Chương 7: Gần hơn một bước


Hà Phạm Gia Linh không ngờ mình lại dần dần thay đổi thói quen hằng ngày chỉ vì một cô gái vừa quen không lâu. Mỗi sáng, cô kiểm tra điện thoại ngay khi tỉnh dậy, đôi khi là những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy năng lượng từ Bảo Nghi, đôi khi là một biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh. Dần dần, những tin nhắn ấy trở thành điều mà cô mong đợi nhất mỗi ngày.

Tại trường cấp 3 của Bảo Nghi

Buổi sáng hôm đó, Bảo Nghi đứng trước bảng thông báo của trường, tay cầm tờ danh sách học sinh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Tên cô nằm ngay đầu danh sách, nhưng thay vì cảm giác vui sướng, cô lại thấy áp lực hơn bao giờ hết. Kỳ thi sắp tới đòi hỏi một sự tập trung cao độ, và cô không biết liệu mình có đủ sức vượt qua.

Điện thoại trong túi rung lên. Nghi mở ra, thấy một tin nhắn từ Linh:

"Em đã đến trường chưa?"

Nghi nở nụ cười, trả lời ngay:

"Dạ rồi. Chị đang làm gì vậy?"

Linh nhắn lại:

"Tôi vừa tan tiết học buổi sáng. Định qua thư viện làm bài. Còn em?"

Nghi thoáng do dự, rồi nhắn:

"Em mới được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Nhưng em hơi lo."

Tin nhắn trả lời của Linh tới ngay sau đó:

"Chúc mừng em. Được chọn vào đội tuyển là minh chứng cho năng lực của em. Đừng lo lắng quá, cứ cố gắng hết sức."

Nghi đọc tin nhắn, lòng như được tiếp thêm sức mạnh. Với cô, lời động viên của Linh không chỉ là một lời an ủi, mà còn mang lại cảm giác ấm áp, vững chãi mà cô hiếm khi tìm thấy ở người khác.

Tại Đại học Bách Khoa

Linh bước vào thư viện, chọn một góc bàn yên tĩnh quen thuộc. Vừa mở máy tính, cô nhận được một cuộc gọi từ em trai mình, Hà Phạm Gia Minh.

"Chị Linh, tối nay về nhà ăn cơm nhé. Ba mẹ bảo hôm nay sẽ làm món chị thích nhất." Giọng Gia Minh lúc nào cũng hồn nhiên, mang chút gì đó trẻ con, nhưng Linh biết cậu em trai này cực kỳ yêu thương và thần tượng chị gái.

"Được rồi, tối chị sẽ về." Linh nhẹ nhàng đáp. Gia Minh thường hay nhắc chị về những bữa cơm gia đình. Dù đã chuyển ra ngoài sống một mình để thuận tiện cho việc học, Linh vẫn luôn duy trì sự kết nối với gia đình mình.

Tắt máy, Linh lại nghĩ tới Bảo Nghi. Cô nhắn một dòng ngắn:

"Tối nay tôi bận về nhà, có gì nhắn tin sau nhé."

Nghi lập tức phản hồi:

"Vâng, chị cứ yên tâm. Chúc chị về nhà vui vẻ!"

Linh đọc tin nhắn, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng. Cô không quen với việc ai đó quan tâm đến mình theo cách tự nhiên như vậy.

Buổi tối tại nhà Gia Linh

Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí ấm cúng. Gia Minh không ngừng kể những câu chuyện vui ở trường, ba mẹ Linh hỏi han về việc học của cô. Dù sống một mình, Linh chưa từng cảm thấy bị cô lập, bởi gia đình cô luôn là điểm tựa vững chắc.

Khi mọi người đã ăn xong, Linh ra sân sau để thư giãn, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi tối. Điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn từ Nghi:

"Chị Linh, hôm nay về nhà vui không ạ?"

Linh mỉm cười, trả lời:

"Rất vui. Gia đình tôi nấu món tôi thích nhất. Còn em, hôm nay thế nào?"

Nghi nhanh chóng đáp lại:

"Em ôn bài đến tối muộn, nhưng em vẫn ổn. Chị Linh chắc hạnh phúc lắm nhỉ, gia đình chị ấm áp như vậy."

Linh đọc tin nhắn, nhận ra có chút buồn trong lời nói của Nghi. Cô khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi thẳng. Thay vào đó, cô viết:

"Nếu em cần tâm sự, cứ nói với tôi."

Một lúc sau, tin nhắn phản hồi đến:

"Dạ, cảm ơn chị. Chỉ là em hơi áp lực với kỳ thi thôi. Em sẽ cố gắng vượt qua."

Cuối tuần tại một quán cà phê

Hôm đó, Linh quyết định mời Nghi đi uống cà phê để cô bé giải tỏa căng thẳng. Họ hẹn nhau tại một quán nhỏ yên tĩnh, nơi có ánh sáng dịu nhẹ và mùi thơm của cà phê rang mới. Khi Linh đến, Nghi đã ngồi đợi sẵn, trên bàn là một quyển sách.

"Chị Linh!" Nghi vui vẻ gọi khi thấy Linh bước vào.

Linh ngồi xuống, mỉm cười nhìn cô bé. "Dạo này em ôn thi căng thẳng không?"

Nghi gật đầu. "Có một chút, nhưng nhờ tin nhắn của chị mà em thấy đỡ hơn rất nhiều."

Linh thoáng ngạc nhiên. "Tin nhắn của tôi có tác dụng đến vậy sao?"

"Dạ, thật sự là vậy. Chị không biết đâu, nhưng chỉ cần chị nói vài lời, em đã cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn." Nghi cúi đầu, có chút ngượng ngùng khi thừa nhận điều này.

Linh im lặng nhìn Nghi. Trong đôi mắt sáng ngời của cô bé, Linh nhìn thấy sự chân thành và một chút gì đó khiến trái tim cô lặng đi. Có lẽ, Nghi đã bước vào cuộc sống của cô một cách tự nhiên mà sâu sắc hơn cô từng nghĩ.

Buổi trò chuyện diễn ra nhẹ nhàng nhưng lại để lại trong lòng cả hai một cảm giác gần gũi khó tả. Linh không nói nhiều, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ của cô đều khiến Nghi cảm thấy được trân trọng. Còn Linh, lần đầu tiên cô thấy bản thân muốn dành thời gian để hiểu một người hơn, bảo vệ người đó hơn.

Khi tiễn Nghi ra về, Linh nhẹ nhàng nói: "Nếu có gì cần, cứ gọi tôi. Tôi sẽ giúp em."

Nghi mỉm cười, ánh mắt long lanh: "Vâng, cảm ơn chị Linh. Em rất vui khi được gặp chị."

Linh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Nghi khuất xa, lòng tự hỏi liệu cảm giác này là gì. Một mối quan hệ vừa bắt đầu, nhưng đã mang theo quá nhiều cảm xúc mãnh liệt mà cô không thể định nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt