuộc đời và lại bắt đầu tất cả từ đầu. Dù em có làm gì hay có cố gắng đến mức nào, em cũng dường như không thể chạm đến đỉnh cao chóng mặt của hạnh phúc,
thành công và sự an toàn, như bao nhiêu người khác. Mà em không phải đang nói về viêc trở thành một triệu phú và sống hạnh phúc mãi đâu. Em chỉ muốn nói rằng đến được một thời điểm trong đời mà em có thể ngừng làm những gì mình đang làm, nhìn quanh, thở một hơi dài nhẹ nhõm và nghĩ: Bây giờ mình đã ở nơi mà mình muốn.
Em đã thiếu điều gì đó, chị có biết không? Cái thứ "lấp lánh" mà lẽ ra cuộc sống phải mang lại cho ta ấy. Em có công việc này, đứa con này, căn nhà và những người bạn này, nhưng em đã mất cái thứ lấp lánh ấy của cuộc đời.
Và để trả lời cho cậu hỏi của hcị về Alex, em không biết cậu ấy nghĩ gì về công việc mới cuả em vì em đã bặt tin cậu ấy lâu rồi. Cậu ấy quá bận rộn với việc cứu thêm nhiều cuộc đời đáng giá và tham dự các hoạt động từ thiện đến nỗi em không thể chông trờ cậu ấy sẽ liên hệ lại với một người bạn như em. Cậu ấy quá bận rộn để có thể liên hệ lại với bạn bè "cũ". Những đứa lẳng lơ thì lại làm việc đó.
CHƯƠNG 36
Bon Voyage[14]
Con sẽ nhớ cả hai bố mẹ điên lên ấy. Mọi thứ không còn như cũ nữa khi không có hai người nhưng con hy vọng bố mẹ sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời!
Yêu bố mẹ, Rosie
Gửi ông bà,
Chúc ông bà vui vẻ. Nhớ gửi cho cháu nhiều bưu thiếp vào nhé.
Yêu ông bà,
Katie (cháu gái cưng của ông
bà)
Bạn có một tin nhắn từ: ALEX. Alex: Chào.
Rosie: Ô, hóa ra là cậu ta còn sống cơ đấy. Cậu đã đi đâu suốt mấy tuần qua thế hả?
Alex: Trốn.
Rosie: Trốn ai?
Alex: Cậu.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì tớ đang hẹn hò lại với Bethany và tớ sợ phải nói cho cậu biết vì cậu ghét cô ấy kinh khủng và rồi cậu biết được quan hệ của bọn tớ từ chính cô ấy, như thế càng tệ hơn. Thế là tớ trốn cậu.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì tớ nghĩ cậu sẽ đến đây giết tớ.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì cậu nghĩ cô ấy là đồ lẳng lơ và rằng cô ấy không tốt cho tớ.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì cậu là người bạn bảo vệ tớ quá mức và cậu lúc nào cũng ghét các bạn gái (và vợ) của tớ và tớ lúc nào cũng ghét các bạn trai (và chồng) của cậu.
Rosie: Tại sao?
Alex: À, vì hắn ta lăng nhăng, đó là một...
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì hắn ta hoàn toàn là một tên ngốc và hắn ta không biết mình may mắn đến thế nào. Nhưng thôi đừng nói chuyện về hắn nữa vì hắn đi rồi và không bao giờ còn trở lại nữa.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì tớ làm hắn sợ.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì tớ là bạn thân nhất của cậu và tớ quan tâm đến cậu.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì tớ chẳng có gì hay hơn để làm.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì đó chính là con đường bất hạnh mà cuộc đời tớ đã rẽ vào. Cái thứ quái gì đã khiến tớ quan tâm đến cậu và những gì thuộc về cậu ấy. Dù sao thì cũng rất tuyệt khi không phải trốn nữa.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì tớ đã xin lỗi rồi.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì tớ đã phát mệt với việc không nghe thấy tin tức gì của cậu và tớ nhớ cậu.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì (tớ đang nói câu này qua hàm răng nghiến chặt không thể tưởng được đây này) Cậu.Là.Bạn.Thân.Nhất.Của. Nhưng tớ cũng phải cảnh báo cậu là lần này tớ sẽ không nghe bất cứ nhận xét xấu xa nào của cậu về cô ấy đâu.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì tớ thực sự thích cô ấy, Rosie, cô ấy làm cho tớ hạnh phúc. Tớ lại cảm thấy như mình là cậu bé làm việc ở văn phòng của bố. Thử nghĩ xem, nếu không phải
do cậu uống say xỉn vào ngày sinh nhật thứ 16 rồi phải đi rửa ruột, bọn mình sẽ chẳng bao giờ bị tóm, bị đình chỉ học, tớ sẽ không bị trừng phạt nghiêm khắc bằng việc xếp hàng đống tệp giấy tờ trên đời này ở văn phòng của bố, cái nơi mà, tớ phải nói thêm, chính là cái nơi lẽ ra tớ sẽ chẳng bao giờ gặp Bethany. Vậy suy ra tất cả là tại cậu, bạn thân mến của tôi!
Rosie: Ồ, TẠI SAO? Chúa ơi, tại sao?
Alex: Ha ha. Tốt hơn là bây
giờ tớ nên đi thôi vì vài giờ nữa là tớ có ca mổ rồi.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì không may tớ lại là một bác sĩ phẫu thuật tim và có một người đàn ông tội nghiệp tên là ông Jackson, nếu cậu thật sự cần phải bít, chính là người đang cần phẫu thuật van động mạch chủ.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì ông ta bị hẹp van động mạch chủ
Rosie: Tại sao?
Alex: À, những lý do đằng sau những khiếm khuyết của
động mạch chủ nói chung là do bệnh thấp khớp. Nhưng đừng lo (vì tớ bít rằng cậu đang lo), ông Jackson sẽ khỏe thôi.
Rosie: Tại sao?
Alex: Vì rất may là nhờ 75 năm nghiên cứu, tớ đã nhận ra rằng một cuộc phẫu thuật liên quan đến việc ghép van bóng sẽ giúp ông ta. Còn câu hỏi nào nữa không?
Rosie: Động mạch chủ, nó như kiểu ở trong tim, đúng không?
Alex: Rất buồn cười, Ok, thật
sự lần này tớ phải đi đây, tớ rất vui vì bọn mình đã có cuộc thảo luận này và rằng chúng ta đã làm cho rõ toàn bộ chuyện Bethany rồi. Vậy thì tớ có được tha thứ không?
Rosie: Không
Alex: Thật là tuyệt, xin cảm ơn. Sẽ sớm nói chuyện với cậu nhé.
Alex đã đăng xuất.
Rosie: Xin cảm ơn vì đã hỏi thăm về công việc của tôi, thưa Bác sĩ.
Từ: Rosie Gửi: Ruby
Tiêu đề: Cứu!
Cứu... cứu em với.. ôi cái đầu của em. Cái đầu tội nghiệp của em. Những tế bào não còn tội nghệp hơn của em, chúng thậm chí còn chẳng có cơ hội nào cả. Chúng đã chết rồi. Chết. Bây giờ là bốn giờ chiều và em đang bị trói vào giường (tình cảnh không chính xác được bằng một nửa cái vui tươi mà câu ấy nghe có vẻ đâu), và giường chính là nơi em sẽ ở lại trong những năm còn lại của cuộc đời em. Tạm biệt thế giới, vĩnh biệt tất cả, xin cảm ơn vì những ký ức.
Và về những ký ức còn lại sau đêm qua, em sẽ cố gắng gải thích
với chị chính xác những gì em có thể còn nhớ được, mặc dù có vẻ như có một làn sương mù dày đặc nặng trịch đang tìm đường thoát ra từ các viền não của em bay về phía giữa. Em sẽ cố gắng nhớ lại hết trước khi bị bao phủ bởi sự choáng váng.
Sau một cuộc gắp hết sức đáng thất vọng với ngài quản lý ngân hàng của em, em quay trở lại nhà Brian Nhè, cảm thấy hết sức ỉu xìu, tức giận và không chắc chắn về cuộc đời mình. Em thật sự không trong tâm trạng muốn nói chuyện hay làm bạn với bất kỳ ai, nhưng ngồi trong phòng khách lại là bố mẹ
của Brian vừa mới bay từ Santa Ponsa đến để bàn về việc gặp gỡ Katie và trở thành một phần của cuộc đời con bé. Em đã cảm thấy vô cùng lo lắng và yếu đuối và cái suy nghĩ rằng Katie sẽ có thêm hai ông bà nữa- thậm chí còn thêm nhiều người khác trong đời mà lẽ ra nó đã có thể biết, ấy thế mà lại không biết- vẫn không thật sự dễ dàng với em. Và em còn cảm thấy tức giận hơn vì bao nhiêu năm ấy em biết họ ở đâu, họ biết rõ em là ai, họ đi ngang qua em trên phố bao nhiêu lần khi em có bầu, sau khi sinh Katie ra, đã nghe thấy tin đồn rằng con bé là con của Brian, ấy thế mà
họ không bao giờ buồn làm bất cứ động thái liên hệ hay giúp đỡ với bất kỳ hình thức nào. Điều cuối cùng em nghe nói về họ là họ đã bán nhà chuyển đến vùng nóng ấm để chữa bệnh viêm khớp của bà Whine.
Cuộc nói chuyện đã bức xúc dần lên, không êm xuôi như thế nữa. Mọi người vẫn tiếp tục nói còn em thì đành xin lỗi và đi ra.
Dĩ nhiên em chẳng còn chỗ nào để mà đi cả, vậy là em chỉ cứ đi lang thang khắp các phố hàng thế kỷ liền và xem xét thật kỹ cuộc đời mình. Sau một lúc thì em quyết định là em căm ghét cuộc đời em và
tất cả những ai trong đó (em biết, em biết, lại thế nữa rồi) và xét rằng Katie đã an toàn vào buổi đêm và Brian Nhè đã có đồng bọn, em tìm đường đến một quán rượu gần nhất và nhấn chìm hết nỗi buồn của em trong rượu.
Quán bar ấy vô cùng kinh khủng, nhưng vì em đang chán điên lên nên em chẳng quan tâm. Tất cả những gì em thấy là một người phục vụ bar thân thiện và hai kẻ giết người hàng loạt đang bàn bạc say sưa ở cuối quán. Rồi người phục vụ bar nhận ra rằng em đang thật sự chán chường và điều nay đúng y như là phim vậy, nhưng anh ta đã
hỏi em có gì không ổn và có vẻ như thực tình quan tâm. Em kể cho anh ta nghe rằng Greg đã phá hoại đời em... (Bằng phương pháp loại trừ, em đã đi đến kết luận rằng đó hoàn toàn là lỗi của anh ta.) Tất cả cứ thế phun ra từ miệng em, Ruby ạ, về việc Alex đã không kịp đến dự bữa tiệc thành niên, về Brian Nhè, việc có Katie, bỏ lỡ đại học, Alex cưới vợ, gặp Greg, cưới Greg, Greg lười dối em, mất cơ hội thăng chức, Greg lại lừa dối em... Em kể cho anh ta nghe chuyện Greg đã có tất cả những vụ lăng nhăng ấy trong khi luôn nói rằng đi dự hội thảo và vì đó là một gã quản lý ngân hàng nên
em đã tin rằng anh ta thật sự phải đi.
Vậy rồi hai gã ở cuối quán bỗng nhiên thật sự quan tâm đến em, thấy em đã chán chường cáu giận đến mức nào họ bèn mua cho em bao nhiêu là đồ uống. Đó là những gã khổng lồ, Ruby ạ, phải đến hơn mét tám ấy, cơ bắp vạm vỡ trông cứ như là những người tập thể hình ấy, đầu hói, một gã có hình xăm một cái đầu dữ dằn trên bắp tay, nhưng họ thật là tử tế! Họ dã thật sự rất quan tâm, hỏi han em hàng mớ câu hỏi, đưa khăn cho em khi em khóc và bảo rằng em có thể làm giỏi hơn Greg. Em thật sự ngạc
nhiên lắm, Ruby. Họ còn tử tế đến mức lái xe đưa em về và đảm bảo rằng em về nhà an toàn vì em đã thực sự trong trạng thái không thể đi được nữa rồi. Em chỉ nhà Greg khi bọn em đi ngang qua và họ có vẻ rất thú vị và tất cả bọn em đều làm cử chỉ bằng tay để tỏ vẻ khinh bỉ Greg. Đúng là những gã tử tế. Như thế cho thấy là ta không bao giờ nên đánh giá mọi thứ qua lớp sơn bề ngoài[15].
Dù sao thì em cũng đau đầu đến độ phải ngừng gõ bàn phím đây, những chuyện tối qua đã chứng tỏ cho em thấy ít nhất trên đời này còn có một vài người đàn
ông biết quan tâm và họ chỉ không phải lúc nào cũng xuất hiện mà thôi.
QUẢN LÝ NGÂN HÀNG BỊ TẤN CÔNG TẠI NHÀ RIÊNG
Một quản lý ngân hàng đã bị đánh đập tàn tệ trong một vụ tấn công táo bạo và hàng ngàn euro đã bị cướp trong một vụ cướp sáng ngày hôm qua. Nạn nhân là Greg Collins của ngân hàng AIB, Fairview, Dublin.
Cuộc tấn công táo bạo xảy ra khi ông Collins bị những kẻ đột nhập đánh thức dậy vào lúc sáng sớm ở nhà mình tại đường Abigail. Hai người đàn ông đeo mặt nạ đã đột
nhập vào nhà nạn nhân và yêu cầu ông quản lý ngân hàng mở ngân hàng và rút sạch két bạc. Ông Collins hoảng sợ chống trả nhưng đã bị những kẻ này đấm một cách không thương tiếc . Mũi ông, mới vừa hồi phục sau một vụ thương tích gần đây, đã trở nên tệ hại hơn.
Ông Collins run rẩy mô tả việc ông đã bị bịt mắt và bị buộc vào chiếc xe tải của chúng trong bộ đồ pyjama như thế nào.
Người ta cho rằng những kẻ côn đồ này cao khoảng 1,8 mét và theo lời ông Collins thì chúng có vóc dáng của những người tập thể hình. Mặc dù không nhìn được mặt chúng,
ông đã nhận ra hình xăm cái đầu lâu hung dữ trên cánh tay một tên.
Chúng đã lấy đi 20.000 euro và tẩu thoát nhanh chóng để lại ông Collins một mình ở ngân hàng, bị đánh đập và chỉ mặc bộ đồ ngủ. Một lúc sau cảnh sát đã đến hiện trường khi những tên trộm đã trốn mất, sau khi chuông báo động được kích hoạt.
Ông Collins không rõ làm thế nào những kẻ này có thể biết được địa chỉ nhà ông. "Tôi lúc nào cũng để ý xem có kẻ khả nghi nào đi theo về nhà không, nhưng đêm đó tôi không thấy có ai cả. Đó là đêm tồi tệ nhất trong đời tôi- đúng là
cơn ác mộng", ông Collins nói, rõ ràng bị chấn động. "Những kẻ côn đồ này đã đột nhập vào nhà tôi và tấn công tôi. Tôi rất hoảng sợ".
Hiện ông Collins đang sống một mình sau lần đổ vỡ của cuộc hôn nhân gần đây. Hôm nay một cuộc điều tra về vụ cướp đã được tiến hành nhưng người cảnh sát theo dõi vụ này nói rằng không có vẻ gì cho thấy họ sẽ bắt được những can phạm vì thiếu manh mối.
Nếu ai có bất kỳ thông tin gì về tội phạm này, cảnh sát yêu cầu cung cấp ngay lập tức.
Ảnh trên: Ông Collins, 42 tuổi đứng phía ngoài ngân hàng với
chiếc mũi bị gãy
Bạn có một tin nhắn từ RUBY.
Ruby: Hôm nay em xem báo chưa?
Rosie: Chưa. Em đã bó tay với các sao chiếu mệnh của em rồi.
Ruby: À, vậy thì chị khuyên em nên ra mua ngay một tờ Ngôi sao hàng ngày đi và để cho đầu óc mình quay lại với đêm thứ Bảy trước.
Rosie: Ôi không, không lẽ các paparazzi đã chộp được ảnh em đi ra ngoài quán rượu? Ha ha.
Ruby: Không buồn cười đâu
Rosie. Chị đang nói về những gã kia. Nào nhanh lên, nhìn tờ báo đi.
Rosie: Cái gì! Những gã nào?
Chị đang nói gì thế?!
Ruby: Mục đăng tin vắn ấy. Nào. Ngay bây giờ. Nhanh lên. Đọc đi.
Rosie: OK. Rosie đăng xuất. Từ Roise
Gửi Alex
Tiêu đề: Bài báo ngày hôm nay. Tớ Rosie đây. Hãy kiểm tra máy fax của cậu nhanh lên! ớ đã gửi cho cậu một bài báo hôm nay đấy. Trong khi cậu đọc, hãy nhớ lại câu
chuyện mà tớ đã kể về buổi đi chơi tối thứ ảy của tớ nhé.
Đọc báo đi và cho tớ biết cậu nghĩ gì. Nhanh lên! Tớ cần lời khuyên của cậu.
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề: Đáp: Bài báo hôm nay Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
CHƯƠNG 37
Bạn nhận được một tin nhắn từ: ROSIE:
Rosie: Ôi. Trời. Ơi. Alex.
Alex: Ừ, Rosie?
Rosie: Cậu có rảnh rỗi để chat không hay đang bận?
Alex: Tớ đang làm chút việc nhưng cậu cứ nói tiếp đi.
Rosie: Trời ơi, phẫu thuật cứu mạng người trên mạng hay sao? Có giới hạn nào cho những tài năng của ngài không, Bác sĩ?
Alex: Rõ là không. Cái gì thế? Rosie: Cậu sẽ KHÔNG tin cái gì
đã xuất hiện ở cửa nhà Brian Nhè sáng nay đâu!
Alex: Một viên gạch.
Rosie: Không.
Alex: Một lệnh bắt cậu.
Rosie: Không! Đừng có nói thế! Tại sao cậu lại nói thế?
Alex: À, không có lý do gì đặc biệt cả đâu. Tớ chỉ đang phân vân rằng án gì sẽ được tuyên cho những người đã thuê người khác đánh và khủng bố chồng cũ của họ thôi.
Rosie: Alex Stewart, ngừng ngay cái kiểu nói đó ngay đi! Không an toàn khi nói
những câu như thế trên mạng và cậu biết rõ là tớ không làm thế mà!
Alex: Cậu nói đúng, có thể một ngài cảnh sát ngay lúc này đang giám sát ở khu vực đó, theo dõi mọi cử chỉ của cậu qua một chiếc ống nhòm.
Rosie: Thôi đi, Alex, cậu làm tớ sợ quá. Tội duy nhất của tớ là đã hơi quá ngây thơ, chỉ thế thôi.
Alex: Hơi quá à? Cậu nghĩ "những gã có vẻ như những tên giết người hàng loạt" lúc nào cũng thân thiện với
những người phụ nữ đi một mình ở các quán bar như chúng đối xử với cậu à?
Rosie: Nghe này, lúc ấy tớ say, sự cảnh giác của tớ thấp hơn bao giờ hết và vệ sĩ của tớ đã nghỉ. Nhưng tớ làm gì có vệ sĩ nào. Tớ biết như thế là ngu ngốc, nhưng tớ vẫn sống, vì thế đừng có mà nói với tớ về việc tớ đã ngốc nghếch đến thế nào nữa đi. Dù sao thì hóa ra đó cũng là những gã rất tử tế. Tình cờ sáng nay tớ đi xuống nhà và thấy một gói màu nâu trên bàn bếp có
ghi tên tớ. Ở trong là 5000 euro, cậu có tin được không?! Còn cậu thì nói rằng họ không tử tế!
Alex: Ở trong có một tờ giấy hay một tấm thiệp cảm ơn không?
Rosie: Alex, cậu có nghiêm túc không đấy? Không, chẳng có tờ giấy nào cả, vậy có thể chẳng phải là của bọn họ.
Alex: Rosie, một gói giấy nâu xuất hiện trên bàn bếp của cậu chỉ sau một đêm với 5000 euro ở trong. Trừ phi người đưa thư có chìa khóa
vào căn hộ, còn tớ nghĩ rằng chúng ta có thể đoán ra đó là ai.
Rosie: Vậy tớ sẽ nói với cảnh sát thế nào?
Alex: Cậu không giữ món tiền à?
Rosie: Alex, tớ có một cô con gái 13 tuổi. Tớ không nghĩ việc giữ thông tin mình biết về một vụ cướp lại là ý kiến khôn ngoan đâu. Với lại dù cậu có tin hay không thì tớ cũng có lương tâm đấy.
Alex: À, thường thì tớ sẽ đồng ý với lý thuyết nói-sự-thật và tuân thủ luật pháp
nhưng trong trường hợp này tớ nghĩ cậu nên ngậm tăm thì hơn. Trước hết những gã n à y bít cậu là người duy nhất bít gì đó về việc này, họ bít cậu sống ở đâu và có thể vào nhà cậu lúc nửa đêm mà không làm kinh động hàng xóm hay ai trong nhà. Tớ không nghĩ bọn họ đưa cậu món tiền này như một món quà cho một khởi đầu tuyệt diệu của cuộc sống mới của cậu đâu – họ có vẻ không phải típ người ấy.
Rosie: Ôi trời ơi, tớ đang lạnh
cả sống lưng đây! Chuyện này thật là điên rồ, cứ như trong phim hay cái gì đó. Nhưng tớ không thể không kể cho cảnh sát được.
Alex: Cậu muốn chết à? Rosie: Ừ, cuối cùng thì thế.
Alex: Rosie, tớ nói nghiêm túc đấy. Hãy giữ lấy món tiền và đừng nói gì cả. Hãy đem cho hội từ thiện hay gì đó nếu món tiền ấy làm cậu băn khoăn đến thế. Cậu có thể hiến tặng cho Quỹ Bênh tim Reginald Williams nếu cậu muốn.
Rosie: Khiếp khiếp tởm.
Không, xin cảm ơn. Nhưng cái việc làm từ thiện cũng là một ý kiến không tệ. Tớ nghĩ mình sẽ làm.
Alex: Cậu sẽ hiến tặng cho ai? Rosie: Quỹ Rosie Dunne vì Phụ nữ, những người đã hàng
thế kỷ nay không được gặp bạn thân nhất của mình ở Mỹ.
Alex: Ý kiến tuyệt đấy. Tớ chắc người phụ nữ tội nghiệp túng quẫn ấy sẽ vui với món quà đó. Cậu nghĩ khi nào thì người phụ nữ ấy và con gái cô ấy sẽ đến thăm người bạn bác sĩ?
Rosie: Tớ đã đặt vé máy bay cho họ đến vào thứ Sáu. Họ sẽ hạ cánh lúc 9 giờ sáng và sẽ ở lại hai tuần. Cậu nói đúng, việc tặng và cho khiến tớ thấy mình là một người tốt hơn.
Alex: Ha! Cậu đã có kế hoạch cả rồi. Tớ sẽ có mặt ở đó để đón hai mẹ con.
Rosie: Tốt. Với lại cậu vẫn chưa nói gì về công việc của tớ.
Alex: Công việc? Cậu có một công việc à? Khi nào? Ở đâu? Cậu sẽ làm gì?
Rosie: Alex, tớ chỉ để lại độ
22.696 tin nhắn ở máy trả lời điện thoại tự động của cậu để nói về việc này thôi mà. Cậu không nghe tin nhắn à?
Alex: Xin lỗi. Thế công việc ấy là gì?
Rosie: Hứa không cười đi. Alex: Tớ hứa.
Rosie: Tháng Tám tớ sẽ bắt đầu công việc làm thư ký ở trường Tiểu học St Patrick.
Alex: Cậu sẽ quay lại... đó? Chờ một phút đã... như thế nghĩa là cậu sẽ làm việc với cô Casey Mũi to Hơi thở Hôi! Tại sao?
Rosie: Vì tớ cần tiền.
Alex: Không phải cậu thà chết đói còn hơn à? Mà thế quái nào cô ấy lại nhận cậu nhỉ?
Rosie: Tớ cũng đang tự hỏi mình câu tương tự đấy.
Alex: Ha ha ha ha ha ha ha.
Rosie: Cậu nói cậu sẽ không cười cơ mà.
Alex: Ha ha ha ha ha ha ha. Rosie: Cậu đã hứa mà!
Alex: Ha ha ha ha ha ha ha. Rosie: Ôi, bỏ đi.
Rosie đăng xuất.
Rosie và Katie yêu quý, Lời chào từ Aruba!
Bố mẹ đang có một khoảng
thời gian tuyệt vời ở đây, nơi thiên đường này!
Hy vọng mọi sự của con và cháu đều ổn.
Yêu hai đứa nhiều, Bố và mẹ
Bạn nhận được một tin nhắn từ: RUBY.
Ruby: Hãy chống mắt lên mà xem, nước Ireland, bọn ta đến đây!
Rosie: Ai đến đây?
Ruby: Gary và Ruby Minnelli. Rosie: Chị đã giữ nguyên họ,
em thấy rồi?! Thế Gary và Ruby Minnelli bây giờ thế nào rồi?
Ruby: Đúng, bọn chị giữ nguyên họ và Gary chẳng buồn để tâm vì như thế nghĩa là nó sẽ ngụy trang tên tuổi và sẽ không có đồng nghiệp hay bạn bè nào nhận ra nó. Giải Vô địch Khiêu vũ Salsa Toàn Ireland sẽ bắt đầu trong vài tháng nữa. Mỗi quận sẽ có một đôi được lọt vào vòng trong và ai thắng sẽ là vô địch Ireland, sau đó sẽ là Giải Vô địch Châu Âu và Giải Vô địch Thế giới.
Rosie: Vậy là hai người sẽ đi dự giải thế giới à?
Ruby: À, không hẳn là thế giới nhưng Gary và chị sẵn sàng đảm nhiệm giải Ireland.
Rosie: Teddy thấy thế nào?
Ruby: Hắn ta chả biết gì cả và đó chính là cách mọi việc sẽ tiếp diễn. Với lại bọn chị vẫn còn chưa trải qua sự nóng bỏng của giải đấu loại Dublin nên chẳng có ích gì khi gây ra lộn xộn và những cuộc đi chơi tốn kém chết người bỏ mẹ cho đến khi bọn chị vào sâu hơn trong giải. Vài tuần nữa thôi. Em có đến không?
Rosie: Em thấy thật bị xúc
phạm khi chị lại còn phải hỏi thế.
Ruby: Xin cảm ơn.
Từ Stephanie
Gửi Rosie
Tiêu đề Chuyến thăm
Hy vọng là em vẫn khỏe. Em đang xử lý tất cả mọi chuyện đã xảy ra một cách rất cừ, chị thật tự hào vì em. Chị biết đó là thời kỳ khó khăn, trong khi chị thì lại ở đây, không có mặt ở đó bên em như lẽ ra chị nên thế. Nếu em ổn thì chị sẽ rất muốn đến thăm em. Có lẽ sẽ ở lại khoảng một tuần nữa. Trong khi bố mẹ đã đi chơi vòng quanh thế giới và không may là chị em mình
chẳng gặp được mặt nhau như lẽ ra phải thế, và hẳn là em đã rất cô đơn. Có lẽ bọn mình cũng nên đến Kilkenny thăm Kevin nữa. Ba chị em đã không gặp mặt từ bao nhiêu lâu rồi, chị chẳng còn nhớ nữa. (Đừng lo, chị em mình sẽ không đến khách sạn ở. Chị em mình có thể đứng ngoài và ném trứng vào cửa sổ nếu em muốn!)
Thực lòng mà nói với em thì chị cũng cần được nghỉ ngơi nữa. Bây giờ chị mệt với Jean-Louis quá. Nó lúc nào cũng tràn trề năng lượng và đơn giản là chị không thế, vì vậy Pierre sẽ nghỉ một tuần không làm ở nhà hàng để chăm sóc thằng bé
và chị có thể đến thăm em.
Với lại chị biết là em đang ở nhà Brian, vì thế chị sẽ ở nhà một người bạn – dĩ nhiên chị không muốn làm kinh động đến gia đình hạnh phúc của em! Chị đã không gặp cậu ta từ buổi khiêu vũ ở trường của em khi cậu ta đến nhà mình trong bộ áo tuxedo màu xanh dương (chị đồng ý với em đấy đúng là màu xanh dương, không thể nào là màu đen được). Sẽ thật thú vị khi biết cậu ấy bây giờ ra sao và chị cũng sẽ nghĩ đến cậu ấy một chút nữa. Nếu em có kế hoạch khác thì bảo chị biết nhé.
Từ Rosie
Gửi Stephanie
Tiêu đề Đáp: Chuyến thăm
Dĩ nhiên em thật vui nếu chị đến chơi. Tuần sau là tốt nhất; thực tế là không thể nào tốt hơn được. Chị thấy đấy, bố mẹ của Brian Nhè đã quay lại từ đáy sâu địa ngục (và thường xuyên phàn nàn về sự lạnh lẽo ở đây, kể cả bây giờ đang là giữa mùa hè và ai cũng mặc quần soóc. Mỗi khi em mở cửa sổ ra là họ run lên và quấn chăn quanh người. Không phải vì họ đã quen ở villa riêng của họ đâu, cái villa ấy thật ra lại là một căn hộ trong phòng ngủ ở Santa Rosa). Dù sao thì điều bi thảm là họ lại đang ở trong chính
cái căn hộ này với một nỗ lực tuyệt vọng muốn được biết thêm về em và "cháu gái" của họ. Chỉ có điều đây là kỳ nghỉ hè và tất cả những gì Katie muốn làm là đi vòng quanh chơi ngoài đường với Toby, chứ không phải ở trong nhà với hai cái túi than thở run rẩy nhăn nheo.
Căn hộ có vẻ chật chội hơn bao giờ hết với sự có mặt của họ ở đây và em thấy có cảm giác như mắc bệnh sợ bị giam giữ. Cứ hình dung xem, thật sự em sốt ruột muốn bắt đầu công việc mới của em luôn để có thể ra khỏi nhà. Toby rất buồn cười: nó vẫn cứ bảo em và Katie hãy đối tốt với họ để bọn em
có thể sử dụng căn hộ khi nào bọn em muốn. Vì thế Katie và nó vẫn cứ pha trà mang đến cho họ khi họ còn nằm trên giường. Em biết thằng bé ấy mới chỉ 13 tuổi, nhưng nó có quan điểm đúng đắn đấy, vì thế gần đây em bắt đầu đặt thêm bánh bích quy lên đĩa lót tách cho họ.
Vậy là chị sẽ đến, chị thân yêu của em, không thể nào vào một thời điểm tốt hơn được nữa. Đây đúng là một ý tưởng hộ mệnh và cứu vót người khác. Với lại em thật sự cũng nhớ chị! Ít nhất em sẽ có một mùa hè tuyệt vời trước khi bắt đầu công việc ở địa ngục.
Từ Rosie
Gửi Kevin
Tiêu đề Chuyến thăm của chị Steph
Chị Steph sẽ từ Pháp về chơi tuần này. Em nghỉ ngày nào để bọn chị đến thăm? Chị em mình có thể sẽ đi ăn ngoài hay làm gì đó. Đã lâu rồi chị em mình không tụ tập.
Từ Kevin
Gửi Rosie
Tiêu đề Đáp: Chuyến thăm của chị Steph
Nghe có vẻ như đấy là một kế hoạch hay. Em không nghĩ ba chị em mình đã từng ở cùng một phòng kể từ khi bố mẹ bắt mình tắm riêng.
Em nghỉ thứ Ba, thế thì tại sao các chị không đến vào thứ Hai và em sẽ đãi các chị bữa tối?
Từ Rosie
Gửi Kevin
Tiêu đề Đáp: Chuyến thăm của chị Steph
Đi ăn tối nghe có vẻ hay đấy miễn là chúng ta không ăn ở khách sạn đó. Việc biết cái-thằng-cha-tên- gì-đó ở đấy cùng cô ta là quá đủ để chị không bao giờ tới đấy nữa. Chị Stephanie có cả một ý tưởng trẻ trung tuyệt vời là chị sẽ ném trứng vào khách sạn ấy để xả giận. Hãy tích trữ trứng đi, em trai yêu quý. Bọn chị sẽ đến vào thứ Hai để chúc
mừng tin tốt của em, hẹn gặp em lúc đó.
Số hóa đơn: KIL00321
Số tham chiếu của chúng tôi: 6444421
Hóa đơn phí tổn
Chi phí cho thiệt hại gây ra với các cửa sổ phòng ăn của khách sạn Two Lakes Kilkenny:
6.232,00
Thuế VAT @21%:
1.308,72
Tổng:
7.540,72
Ghi chú cho bản thân:
Lúc nào cũng phải kiểm tra xem trứng đã luộc kỹ chưa trước khi ném.
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Chi tiết chuyến bay Chuyến bay của tớ hạ cánh lúc 9
giờ sáng, đừng có quên đấy! Xin chào từ Barbados!
Bố mẹ đang có một vũ hội rất hay! Thời tiết ở đây tuyệt vời và bố mẹ gặp rất nhiều người dễ thương.
Yêu cả hai đứa, Bố và mẹ
Bạn nhận được một tin nhắn từ: ROSIE.
Rosie: Em đã quay lạiiiii đây!
Ruby: Ồ, vậy là em đã quyết định về nhà! Chị ngạc nhiên đấy.
Rosie: À, em gần như đã không định về. Nếu không phải do Brian Nhè và bố mẹ anh ta muốn là những người bạn thân mới của em và phá hỏng hết các kế hoạch của em.
Ruby: Cứ hình dung mà xem, cái việc phải nghĩ về những
người khác nữa ấy. Vậy mọi sự thế nào?
Rosie: Thật là tuyệt. Đó là tất cả những gì em có thể nói. Thiên đường tuyệt đối.
Ruby: Hai người hòa thuận chứ?
Rosie: Còn tốt hơn mọi khi. Ruby: Em có...
Rosie: Không!
Ruby: Em có kể cho cậu ta là em...
Rosie: Không! Việc quái gì em lại phải làm như thế chứ? Chẳng ích gì cả. Nếu làm thế em sẽ mất người bạn là cậu ấy mãi mãi và rồi sẽ chỉ
là một sự lãng phí thời gian thôi. Cậu ấy chẳng bao giờ gợi ý với em rằng cậu ấy đã từng cảm thấy như vậy về em; còn nhớ lần gần nhất chính là em hôn cậu ấy không. Một lần ấy thôi đã đủ xấu hổ lắm rồi, nói gì đến lặp lại lần thứ hai. Dù sao thì cậu ấy cũng đã có ai đó và thậm chí nếu đó có là Bethany Lẳng lơ thì em cũng không thể đem bản thân mình ra làm việc đó được. Bọn em cũng đã có một buổi nói chuyện dài về cô ta. Một hôm cậu ấy đưa
em đi ăn tối ở một nhà hàng Ý tuyệt đẹp có những bức bích họa tuyệt vời về những tòa nhà kiểu Venice trên tường. Nhà hàng có hai tầng, bàn nào cũng ở một góc riêng và ta chỉ có thể đi đến cái bàn ấy bằng cách bước qua những cây cầu và những mái vòm.
Như kiểu du hành bằng tuyền ở Venice ấy. Rồi có những dòng nước ngầm chảy tí tách đằng sau, nghe thật sự rất thư giãn mặc dù nó khiến em phải đi tè khoảng mười lần. Nhà hàng
chiếu sáng toàn bằng nến trong những chân nến to màu đen kiểu gothich – đúng là một cơn ác mộng với ngành bảo hiểm, em có thể hình dung được, nhưng rất lãng mạn. Em nghĩ cậu ấy dẫn em đến đó để nói về Bethany Lẳng lơ và giải thích tình hình.
Đó không có vẻ là một mối quan hệ nghiêm túc. Cậu ấy nói cậu ấy thích thú với sự có mặt của cô ta sau khi đã cô đơn quá lâu và thật tốt khi cô ta thông cảm được những giờ làm việc dài
của cậu ấy, nhưng họ không thấy có nhiều điểm hợp nhau lắm và cậu ấy nghĩ cô ta hiểu đấy là một mối quan hệ rất không chính thức.
Nghe có vẻ thật sự như cậu ấy sắp chia tay cô ta vì cậu ấy trở nên rất nghiêm túc và em nghĩ dường như cậu ấy sắp khóc. Thật là lạ; cậu ấy nói rằng cô ta không phải là "người ấy" của cậu.
Ruby: Thế rồi sao?
Rosie: Thế rồi Josh gọi điện đến nhà hàng trong một cơn hoảng loạn đúng mức
để tìm kiếm bọn em. Nó và Katie làm loạn cả lên, Katie đã bị ngã và hai đứa tin chắc rằng con bé bị gãy cổ tay. Bọn em phải đi ngay lập tức nhưng bọn em đã ăn xong món tráng miệng và các thứ khác, vì thế đi cũng được. Cuộc nói chuyện đến đó là hết.
Ruby: Hay là mới bắt đầu, nghe có vẻ thế.
Rosie: Chị muốn nói gì?
Ruby: Trời ơi, em làm chị bực quá đấy, Rosie. Một con người có thể ngốc đến thế không?
Rosie: Xem này, Ruby, chị không có mặt ở đấy. Chị cho em lời khuyên thế này là rất tốt nhưng em mới là người thực sự phải đi thực hiện điều đó. Em sẽ kể cho cậu ta nghe em cảm thấy thế nào khi đến đúng thời điểm.
Ruby: Khi nào thì mới là đúng thời điểm với em?
Rosie: Khi lại có sự im lặng lần nữa.
Ruby: Sự im lặng nào?
Rosie: Chẳng có gì cả đâu. À mà Katie ổn. Đó chỉ là một cú bong gân thôi. Tuần này
Katie không chơi bóng rổ được, vì thế nó rất cáu.
Ruby: Em đã đánh dấu Giải Vô địch Khiêu vũ Salsa Dublin vào lịch của em chưa đấy?
Rosie: Dĩ nhiên rồi. Katie và Toby cũng sẽ đến xem. Teddy có đổi ý không?
Ruby: Chị không thể nói cho anh ta biết về cuộc thi này, Rosie. Nếu chị làm thế, anh ta sẽ cùng với lũ bạn tài xế xe tải của anh ta diễu hành đến khách sạn Con Bò Đỏ và biểu tình chống lại các vũ công nam mặc những bộ đồ lấp lánh mất. Sẽ vui hơn
Rosie: Ồ, em nóng lòng muốn xem hai người nhảy với nhau quá. Em sẽ mang máy ảnh đến, vậy nếu Teddy có
khi nào đổi ý thì anh ấy cũng sẽ không bỏ lỡ hoàn toàn khoảnh khắc này. Vậy chị sẽ mặc gì khi nhảy?
Ruby: À, đó lại là một vấn đề lớn đấy. Chị biết tất cả những vũ công khác dự thi đều sẽ giơ da thịt ra cho người ta nhìn nhưng ý kiến về những bộ cánh của chị là càng che được nhiều càng tốt. Không may là cửa hàng dành cho người mặc cỡ lớn không may váy khiêu vũ salsa, thậm chí dù là cho cỡ của chị đi nữa. Gary cũng gặp vấn đề tương tự. Vậy là
sau khi Hoa hậu Thân thiện cáu lên một tí vì bị thay thế, cô ta đã đề nghị làm cho bọn chị điều gì đó. Cô ta nói cô ta đã quen với việc "may quần áo phụ nữ cho những người không có cơ thể tự nhiên của phụ nữ". Đáng lo là cô ta không nói cho bọn chị biết cô ta đang may cái gì. Nhưng chị đã bảo cô ta là dẹp màu hồng, các loại lông và cao su đi.
Rosie: Chị chỉ việc chờ mà nhận mấy cái ấy đi thôi!
Ba'ax ka wa'alik từ Mexico!
Đây đúng là một cuộc phiêu lưu đối với cả hai bố mẹ. Hy vọng cả hai đứa đều khỏe và vui.
Yêu hai đứa, Bố và mẹ
Chúc mừng sinh nhật thứ 14, Toby.
Hy vọng cậu thích cái ô tô điều khiển từ xa mà tớ tặng. Cái ông ở cửa hàng bảo rằng những chiếc Rally là tốt nhất (và người ta bán giá cũng đắt nhất nữa). Tớ mua cho cậu ở Mỹ nên tớ nghĩ là không ai ở đây có đâu. Josh cũng có một cái. Đấy chính là cái tớ đã thử lái và bị bong gân cổ tay đấy. Ô tô này chạy nhanh lắm!
Thế là lại một năm nữa qua rồi. Có thể mười năm nữa cậu sẽ đang nhổ răng cho mọi người. Lý do tại sao cậu lại muốn làm nha sĩ thì tớ không hiểu nổi, nhưng lúc nào cậu chả khác thường. Tớ nghe nói Monica Doyle đang đi chơi với Sean đấy. Thật là không may, bạn của tôi nhỉ.
Katie
Từ Toby
Gửi Katie
Tiêu đề Đáp: Chúc mừng Sinh nhật
Cảm ơn vì cái ô tô. Tớ sẽ đem nó đến buổi thi nhảy vớ vẩn ấy vào Chủ nhật. Bọn con gái các cậu có
thể sơn móng tay và xem nhảy múa trong khi tớ lái chiếc xe ấy dọc theo hành lang.
Aloha từ Hawaii!
Mẹ đã gửi ảnh mẹ, bố con và một số người mà bố mẹ đã gặp trên chuyến hải trình này. Đang có một buổi khiêu vũ. Sau đó bố mẹ sẽ đi đảo Samoa và Fuji. Sốt ruột quá!
Yêu con và cháu Katie, Mẹ và bố xxx
Ruby và Gary Minnelli!
Chúc May Mắn!
Em đã định nói "Chúc gãy chân nhé" nhưng em không nghĩ một câu chúc như thế lại thích hợp lắm với dịp này. Chúc cả hai khiêu
vũ thật tuyệt vời và tất cả bọn em sẽ cổ vũ cho hai người.
Thân mến,
Rosie, Katie và Toby
Bạn nhận được một tin nhắn từ: ROSIE.
Rosie: Chúc mừng chị, Nữ hoàng Khiêu vũ! Em thật tự hào về chị! Chị có còn bừng bừng với chiến thắng không thế?
Ruby: Chị không chắc nên cảm thấy thế nào, nói thật là thế, chị thật sự không nghĩ bọn chị sẽ thắng.
Rosie: Ôi đừng có ngớ ngẩn thế! Hai người nhảy thật
tuyệt. Hoa hậu Thân thiện đã làm một việc tuyệt vời với bộ váy của chị. Em ngạc nhiên vì đã đánh giá thấp sản phẩm của cô ấy. Màu đen với những hạt kim sa lấp lánh trông thật lịch sự thanh lịch và hợp thời trang so với các bộ của những người khác. Trông chúng cứ như cầu vồng ở phương Đông ấy. Nghe này, chị đã chiến thắng một cách công bằng và ngay thẳng – hãy lấy làm tự hào về điều đó.
Ruby: Nhưng bọn chị còn không đến được vòng cuối
cùng...
Rosie: À, không phải lỗi của chị khi đôi về nhất đã đi ra tận hành lang để nhảy. Ai cũng có thể trượt phải cái ô tô điều khiển từ xa ngu ngốc của Toby. Đó là lỗi của chính họ. À mà cổ tay cô ta lân dần sẽ khỏi thôi. Năm sau cô ta sẽ quay lại để tái khẳng định danh hiệu của mình.
Ruby: Ừ, nhưng xét về kỹ thuật thì bọn chị lẽ ra không thể thắng được, Rosie. Chỉ có hai đôi nhảy vào được vòng trong cùng
mới được dành cho ngôi vị đó. Cặp thứ hai vào đên vòng cuối thật sự lẽ ra đã giành được chiến thắng...
Rosie: Ừ, nhưng một lần nữa đó không phải là lỗi của chị. Chính người phụ nữ mặc bộ tím đã giẫm lên cái ô tô của Toby (họ bước rất nhanh đúng không nhỉ?), làm đổ cốc nước trong tay Katie, khiến người phụ nữ thứ hai mặc váy vàng bị trượt và ngã ngửa ra.
Dĩ nhiên điều này automatic sẽ khiến chị được chuyển tiếp lên thứ hạng
trên. Đó không phải là lỗi của chị. Chị lẽ ra phải vui chứ!
Ruby: À, chị đang trong tâm trạng lạ lắm. Chị và Gary sẽ biểu diễn điệu nhảy chiến thắng của bọn chị trong buổi biểu diễn của Hoa hậu Thân thiện ở nhà hàng George.
Rosie: Thật là tuyệt vời! Em mừng cho chị, Ruby. Bạn em là siêu sao!
Ruby: Ồ, chị sẽ không thể nào làm được những việc này nếu em đã không cho chị cái thẻ học nhảy vào sinh
nhật thứ 40 ấy. Cảm ơn nhiều, Rosie. Và cảm ơn em đã cổ vũ cho chị to như thế. Suốt trong điệu nhảy chị đều nghe thấy tiếng em. Và chị thật sự xin lỗi vì Katie và Toby đều bị yêu cầu rời khỏi sàn khiêu vũ.
CHƯƠNG 38
Rosie và Katie thân mến, Magandang tanghali po từ
Phillipines nhé!
Bố mẹ mới rời khỏi mỏm cuối của nước Úc vài ngày trước. Bố mẹ đã ở Brisbane và Sydney – rất đẹp. Sẽ ở đây thêm một thời gian, sau đó đến Trung Quốc ít ngày.
Yêu và nhớ hai đứa nhiều. Bố mẹ
Từ Rosie
Gửi Alex
Tiêu đề Bethany Lẳng lơ
Vậy Alex, cậu đã bỏ cô ta chưa?
Từ Alex
Gửi Rosie
Tiêu đề Quan tâm đến việc của
cậu ấy
Rosie, ngừng lại ngay! Tớ sẽ nói cho cậu biết nếu tớ bỏ!
Ni hao từ Trung Quốc,
Xin lỗi vì bố mẹ không thể có mặt để đỡ con một tay khi con dọn nhà. Chúc con may mắn trong ngôi nhà mới. Bố mẹ chắc nó sẽ đem lại cho con nhiều hạnh phúc.
Yêu con, Bố mẹ xxx
Rosie: Nơi này thật là kinh tởm, chị Ruby. Thật sự kinh tởm.
Ruby: Ôi thôi nào. Không thể tệ hơn nhà của chị đâu.
Rosie: Tệ hơn nhà của chị 100 lần.
Ruby: Có tồn tại một nơi như thế à? Chúa phù hộ cho em. Thế nó tồi tệ ở điểm nào?
Rosie: À, để xem nào, em nên bắt đầu từ đâu đây? Hmm..., em có nên kể cho chị nghe rằng đó là một căn hộ tầng hai ở phía trên tổ hợp các cửa hàng trong đó có một cửa hiệu xăm mình và một nhà hàng đồ ăn mang về kiểu Ấn đã thành công trong việc để lại các vệt món tikka masala khắp quần áo của em không?
Có lẽ em nên kể cho chị nghe về lớp giấy dán tường
hoa màu xanh và xám của những năm 1970 tuyệt vời treo lủng lẳng rủ xuống từ bức tường, và em cũng không muốn quên thực tế là còn có cả những tấm rèm cửa cũng rất tương xứng nữa.
Hmm... thật sự thì có lẽ em nên bắt đầu từ lớp thảm sàn màu nâu với những vệt ố trông rất gây tò mò thấm sâu vào mặt len, cũng như những vệt cháy của xì gà và những mùi hôi bí ẩn. Em nghĩ nó đã có ở đó khoảng 30 năm nay rồi và chưa bao
giờ được hút bụi. Bếp nhỏ đến mức khi hai người cùng đứng trong đó thì có một người phải lùi lại người kia mới ra được. Nhưng ít nhất thì có nước và toilet cũng xả được.
Không còn nghi ngờ gì nữa rằng giá thuê nhà rẻ đến mức nực cười; không có ai đầu óc tỉnh táo lại muốn sống ở đây cả.
Ruby: Em.
Rosie: Ừ, à mà em sẽ không sống ở đây lâu đâu. Em sẽ để dành được hàng đống tiền một cách thần kỳ và
đưa bọn em ra khỏi đây.
Ruby: Và mở một khách sạn. Rosie: Ừ.
Ruby: Và sống trên tầng áp mái.
Rosie: Ừ.
Ruby: Và Kevin có thể là bếp trưởng.
Rosie: Ừ.
Ruby: Và Alex sẽ là bác sĩ của khách sạn để có thể cứu sống những người bị em đầu độc.
Rosie: Ừ.
Ruby: Và em sẽ là bà chủ kiêm người quản lý.
Rosie: Ừ.
Ruby: Vậy thế chị có thể là gì? Rosie: Chị và Gary có thể là những người phục vụ giải trí
buổi tối. Hai người có thể nhảy salsa cho đến khi gục xuống thì thôi.
Ruby: Với chị thì điều đó nghe cứ như thiên đường ấy. À, Rosie, tốt hơn em nên tăng tố cho cái mông của em và cho cái doanh nghiệp khách sạn ấy cất cánh lên trước khi tất cả chúng ta đều già và tóc muối tiêu hết đi.
Rosie: Em đang làm việc với dự án đấy đây. Vậy Teddy thế nào sau cú sốc của việc
hai mẹ con giành chiến thắng trong cuộc thi salsa?
Ruby: Ồ, hắn ta chờ đợi từng ngày chuyện đấy xảy đến. Nhưng nói một cách nghiêm túc thì Rosie, chị đang thấy cách cư xử của hắn khó mà chịu nổi. Khi hắn biết rằng bọn chị đã thắng trong cuộc thi và rằng bọn chị sẽ nhảy ở nhà hàng George, hắn ta kinh ngạc nhảy dựng lên. Nhưng chắc là hắn ta đụng đầu phải cái gì đó vì một tối hôm nọ hắn đã đề nghị được lái xe chở mẹ con chị đến lớp học nhảy, điều này
khiến chị suýt nữa lăn đùng ra chết, và hắn ta đến câu lạc bộ gay vào thứ Sáu (hắn hoặc thật sự tự hào về chị và Gary hoặc đã chán ngấy việc chị từ chối là cái áo sơ mi cho hắn quá rồi). Mặc dù vậy, hắn đã kéo một lô bạn của hắn để đảm bảo rằng không có ai thử làm gì buồn cười với hắn. Cứ giả sử như có một ai, giống đực hay giống cái, thử làm gì đó với Teddy xem. À, về chị thế là đủ rồi đấy. Các kế hoạch của em cho tuần này thế nào?
Rosie: À, em bắt đầu làm việc bán thời gian (với bọn trẻ con có kinh nghiệm làm việc), trong đó có việc in ra những bức thư của nhà trường giải thích ngày quay lại trường vào tháng sau cho học sinh, bọn em cho thư vào phong bì, dính tem lên, dán phong bì lại và đi gửi bưu điện. Em không biết chị thế nào nhưng em thì thấy bị mê hoặc với ý tưởng đó. Nhưng ít nhất thì việc đó cũng chỉ kéo dài độ vài tuần thôi và khi bọn trẻ con đi học lại thì em sẽ phải
làm cả ngày. Ngoài ra em đang cố gắng để biến cái nhà trọ này có vẻ giống nhà một tí đây. Brian Nhè đã rất đắc lực giúp đỡ, chị có tin hay không. Anh ta thuê một chiếc máy đánh bóng trong một ngày và ngày mai bọn em sẽ dỡ bỏ những tấm thảm sàn bốc mùi rồi rải cát, đánh bóng sàn nhà trong tất cả các phòng. Em sợ khi nghĩ về những gì bọn em có thể tìm thấy dưới lớp thảm. Có thể là vài xác chết cũng nên.
Katie và Toby đang rất
vui tươi với việc xé giấy dán tường ra khỏi tường – à, xé những gì còn lại ấy. Bọn em sẽ sơn tường màu trắng, vì dù với một cái bóng đèn một triệu oát đi nữa thì chỗ này trông vẫn cứ như một cái hang. Nó cần được làm cho sáng sủa lên và em sẽ đi theo trường phái vẻ ngoài tối thiểu, không phải vì em theo mốt và sành điệu đâu mà vì thật sự em không có nhiều đồ đạc đến thế. Em sẽ kéo lớp thảm tường xuống và đốt chúng trong một nghi lễ trang
trọng.
Em trai yêu quý Kevin của em quá vui sướng được về lại Dublin và cướp phá nhà của kẻ-tên-là-gì-đó để tìm những vật dụng còn lại của em, những thứ mà hắn ta đã rất vui vẻ đưa lại cho nó, có lẽ vì hắn sợ bị đấm vỡ mũi cũng nên. Em thậm chí còn lấy được chiếc trường kỷ màu đen bằng da đã ở trong căn nhà đó trước cả khi em lấy hắn, nhưng kệ thôi, em xứng đáng có nó.
Ruby: Nghe có vẻ như ngôi
nhà sẽ rất đáng yêu, Rosie. Một ngôi nhà đích thực.
Rosie: Ừ, bây giờ tất cả những gì em cần làm là loại bỏ được cái mùi ca ri lởn vởn xung quanh và rỉ ra qua những bức tường của cả tòa nhà mà thôi. Thứ này sẽ làm em ớn ăn độ Ấn Độ mãi mãi.
Ruby: Đó chính là thực đơn ăn kiêng tốt nhất mà chị nghe nói đến đấy. Sống phía trên một nhà hàng và mùi đồ ăn sẽ khiến ta phát ớn thức ăn.
Rosie: Em thì nghĩ chị sẽ làm gì đấy khác ở đó.
Ei Je từ Singapore!
Bố mẹ đang có một khoảng thời gian tuyệt diệu ở đây. Bố mẹ chẳng muốn về nhà gì cả!
Chúc may mắn với công việc mới của con tuần này nhé, con yêu. Ở đây khi nằm dài trên bể bơi bố mẹ đang nghĩ về con! (Đùa đấy!)
Yêu con, Bố mẹ
Bạn nhận được một tin nhắn từ: ALEX.
Alex: Cậu có rảnh một phút để chat không?
Rosie: Không, xin lỗi tớ đang bận liếm tem.
Alex: OK, OK. Tớ có thể gọi
điện cho cậu lúc nào đó sau được không?
Rosie: Tớ chỉ đùa thôi, Alex. Cô Casey Mũi to Hơi thở Hôi đã yêu cầu tớ soạn ra bức thư đầu tiên của năm vì thế tớ đang vào website của trường, cố gắng hình dung điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra xứng đáng để được viết. Tớ đang nghĩ sẽ viết về chủ đề chính là tớ đang làm việc tại đây.
Alex: Công việc thế nào?
Rosie: Cũng ổn. Tớ đã ở đây được vài tuần, tớ đã quen việc và rồi sẽ ổn thôi.
Không có gì để viết được thật nhiều cả.
Alex: Xin lỗi vì tớ không liên lạc lại sớm hơn. Tớ không nhận ra rằng đã lâu đến thế. Thời gian lại trôi vèo vèo.
Rosie: Không sao. Tớ đoán là cậu bận. Bây giờ tớ đã dọn vào ở trong căn hộ của tớ.
Alex: Ồ, đúng rồi nhỉ. Nó thế nào?
Rosie: Nó ổn. Lúc bọn tớ dọn vào thì nó cực kỳ kinh khủng, nhưng Brian Nhè đã thật sự giúp được rất nhiều. Anh ta sửa tất cả những gì
hỏng hóc và lau sạch những gì ố bẩn. Cứ như một tên nô lệ nhỏ bé ấy.
Alex: Vậy là cậu và cậu ta đã hòa thuận với nhau rồi?
Rosie: Tốt hơn rồi. Bây giờ tớ chỉ còn cái thôi thúc phải bóp cổ chết anh ta mỗi ngày có khoảng mười lần thôi.
Alex: À, đó mới là khởi đầu.
Có gì lãng mạn không?
Rosie: Cái gì? Với Brian Nhè ấy à? Cậu cần phải đi kiểm tra đầu óc đi. Người đàn ông ấy được tạo nên chỉ cho giẻ lau nhà và việc đánh bóng sàn
mà thôi.
Alex: Ồ. Có ai khác trong đời cậu nữa không?
Rosie: Có, thật sự là có. Một cô con gái 13 tuổi, một công việc mới và một cái ngăn kéo đầy hóa đơn. Tay tớ đang đầy ứ mọi thứ lúc này đây. Mặc dù anh chàng hàng xóm đã yêu cầu tớ đi chơi, hẹn hò với anh ta cuối tuần này.
Alex: Vậy cậu sẽ đi chơi với anh ta à?
Rosie: Để tớ kể cho cậu nghe một chút về anh ta đã và sau đó có lẽ cậu có thể giúp
tớ với tình trạng mắc kẹt mà tớ đang phải đối mặt này. Tên anh ta là Sanjay, anh ta 60 tuổi, anh ta đã kết hôn, sống với vợ và hai đứa con trai, sở hữu và điều hành nhà hàng bán đồ ăn Ấn Độ mang về ở dưới nhà. Ồ, và cậu sẽ không bao giờ đoán được anh ta mời tớ đi ăn tối ở đâu đâu.
Alex: Ở đâu?
Rosie: Nhà hàng đồ ăn mang về của anh ta. Anh ta nói anh ta sẽ trả tiền.
Alex: Vậy đó là tình trạng mắc kẹt của cậu à?
Rosie: Rất ngộ nghĩnh.
Alex: À, ít nhất thì cậu cũng có những người hàng xóm rất thân thiện.
Rosie: Cho đến nay thì anh ta không phải là người tử tế nhất. Ngoài ra còn có người chủ cửa hiệu xăm mình (cũng ở dưới căn hộ của tớ) nữa. Anh ta xăm đầy người từ đầu đến chân. Anh ta có mớ tóc đen dài bóng mượt như nhung được buộc ra sau thành một cái đuôi ngựa, và bộ râu dê cắt tỉa gọn gàng quanh miệng. Anh ta cao hơn mét tám, ngày
nào cũng mặc quần da, áo gilê da và đi đôi bốt có gót sắt. Khi không bận khoan lên ai đó dưới nhà thì anh ta sẽ bật nhạc ầm ĩ từ căn hộ bên cạnh nhà tớ.
Alex: Tớ chắc rằng cậu đã chuyển đến ở bên cạnh một người hâm mộ nhạc rock nặng.
Rosie: Cậu đã sai ở điểm này. Tên anh ta là Rupert; anh ta 35 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Trinity danh tiếng ở Dublin, ở đó anh ta lấy bằng Cử nhân Lịch sử Ireland và một bằng Thạc sĩ
Văn học Ireland. James Joyce là thần tượng của anh ta và dọc bộ ngực của anh ta là câu trích dẫn "Sai lầm là những cánh cửa dẫn đến khám phá".
Anh ta là fan hâm mộ nhiệt tình của nhạc cổ điển và nhạc kịch, chiều nào lúc
5 giờ khi anh ta đóng cửa hiệu và đếm tiền cho buổi tối anh ta cũng bật bản Concerto Piano Số 2 cung B thứ, Op.83 của Brahms to điếc cả tai. Sau đó anh ta đi lên phòng nấu bữa ăn có mùi thơm ngon không thể
tả và ngồi xuống đọc cuốn Ulysses lần thứ một tỷ trongkhi lắng nghe âm thanh của đĩa The Best of Pavarotti bật thật to qua bộ loa (đặc biệt chú ý đến bài "Nessun dorma").
Katie và tớ thật sự đến nay đã thuộc tất cả lời của bài ấy và Toby đã ụp một cái gối lên đầu, đứng trên trường kỷ và lẩm bẩm theo nhạc. Ít nhất Rupert cũng đang giáo dục bọn trẻ. Katie thì đang điên lên với việc trộn nhạc bản "Nessun dorma" với một bản nhạc
nhảy mà nó đã tự tạo nên trên cái mớ dụng cụ ghi âm và chơi nhạc mới của nó. Brian Nhè đã mua cho nó bộ ấy, điều này khiến tớ điên tiết lên vì tớ đã có kế hoạch mua cho con bé làm quà Giáng sinh rồi. Nhưng tớ đã bắt con bé để cái bộ ấy ở căn phòng thuê của anh ta, vì thế con bé sẽ không thể làm phiền hàng xóm của tớ. Mặc dù nói thật là tớ thật sự không biết tại sao tớ lại quan tâm đến việc đó, với tất cả những âm thanh, mùi vị xung
quanh bọn tớ. Ồ đúng, và tớ đã nhắc đến Nữ thánh tử vì đạo Joan of Arc đang sống ở phía bên kia nhà bọn tớ chưa nhỉ?
Alex: Ha ha, không, cậu chưa nhắc đến.
Rosie: À, người phụ nữ ấy (tên cô ta là Joan, Mary hay Brigid gì đó) độ gần 30 tuổi. Ngày đầu bọn tớ dọn đến cô ta đã xuất hiện để chào hỏi và khi nhận ra rằng chỉ có mỗi tớ và Katie, và rằng việc tớ sống đơn thân không phải vì bi kịch mất chồng (hay chồng chết), cô
ta đã bỏ đi khá thô lỗ và kể từ đó không thèm nói chuyện với bọn tớ lần nào nữa.
Alex: À, ít nhất là cô ta cũng im lặng.
Rosie: Chỉ là cô ta lờ tớ đi thôi, con người tội lỗi trong cả khu nhà, điều đó không có nghĩa là cô ta sống yên lặng. Tớ nhận thấy tối thứ Hai nào cũng có hàng đàn voi tìm đường trèo lên gác đến tầng của bọn tớ và đi vào căn hộ của Joan of Arc. Sau những điều tra tiếp theo tớ thấy tuần nào cũng
có độ 20 người đến chơi, tất cả đều mang những món quà Kinh Thánh trong tay.
thấy từ ấy bao giờ chưa?
Alex: Ha ha, Rosie. Ồ, tớ thật sự không bít!
Rosie: Ý cậu muốn nói là BIẾT, không phải BÍT. Cậu không bao giờ học được à? Mà ở phía dưới nhà tớ còn có một gia đình người Nigeria. Zareb, Malika và bốn đứa con của họ. Và tớ nghĩ nơi này quá nhỏ đối với tớ và Katie.
Alex: Bố mẹ cậu thế nào?
Rosie: Ông bố và bà mẹ đa ngôn ngữ của tớ, cậu muốn nói thế phải không? À, họ đang có khoảng thời gian
của riêng mình sống xa tất cả bọn tớ. Gần đây mẹ mới kỷ niệm sinh nhật thứ 60; mẹ gửi cho tớ một cái thiệp đề "Zdravstvuite từ nước Nga!" Tớ có thể hình dung ra hai ông bà đang vui vẻ thư giãn như đôi vợ chồng già trong phim "Thuyền tình" ấy. Lại nói về cái chữ T kinh khủng ấy, thế có gì với tất cả những câu hỏi cá nhân về cuộc sống tình ái của tớ thế?
Alex: Vì tớ muốn cậu tìm thấy ai đó, đó là lý do. Tớ muốn cậu hạnh phúc.
Rosie: Alex, tớ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc với một người khác và cậu biết thế. Tớ đã ly thân với chồng; và tớ sẽ chưa đi tìm một nạn nhân mới đâu. Có thể là sẽ không bao giờ đi tìm nữa.
Alex: Không bao giờ?
Rosie: Có thể. À, tớ sẽ không lấy chồng nữa đâu, cái ấy thì chắc chắn. Tớ đã quen với cuộc sống mới của tớ rồi. Tớ có một ngôi nhà mới, một công việc mới, một cô con gái đang dậy thì, tớ 32 tuổi và tớ đang bước vào một giai đoạn mới
của cuộc đời. Tớ nghĩ cuối cùng thì tớ đã trưởng thành. Dù sao việc sống một mình cũng chẳng có gì sai trái. Cậu phải biết chứ.
Alex: Tớ không sống một mình.
Rosie: Chưa thôi.
Alex: Không, tớ không. Tớ sẽ không.
Rosie: Tại sao, cậu đã đổi ý về việc chia tay với Bethany Lẳng lơ rồi à?
Alex: Tâm trí tớ không bao giờ quyết định ngay lập tức để rồi sau đấy đổi ý, và làm ơn đừng có gọi cô ấy là lẳng
lơ. Tớ chưa bao giờ nói rằng tớ sẽ kết thúc mối quan hệ của tớ và Bethany.
Rosie: À, đối với tớ thì có vẻ cậu đã nói thế khi tháng trước bọn mình bàn về vấn đề ấy ở bữa tối.
Alex: Ừ, à, đừng có để ý đến bữa tối ấy. Đầu tớ lúc ấy cứ đẩu đâu. Điều tớ đang nói lúc này là tớ muốn tớ hạnh phúc với Bethany và cậu hạnh phúc với ai đó và rồi cả hai chúng ta đều hạnh phúc với mọi người.
Rosie: Tớ biết rồi. Cậu chỉ không muốn tớ sống một
mình vì tớ làm cậu mất tập trung. Nếu tớ ở cùng một người đàn ông thì cậu nghĩ có lẽ cậu có thể rời tay khỏi tớ được rồi. Trong thâm tâm tớ biết đấy là tất cả vấn đề mà. Tớ đã hiểu rõ cậu rồi, Alex Stewart. Cậu yêu tớ. Cậu muốn tớ có con của cậu. Cậu không thể chịu thêm một ngày nữa không có tớ.
Alex: Tớ... không bít... phải nói gì...
Rosie: Thư giãn đi, tớ đùa đấy. Những điều xảy ra với tớ đã khiến cậu đổi ý về Bethany
à?
Alex: Ồ, đừng có quay lại vấn đề ấy nữa...
Rosie: Alex, tớ là bạn thân nhất của cậu, tớ đã biết cậu từ khi tớ năm tuổi. Không ai biết rõ cậu hơn tớ. Tớ sẽ hỏi câu này lần cuối cùng và đừng có nói dối tớ. Những điều xảy ra với tớ đã làm cậu đổi ý về việc chia tay với Bethany Lẳng lơ à?
Alex: Cô ấy có bầu.
Rosie: Ôi trời đất ơi. Thỉnh thoảng, vì tớ là bạn thân của cậu, tớ nghĩ cậu bình thường, giống tớ. Thế rồi
thỉnh thoảng cậu lại nhắc tớ nhớ ra rằng cậu là đàn ông.
Phil: Chờ một phút, Alex. Vài năm trước em đã cố gắng phá vỡ cuộc hôn nhân của Rosie và bây giờ em lại nói với anh rằng em muốn cô ấy gặp ai đó khác à?
Alex: Phải.
Phil: Chỉ vì khi em ở cùng Bethany, em bị cám dỗ à?
Alex: Không! Em không nói thế!
Phil: À, nghe có vẻ như thế đấy. Với tốc độ của hai đứa đang đi thì anh không nghĩ rằng hai đứa xứng đáng có
được nhau đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top