Chương 2-Tình bạn
Sau nhiều ngày chơi cùng An Nhiên, tôi phát hiện ra cậu ta là một người học cực kì giỏi, thể thao cũng giỏi, tính cách lạc quan, dễ gần vô cùng. Cậu ấy xinh đẹp hoàn hảo về mọi mặt cứ như là một viên ngọc trai xinh đẹp lúc nào cũng lấp lánh tỏa sáng. Nhìn lại bản thân mình chỉ là một người kém cỏi, nhút nhát. Vậy là cậu ấy vẫn đồng ý chơi với một kẻ như tôi, vậy là hên cho tôi hay xui cho cậu ấy?
-A Dương Kì! Hôm nay cậu đi học sớm thế?
An Nhiên mở cửa hớn hở chạy vào, trên tay cậu còn cầm theo hai chiếc bánh ngọt. Cậu vui vẻ chìa chiếc bánh về phía Dương Kì.
- Này! Cậu chưa ăn sáng đúng không??
Dương Kì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn An Nhiên.
An Nhiên
- Tớ cho cậu đó! Là vị nho vị cậu thích đấy!
Dương Kì bỡ ngỡ. Đúng rồi cậu ấy còn là một người sống rất tình cảm, cậu ấy chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhớ tất cả những sở thích của tôi. Thậm chí còn nhớ cả thói quen
-Cảm ơn cậu
Cầm lấy chiếc bánh trên tay trong trong lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Cậu ấy là người đầu tiên quan tâm, chăm sóc tôi như vậy.
- A phải rồi cậu đợi tớ một lát!
An Nhiên đưa tay vào cặp lục lọi một lúc rồi lấy ra hai hộp sữa, chìa về phía Dương Kì
- Này cho cậu đấy là sữa dâu!
Dương Kì cầm lấy nhưng cũng có chút ngại ngùng.
- Sao cậu cho tớ nhiều thế!
An Nhiên nhìn cậu chỉ cười nhẹ, bóp lấy má cậu
- Yên tâm đi tớ không cho không đâu! Cậu đã nhận quà rồi nên tối nay phải đi chơi với tớ đấy!
-Tối nay ư?- Dương Kì đáp
-Đúng vậy tối nay 7h! Tớ sẽ chờ cậu ở trạm xe buýt gần trường. Nhớ đến đấy nhá!
An Nhiên nói xong liền vẫy tay tạm biệt cậu ấy rồi rời khỏi phòng học. Dương Kì cầm chặt chiếc bánh trong tay mặt cậu đỏ dần trong lòng thầm nghĩ"một buổi đi chơi chỉ có mình và cậu ấy thôi sao? Mong đến tối quá đi"
.
.
.
.
.
Thành phố khi về đêm đầy những ánh đèn lấp lánh xa hoa, tiếng xe cộ tấp nập, tại một bến xe buýt Dương Kì vẫn đang đứng An Nhiên như lời hứa lúc sáng. Cậu đã giành 3 giờ đồng hồ để chuẩn bị và sửa soạn "Đây là buổi đi chơi đầu tiên của mình và cậu ấy nhất định mình phải thể hiện thật tốt" cậu thầm nghĩ trong lòng.
Cậu ngước xuống nhìn điện thoại thấy chỉ mới 6h45 nên quyết định đi dạo quanh đó.
Hai bên đường đầy những ngọn đèn chói lóa. Nhưng con đường thì lại rất ít người tầm 5m mới có một người có lẽ về khu vực này khá ít nhà. Đi được một đoạn tầm 300m thì cậu bỗng nhìn thấy một con hẻm tối ôm, đến gần hơn thì cậu lại nghe thấy những âm thanh kì lạ.
- Này các người có thôi đi không !!!
Dương Kì cảm thấy giọng này rất quen thuộc hình như là giọng của An Nhiên cậu đến gần hơn
- Cậu ta trong trắng trẻo đẹp trai thế này chắn chắc gia đình không bình thường!
- Mau lục xét người cậu ta đi!!
- Bỏ ra tôi la lên đó!!!
Dương Kì cảm thấy không ổn liền lao vào con hẻm tối đó. Cậu nhìn thấy có 3 gã đàn ông đang giữ lấy tay An Nhiên. Gã còn lại đang sờ mó cơ thể An Nhiên.
-Dương Kì?- An Nhiên bất ngờ
- Cậu mau báo cảnh sát đi Dương Kì- An Nhiên la lên
Đám người nghe tiếng động liền quay lại nhìn.
- A lại thêm một thằng ranh con đây mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top