Chương 4. Gặp lại
Sandy nằm trong chiếc phòng xa hoa, cố gắng sắp xếp những kí ức rối tung trong đầu. Vốn dĩ sẽ chẳng có gì phải rối bời như vậy nếu một tháng trước cô không nghịch ngợm để rồi rớt xuống xuống hồ. Và cô đã nhớ lại kiếp trước của mình. Nhớ về lúc cô vẫn chỉ là Muggle, sinh viên của một trường học tại Anh quốc, rồi bị tai nạn mà chết. ( Nữ chính không phải nhớ về kí ức có Harry Potter nha) Nhưng thế quái nào cô lại xuyên vào chuỗi tiểu thuyết đang hot gần đây , Harry Potter chứ.
Sandy cố gắng suy nghĩ, cô nghĩ là với một người có huynh hướng thích sự yên bình và lười biếng như cô thì cô sẽ cố gắng trở nên nhạt nhòa nhất có thể. Sandy bật dậy khỏi giường, cô nên vạch ra một kế hoạch an toàn để có thể dễ dàng thoát thân ra khỏi trận chiến đó. Nó quá nguy hiểm với cô và gia tộc Williams. Thế nhưng, Sandy đâu có ngờ rằng kế hoạch đó sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được nó.
--------------- Sáng hôm sau-------------
Sau khi đánh một giấc thật tuyệt, Sandy rời giường theo tiếng gọi của mẹ Williams.
" Sandy bé nhỏ, con mau xuống đây, ba mẹ có điều muốn nói với con!"
" Vânggggg."
Sau một vài phút sửa soạn cho bản thân, gia đình Williams đã có mặt đầy đủ trên chiếc bàn ăn sáng. Là một gia tộc có nguồn gốc cao quý và lâu đời nhưng khác với các gia tộc thuần chủng khác, gia tộc Williams là một gia tộc đoàn kết và sống rất đơn giản như những gia đình bình thường. Ở đây, những lễ nghi có thể phải học nhưng không cần quá quy củ. Như một bữa sáng thường lệ, ông Williams với tách caffee cùng với tờ báo thường nhật trên tay, ngồi bên cạnh sẽ là quý bà Williams đang bày biện đồ ăn sáng, đối diện là cô con gái cưng của họ.
" Sandy bé nhỏ, tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc sinh nhật của gia chủ gia tộc Potter !!1"
" Ba nói gì cơ??? Gia tộc Potter không phải .... chỉ còn Harry Potter thôi sao? Không lẻ còn một gia tộc Potter khác!"
" Không đâu con yêu, chính là Harry Potter đấy, nhờ cậu Potter mà gia tộc đó đã trở lại, và đây là sinh nhật thứ 11 của cậu ta, chúng ta không thể không đi!"
"... Con hiểu rồi!!"
" Một lát, Sophia sẽ mang lễ phục cho con nhé, tối nay chúng ta sẽ đi!"
Sau khi buổi sáng kết thúc, Sandy lòng đầy hoang mang, rối bời đi đi lại lại trong phòng, đã có gì đó thay đổi , đó là một sự thay đổi lớn. Trong lòng cô đột nhiên cứ vang lên vang lại một tiếng chuông, có cảm giác như có một cái gì đó đang càng ngày càng đến gần, một cảm giác rất nguy hiểm.
_____________ Tối ____________
Trong buổi tiệc ồn ào, một thiếu niên mặc vest đen, lẳng lặng đứng từ trên cao quan sát tất cả mọi người với đôi mắt màu xanh sắc lạnh phía sau một lớp kính tròn. Harry Potter liếc nhẹ qua từng người, có vẻ người hắn đợi vẫn còn chưa thấy. Bỗng, từ phía cửa, một người đàn ông cùng một người phụ nữ ăn mặc quý phái mà không kém thanh lịch xuật hiện, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, Harry cũng đã biết được, đó là Gia chủ cùng phu nhân nhà Williams, đi phía sau là người con gái mà hắn đã mong ước được gặp từ lâu, Sandy Williams. Cô mặc một chiếc váy đen bồng bềnh như một nàng công chúa, mái tóc vàng óc ả được búi gọn bằng một chiếc kẹp bướm làm cho cô trở nên xinh đẹp và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Nhìn thấy gia tộc Williams, Harry Potter nhanh chóng lại gần chào hỏi.
" Rất hân hạnh khi Gia chủ nhà Williams đến thăm tiệc sinh nhật của tôi!"
" Quá lời, chúng tôi đã đến trễ, mong gia chủ Potter thứ lỗi!"
Ông Williams ngoài mặt bình tĩnh nhưng ông lại mạng mẽ cảm thán trong lòng, Gia chủ Potter nhỏ tuổi đã chững chạt như vậy, e rằng giới phù thủy sắp phải đổi chủ.
" Hân hạnh được gặp cậu, mình là Harry Potter, cậu có thể gọi mình là Harry."
" À.. Chào cậu.. Mình là Sandy Williams , cậu có thể gọi mình là Sandy"
" Được rồi Sandy, cậu có muốn cùng đi dạo với mình không?"
Harry Potter dịu dàng đưa tay, ánh mắt hắn nhìn cô gái nhỏ trước mắt tràn đầy thâm tính, khao khát cùng mãnh liệt. Nhìn Gia chủ nhỏ nhà Potter mời mọc con gái rượu của mình, bà Williams giật mình, từ trong ánh mắt của cậu Potter,bà nhìn thấy một sự mãnh liệt trong đấy mắt, nhưng chỉ thoáng qua. Có lẻ ... bà nhìn nhầm, sao gia chủ nhà Potter có thể có ý với con gái mình chứ. Chắc là bà đã nghĩ quá nhiều.
Sandy bối rối, nhìn gương mặt điển trai trước mặt. Từ chối thì mọi người sẽ lúng túng mà đồng ý thì mình sẽ lúng túng. Có lẻ vì nghĩ quá nhiều mà gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi anh đào mím nhẹ. Một hành động trong vô thức nhưng lại khiến cho người trước mặt phải sục sôi.
Thật đáng yêu, muốn ôm vào nựng ghê.
Như nhìn ra sựu bối rối của cô gái nhỏ, Harry chỉ có thể giải vây cho Sandy bằng cách giới thiệu những mẩu bánh ngọt cho cô, còn mình thì đi đến chào hỏi cùng với những vị khách khác.
Nhìn bóng lưng của Harry, Sandy bé nhỏ thở phào nhẹ nhõng, thật căng thẳng mà. Cô thật sự không muốn có dính liếu gì nhiều với những người trong nguyên tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top