Chương 8: Sợi dây liên kết


Bảo Nghi ngồi một mình trong phòng, ánh đèn bàn dịu nhẹ chiếu lên những trang vở trắng tinh. Nhưng những dòng chữ trong sách hôm nay chẳng thể nào giữ chân được tâm trí cô. Mỗi lần cố tập trung vào bài giảng, hình ảnh của Linh lại bất giác hiện lên. Từ đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ấm đến dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy sức hút, tất cả đều khiến tim cô đập nhanh hơn một chút.

Cô thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, những ánh đèn đường hắt lên nền trời tối sẫm. "Mình không thể cứ thế này mãi," Nghi tự nhủ, nhưng trái tim cô lại phản bội lý trí.

Tại căn hộ của Linh

Linh ngồi trên sofa, cuốn sách trên tay nhưng ánh mắt không dừng lại ở bất kỳ dòng chữ nào. Thay vào đó, cô đang nghĩ về tin nhắn của Nghi tối qua. "Ba mẹ em nghĩ em đang lơ là học hành."

Linh không phải kiểu người dễ bị lay động bởi cảm xúc của người khác. Thế nhưng, từ lần đầu gặp Nghi, cô đã cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt ở cô gái nhỏ này. Một sự trong sáng, một vẻ đẹp tự nhiên không chút gượng ép. Nghi khác với những người xung quanh cô, và Linh không thể phớt lờ sự hiện diện ấy.

Điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn mới. Linh cầm lên, nhìn thấy tin nhắn từ Nghi:

"Chị Linh, chị có bận không? Em muốn gặp chị chút được không?"

Linh khẽ nhếch môi cười. Sự chủ động của Nghi khiến cô thấy thú vị, nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm nhận được sự tin tưởng mà cô gái này dành cho mình.

"Được. Hẹn em ở công viên gần trường em nhé. 4 giờ chiều mai."

Buổi gặp gỡ chiều hôm sau

Linh đến công viên trước giờ hẹn, như một thói quen không bao giờ trễ của cô. Trong không gian rợp bóng cây xanh, cô chọn một ghế đá yên tĩnh gần hồ nước. Những làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa cỏ, khiến buổi chiều thêm phần thư thái.

Một lát sau, từ xa, Nghi xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy đơn giản nhưng tôn lên vẻ trẻ trung, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy Linh. Cô chạy chậm lại, hơi thở có chút gấp gáp nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến mất.

"Chị Linh!" Nghi gọi lớn.

Linh đứng dậy, tay đút túi quần, khẽ gật đầu: "Em đến đúng giờ."

"Em không muốn để chị chờ," Nghi nói, đôi má hơi ửng hồng vì vừa chạy.

Hai người ngồi xuống ghế đá, bắt đầu trò chuyện. Linh hỏi han về việc học của Nghi, về những khó khăn mà cô đang gặp phải. Nghi kể với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được những lo lắng:

"Chị biết không, ba mẹ em kỳ vọng rất nhiều vào em. Đôi khi em cảm thấy mình bị áp lực. Em không muốn làm họ thất vọng, nhưng đôi khi em chỉ muốn sống theo cách của mình."

Linh im lặng lắng nghe. Đôi mắt cô trầm ngâm, như đang suy nghĩ về điều gì đó rất sâu xa.

"Ba mẹ em không sai khi muốn điều tốt nhất cho em," Linh nói, giọng trầm thấp. "Nhưng em cũng không sai khi muốn sống cho chính mình. Điều quan trọng là em cần biết điều gì thực sự quan trọng nhất với bản thân. Hãy để họ hiểu rằng em đang nỗ lực, chỉ là theo cách của em."

Nghi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Linh: "Chị nghĩ thế thật sao?"

Linh khẽ gật đầu. "Tôi tin rằng em đủ thông minh để cân bằng mọi thứ. Cứ tin vào bản thân mình."

Những lời nói ấy khiến trái tim Nghi ấm áp hơn bao giờ hết. Cô nhận ra rằng Linh không chỉ là người lớn hơn, mà còn là người luôn nhìn mọi thứ một cách thấu đáo, đủ để khiến cô cảm thấy an toàn.

Hoàng hôn buông xuống

Khi ánh mặt trời dần tắt, bầu trời chuyển sang sắc cam đỏ, hai người vẫn ngồi đó trò chuyện. Lần đầu tiên, Nghi cảm nhận được rằng, dù Linh ít nói nhưng mỗi câu nói của chị ấy đều mang sức nặng, như một điểm tựa vững chắc cho tâm hồn cô.

"Chị Linh, chị luôn sống một mình sao?" Nghi hỏi, đôi mắt tò mò.

Linh ngả người dựa vào ghế, khẽ mỉm cười. "Tôi quen rồi. Gia đình tôi ở xa, mà tôi lại thích tự do. Với lại, tôi thích yên tĩnh hơn."

Nghi nhìn Linh, trong lòng dâng lên một chút cảm giác buồn bã. Cô không hiểu tại sao, nhưng cô không muốn nghĩ rằng Linh luôn cô đơn như vậy.

"Em nghĩ chị không nên ở một mình mãi đâu," Nghi nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành.

Linh quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm hồn Nghi. "Tại sao em nghĩ thế?"

"Vì ai cũng cần có người ở bên cạnh. Để cùng chia sẻ, cùng cười, và cùng vượt qua những khó khăn," Nghi đáp, đôi má hơi đỏ lên.

Linh không trả lời ngay. Cô nhìn Nghi, như đang cân nhắc từng lời. "Có lẽ em đúng," cô nói khẽ, rồi đứng dậy. "Đi về thôi. Trời sắp tối rồi."

Lúc về

Linh lái xe chậm rãi đưa Nghi về nhà. Trong xe, hai người không nói gì nhiều, nhưng không gian lại không hề gượng gạo. Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đôi lúc lại liếc nhìn Linh từ khóe mắt.

Khi xe dừng trước cổng nhà, Nghi quay sang Linh, ngập ngừng: "Chị Linh, cảm ơn chị đã lắng nghe em. Em cảm thấy rất may mắn khi được quen biết chị."

Linh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. "Em không cần phải cảm ơn. Tôi chỉ làm điều mà tôi nghĩ là đúng."

Nghi nhìn Linh một lúc, rồi cười thật tươi: "Vậy thì chúc chị ngủ ngon nhé. Mai gặp lại!"

Linh gật đầu, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Nghi khuất dần sau cánh cửa. Cô thở dài một hơi, không hiểu vì sao cảm giác trống vắng lại xâm chiếm lòng cô khi không còn thấy Nghi ở đó.

Cô biết, dù không muốn thừa nhận, nhưng cô gái này đang ngày càng chiếm lấy một góc trong trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt