Chương 9: Những cảm xúc đan xen

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng gọn gàng của Gia Linh. Cô đang ngồi bên bàn làm việc, chiếc laptop mở trước mặt, nhưng ánh mắt không dừng lại ở những dòng mã code đang chạy trên màn hình. Tâm trí cô bị phân tán bởi hình ảnh của Nghi đêm qua.

Đặt cốc cà phê xuống bàn, Linh tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm. "Cô bé ấy thật kỳ lạ," cô nghĩ. Từ trước đến nay, Linh luôn tự tin rằng mình có thể giữ khoảng cách với mọi người, nhưng lần này, Nghi như một luồng gió mới len lỏi qua mọi bức tường mà Linh đã xây dựng.

Tại nhà Bảo Nghi

Nghi thức dậy sớm hơn thường lệ, cảm giác phấn khởi từ buổi gặp gỡ hôm qua vẫn còn đọng lại trong lòng. Cô vội vã chuẩn bị đồng phục, nhưng không quên ngắm mình trong gương trước khi ra khỏi phòng.

"Chị Linh thật đặc biệt," Nghi nghĩ thầm, đôi má hơi ửng hồng. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được một sự rung động khó tả, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút lo lắng.

Trong bữa sáng, ba mẹ Nghi vẫn giữ thái độ nghiêm khắc. Ba cô, ông Huỳnh Thành Nam, đặt tờ báo xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn con gái.

"Con phải tập trung vào việc học, kỳ thi cuối cấp rất quan trọng. Ba không muốn thấy con lơ là chỉ vì những thứ không cần thiết."

Nghi ngẩng lên, mỉm cười gượng gạo. "Con biết mà, ba. Con vẫn luôn học chăm chỉ."

Mẹ cô, bà Hà Thị Phương, tiếp lời: "Con cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho những mối quan hệ không cần thiết. Chúng ta muốn điều tốt nhất cho con, Nghi à."

Nghi gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác ngột ngạt. Cô không muốn giải thích gì thêm, bởi cô biết mọi lời nói của mình chỉ là vô ích.

Tại trường học

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Nghi bước vào lớp với tâm trạng phức tạp, nhưng nụ cười tươi tắn vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt cô. Bạn bè xung quanh vẫn trêu đùa như thường lệ, nhưng Nghi cảm thấy mình hơi lạc lõng.

Trong giờ ra chơi, Nghi ngồi một mình ở góc sân trường, tay cầm quyển sách nhưng mắt không tập trung vào trang nào. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo rung lên.

Là một tin nhắn từ Gia Linh:

"Em thế nào rồi? Buổi học ổn chứ?"

Nghi nhìn dòng tin nhắn, không kìm được nụ cười. Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến cô cảm thấy được quan tâm. Cô nhanh chóng nhắn lại:

"Em ổn ạ. Hôm nay hơi mệt chút, nhưng không sao. Chị đang làm gì thế?"

Không lâu sau, Linh trả lời:

"Tôi đang làm việc. Nếu có gì cần, cứ nói tôi biết."

Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy ấm áp. Nghi không thể ngừng mỉm cười.

Buổi chiều hôm đó

Gia Linh quyết định ghé qua quán cà phê gần trường cấp 3 của Nghi, một phần để giải tỏa căng thẳng sau giờ làm, một phần vì không hiểu sao cô lại muốn gần nơi mà Nghi đang học.

Khi bước vào quán, Linh chọn một bàn gần cửa sổ, gọi một ly espresso. Cô mở laptop, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn đặt vào công việc.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: "Chị Linh!"

Linh quay đầu lại, nhìn thấy Nghi đang đứng ở cửa, tay cầm một túi bánh mì. Cô bé vừa tan học, mái tóc buộc cao hơi rối nhưng khuôn mặt rạng rỡ.

"Nghi?" Linh hơi bất ngờ. "Em làm gì ở đây?"

Nghi mỉm cười, bước đến ngồi đối diện Linh. "Em hay ghé qua đây sau giờ học. Không ngờ lại gặp chị."

Cả hai bắt đầu trò chuyện. Linh cảm thấy sự thoải mái trong cách Nghi nói chuyện, sự trong trẻo ở cô gái trẻ khiến mọi thứ xung quanh như trở nên dễ chịu hơn.

"Chị đến đây để làm việc à?" Nghi hỏi, nhìn vào chiếc laptop của Linh.

"Ừ. Nhưng chắc bây giờ tôi làm xong rồi," Linh đáp, khẽ mỉm cười. "Em có muốn đi đâu không? Tôi đưa em về nhé."

Nghi gật đầu ngay, ánh mắt sáng lên. "Dạ, cảm ơn chị."

Trên đường về

Khi Linh lái xe qua những con đường đông đúc, Nghi bất giác cảm thấy an toàn và thoải mái. Cô ngắm nhìn đường phố qua cửa kính, nhưng lại liếc nhìn Linh từ khóe mắt.

"Chị Linh," Nghi lên tiếng. "Chị luôn bận rộn với công việc như vậy sao?"

Linh khẽ cười. "Cũng không hẳn. Tôi thích làm việc, nhưng tôi biết cách cân bằng. Còn em, việc học có làm khó em không?"

"Cũng có chút áp lực," Nghi thú nhận. "Ba mẹ em muốn em phải đạt thành tích cao, nhưng đôi khi em cảm thấy hơi mệt mỏi."

Linh không trả lời ngay, cô chỉ nhìn Nghi qua gương chiếu hậu, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ. "Đừng để áp lực làm em mất đi niềm vui. Hãy làm tốt nhất trong khả năng của mình, không cần phải hoàn hảo."

Lời nói ấy khiến Nghi cảm thấy nhẹ nhõm. Cô quay sang Linh, nụ cười nở trên môi. "Cảm ơn chị. Chị lúc nào cũng biết cách làm em thấy tốt hơn."

Linh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt