Chap 2: Khi màn đêm
•
•
"Nè~ nhích qua một chút đi."
"Ko còn chỗ đâu Ren à."
"......chật quá."
"Heheheheheh~"
Màn đêm buôn xuống mang một không khí lạnh lẽo nơi một hành tinh được cho là đã chết. Trong phòng tắm trên con tàu ấy, hơi nước khiến cả phòng như bị nhấn chìm trong biển mây, mặc dù phòng tắm hơi nhỏ cho cả 3 người. Sau một ngày tất bật với việc chuẩn bị cho một chuyến "cắm trại" vô thời hạn, các cô gái dành khoản thời gian ngắn để ở bên nhau, như một gia đình.
"Cứ tưởng tàu xịn thì đồ cũng phải xịn chứ~" vừa cố gắng vươn vai, Ren nói.
"...Nơi ở chỉ chiếm 1/4 con tàu...bếp, phòng ăn, phòng ngủ, giường tầng, phòng nghỉ ngơi kiêm tiếp khách, bây giờ thì là phòng tắm...tất cả đều không thể chấp nhận đc, lại còn chẳng có phòng riêng...tsk" Koushi tuông một tràn cơn kiềm nén của mình với một thái độ khó nhìn thấy thường xuyên ở cô.
"Trông cậu rõ không thích nhỉ~"
"Tất nhiên là không thích rồi! Rõ ràng con tàu này chỉ dùng để chiến đấu chứ đâu phải như là nhà được chứ, thật thất vọng!" Koushi phụng phịu.
"(´ ∀ ' °) ahahahah...."
"Theo kế hoạch ban đầu thì...chúng ta được phái đi tìm hiểu thám hiểm nơi này chứ ko phải là ở lại đây. Kế hoạch bị thay đổi, nhưng vì thay đổi ở lúc cuối nên chỉ có thể chuẩn bị vài đồ thêm, những thứ ban đầu được quyết định thì không thể thay đổi...."
"Không đổi tàu được luôn ư? Chẳng phải đó là thứ quan trọng có thể ưu tiên đổi sao?" Koushi giận dỗi nói với Noa.
"Theo tôi nhớ thì không, vì hết tàu rồi."
"Việc thám hiểm ngoại hành tinh nó vốn tốn kinh phí mà~"
"Nhưng mà để hết tàu luôn thì có hơi nhiều thì phải."
"Tất cả nhân lực đều triển khai nhiệm vụ này, và ai cũng muốn có tàu tốt, nên toàn bộ tàu đổ bộ đều được chọn hết, chỉ còn tàu trinh sát và tàu thám hiểm(*)."
"Đây là tàu thám hiểm nhỉ~"
"Ừ"
"..."
"..."
"..."
(Cái không khí gì thế này....) Ren cười trừ.
(*) hiểu đơn giản là tàu đổ bộ dành cho chuyến đi lâu, có đầy đủ nhu cầu sống bình thường, hịn nhất ấy, to nhất. Tàu thám hiểm hịn thứ hai, cũng có đủ kiến trúc cần thiết nhưng không được thoải mái và dành cho 1 chuyến đi thời gian ngắn. Tàu trinh sát thì cái tên nói lên tất cả, chỉ để đi rồi về, chỉ chứa được tối đa 2 người, khá chật chội.
_________________________
"Noa, làm gì vậy, đi ăn thôi~"
"Viết báo cáo."
"Để lát nữa điii. Nào, Kou đã dọn đồ ăn ra rồi đó."
"Đừng để Kou của tớ phải chờ chứ~~" Ren nói tiếp.
"......tớ biết rồi."
(Thật ko hiểu nỗi những người đang yêu...) (T_T)
.....
.....
.....
"Tụi tớ quay lại rồi nè~"
"Vừa chuẩn luôn đó, hai cậu ngồi đi!"
"Woaa, tuy ko có cá ngừ nhưng trông vẫn ngon ghê~"
Hai người nhanh chóng ngồi vào ghế, Ren thẳng tay gắp một ít thức ăn.
"Ummmm on óaaa~~~~"
"Heheh cám ơn, nhưng cậu ăn từ từ thôi, dính hết rồi kìa." Koushi vừa nói vừa lấy khăn lâu miệng Ren.
" *ực* .. Tại ngon quá mà, tớ yêu cậu Koushi~~" Ren cười khi cô thẳng thừng nói câu đó.
"Cậu....thật là.." ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
"..."
""💕💕""
"..."
*haizz~*
----------------------------------------
Gian bếp như một khối hộp chữ nhật, một không gian kín chính hiệu. Nhưng nó không tệ đến thế, ở một góc nhìn nào đó, nó khá ấm áp.
Ở một góc nọ, Noa đang rửa chỗ chén bát dùng trong bữa tối.
Chỉ một mình cô, nhưng trông cô có vẻ thoải mái, nói đúng hơn, cô đang tận hưởng.
Cô thích làm việc này chăng?.....
"..."
.......
"....huh?"
Cô dừng công việc lại giữa chừng, chú ý một thứ gì đó bên ngoài cửa sổ.
"...nó phát sáng??"
Cô nheo mắt cố nhìn thứ kỳ lạ nào đó ở phía xa.
"...."
"..."
....
*lách cách*
Cô vội vàng đặt cái dĩa trên tay xuống, rửa tay, rồi chạy vụt ra khỏi bếp.
"Eh? Noa, có chuyện gì vậy? "
Ko có câu trả lời....
Noa mở cửa và chạy ra ngoài.
Ren nghe tiếng động nên đi ra từ một căn phòng nào đó. Nhìn thấy Koushi ngơ ngác trên ghế sofa, cô lên tiếng.
"Sao thế? Giờ này Noa chạy ra ngoài làm gì vậy Koushi?"
" tớ không biết, trông cậu ấy có vẻ gấp gáp."
"...hmm hay là.."
Ren để tay lên cằm vờ đang suy nghĩ, dù rõ đôi mắt cô lộ rỏ vẻ tinh nghịch.
"Hở?"
" cậu ấy ra ngoài là để chúng ta có không gian riêng chăng? Noa này thiệt là, có gì phải ngại chớ~~ mà thôi nếu cậu ấy đã có lòng rồi thì ta nhận thôi~ Koushiii~~~"
Chưa nói dứt lời, Ren nhào tới Koushi.
"!! khoan đ- "
*bụp* Chưa đầy 10 giây, Ren đã đè Koushi trên ghế sofa.
"N-nàyy, giờ không phải là lúc..."
Ren không để ý Koushi đang thật sự bận tâm và không muốn đùa giỡn.
"Hehee. Có sao đâu~"
"Ren!!!"
"...."
"Tớ đang nghiêm túc đấy."
"...."
"Ta đâu thể để cậu ấy ra ngoài đó một mình vào ban đêm được."
Koushi đang giận, có lẽ trò đùa của Ren đã không đúng lúc...
Nhưng đáp lại sự tức giận ấy lại là 1 khuôn mặt nửa nghiêm nghị nửa tỉnh bơ của Ren, không có nét tinh nghịch kia, không có một nụ cười nào cả.
"......Rồi cậu làm được gì?"
"!"
Và Ren biểu lộ một khuôn mặt phức tạp.
"Cậu biết cậu ta như thế nào mà."
"...."
Ren ngồi dậy khi đang nằm trên người Koushi, người vẫn đang bất ngờ trước biểu cảm của đối phương.
Ren chỉ tay ra cửa nhưng ánh mắt vẫn dán lên Koushi. Lần này nét mặt cô lại thay đổi, một vẻ bực bội, nghi vấn và...ngang tàng.
"Nếu cậu ra đó, cậu lôi cậu ta về được không?"
"N-nhưng mà..."
"Hay cậu chỉ làm vướng chân Noa thôi?
"..."
"Cậu ta mạnh, giỏi, thông minh, giỏi phán đoán, nói chung cái gì cậu ta cũng làm được hết!"
"Thế thì chúng ta đi theo để làm gì? Có cần thiết không?"
"Chả phải rất thừa thãi sao, cậu ta vốn đâu cần giúp đâu."
""...""
Rồi cả 2 im lặng, Ren nhìn chằm vào Koushi, người cô hơi run trong khi mặt thì tối sầm lại.
( hầyyy, mình lỡ đi xa quá rồi )
Mặt của Ren dịu lại, cô vừa nghĩ vừa gãi đầu, sau đó giơ tay ra định chạm vào Koushi.
"..."
"..."
"....Sao lại không chứ?"
"..Hửm?"
"Tớ lo cho cậu ấy..."
"Hả-"
"Cậu ấy là gia đình của tớ, của chúng ta, chúng ta là một gia đình, chẳng phải sao..? Tớ lo cho cậu ấy, đã bao nhiêu lần cậu ấy cứ thế chạy đi rồi để bị thương khắp người rồi?"
"...ehh??"
Nhìn Koushi đột nhiên vùng lên như thế làm Ren có chút bất ngờ, từ trước tới giờ Koushi luôn dưới kèo Ren khi cô nói chuyện trong tâm trạng nghiêm túc mà.
Không để Ren phản lại, Koushi tiếp tục.
"Nếu cậu ấy tài năng như thế thì ngay từ đầu hai chúng ta đã không cần ở đây rồi, Ren phải là người hiểu rõ điều đó nhất chứ....."
"..eh? A...KYÁAAAHHHHHHH~"
Một âm thanh kỳ lạ xuất phát từ Ren.
"!!!A-aaaa khoan khoan khoan khoan khoan khoannn, đ-đừng có khóc màaa..."
Koushi đã khóc.
Cả người cô run lên và cứng đơ, cứ như cô đã cố nén nước mắt từ nãy giờ.
Koushi bấu chặt vào ghế như thể muốn xé toạt nó ra.
"....Đúng là vậy....Tớ đã từng nghĩ như vậy...từng coi một người là hoàn hảo, là toàn diện, có thể làm được mọi thứ....cho tới khi người đó không bao giờ trở lại!"
"....." ( thôi rồi sao mìn này to thế... (;ŏ﹏ŏ) )
Koushi dứt khoát lau nước mắt.
"Tớ không muốn mất thêm một ai nữa, quá đủ rồi, nếu cậu không đi thì tớ tự đi, và nếu cậu cản tớ...."
Dù nước mắt vẫn rơi, Koushi vẫn ném một ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Ren.
"!!!aaaaa tớ hiểu rồi tớ hiểu rồi, ta sẽ đi tìm cậu ấy, được chứ? Đừng khóc nữa mà, tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi, tớ sai rồi, xin đừng khóc nữa mà, nha, nhaaa."
"...."
"Là tớ đã nặng lời với cậu, là tớ vô tình, là tớ sai...tớ sai rồi, xin lỗi cậu rất nhiều.."
Ren vừa nói vừa lấy đôi tay run run của mình đặt lên má Koushi, nhẹ nhàng lau nước mắt, nhẹ nhàng xoa dịu cô, nhẹ nhàng hôn cô.
"...."
"Rốt cuộc cậu chỉ quan tâm mình khóc thôi đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi!"
*hazz~~* Một hơi thở dài thật dài, sau đó Koushi lâu đi những vết nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt của mình.
Ren thì vẫn rất nhiệt tình xoa dịu Koushi hết chỗ này đến chỗ nọ trên người cô.
"Thôi được rồi mà. Nhanh đi tìm Noa thôi, mất nhiều thời gian quá rồi."
Nói rồi Koushi đứng lên và đi tới cửa.
Ren đi theo sau.
"Hmm thôi cậu hãy ở lại đây."
"Cái? Cậu...."
Mặt Koushi nhăn lại, biểu lộ một sự nổi giận như muốn đấm Ren mấy cái vậy.
"Không không không không không, cậu hiểu sai rồi, ý tớ là cậu hãy ở lại để giữ nơi này, chia ra ấy, tớ không muốn chỗ ngủ của mình có mấy con gì đó chui vào hoặc tệ hơn là bị phá tan."
"....Haizz~~thôi được rồi, mình sẽ ở lại, có chuyện gì nhớ phải liên lạc với tớ....tớ chờ hai cậu về đấy."
"Uhmmm. Tớ sẽ mang cậu ta về, và đánh cậu ta một cái."
Ren nói với một vẻ tự hào và co tay lại.
*phì* "Đừng làm như thế mà.."
Cứ như đã lâu rồi mới thấy Koushi cười như thế.
Bầu không khí căng thẳng lúc nãy như đã được xua tan. Và giờ có thêm một làn khí lạnh thổi vào khi Ren mở cửa con tàu.
"Tớ đi đây~"
"Phải cẩn thận đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top