Chương 12: Những Cảm Xúc Dần Được Khám Phá
Những ngày sau đó, Linh và Nghi tiếp tục duy trì mối quan hệ gặp gỡ đều đặn. Không phải mỗi lần gặp gỡ đều đầy đủ những lời nói, nhưng mỗi lần bên nhau, cả hai đều cảm nhận được một sự kết nối lạ lùng mà trước đây chưa từng có.
Ngày hôm đó, Linh vừa kết thúc một buổi học buổi sáng căng thẳng, đầu óc cô mệt mỏi và cô cần một chút thư giãn. Như thường lệ, cô mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, rồi nhận được một tin nhắn từ Bảo Nghi.
"Chị Linh, hôm nay em vừa hoàn thành bài thi quan trọng. Chị có rảnh không? Em muốn mời chị một ly cà phê, coi như cảm ơn chị đã luôn giúp em."
Linh không trả lời ngay lập tức. Cô cảm thấy một cảm giác lạ lùng mỗi khi nghĩ đến Nghi. Những ngày qua, cô nhận thấy mình không còn giữ được sự lạnh lùng, xa cách như trước. Nghi đã mang đến cho cô một cảm giác mà cô chưa từng cảm nhận trước đây. Lòng cô chợt rung lên khi nghĩ về lần gặp nhau tiếp theo, và dù cố gắng giữ bình tĩnh, cô lại không thể xua tan suy nghĩ ấy.
Quá nhiều câu hỏi dấy lên trong đầu cô: Liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Liệu đây có phải là một sự trói buộc tình cảm mà cô không thể giải thoát? Hay chỉ là một cơn say nắng ngắn ngủi?
Cuối cùng, Linh trả lời tin nhắn của Nghi.
"Được, em muốn gặp ở đâu?"
Buổi chiều tại quán cà phê quen thuộc
Bảo Nghi đến quán muộn một chút, nhưng lần này cô không có vẻ vội vã như những lần trước. Dù trong lòng có chút bối rối, nhưng Nghi vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài tự nhiên. Mái tóc cô được buộc gọn gàng, bộ đồng phục học sinh đã thay bằng một bộ trang phục thoải mái nhưng vẫn tươi tắn, dễ chịu.
Khi Nghi bước vào quán, ánh mắt cô tìm kiếm Linh giữa đám đông, và ngay lập tức cô nhìn thấy cô gái cao lớn, ngồi một mình bên cửa sổ. Linh không nhìn thấy Nghi bước vào, cô đang mải chăm chú vào chiếc laptop của mình, không nhận ra rằng những ánh mắt tò mò trong quán đều đổ dồn về phía cô.
Bước chân nhẹ nhàng, Nghi tiến đến gần. Khi đến gần bàn, cô dừng lại, ngập ngừng. Linh nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại lấp lánh một điều gì đó mà Nghi không thể giải thích được.
"Chị Linh, em đến trễ rồi. Chắc chị phải đợi lâu lắm phải không?" Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt chiếc túi xách xuống bàn.
Linh hơi ngạc nhiên một chút vì thái độ tự nhiên và dễ chịu của Nghi, nhưng cô nhanh chóng phục hồi lại và lắc đầu. "Không sao. Em đến trễ cũng không sao cả."
Bảo Nghi ngồi xuống và gọi một ly trà chanh như mọi khi. Linh vẫn giữ phong thái bình thản, nhưng trong lòng có chút gì đó lo lắng. Lần này, cuộc gặp gỡ này hình như có một chút gì đó khác biệt.
"Chị Linh, cảm ơn chị đã luôn dành thời gian cho em, dù chỉ là những lần gặp gỡ ngắn ngủi. Em thật sự rất biết ơn." Nghi nói, giọng trầm hơn, nhìn Linh đầy chân thành.
Linh hơi ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của Nghi, và cô nhận ra rằng những cuộc trò chuyện với cô bé này không phải chỉ là những câu chuyện đơn giản, mà luôn có một tầng cảm xúc sâu sắc. Cô không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy những lời nói của Nghi dường như làm dịu đi những lo lắng và mệt mỏi trong lòng mình. Những khoảnh khắc ấy thật sự có ý nghĩa.
"Em đừng nói vậy. Tôi chỉ giúp em vì cảm thấy vui khi làm vậy. Nhưng em cũng đừng nghĩ rằng mình có nghĩa vụ gì đâu." Linh nói nhẹ nhàng, cố tình làm cho cuộc trò chuyện bớt nghiêm trọng.
Nghi lặng lẽ gật đầu, nhưng cô không khỏi cảm thấy sự ấm áp trong lời nói của Linh. Cô có thể nhận ra rằng Linh không phải người dễ dàng biểu lộ cảm xúc, nhưng dường như mỗi khi ở bên cô, những bức tường lạnh lùng ấy dần được xóa bỏ. Nghi không hiểu vì sao, nhưng mỗi khi ở gần Linh, cô cảm thấy bình yên và an toàn lạ thường.
Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Nghi quyết định thay đổi không khí. "Chị Linh này, em có thể hỏi chị một câu không?"
Linh nhướng mày, như thể bất ngờ vì câu hỏi. "Hỏi gì?"
"Chị... có bao giờ nghĩ về tình yêu chưa?" Nghi hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng sắc bén.
Câu hỏi này khiến Linh hơi chột dạ. Tình yêu? Đây là một điều mà cô chưa bao giờ dành quá nhiều thời gian để nghĩ đến. Cô luôn bận tâm với những mục tiêu khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, câu hỏi của Nghi lại khiến cô không thể không suy nghĩ.
"Tôi..." Linh khựng lại một lúc. Cô nhìn Nghi một cách lạ lùng. "Tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về tình yêu. Cứ như là tôi đã bỏ qua nó trong suốt bao năm qua vậy."
"Nhưng nếu như tình yêu là một điều có thể làm cuộc sống của chị trở nên thú vị hơn thì sao?" Nghi hỏi lại, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. "Chị có thể yêu, dù chỉ là một chút thôi mà."
Linh không nói gì thêm. Cô chỉ mỉm cười và nhìn Nghi, ánh mắt ấy mang theo sự phức tạp mà chỉ cô mới hiểu. Nhưng cô lại không thể phủ nhận rằng những lời nói của Nghi khiến trái tim cô bắt đầu thay đổi, ít nhất là một chút.
Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra trong im lặng, nhưng không khí giữa họ như một sợi dây kết nối vô hình, ngày càng trở nên khăng khít hơn.
Khi cả hai đứng dậy để ra về, Nghi nhìn Linh và nhẹ nhàng nói: "Chị Linh, em thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Dù sao thì, chúng ta sẽ còn gặp nhau lâu dài, phải không?"
Linh nhìn Nghi một lúc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. "Đúng, chúng ta sẽ gặp lại."
Dù không nói ra thành lời, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Linh biết rằng cô và Nghi đang dần dần bước vào một con đường mới, con đường mà cả hai sẽ cùng nhau khám phá, dẫu biết rằng chẳng có gì là chắc chắn. Nhưng trái tim cô đã có một cảm giác ấm áp khi nghĩ đến những lần gặp gỡ tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top