chập 4

Sờ sờ chiếc nhẫn đeo trên tay.. Hắn nhớ lại thời điểm đó.. Nếu .. Ngày đó hắn đừng đưa tay ra..không nở nụ cười hiền hòa.. Có lẽ.. Sẽ không đến mức thế này

— — — — — — — — — — —

Seoul mùa thu năm 1995

« CON KHÔNG MUỐN ĐÂU » giọng BooHyun vang lên rất lớn..chức tỏ.. Anh ấy đang rất kháu kỉnh

« Nam Bảo Huyễn ... Ưu Huyễn đã không ý kiến thì thôi..con là loạn cái gì » giọng mẹ bất mãng hướng về phía Bảo Huyễn .. Dùng mắt trấn định anh ấy

« mẹ nhìn nó đi.. Có khi trời sập nó cũng không kiếm chỗ trốn ấy .. Con nói rồi.. Con không muốn có người lạ vào nhà chúng ta sống.. Với lại.. Mẹ đã có hai đứa con rồi.. Xin con nuôi làm cái gì chứ .. Muốn nuôi chó thì mai con mua cho mẹ ..cần gì phải xin người lạ vào nhà chứ »

« mẹ là có lý do.. Con không cần biết.. Chỉ cần an phận rồi học hành cho tốt là được »

« gì chứ ! Tốt thôi.. Con cũng muốn biết.. Cái đứa đó...có bao nhiêu cái tốt đẹp để mẹ mắng thằng con ruột này như vậy » đùng đùng bỏ đi.. Bảo Huyễn liếc về phía Ưu Huyễn nói « còn mày.. Đừng có suốt ngày như ông thần thừ như vậy .. Không khéo bị đuổi đi ra đường đấy »

« nè Nam Bảo Huyễn.. Cái thằng này.. Ưu Huyễn.. Lên phòng đi con »

Hắn đứng lên đi lên lầu.. Thật ra nói không hiếu kì là nói dối.. Hắn hiếu kì... Hiếu kì một người xa lạ sắp đến sống trong căn nhà này..

——————————————

Đưa tay lụm vài chiếc lá phong đã khô mà rớt xuống nền đất.. Cậu nhóc thừ ra.. Rồi nhét vài lá vào quyển truyện duy nhất cậu có.

« Tiểu Khuê! »

Quay lại nhìn sơ .. Cậu mỉm cười .. Lon toang chạy về phía sơ

« Tiểu Khuê.. Con sắp đến nhà mới rồi.. Tiểu Khuê có thích không » sơ xoa xoa đầu cậu.. Cười ôn nhu mà hỏi

« dạ có.. Tiểu Khuê thích lắm...nhưng mà Tiểu Khuê nhớ sơ lắm.. Sơ đi cùng Tiểu Khuê được không »

« không được.. Sơ phải ở đây lo cho mấy bạn khác.. Sơ không thể đi cùng con được.. Tiểu Khuê ngoan.. Sơ sẽ đến thăm con mà »

« thật ạ.. Sơ sẽ đến thật ạ.. Thế hứa nhé.. Sơ hứa nhé » đưa tay móc vào ngón tay to lớn của sơ.. Cậu nhóc ngây ngô cười.. Đôi mắt nhỏ vì thế tạo nên hình lưỡi liềm .. Đặc biệt rạng rỡ

« con là Tiểu Khuê à » cậu nhìn lên.. Bắt gặp nụ cười hiền hậu của dì ấy khiến cậu thấy ấm áp.. Khẽ gật đầu « Dạ .. Con là Tiểu Khuê »

« thằng bé tên thật là Kim Thánh Khuê.. Nên chúng tôi gọi nó là Tiểu Khuê.. Thằng bé là đứa ngoan nhất ở đây đấy.. »

Dì ấy cười với sơ.. Xoa xoa đầu cậu..

Lúc xe chạy.. Cậu quay đầu lại.. Lại có cảm giác không nỡ.. Nhưng nhanh chóng được lấp bằng nỗi khao khát về một gia đình.. Về một người mẹ

« sau này.. Con cứ gọi ta là mẹ.. Tuổi của con có lẽ trạc tuổi Ưu Huyễn! Sau này con phải biết giúp đỡ nhau biết không »

« dạ »

Vào nhà... Cậu mở to mắt.. Thích thú quay vòng xem  biệt thự to lớn..

« thật lớn.. Thật đẹp »

« phòng con trên lầu.. Kế bên phòng Ưu Huyễn đấy.. Vú Thẫm !! Dẫn thằng bé đi xem phòng đi »

« dạ.. Tiểu thiếu gia.. Đi theo tôi »

Được gọi là tiểu thiếu gia.. Thánh Khuê có chút thích thú.. Dù cậu không thật hiểu cụm từ đó là gì.. Nhưng cậu vẫn thấy rất thích.. Cùng vú thẫm lên lầu.. Lướt qua phòng bên .. Thánh Khuê có chút tò mò.. Nhưng vì lạ chỗ.. Cậu dần dần quên đi

« từ nay cậu sẽ ở đây.. Nếu có gì không hiểu thì cứ việc hỏi tôi.. Đừng  lục lọi lung tung .. Cậu cả nhà này tính khí không tốt đâu »

« dạ. » thấy Vú Thẫm đi ra.. Cậu mới nhìn quanh phòng.. Ngồi ạch xuống nền gạch.. Cậu tự hỏi mình sẽ sống ở đây sao  Căn phòng này..thậm chí còn to hơn cả hai căn phòng ở cô nhi viện gọp lại..

Nghe tiếng ồn ào dưới lầu.. Thánh Khuê chưa kịp hoàng hồn.. Cả cơ thể đã bị xách lên..kéo lê xuống lầu..

« Nam Bảo Huyễn.. Con điên rồi đúng không. Còn không mau bỏ thằng bé ra.. »

« gì đây.. Là dạng này sao? Mẹ à.. Nó tốt hơn chúng con chỗ nào thế.. Ốm yếu ?!.. Rách rưới ?!..hay tỏ vẻ đáng thương ?!»

« dừng lại ngay đi Nam Bảo Huyễn.. Nếu con cứ tiếp tục chủ đề này.. Mẹ..sẽ..»

« mẹ sẽ làm gì ?!sẽ đuổi con đi sao ?! Mẹ vì cái thứ trôi sông lạc chợ này mà đuổi con đi sao? »

« ăn nói cho đàng hoàng vào.. Sao nhân cách con càng ngày càng tệ như thế »

« con muốn gặp ba.. »

« vô dụng thôi.. Chính ba con là người tán thành việc này.. Con có gặp.. Thì vẫn không thay đổi được gì đâu »

Nghe tiếng cười lạnh.. Cậu nhìn lên.. Bị đôi mắt đầy phẫn nộ đó làm cho sợ hãi..

« tốt thôi.. Con thì làm được gì đây .. Coi bộ.. Mọi thứ không cần hai đứa con ruột này biết rồi thì phải » nhìn qua cậu.. Bảo Huyễn nhếch mép nói « em trai ngoan.. Chào mừng em đã chính thức bước vào nhà này »

Ngữ khí trong lời nói khiến thân thể Thánh Khuê run rẩy.. Con người này.. Sao lại đáng sợ như vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: