Chương 1: Đau từ trong tim
Sóng biển đánh vào tảng đá ven bờ từng đợt rì rào lúc thì nhẹ nhàng như vỗ về lúc thì mạnh bạo cuồn cuộn như xâm lấn ,tảng đá vẫn đứng vững chãi một chỗ nhưng ngàn năm triệu năm sau thì sao ,tảng đá vẫn vẹn nguyên như cũ sao .
Một cậu trai trẻ đứng yên trên mõm đá cao gần đó ,vẫn đứng yên tại chỗ mặc cho gió mang theo hơi mặn của biển cả đánh thẳng vào mặt mình,lặng yên đến thế cô độc đến thế hơi thở tảng ra xen lẫn với gió mang đến nỗi cô đọng đến nghẹt thở làm cho đôi mắt của biển cả cũng thương xót cho loài người đang đứng ở đó.
cậu trai trẻ tự thì thào với chính mình,hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má ,đôi tay vẫn cứ đấm vào chính ngực từng đấm giáng xuống không thương tiếc thân thể của mình,muốn lấy đau đớn này thay thế cho một cơn đau khác.
-Kiếp sau ,kiếp sau và cả kiếp sau nữa không hẹn ngày tái kiến ....Đường Dương .
-Lời hứa của em ,cũng không còn thực hiện được nữa .
-Xin lỗi anh Đường dương.
Chí Khanh ngã mình nhảy xuống.
-Không................
Âm thanh tê tâm liệt phế từ xa phát ra.
Nhưng đã quá muộn màng Đường Dương đã đến quá trễ mọi thứ đã không còn vãn hồi được nữa.Kể từ đây sẽ không có người con trai ngọt ngào mang tên Chí Khanh và cũng không có người mang tên Đường Dương.
Âm thanh mọi thứ phát ra chỉ còn là một khoảng không tĩnh lặng ,trái tim đã không còn nguyên vẹn ,Đường Dương chỉ phát ra âm tiết vụn vặt khóc than cho một cuộc tình sai lầm.
Đường Dương còn sinh ra một ảo giác Chí Khanh sẽ không chết em ấy sao có thể bỏ rơi mình được ,chắc chắn em ấy sẽ quay trở về.
-Anh sẽ chờ em trở về Chí Khanh .
-Rất xin lỗi em.
-em có thể trở về được không.
-Chí Khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top