Nơi cũ, tớ chờ cậu!

- Tuấn ơi, cậu thế nào rồi, có khỏe không, cậu có còn nhớ đến tớ không? Tớ vô tâm quá Tuấn nhỉ, tớ biết lỗi tớ rồi, cậu mau trở về với tớ đi- Tiếng tôi thổn thức trong chiếc điện thọai dẫu biết rằng chẳng có ai, dẫu biết rằng giờ đây đau khổ cũng chỉ là vô ích.

***

Tuấn- cậu bạn thân nhất của tôi, chúng tôi ở gần nhà nhau. Cậu ở đầu con đường còn tôi ở cuối con đường. Chúng tôi quen nhau từ lúc còn bé tí ti. Lúc đó gia đình cậu mới chuyển đến. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đó, khắc sâu đậm trong tâm trí tôi.

- Này cậu ơi... - Một đứa con trai đang đứng trước mặt tôi

- Có chuyện gì?- Tôi thờ ơ đáp

- Tớ mới chuyển nhà đến đây, rất vui được làm quen với cậu

- Ờ- Tôi cảm thấy thật phiền phức

- Cho cậu này- Cậu bé ấy chìa ra trước mặt tôi một cây kẹo mút

Tôi sáng mắt lên ngay, giờ thì suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Cậu ấy thật là... đáng yêu. Tôi chìa tay ra trước mặt cậu ấy lấy kẹo nhưng cậu ấy lại thu tay về

- Cho tớ biết tên cậu đi- Cậu ấy mỉm cười

- Tớ tên Nhi- Tôi háo hức

- Còn tớ thì tên Tuấn- Cậu nháy mắt rồi đưa nó cho tôi

Từ đấy chúng tôi trở thành bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Bố mẹ tôi và cậu ấy thấy thế thì vui lắm, có gì cũng để phần cho nhau.

* Mẫu giáo: Cậu ấy đã từng đánh nhau để dành lại món đồ chơi cho tôi đến nỗi tay bị trầy phải chảy máu.

- Cậu ấy là siêu nhân của mình - Tôi suy nghĩ

* Cấp một: Cậu ấy đã giấu bố mẹ tôi rằng tôi đã ngồi xem ti vi hằng giờ liền thay vì làm bài tập về nhà

- Cậu ấy là người người tốt- Tôi suy nghĩ

* Cấp 2: Cậu là học sinh giỏi nhất ở trường, đương nhiên đồng nghĩa với việc tôi không phải lo về các bài kiểm tra vì... cứ ngồi chép của cậu ấy là xong

- Cậu ấy là bạn thân nhất của mình, tốt nhất của mình vì chẳng ai chịu chỉ bài cho mình như cậu ấy- Tôi suy nghĩ

* Cấp 3: Cậu đã ở bên cạnhtôi suốt ngày để nghe tôi khóc lóc, than vãn về mối tình của mình và lau nước mắt cho tôi

- Cậu ấy là người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của mình- Ý nghĩ của tôi

* Đại học: Tôi và cậu cùng đậu vào một trường xa thành phố hiện tại. Chúng tôi cùng nhau lên đường, tạm biệt bố mẹ và những người thân quen. Lúc đó cậu là chỗ dựa duy nhất của tôi, người thân duy nhất của tôi. Khi đã thích nghi dần với cuộc sống, tôi bắt đầu lao vào cuộc vui của mình. Tôi đi du lịch đó đây, tôi muốn đi thật xa, đến khi thấm mệt rồi quay về. Vẫn luôn có người đón chờ tôi, và tôi biết rằng mình không đơn độc. Tuy thế tôi vẫn thấy cậu có vẻ buồn, tôi biết rằng cậu không muốn tôi đi, nhưng tôi không thể. Khám phá đó đây là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, thế là tôi lại đi, đi thật xa rồi lại trở về, cậu vẫn đón chờ tôi với nụ cười thật tươi trên môi.

Cho đến một ngày, nụ cười của cậu đã không còn vui như trước, cậu hay trầm lặng nhìn ra khỏang không

- Nhi này, nếu có thể, tớ muốn ôm tất cả những gì thuộc về con người ở đây, chốn phồn vinh ở đây và cả cậu nữa... mãi mãi in sâu trong tâm trí tớ- Cậu nói với tôi khi tôi đang chuẩn bị đồ cho chuyến đi kế tiếp, có lẽ sẽ khá lâu

- Cậu sao thế, nói kì vậy? - Tôi nhíu mày

- Không có gì, tớ đang nghĩ nếu không còn được thấy chúng nữa, chắc tớ sẽ rất nhớ, có thể là quên- Cậu cười nhẹ

- Haha, vậy thì hãy làm thế nào để được thấy chúng đấy, sẽ chẳng có gì xảy ra- Tôi cười rồi tiếp tục công việc của mình

- Hay vài ngày nữa chúng ta về thăm nhà đi, cũng thi xong rồi mà- Cậu chuyển chủ đề

- Ok, tớ cũng thấy nhớ nhà lắm rồi- Tôi chìa ngón trỏ ra thể hiện sự đồng ý

Thế là chúng tôi trở về nhà ngay ngày hôm sau, thành phố nơi ở của chúng tôi vẫn thế, chẳng thay đổi gì nhiều. Tôi vui mừng ôm chầm lấy bố và mẹ tôi và cả bố mẹ cậu, chúng tôi dường như đã là một đại gia đình.

- Thế các con định về thăm nhà hay là nghỉ hè luôn đây?- Mẹ cậu hỏi

- Tất nhiên là nghỉ hè luôn chứ ạ- Tôi và cậu đồng thanh

- À không, có lẽ là vài ngày thôi ạ, con sẽ đi- Tôi đính chính lại, cũng chẳng dám nói to

Tôi thấy cậu quay mặt đi, ánh mắt nhìn xa xăm, không khí trong phòng im hẳn lại.

-Thôi, chuyện đó tính sau, mấy đứa vào phòng nghỉ đi, lát xuống ăn cơm- Mẹ tôi nhẹ giọng rồi quay sang ba mẹ cậu- Mời anh chị ở lại dùng cơm cùng với chúng tôi

- Vâng ạ, chị đừng khách sáo

Tôi vào phòng tôi, cậu vào phòng cậu ( chuyện này đã có từ lúc nhỏ, nhà tôi có phòng cho cậu, nhà cậu có phòng cho tôi vì hai bên gia đình đều coi tôi và cậu như người nhà). Tôi biết tôi ích kỉ, chỉ nghĩ cho riêng mình chỉ là bởi vì tôi đã hẹn với bạn rồi. Nhưng chắc một điều đó là chuyến đi cuối cùng của tôi. Tôi sẽ ở lại bên gia đình của mình.

Tối hôm đó cậu gõ cửa phòng tôi, bảo là muốn nói chuyện. Tôi cùng cậu đi ra vườn, ánh trăng khuya chiếu sáng trên đỉnh đầu

- Đừng đi Nhi à- Cậu nhìn tôi vẻ van xin

- Tuấn à, tớ hứa với cậu đây là lần cuối đấy, lần cuối, chỉ hết lần này thôi mà- Tôi giơ tay lên trời

- Chỉ một lần này thôi, cậu đừng đi được không? Tớ xin cậu đấy

- Chỉ một lần này thôi, tớ sẽ ở lại, sẽ không đi đâu nữa đâu- Tôi chắp hai tay lại

Cậu không nói gì nhìn tôi một hồi lâu rồi bỏ vào nhà. Tôi ngạc nhiên nhìn theo. Có cần nổi đóa lên thế không.

Sáng hôm sau tôi bắt đầu khỏi hành. Cậu đưa cho tôi một cuốn sách, bảo hãy đọc khi lên xe, tôi cầm lấy rồi cười với cậu nhưng cậu không đáp lại. Tôi tạm biệt bố mẹ tôi và bố mẹ cậu, tôi có cảm giác như sẽ không còn được gặp họ nữa- Cậu và hai bác. Nhưng tôi đã quên ngay sau đấy, tôi háo hức với chuyến đi của mình. Sau một quãng thời gian ngồi trên xe, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi chợt nhớ đến cuốn sách cậu đưa. Đó là một tuyển tập truyện cười, ôi chao ơi, chọn đồ cũng vụng về quá. Tôi thích thú ngắm nhìn những bức hình trong sách, tòan gây hài cho người ta. Bỗng có một tờ giấy rơi ra khỏi cuốn sách. Tôi tò mò nhặt lên xem. Đó là một lá thư. Có gì đó thôi thúc tôi phải đọc nó. Mặt tôi biến sắc dần, nước mắt tôi rơi, không thể nào, làm ơn hãy nói đây không phải là sự thật. Tôi chạy xuống khỏi xe, bắt chuyến khác trở về nhà, trong đầu vẫn còn văng vẳng từng dòng chữ của cậu

" Nhi à, có lẽ khi cậu đọc bức thư này tớ đã không còn ở đây nữa. Tớ và gia đình sẽ chuyển sang Úc sinh sống. Tớ và mọi người chẳng ai dám nói với cậu vì sợ làm cậu buồn. Chuyện này đã được quyết định trước đó 2 tuần rồi, thế nhưng tớ vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Cậu có biết không, ngày đầu tiên khi tớ biết cậu, tớ đã rất thích nó. Tớ ghét lắm những lúc cậu khóc, không xinh đâu Nhi à. Có lẽ cậu đã rất ngạc nhiên khi tớ cư xử tối qua phải không, xin lỗi cậu nhiều nhé. Nhưng bây giờ thì chắc là cậu đã hiểu. Nhi ơi, từ trước tới nay, duy nhất chỉ có một điều tớ muốn nói với cậu mà tớ đã giấu bao lâu nay. Bây giờ thì còn gì để mà giấu nữa Nhi nhỉ. Tớ luôn sợ cậu sẽ xa lánh tớ, nhưng giờ thì tớ sẽ nói ra. Nhi này, TỚ YÊU CẬUyêu nhiều lắm đấy. Vì thế nên tớ đau lòng lắm lúc mà cậu khóc vì người cậu yêu nói lời chia tay. Tớ đã rất buồn Nhi à những lúc cậu đi, tớ cảm thấy cô đơn vô cùng. Nhưng tớ vui vì người tớ chờ đợi là cậu. Cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu thương đang đến bên mình, cậu không biết nó tuyệt vời đến thế nào đâu. Mà có còn nữa đâu hả Nhi. Lần này ra đi tớ chẳng biết là khi nào mới có thể trở lại, có lẽ là không bao giờ. Vì thế, cậu phải biết tự chăm sóc mình đấy nhé, trời lạnh nhớ mặc nhiều áo khóat vào, tính cậu tớ biết rõ. Cậu hay mặc phong phanh lắm. Hãy cố gắng học cho tốt nhé, vì khi tớ đi rồi, sẽchẳng ai cho cậu coppy bài đâu. Giữ đồ cẩn thận vào nhé, vì tớ chẳng thể giành lại cho cậu được đâu. Cậu phải chăm chỉ đó, vì tớ cũng không thể giấu ba mẹ giúp cậu được đâu, và cũng đừng khóc nữa Nhi nhé, vì tớ chẳng có thể lau nước mắt cho cậu được nữa. Nhưng nếu có ai làm cậu buồn thì cứ báo cho tớ, tớ sẽ bay về và cho kẻ đó một trận, được không nào. Vậy thôi Nhi nhé, tạm biệt cậu. Tớ sẽ chẳng bao giờ quên cậu đâu, người con gái mãi mãi in sâu trong tim tớ, cậu cũng không được quên tớ đâu nhé. Tớ hứa sẽ có một ngày dù có thế nào đi chăng nữa, tớ sẽ quay về tìm cậu. Chúc cậu luôn học giỏi, may mắn và hạnh phúc nhé cô bạn thân của tớ."

Tôi không tin, hòan tòan không tin,bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều, tôi sẽ không để cậu đi. Chặng đường trở nên dài lê thê, nhưng tôi vẫn khóc, chẳng thể nào làm cho nước mắt ngừng rơi. Tôi chưa từng nghĩ nếu thiếu cậu cuộc sống của tôi sẽ thế nào, tôi sẽ trải qua những ngày dài vô tận ra sao. Trong thâm thâm tôi trước giờ luôn cho rằng cậu bước vào cuộc đời tôi là một điều hiển nhiên. Nhưng khi cậu bước ra, mọi thứ dường như sụp đổ hòan tòan. Không, tôi sẽ không để cho cậu đi hoặc chí ít phải có một lời hứa từ cậu, rằng cậu sẽ trở về bên tôi.

Tôi chạy thật nhanh đến nhà cậu khi bước xuống xe. Căn nhà đã khóa cửa, đằng trước treo tấm biển bán nhà. Tôi sững người rồi chạy nhanh về nhà tôi. Bố mẹ tôi đang ngồi ngồi uống trà trên phòng khách với khuôn mặt không thể buồn hơn. Thấy tôi, ba mẹ đều ngạc nhiên

- Nhi à, chẳng phải con đã đi rồi sao, sao còn ở đây- Mẹ tôi thảng thốt nói

- Mẹ ơi, Tuấn đâu, cậu ấy đâu hạ mẹ- Tôi cầm lấy tay mẹ lắc mạnh

-Mẹ.... mẹ.... - Mẹ tôi hốt hỏang không nói được gì

- Gia đình nó đã chuyển đi rồi con ạ, ngay sau con- Bố tôi với vẻ mặt trrầm ngâm

- Không thể nào- Tôi buông tay mẹ, vẫy taxi đến sân bay.. Thời gian trôi qua thật chậm

Tôi chạy nhanh vào sảnh, nhìn quanh rồi lại chạy lên bậc thang, cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng xung quanh tôi chỉ tòan những khuôn mặt xa lạ. Tôi chạy lại quầy lễ tân họi dồn dập

- Chị ơi, chuyến bay trong ngày hôm nay sang Úc lúc nào khởi hành ạ?

- Mới vừa khởi hành cách đây 5 phút rồi em ơi- Chị vừa nhìn vào màn hình máy tính rồi ái ngại nhìn tôi

Tôi đứng sững người, thế là hết rồi sao. Tôi sẽ không được nhìn thấy cậu nữa sao sẽ không được nghe cậu vỗ về, an ủi, che chở nữa ư. Không thể nào đâu, đây chỉ là một giấc mơ, Nhi ơi tỉnh lại, tỉnh lại đi, mày đừng ngủ nữa mà. Cùng lúc đó, tôi lại bỗng nhận ra một điều.

* Quay trở lại hiện thưc:

Tôi chòang tỉnh, nước mắt đã ướt tự lúc nào. Trên tay tôi vẫn còn cầm lá thư. Cái gì, chuyện này là sao. Tôi nhận ra mình vẫn đang ở trên chuyến xe cùng đám bạn. Tôi xắp xếp lại tất cả mọi thứ. Lúc đó tôi đang đọc cuốn sách mà cậu đưa cho, tình cờ thấy một bức thư, nội dung giống hệt trong giấc mơ, rồi như có một sức mạnhvô hình nào đó làm tôi không cưỡng lại được, hai mi mắt tôi sụp xuống và khi tỉnh lại đã thế này. Tôi ( lại ) xuống khỏi xe, bắt chuyến kế trở về nhà. Tôi nhớ lại giấc mơ của mình, thần kì đến thế sao, nhưng trước lúc tôi tỉnh dậy, tôi đã kịp nhận ra một điều quý giá mà mình đã bỏ quên bao lâu nay.

Chiếc xe dừng lại khi đến bến đỗ nhưng tôi lại bắt taxi đến ngay sân bay thay vì trở về nhà. Tôi chạy nhanh vào đại sảnh nhìn quanh, chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc của cậu ấy đang bước nhanh về phía phòng chờ. Tôi vội vàng chạy đến bên cậu. Lần này tôi sẽ không để hụt cậu lần nữa đâu

- Tuấn ơi- Tôi gọi to

Cậu ấy đứng lại, chợt nhận ra giọng nói của tôi, môi cậu bất giác nở nụ cười.

- Tớ tưởng cậu sẽ không đến

- Tại sao lại không nói cho tớ biết- Tôi nhìn cậu bằng đôi mắt óan hận

- Tớ sợ.......... - Cậu ấy gãi đầu

- Cậu nghĩ tớ sẽ buồn sao, khi không gặp được cậu, khi biết rằng cậu ra đi âm thầm như thế tớ sẽ vui à?- Tôi nói to, giọng đầy tủi thân

- Tớ xin lỗi- Cậu ấy đưa tay lên đầu tôi giống như thường lệ theo thói quen của cậu ấy ( vì tôi lùn hơn )

- Tuấn, cậu sẽ trở về chứ- Tôi nhìn cậu, đôi mắt long lanh nước mắt

- Tớ không biết Nhi à

- Xin thông báo, quý khách nào bay chuyến số..... sang Úc chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng vào phòng chờ để chuẩn bị thủ tục- Tiếng loa phát thanh vang lên khắp đại sảnh

- Vậy thôi, tớ đi nhé, ba mẹ tớ đã vào bên trong rồi- Cậu đưa tay lên, quay người bước đi

- Tuấn.... tớ sẽ chờ- tôi nói với theo

- TỚ YÊU CẬU - tôi hét to hết cỡ. Cậu quay lại, ngây người nhìn tôi, khỏng hơn ba giây sau cậu lại đưa tay lên vẫy

- Tớ nhất định sẽ quay về

- TỚ CŨNG YÊU CẬU - cậu cũng hét thật to

Mọi người đều nhìn chúng tôi, có vẻ ai cũng.... ngưỡng mộ

- Đúng là tuổi trẻ ông nhỉ- Một cụ bà khóat tay một cụ ông đi ngang qua tôi, tôi khẽ phì cười, ừ đúng là tuổi trẻ.

Tôi ngước nhìn lên cậu, cậu cũng đang nhìn tôi. Chúng tôi cười với nhau rồi cậu bước vào bên trong đó, không quên ném cho tôi... một cây kẹo

- Vật đính ước đó nhá

Tôi chụp lấy, lại cười. Ôi vẫn là con trai, chọn đồ cũng vụng về quá. Chợt nhớ đến ngày đầu tiên, tôi nhận ra mình mới là người ngốc. Cả cuốn truyện cười nữa chứ

- Cậu muốn tớ lúc nào cũng cười phải không?- Tôi ôm cuốn sách vào ngực

- Cậu ấy là người quan trọng nhất của mình, là cả thế giới của mình- Suy nghĩ của tôi

Giờ đây hằng ngày, bên chiếc chuông gió, tôi vẫn luôn chờ cậu trở về. Tôi muốn cảm nhận được cảm giác tuyệt vời đó, lúc mà người mình yêu thương đến bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: