Chương 2: Những dấu hiệu đầu tiên
Sau lần gặp gỡ đó, cuộc sống của Hà Phạm Gia Linh không thay đổi nhiều. Vẫn là những ngày học hành căng thẳng ở trường Đại học Bách Khoa, vẫn là những cuộc gặp gỡ với bạn bè, những giờ học môn Khoa học Máy tính đầy thử thách. Nhưng hình ảnh của Bảo Nghi, cô gái nhỏ nhắn với nụ cười dịu dàng, luôn xuất hiện trong tâm trí Linh mỗi khi cô lơ đãng.
Mặc dù Linh vốn là người không dễ dàng để cảm xúc ảnh hưởng, nhưng không hiểu sao cô lại không thể xua đi cảm giác lạ lùng khi nhớ về Bảo Nghi. Có thể là sự chân thành, ngây thơ của cô ấy khiến Linh cảm thấy như thế, hoặc cũng có thể là một điều gì đó mà cô không thể định nghĩa. Dù sao đi nữa, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó đã để lại một dấu ấn đặc biệt trong lòng Linh.
Sáng hôm sau, Linh đang chuẩn bị bước vào lớp thì nhận được một tin nhắn bất ngờ từ một số lạ. Cô nhíu mày nhìn vào màn hình, rồi mở ra. Đó là một tin nhắn từ Bảo Nghi.
"Chào chị, em là Bảo Nghi. Cảm ơn chị lần trước đã giúp đỡ em. Em muốn mời chị uống cà phê để cảm ơn, không biết chị có rảnh không?"
Linh hơi ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn này. Cô không phải là người dễ dàng chấp nhận lời mời của ai, nhất là khi cô không quá quen biết người đó. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên một cô gái như Bảo Nghi chủ động liên lạc với cô, và cảm giác lạ lùng trong lòng Linh lại một lần nữa trỗi dậy. Sau một hồi suy nghĩ, Linh quyết định trả lời.
"Không cần phải cảm ơn. Nếu em muốn, chúng ta có thể gặp nhau vào cuối tuần này. Nhưng chỉ đơn giản là uống cà phê thôi."
Bảo Nghi lập tức hồi âm, trong tin nhắn có thể cảm nhận được sự vui mừng của cô ấy: "Dạ, cảm ơn chị! Em sẽ chọn một quán cà phê gần trường nhé."
Kể từ đó, một thứ gì đó mơ hồ giữa Linh và Bảo Nghi bắt đầu nảy nở. Cuối tuần đến, Linh và Bảo Nghi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê yên tĩnh, gần khuôn viên trường cấp 3 nơi Bảo Nghi học. Linh đến sớm, như thường lệ, cô thích sự đúng giờ và không muốn bất kỳ điều gì làm gián đoạn những gì cô đã lên kế hoạch. Khi Bảo Nghi đến, cô ấy tươi cười bước vào quán, diện một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng trông rất dễ thương và tinh tế.
"Chị, em đến rồi!" Bảo Nghi vui vẻ gọi, giọng nói tràn đầy sự nhiệt tình.
Linh nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười. "Em chọn món gì chưa?"
"Em đã gọi rồi, em muốn mời chị uống một ly cà phê đen." Bảo Nghi ngồi xuống, ánh mắt nhìn Linh có vẻ rất chân thành.
Linh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. "Vậy em gọi cho tôi một ly cà phê đen nhé."
Buổi trò chuyện bắt đầu rất tự nhiên, mặc dù giữa họ vẫn có một khoảng cách nhất định. Bảo Nghi bắt đầu hỏi Linh về việc học tập ở trường Bách Khoa, về những môn học mà Linh đang theo đuổi. Linh trả lời ngắn gọn nhưng không tỏ ra lạnh lùng, vì cô cảm thấy câu chuyện này khá dễ dàng và không có gì phải che giấu.
"Chị học Khoa học Máy tính, đúng không? Em nghe nhiều người nói rằng học ngành này khó lắm, chị thấy sao?"
Linh mỉm cười, trả lời: "Không dễ, nhưng cũng không phải là không thể. Chỉ cần tập trung và có phương pháp học đúng, mọi thứ đều có thể làm được."
Bảo Nghi gật gù, vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể đang cố gắng tiếp thu mọi lời nói của Linh. "Chị giỏi thật đấy. Em thì... em cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi, có chút bỡ ngỡ với mọi thứ."
Linh nhìn Bảo Nghi, cô nhận thấy có gì đó rất đặc biệt ở cô gái này. Dù là học sinh cấp 3, nhưng Bảo Nghi lại có một sự trưởng thành và tự tin mà không phải ai cũng có. Đó là điều mà Linh cảm thấy thú vị. Cô không thích những người quá dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng ở Bảo Nghi, Linh cảm thấy một sự tôn trọng và thấu hiểu mà rất ít người có thể mang lại.
Sau một lúc trò chuyện, Bảo Nghi không kiềm được mà hỏi: "Chị có bao giờ nghĩ về việc yêu đương chưa?"
Linh nhìn cô, một chút ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt. "Yêu đương?" Cô nhướn mày. "Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó."
Bảo Nghi nhìn Linh, đôi mắt cô ấy sáng lên như thể vừa khám phá ra một điều gì đó thú vị. "Thật sao? Chị không muốn yêu ai sao?"
Linh nhẹ nhàng lắc đầu. "Không phải là không muốn, mà là chưa gặp người tôi thấy đặc biệt."
Bảo Nghi ngừng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt Linh. "Em... em nghĩ chị rất đặc biệt. Chị không giống những người khác, chị có gì đó rất thu hút."
Linh im lặng, nhưng không hiểu sao, một cảm giác ấm áp lạ lùng dâng lên trong lòng cô. Cảm giác đó khiến cô không thể giải thích nổi. Chỉ là những lời nói chân thành từ Bảo Nghi làm Linh cảm thấy khác biệt.
Sau khi uống xong cà phê, Bảo Nghi đứng dậy. "Em cảm ơn chị rất nhiều. Chắc chắn em sẽ nhớ mãi về lần gặp này."
Linh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cảm giác ấy vẫn còn vương vấn trong cô, nhưng cô không thể giải thích được nó. Đó là lần đầu tiên Linh cảm thấy một cảm giác lạ kỳ về một người con gái.
Khi Bảo Nghi rời đi, Linh cũng không vội vã trở về. Cô ngồi lại một lúc, suy nghĩ về những điều mà Bảo Nghi đã nói. Có lẽ, chỉ là một buổi cà phê bình thường, nhưng lại khiến Linh phải suy nghĩ nhiều hơn về cô gái nhỏ này. Cảm giác này khiến Linh không thể thoát ra được, dù cô không hề muốn thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top