Chương 5: Sợi dây kết nối mơ hồ


Hôm sau, Hà Phạm Gia Linh trở lại với nhịp sống thường ngày: sáng sớm dậy chạy bộ, sau đó đến trường tham gia các tiết học ở khoa Khoa học Máy tính. Ngày hôm đó, trời Sài Gòn bỗng trở lạnh hơn thường lệ, nhưng Linh chẳng để ý lắm. Trong đầu cô, hình ảnh của cô bé học sinh cấp 3 Bảo Nghi vẫn hiện lên không ngừng.

Linh tự nhắc mình rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Cô không có lý do gì để bận tâm quá nhiều đến một cô gái nhỏ, nhất là khi cuộc sống của cô vốn đã đủ bận rộn. Nhưng một phần nào đó trong thâm tâm, cô cảm thấy như mình vừa bước vào một câu chuyện mới mà chính cô cũng chưa hiểu rõ.

Tại trường cấp 3 của Bảo Nghi

Bảo Nghi bước vào lớp học với một nụ cười trên môi. Dù tiết trời âm u, lòng cô lại rực rỡ lạ thường. Hôm qua, mọi việc diễn ra với Gia Linh như một giấc mơ: từ việc được cô giúp đỡ, đến buổi tối ấm áp mà họ đã chia sẻ. Nghi chưa từng nghĩ rằng mình có thể thấy ai đó đặc biệt đến vậy.

Trong suốt giờ học, Nghi không thể tập trung. Cô thỉnh thoảng lại lén mở điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn chưa gửi đi: "Chị Linh, hôm nay chị có rảnh không?"

Cô đã gõ đi gõ lại dòng chữ ấy nhiều lần, nhưng không đủ can đảm để nhấn nút gửi. Phần vì ngại làm phiền Linh, phần vì lo sợ mình sẽ bị xem như một cô gái nhỏ phiền phức.

Đến giờ ra chơi, Nghi bước ra hành lang để hít thở không khí. Bất chợt, một giọng nói vang lên phía sau:

"Nghi, hôm qua mày đi đâu mà về muộn vậy? Tao gọi hoài không được." Là Hà Vy, bạn thân của cô từ hồi cấp 2.

"À, tao bị hư xe giữa đường, may mà có người giúp." Nghi trả lời qua loa, nhưng nét mặt lại không giấu được niềm vui.

"Giúp? Ai vậy? Là con trai hay... ủa, mặt mày đỏ kìa, bộ gặp crush hả?" Hà Vy cười trêu.

"Không phải!" Nghi phản bác ngay, nhưng rồi lại ngập ngừng. "Là một chị lớn hơn tao vài tuổi. Chị ấy rất tốt bụng."

Vy nhướn mày, nụ cười nửa đùa nửa thật. "Chị nào mà khiến mày nhớ đến mức này vậy? Đừng nói là thích chị ấy rồi nha?"

"Không có đâu!" Nghi phủ nhận, nhưng má cô đã đỏ bừng.

Buổi chiều tại Đại học Bách Khoa

Khi Gia Linh bước ra khỏi giảng đường, cô cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc. Nhìn quanh, cô bất ngờ thấy Bảo Nghi đứng ở phía xa, bên ngoài khuôn viên trường, tay ôm cặp và đôi mắt sáng ngời.

Linh hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cô bước đến gần và hỏi: "Em làm gì ở đây?"

"Em... em có chút việc gần đây nên ghé qua. Tiện thể, em muốn chào chị nữa." Nghi nói, giọng hơi run vì lo sợ Linh sẽ khó chịu.

Linh nhìn Nghi, không nói gì trong vài giây. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô bé, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: Liệu việc "tình cờ ghé qua" này có thật không?

"Vậy à. Em đứng đây lâu chưa?" Linh hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.

"Không lâu lắm đâu ạ. Em cũng không muốn làm phiền chị. Chị học xong chưa? Em định mời chị uống nước, nếu chị rảnh." Nghi bạo dạn nói, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút lo lắng.

Linh thoáng suy nghĩ. Cô không quen được mời như vậy, nhưng cũng không muốn làm tổn thương Nghi. Cuối cùng, cô gật đầu. "Được thôi. Nhưng tôi chỉ có 30 phút. Sau đó tôi còn việc."

Bảo Nghi vui mừng ra mặt. "Vậy chúng ta đi thôi ạ!"

Tại quán cà phê nhỏ gần trường

Hai người chọn một góc yên tĩnh trong quán. Linh gọi một tách cà phê đen, còn Nghi thì chọn sinh tố xoài. Quán nhỏ, nhưng không khí dễ chịu, với ánh sáng vàng ấm áp và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

"Chị học ngành Khoa học Máy tính, chắc là rất giỏi đúng không? Ngành đó khó lắm mà." Nghi mở lời, cố gắng bắt chuyện.

"Cũng không đến mức quá khó. Chỉ cần chăm chỉ là được." Linh trả lời, giọng điềm đạm.

"Em nghe nói ngành này toàn con trai học. Chị là con gái mà lại học tốt thế, chắc hẳn giỏi hơn họ nhiều lắm."

Linh khẽ mỉm cười. "Không hẳn. Tôi chỉ làm những gì mình thích thôi."

Cuộc trò chuyện tiếp tục trôi qua, với Bảo Nghi là người nói nhiều hơn. Cô kể về những dự định sau khi tốt nghiệp, về việc cô muốn học đại học ngành Marketing, và cả những câu chuyện hài hước trong lớp học.

Linh lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc trả lời ngắn gọn. Nhưng sâu trong lòng, cô cảm thấy thích thú trước sự nhiệt tình và ngây thơ của Nghi. Có lẽ, chính sự đối lập trong tính cách của hai người đã khiến cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn.

Khoảnh khắc chia tay

Khi thời gian đã hết, Linh đứng dậy và nói: "Tôi phải đi rồi. Em về cẩn thận nhé."

"Vâng ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho em." Nghi nói, vẻ lưu luyến. "Chị Linh, em có thể xin số điện thoại của chị được không? Để nếu lần sau có gì cần giúp, em có thể gọi trực tiếp cho chị."

Linh thoáng đắn đo, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô đọc số điện thoại của mình cho Nghi, rồi quay người bước đi.

Nhìn theo bóng dáng Linh, Bảo Nghi cảm thấy một niềm vui khó tả. Sợi dây kết nối giữa họ dường như đang dần trở nên rõ ràng hơn, và trong lòng cô, một hạt giống cảm xúc mới bắt đầu nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt