Chương 1: Buổi gặp gỡ định mệnh
Hà Phạm Gia Linh đứng trên bậc thang của tòa nhà Bách Khoa, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên mái tóc dài mượt mà của cô. Cô không phải kiểu người dễ gần, nhưng lại dễ dàng thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai xung quanh. Cao mét 7, dáng người thanh mảnh, làn da trắng mịn và đôi mắt sắc lạnh, Gia Linh luôn khiến mọi người cảm thấy cô là một người xa cách, khó với tới. Là một sinh viên năm ba ngành Kinh tế tại Đại học Bách Khoa, Linh đã có tất cả: nhan sắc, trí tuệ và gia thế. Mọi thứ trong đời cô đều trôi qua suôn sẻ, ngoại trừ chuyện tình cảm. Cô không hề quan tâm đến việc yêu đương, thậm chí chẳng mấy khi nghĩ tới chuyện tìm một người bạn đời, cho đến khi một sự kiện ngoài ý muốn thay đổi cuộc sống của cô.
Khi Linh vừa bước ra khỏi lớp học, chiếc điện thoại trong túi xách bất ngờ rung lên. Cô lướt tay qua màn hình, là một cuộc gọi từ Thùy Linh, chị họ của cô, hiện đang làm thực tập sinh tại một trường cấp 3 gần đó.
"Linh à, cậu nhìn xem có bạn nhỏ nào ở đó không? Là bé mình đang thực tập ở trường cấp 3 đấy, hôm nay bị hư xe giữa đường. Cô ấy đang gặp rắc rối đấy, mình bận, cậu có thể giúp đỡ giúp mình không? Làm ơn đi mà."
Linh nghe vậy, hơi nhíu mày. "Bạn nhỏ?" Cô hỏi lại, giọng điềm tĩnh. Thùy Linh là chị họ của cô, dù vậy tuổi cách biệt không lớn nên vẫn xưng hô như bạn bè thôi, hiện đang làm thực tập sinh tại một trường cấp 3 gần đây. Cô ấy thường kể về những học sinh đặc biệt mà cô ấy dạy, nhưng Linh chưa bao giờ chú ý quá nhiều.
"Ừ, là cô học sinh năm cuối đó, tên là Bảo Nghi. Hình như chiếc xe máy của cô ấy bị hỏng ngay giữa đường, không thể tự sửa được, lại không có ai giúp. Em có muốn tới đó xem thử không?"
Linh nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ thở dài rồi quyết định đáp: "Được rồi, chị cứ yên tâm, em qua ngay."
Với bản tính ít khi để chuyện của người khác làm phiền mình, Linh thật ra không muốn can thiệp vào chuyện này. Tuy nhiên, không hiểu sao, một cảm giác lạ lùng thôi thúc cô phải làm điều gì đó. Có lẽ vì cô thấy cần giúp đỡ ai đó, hay chỉ đơn giản là một sự bất ngờ trong ngày hôm đó khiến Linh cảm thấy muốn hành động.
Khi Linh lái xe tới địa điểm mà Thùy Linh đã chỉ, cô nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai đang loay hoay bên cạnh chiếc xe máy bị hỏng, mặt mày có vẻ rất bối rối. Ánh mắt của cô gái ấy nhìn vào chiếc xe như thể không biết phải làm gì tiếp theo.
Linh dừng xe lại gần, bước xuống và gọi: "Cô cần giúp đỡ không?"
Cô gái kia ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng và đầy lo lắng. Khi thấy Linh, cô gái có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau đó lập tức mỉm cười, dù vẫn không giấu được chút xíu bối rối. "Dạ, em không biết phải làm sao nữa. Xe bị hỏng giữa đường, điện thoại thì hết pin, mới gọi được cô giáo nhưng mới nói được phân nữa thôi thì hết pin, không thể gọi ai đến cứu giúp."
Linh nhìn chiếc xe máy một hồi, rồi bước đến gần. "Để tôi giúp em một tay." Cô nói với giọng điềm tĩnh, không chút bối rối. Linh mở túi xách, lấy ra chiếc điện thoại của mình và gọi cho dịch vụ cứu hộ.
Khi đang đợi xe cứu hộ đến, Bảo Nghi đứng cạnh Linh, tự nhiên cảm thấy một sự an tâm lạ kỳ. Cô gái này dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại có sự ấm áp trong từng lời nói và hành động. Nghi cảm thấy như có một lực hút vô hình khiến cô không thể rời mắt khỏi người đối diện.
Sau khoảng mười lăm phút, chiếc xe cứu hộ đã đến. Linh giúp Bảo Nghi sắp xếp mọi thứ, khiến tình huống trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều. Trong suốt thời gian chờ đợi, hai người không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Thế nhưng, cảm giác giữa họ lại không hề gượng gạo.
Khi chiếc xe cứu hộ đã đưa chiếc xe máy đi, Bảo Nghi cám ơn Linh: "Em cảm ơn chị rất nhiều. Không biết nếu không có chị thì em sẽ làm gì nữa."
Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. "Đừng nói vậy. Cứ coi như giúp đỡ bạn bè thôi." Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không dễ dàng để lộ cảm xúc.
"Chị là sinh viên năm ba đúng không? Em nghe cô giáo nói nhiều về chị, chị học Khoa học máy tính ở Bách Khoa đúng không?" Bảo Nghi bất ngờ lên tiếng.
Linh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp lại: "Đúng vậy, em học ở trường nào?"
"Em là học sinh năm cuối của trường cấp 3 gần đây. Em tên Bảo Nghi." Cô gái mỉm cười, vẻ ngại ngùng nhưng rất chân thành.
Bảo Nghi cảm thấy rất đặc biệt khi được trò chuyện với Linh. Mặc dù cô không hiểu vì sao, nhưng Linh mang đến cho cô một cảm giác rất khác biệt, vừa lạnh lùng nhưng cũng đầy sự ấm áp ẩn sau đó. Một cảm giác mà cô chưa từng có với bất kỳ ai khác trước đây.
Linh nhìn Bảo Nghi, trong lòng cũng có một chút gì đó kỳ lạ. Cô chưa bao giờ dễ dàng để ai đó chiếm giữ tâm trí mình, nhưng lần này lại khác. Có thể là sự ngẫu nhiên, nhưng cô lại không thể xua đi cảm giác muốn hiểu thêm về cô gái nhỏ này.
"Đi về cẩn thận nhé." Linh nói rồi quay người bước đi.
"Chị cũng vậy. Cảm ơn chị rất nhiều!" Bảo Nghi vẫy tay, dù không thể nào ngừng cười, cảm thấy trái tim mình dường như đập nhanh hơn một chút.
Linh chỉ mỉm cười rồi lái xe rời đi. Nhưng sau khi ra khỏi khuôn viên trường, hình ảnh của Bảo Nghi cứ hiện lên trong tâm trí cô. Một cô gái tươi cười, dịu dàng, nhưng cũng có một chút gì đó khiến Linh cảm thấy lạ lùng. Đó không phải là một cảm giác mà cô thường có với những người khác, và cô tự hỏi liệu mình có thực sự muốn tìm hiểu cô gái này hơn không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top