Chương 3 : Lời mời bất ngờ
Sau buổi gặp gỡ tại quán cà phê, Hà Phạm Gia Linh không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Bảo Nghi trong thời gian sớm. Nhưng trái với dự đoán của cô, những ngày sau đó, hình ảnh của cô gái với nụ cười rạng rỡ và giọng nói nhẹ nhàng vẫn luẩn quẩn trong tâm trí cô. Linh vốn là người lý trí, không dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng sự hiện diện của Bảo Nghi lại có sức ảnh hưởng kỳ lạ.
Ba ngày sau buổi gặp gỡ, khi Linh đang ngồi ở phòng tự học của thư viện Bách Khoa để hoàn thành bài tập nhóm, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn đến từ Bảo Nghi:
"Chị Linh ơi, cuối tuần này trường em có hội thao. Em muốn mời chị đến xem, không biết chị có rảnh không? Em chơi bóng chuyền, sẽ rất vui nếu chị đến cổ vũ cho em."
Linh nhìn màn hình điện thoại, hơi nhíu mày. Cô không thường tham gia những sự kiện như thế này, nhưng sự chân thành trong tin nhắn khiến cô cảm thấy khó từ chối. Dù sao thì cũng chỉ là một lời mời đơn giản, và Linh không muốn làm Bảo Nghi thất vọng. Sau một lúc suy nghĩ, cô nhắn lại:
"Nếu tôi rảnh, tôi sẽ đến."
Đáp lại tin nhắn của Linh là một biểu tượng mặt cười đáng yêu từ Bảo Nghi: "Em cảm ơn chị nhiều lắm! Chị nhớ giữ lời hứa nhé."
Cuối tuần đến nhanh hơn Linh dự đoán. Sáng sớm, Linh chuẩn bị xong công việc cá nhân, khoác lên mình một bộ quần áo đơn giản: áo phông trắng và quần jeans. Cô không hiểu tại sao bản thân lại quyết định đến trường của Bảo Nghi, nhưng một phần trong cô cảm thấy tò mò. Không phải về hội thao, mà là về cô gái nhỏ ấy.
Khi Linh đến sân trường, không khí náo nhiệt của hội thao ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Những tiếng cổ vũ rộn ràng, những lá cờ bay phấp phới và nụ cười trên gương mặt của các học sinh khiến Linh có chút hoài niệm về thời cấp 3 của mình.
Cô đứng lặng một lúc để tìm kiếm bóng dáng của Bảo Nghi, và chẳng mất nhiều thời gian, Linh đã nhìn thấy cô gái ấy. Nghi đang ở khu vực sân bóng chuyền, khoác lên mình bộ đồng phục thể thao của trường, mái tóc buộc cao gọn gàng, vẻ ngoài tràn đầy sức sống.
Linh không muốn làm phiền nên đứng từ xa quan sát. Nhưng ngay khi ánh mắt của Bảo Nghi bắt gặp Linh, cô ấy lập tức vẫy tay, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt. Nghi nhanh chóng chạy về phía Linh, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng.
"Chị Linh! Em không ngờ chị thực sự đến. Em vui lắm!" Nghi nói, giọng hồ hởi.
"Em mời, thì tôi đến." Linh đáp ngắn gọn, nhưng trong ánh mắt lại có chút dịu dàng.
"Vậy chị có muốn ngồi ở khu vực khán giả không? Em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để không làm chị thất vọng." Nghi nói rồi cười, hai má hơi đỏ lên.
Linh gật đầu, đi theo sự hướng dẫn của Bảo Nghi đến khu vực khán đài. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, và Linh không thể không thừa nhận rằng Nghi thực sự rất nổi bật trên sân. Dù vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng từng cú phát bóng, chuyền bóng của Nghi đều mạnh mẽ và chính xác.
Tiếng cổ vũ vang lên không ngớt từ khán giả, đặc biệt là từ các học sinh trong trường. Linh ngồi im lặng quan sát, ánh mắt không rời khỏi hình bóng của Nghi. Cô cảm thấy có chút tự hào, dù không hiểu vì sao lại có cảm giác đó.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Nghi. Cô gái nhỏ rạng rỡ chạy đến chỗ Linh, khuôn mặt đỏ bừng vì vận động nhưng vẫn đầy sức sống.
"Chị thấy em chơi thế nào?" Nghi hỏi, hơi thở còn gấp gáp.
"Rất tốt." Linh trả lời ngắn gọn, nhưng lời nói của cô đủ để khiến Nghi nở nụ cười thật tươi.
"Em vui lắm vì chị đến. Thật sự cảm ơn chị nhiều lắm." Nghi nói, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
Linh gật đầu, định nói thêm gì đó nhưng chợt có một nhóm bạn học của Nghi chạy đến. Một cô bạn trong nhóm nhìn Linh với ánh mắt tò mò, rồi lên tiếng: "Ai đây vậy Nghi? Chị gái của cậu à? Đẹp quá trời luôn!"
Nghi hơi bối rối, nhưng nhanh chóng đáp: "Đây là... chị Linh, em họ của chị Thùy Linh. Chị ấy đến cổ vũ cho mình."
Linh không nói gì, chỉ đứng yên quan sát. Nhóm bạn của Nghi nhanh chóng kéo cô gái nhỏ đi để chụp ảnh cùng đội chiến thắng. Nghi quay lại nhìn Linh, cười ngại ngùng, rồi bị lôi đi mất.
Linh đứng đó, nhìn theo bóng dáng Bảo Nghi. Cô không hiểu vì sao bản thân lại kiên nhẫn như vậy, nhưng trong lòng cô bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ rằng, cô muốn bảo vệ nụ cười của cô gái này. Một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất chân thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top