Chương 10: Sóng ngầm

Tối hôm ấy, khi Gia Linh vừa trở về căn hộ của mình, cảm giác yên tĩnh bao trùm lấy cô. Phòng khách gọn gàng, ánh đèn vàng nhạt tạo nên một không gian ấm cúng. Cô đặt túi xách lên ghế sofa, thở dài một hơi, rồi bước thẳng vào bếp để pha một tách trà nóng.

Những khoảnh khắc bên Bảo Nghi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Linh. Sự tinh nghịch của Nghi, nụ cười rạng rỡ ấy – tất cả khiến Linh cảm thấy bối rối. Từ trước đến nay, cô chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai, huống chi là một cô gái nhỏ tuổi hơn mình nhiều đến vậy.

Khi chuông điện thoại reo, Linh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Thùy Linh.

"Em nghe đây."

Giọng nói của Thùy Linh vang lên đầy phấn khởi: "Này, em có gặp bé Nghi hôm nay không? Nó vừa nhắn tin kể chuyện với chị  em đưa nó về, khen em hết lời luôn đấy!"

Gia Linh nhíu mày, bước ra ban công, giọng bình thản: "Cũng không có gì đặc biệt, em chỉ tiện đường nên giúp thôi."

"Thôi nào, em đừng giấu. Rõ ràng là em quan tâm đến bé Nghi đúng không?" Thùy Linh cười, giọng nói đầy ẩn ý. "Em lúc nào cũng lạnh lùng, nay tự dưng lại chăm sóc người khác, thật là chuyện lạ."

Gia Linh không đáp, chỉ im lặng nhìn ra xa. Sau một hồi, cô nói chậm rãi: "Chị nghĩ xa quá rồi. Em chỉ làm những gì cần thiết thôi."

"Ừ, rồi rồi. Nhưng chị nói trước, bé Nghi không phải là một cô gái tầm thường đâu. Nó rất thông minh, nhưng cũng khá nhạy cảm. Nếu em có ý định gì, hãy nghiêm túc với nó."

Linh cảm thấy tim mình nhói lên đôi chút trước câu nói ấy. "Em biết rồi," cô đáp ngắn gọn, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Cùng lúc đó, tại nhà Bảo Nghi

Nghi đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại với chiếc điện thoại trên tay. Tin nhắn cuối cùng của Linh vẫn hiện trên màn hình, và cô không ngừng đọc đi đọc lại:

"Nếu cần gì, cứ nói với tôi."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến Nghi cảm thấy ấm lòng. Cô không thể hiểu tại sao một người lạnh lùng như Gia Linh lại khiến cô rung động nhiều đến thế.

Trong phòng khách, ba mẹ Nghi đang trò chuyện. Giọng nói của họ vang lên không lớn nhưng đủ để Nghi nghe được qua cánh cửa khép hờ.

"Con bé gần đây sao cứ khác thường thế nhỉ?" giọng của bà Phương có chút nghi hoặc. "Em thấy nó cứ vui vẻ lạ, có khi nào đang quen ai không?"

Ông Nam đáp, giọng nghiêm khắc: "Nó vẫn còn là học sinh, em đừng lo xa. Nhưng anh không muốn nó dây dưa với những mối quan hệ không rõ ràng. Nếu cần, chúng ta phải ngăn nó lại."

Nghi nghe đến đây, lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào. Cô biết ba mẹ chỉ muốn tốt cho mình, nhưng tại sao họ lại không thể tin tưởng cô hơn một chút?

Sáng hôm sau, tại trường Bách Khoa

Gia Linh có một buổi thuyết trình nhóm trong lớp. Dù bình thường luôn tự tin và chuyên nghiệp, hôm nay cô lại cảm thấy hơi mất tập trung. Hình ảnh của Nghi cứ thoáng qua trong đầu cô mỗi khi cô cố gắng tập trung vào màn hình trình chiếu.

Khi buổi học kết thúc, Linh quyết định đến quán cà phê quen thuộc. Cô cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ rõ ràng hơn về mọi thứ.

Nhưng vừa bước vào quán, Linh đã bất ngờ khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Bảo Nghi.

Nghi đang ngồi ở góc quán, trên bàn là một ly trà sữa và một cuốn sách. Khi ngẩng đầu lên, Nghi bắt gặp ánh mắt của Linh và ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chị Linh! Trùng hợp quá!"

Linh bước tới, ngồi xuống ghế đối diện. "Em thường xuyên đến đây à?"

"Dạ, em thích không gian ở đây. Còn chị, chị cũng thích quán này sao?"

Linh khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ. "Tôi thích nơi yên tĩnh để làm việc."

Hai người trò chuyện một cách tự nhiên. Nghi kể về buổi học sáng nay, những trò nghịch ngợm của bạn bè, còn Linh chỉ lắng nghe, đôi khi thêm vào vài lời khuyên.

Dần dần, câu chuyện chuyển hướng sang những vấn đề cá nhân hơn.

"Ba mẹ em lúc nào cũng nghiêm khắc," Nghi nói, giọng buồn bã. "Họ luôn muốn em phải đạt được thành tích cao, nhưng đôi khi em cảm thấy như mình bị bó buộc."

Linh nhìn Nghi, ánh mắt sâu thẳm. "Họ chỉ muốn điều tốt nhất cho em. Nhưng nếu em cảm thấy quá áp lực, hãy nói với họ. Đừng để những kỳ vọng của người khác làm mất đi chính mình."

Nghi ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh. "Chị thật sự rất hiểu em. Em chưa bao giờ nói điều này với ai, nhưng nói với chị, em lại thấy nhẹ nhõm."

Linh không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp đang dâng lên.

Chiều muộn, trên đường về

Linh quyết định đưa Nghi về nhà một lần nữa. Trên xe, cả hai không nói nhiều, nhưng không khí giữa họ không hề gượng gạo.

Khi xe dừng trước cổng nhà Nghi, cô bé quay sang Linh, ánh mắt lấp lánh: "Chị Linh, cảm ơn chị. Em thật sự rất vui khi được gặp chị."

Linh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng khi Nghi bước xuống xe và quay lưng đi, Linh bất giác gọi lại:

"Nghi."

Nghi quay lại, hơi ngạc nhiên.

"Điều gì làm em thấy vui nhất?" Linh hỏi, ánh mắt sâu thẳm.

Nghi suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười, trả lời: "Là khi em cảm thấy mình được thấu hiểu."

Linh nhìn theo bóng dáng Nghi bước vào nhà, lòng cô chợt tràn ngập một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ, cô đã bắt đầu hiểu rõ hơn về những cảm xúc mà mình đang trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt