Chương 4: Từng bước gần nhau

Buổi hội thao kết thúc vào buổi chiều muộn, nhưng ánh nắng cuối ngày vẫn dịu dàng phủ lên sân trường như đang lưu luyến không khí náo nhiệt. Sau khi kết thúc các hoạt động, Bảo Nghi nhanh chóng chạy về phía Hà Phạm Gia Linh, khuôn mặt vẫn rạng rỡ dù mồ hôi còn đọng trên trán.

"Chị Linh, em xong rồi! Chị chờ lâu không? Xin lỗi vì đã để chị đứng đây một mình." Nghi nói, đôi mắt ánh lên vẻ áy náy nhưng vẫn tràn đầy niềm vui.

"Không sao." Linh đáp, giọng bình thản nhưng có chút dịu dàng hơn thường lệ. "Em làm rất tốt. Chúc mừng chiến thắng."

Bảo Nghi mỉm cười, trái tim như đập loạn nhịp khi nhận được lời khen từ Linh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một câu nói đơn giản như vậy lại có thể khiến cô vui đến thế.

"Cảm ơn chị nhiều lắm! À, hay là chị để em mời chị đi ăn tối, coi như lời cảm ơn vì đã đến cổ vũ em hôm nay, được không ạ?" Bảo Nghi chớp chớp mắt, giọng nói đầy chờ mong.

Linh hơi khựng lại trước lời đề nghị. Cô không thường chấp nhận lời mời đi ăn từ người khác, nhất là với những người mà cô không thực sự thân thiết. Nhưng ánh mắt sáng rỡ của Nghi lại khiến cô không nỡ từ chối.

"Được thôi. Nhưng em có chắc là không quá mệt sau cả ngày dài không?" Linh hỏi, đôi lông mày khẽ nhướn lên.

"Không sao đâu chị! Em khỏe lắm." Nghi cười, tựa như một cô gái nhỏ vừa đạt được điều mình mong muốn.

Sau một hồi cân nhắc, hai người quyết định đến một quán ăn nhỏ gần trường. Bảo Nghi đề xuất vì đây là nơi cô thường đến với bạn bè, và cô nghĩ rằng không khí giản dị ở đây sẽ khiến Linh cảm thấy thoải mái hơn.

Quán ăn không quá đông, một phần vì đã quá giờ cao điểm, phần khác vì đây là một ngày cuối tuần. Linh chọn một bàn ở góc, cách xa lối đi để có không gian yên tĩnh. Cô nhanh chóng gọi món, còn Bảo Nghi thì vừa ăn vừa líu lo kể chuyện về trận đấu, về những người bạn cùng đội và cả những kỷ niệm ở trường.

Linh không nói nhiều, nhưng đôi mắt cô không rời khỏi Nghi. Sự hoạt bát, tươi vui của cô gái nhỏ dường như đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài trầm tĩnh của Linh. Và cũng chính sự đối lập đó khiến Linh không thể ngừng chú ý.

"Chị Linh, em kể nhiều quá phải không? Chị thấy phiền không ạ?" Nghi chợt dừng lại, đôi mắt thoáng chút lo lắng.

Linh khẽ lắc đầu. "Không phiền. Em cứ nói đi. Tôi nghe." Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để Bảo Nghi yên tâm tiếp tục câu chuyện của mình.

Dần dần, câu chuyện chuyển từ những kỷ niệm vui vẻ sang những áp lực mà Bảo Nghi đang phải đối mặt. Là học sinh năm cuối, Nghi phải đối diện với kỳ thi đại học, áp lực từ gia đình và cả những kỳ vọng của thầy cô.

"Ba mẹ em lúc nào cũng muốn em phải đạt điểm cao nhất, phải vào trường đại học danh giá nhất. Em biết họ chỉ muốn tốt cho em, nhưng đôi khi em cảm thấy quá mệt mỏi..." Nghi nói, giọng nhỏ dần.

Linh im lặng nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Trong ánh mắt Nghi có một nỗi buồn khó tả, khác hẳn với vẻ tươi vui thường thấy. Linh không giỏi an ủi người khác, nhưng cô cảm nhận được sự cần thiết phải nói điều gì đó.

"Em có quyền chọn con đường của riêng mình. Nếu cảm thấy mệt, em nên nói rõ với ba mẹ để họ hiểu." Linh nói, giọng trầm nhưng mang theo sự kiên định. "Không ai ép được em nếu em biết mình muốn gì."

Lời nói của Linh như một luồng gió mới thổi vào tâm trí của Bảo Nghi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thẳng thắn bày tỏ như vậy.

"Em... cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng." Nghi mỉm cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sau bữa tối, Linh chở Nghi về nhà trên chiếc xe hơi của mình. Trên đường đi, Nghi không nói gì nhiều, chỉ ngồi im lặng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài. Cô cảm thấy biết ơn vì sự hiện diện của Linh, một người dường như luôn biết cách khiến cô bình tĩnh và an tâm.

Khi xe dừng trước cổng nhà, Nghi quay sang nhìn Linh, đôi mắt ánh lên sự chân thành.

"Chị Linh, cảm ơn chị rất nhiều vì hôm nay. Em thật sự rất vui."

Linh nhìn cô gái nhỏ, đôi mắt dịu dàng hơn bình thường. "Không có gì. Đi ngủ sớm đi. Mai còn phải học."

Nghi gật đầu, nhưng trước khi bước xuống xe, cô bất ngờ quay lại và nói: "Chị Linh, em hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm. Chị là người bạn tốt nhất mà em từng gặp."

Linh hơi sững người trước câu nói bất ngờ đó. Cô không nghĩ mình và Nghi có thể coi là "bạn," nhưng cô cũng không phủ nhận.

"Ừ. Gặp lại sau." Linh nói, giọng nhỏ nhưng mang theo chút ấm áp.

Nghi bước xuống xe, vẫy tay chào rồi đi vào nhà. Linh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải yêu đương, cũng không phải tình thân. Đó là một sự kết nối khó hiểu, nhưng cô biết, mối quan hệ giữa họ chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt