chập 3

Đối diện với y lúc này .. Là cậu trai trẻ với cái điệu  nhếch mép khinh nhờn

« sao rồi Kim tổng .. Đống hình đó đủ thỏa mãn ngài chưa nào»

« cậu nghĩ .. Bản thân có thể tính kế một người như tôi »

« ngài thì không chắc.. Nhưng người tình của ngài thì tôi chắc chắn .. A !! Bị thương rồi... Kim tổng !! Ngài không sao chứ »

Đưa tay bắt lấy bàn tay muốn chạm đến khóe miệng .. Y siết chặc.. Dù miệng vẫn luôn cười ôn nhu

« chà.. Chọc giận ngài rồi sao.. Tôi cũng chỉ đùa thôi »

« cậu muốn gì »

« câu hỏi hay lắm.. Rút chân ra khỏi công ty JQ .. Không đá động đến nó nữa »

« Ha ha .. Nhóc con thật thú vị ... Tôi thích những người như cậu.. Khi nói chuyện.. Luôn luôn nhìn thẳng vào người đối diện .. Một cái chớp mắt cũng không »

« Kim tổng quá khen.. Đối diện với những con hổ.. Bản thân đặc biệt phải khôn ngoan một chút »

« đúng là cậu rất khôn ngoan... Nhưng yếu điểm của cậu.. Chính là quá khinh thường địch .. Quá hấp tấp.. Cậu biết không.. Những người như thế.. Thường kết thúc mạng sống của mình rất sớm »

Mơ hồ không hiểu ý tứ của Thánh Khuê .. JB đã nhận một cuộc điện thoại.. Nghe xong.. Mày chau lại..oán hận nhìn y

« Kim Thánh Khuê.. Anh mà đụng vào em ấy một sợi tóc nào..tôi nhất định sẽ lấy mạng anh lót đường »

« không ngờ !! Cậu lại là một người si tình như vậy .. Thật đáng ngưỡng mộ .. 5 phút.. Không hơn » sắc mặt thay đổi..ngữ điệu mang theo sự ra lệch.. Khiến sống lưng JB cảm thấy lạnh lẽo.. 

«[ nghe đây.. Thả cô ta ra.. Không cần hỏi nhiều.. Trách nhiệm cứ để tôi chịu.. Kêu thả thì chỉ cần thả là được] » kết thúc cuộc gọi.. JB siết chặc nắm đấm ..

« tôi đã bảo rồi... Cậu có dã tâm.. Nhưng lại quá vội vàng.. Bảo vệ con mèo nhỏ của cậu cho tốt vào .. »

Nhếch mép đi khỏi .. Lại nghe tiếng JB văng vẳng

« cứu cô gái mà hắn ta thương yêu nhất.. Anh thấy đó là thành tựu sao .. Là đáng thương hay là đáng buồn đây Kim tổng?! .. Ha ha ha » JB cười khẩy.. Hài lòng khi thấy bóng lưng y đông cứng..dù chỉ một giây


Đưa mắt qua nhìn cô gái với sắc mặt sợ sệt co rúm một góc.. Hạo Nguyên khẽ thở dài.. Đến tột cùng.. Cô gái này cũng là một người vô tội mà thôi

Bàng hoàng nhớ lại lời dặn của y ban nãy.. Hạo Nguyên chau mày.. Tay siết chặt bô lăng

« tôi..sẽ..chết..đúng không »

Giọng nói nhỏ thều thào khiến Hạo Nguyên một trận cứng họng.. Số mạng con người.. Nói chết liền chết.. Tại sao lại như thế ?! Chỉ vì nơi đứng địa vị thôi sao .. Đáng lẽ.. Cô gái này lẽ ra sẽ có cuộc sống bình yên như bao người.. Không phải sao ?!

« không !! Mau đi đi.. Rời khỏi nơi này.. Và đừng mong gặp lại Nam Ưu Huyễn nữa »

« Ưu Huyễn !! Anh ấy không sao đúng chứ »

« cậu ấy hiện tại rất tốt.. Cô cứ yên tâm.. »

« cậu ta.. Sao lại đối xử với chúng tôi như thế.. Chỉ còn một tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn... Tại sao cậu ta lại làm như vậy »

Nhìn cô gái đó.. Hạo Nguyên có gì đó đồng cảm.. Nhưng làm sao hơn.. Nếu có thể.. Chỉ mong cô ấy sau này sẽ có một cuộc sống tốt hơn

Đưa cô ấy ra sân bay.. Hạo Nguyên cũng đã lo liệu bên đó.... Dù số tiền không lớn.. Nhưng để mở một cửa hàng ..thì cũng không thành vấn đề

« tôi không đi.. Đưa tôi gặp Ưu Huyễn »

« cậu ấy sẽ không gặp cô đâu.. Nếu còn không đi.. Đến ngay mạng tôi còn khó giữ .. Thì đừng nói đến chuyện gặp lại cậu ấy »

Cô gái thơ thẫn.. Sau đó lau vội giọt nước mắt.. Cắn răng đi vào khoang máy bay

— — — — — — — ———

Cạch !!

« xử xong rồi » y hỏi

« vâng.. Đã xử xong rồi »

Cạch !!

Đầu súng lạnh lẽo đặt ngay thái dương.. Hạo Nguyên bần thần nhìn người đối diện

« tôi sẽ tin tưởng cậu.. Hạo Nguyên!.. Cậu sẽ không bao giờ phản bội tôi..đúng chứ »

« tôi..xin lỗi.. »

« hừ » nhếch mép.. Cất súng vào tủ.. Rồi xoay người uống ngụm rượu

« cô ấy vô tội.. Khuê à .. Hãy cho cô ta một con đường sống đi »

« Hạo Nguyên.. Cái yếu điểm của con người chính là quá mềm yếu.. Làm việc theo cảm tính.. Một ngày nào đó.. Chính nó sẽ giết chết cậu »

« Khuê à.. Tiểu Khuê !! Cậu thật thay đổi rồi »

« cậu nói đúng.. Nhưng mà...tôi không sai.. Cái sai duy nhất..chính là cuộc đời này » xoay xoay bật lửa... Y nói tiếp  « tôi sẽ chừa cô ta một con đường sống.. Nhưng nếu tôi gặp cô ta còn ở đất nước này.. Thì cậu.. Phải chính tay bắn chết cô ta »

Nhìn về phía con người lạnh lẽo đó.. Hạo Nguyên gật đầu « đã rõ »



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: