chập 2
Câu chuyện những năm tháng về trước...tôi có uống nhằm một ánh mắt... Cậu ấy cười ..trái tim tôi cũng vì thế mà bình yên .. Không sầu không ưu ... Tôi muốn giữ cậu ấy bên mình.... Muốn cậu ấy chỉ thuộc về mình tôi... Có lẽ cái giá để tôi trả vì điều đó .. Chính là sự cô đơn tịch mịch cả đời... Được gần cậu ấy hằng ngày.. Lại cô đơn hơn cả một mình bước đi trong cái rét của thành phố ... Tôi không hối ..không oán.. Điều mà tôi làm được cho bản thân mình..có lẽ là những ngày thấy cậu ấy sống thật tốt .. Vậy mà đến cuối...người sai...rốt cuộc chính là tôi...tôi xin lỗi !!
« đi qua cầu Nại Hà.. Uống một bát nước Mạnh Bà.. Chuyển kiếp luân hồi..duyên đã tận..nợ đã tàn ..tôi và cậu ..cũng nên có một kết thúc đi »
— — — — — — — — — — —
Đưa cọc tiền trở lại..y cười nhẹ
« Park tổng..hình như ông hiểu lầm rồi thì phải .. Vụ làm ăn lần này..tôi không làm nó vì Park tổng đây...mà tôi.. Muốn một mình chen chân vào »
« Kim tổng...Cậu nên biết...dã tâm quá lớn... Sau này đến một người có thể bên cạnh cũng phải đề phòng đấy »
« cảm ơn Park tổng đã chỉ dạy..... Trên chiến trường.. Kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh... Dù cho người ngã xuống là một anh hùng.. Thì vẫn chết đấy thôi.. Park tổng đây có lẽ là người biết nhìn thời thế đúng không.. » tay đẩy rượu đến người đối diện ... Ôn nhu nói « đã ủ 15 năm .. Park tổng thấy thế nào.. Rượu ủ lâu quả thực rất ngon..nhưng cái quan trọng hơn hết.. Chính là khẩu vị của người uống »
Cộc cạch cộc cạch
Tiếng động từ chiếc bật lửa phát ra đều đều.. Y nhìn ra bên ngoài cửa kính.. môi khẽ nhếch... Nhìn xuống cửa hàng bánh cá đối diện
Cạch!
« Giám đốc »
« khi không có ai.. Cậu đừng gọi tôi như thế »
Hạo Nguyên gãi gãi đầu.. Sau đó hướng y mỉm cười
« sao ?! Điều tra được những gì »
« cậu đoán đúng rồi... Lão già đó đã cho người thâu tóm công ty bên kia.. Miệng thì bảo giao dịch.. Sau lưng lại cho người mua lại cổ phần .. Tôi thấy.. Lão ta là muốn hớt tay trên của chúng ta »
« Cậu khoang hãy lộ diện... Tôi muốn cho ông ta một bất ngờ »
« tôi đã biết ...vậy nếu không còn gì..tôi xin ph- ... »
« Hạo Nguyên! Cậu có muốn ăn bánh cá không ?! »
Hạo Nguyên chau mày...nhìn nửa bên sườn mặt của y .. Mỉm cười... Ôn nhu trả lời
« muốn..rất muốn...nhưng không phải bây giờ...có những thứ...dù cho chưa từng thay đổi..vẫn thấy nó rất khác lạ...không phải hương vị...mà là người ăn »
Nhếch mép.. Nghe tiếng đóng cửa.. Y đột nhiên thả lỏng người.. Lâu thật lâu mới tóm áo khoác trên tay... Cô độc bước đi
Đúng vậy !! Có những thứ ..những chuyện chưa từng thay đổi...nhưng lại thấy rất khác...khác theo cách cảm nhận của thời gian ... Nhìn lại.. Những thứ tưởng chừng như mãi mãi....lại tan biến vội vã nhất
Lái xe về ngoại ô thành phố...y lặng người ngắm nhìn phố lên đèn.. Môi khẽ nhếch .. Bất quá lại thấy lòng lạnh lẽo !
Về đến nhà là chuyện của một giờ sau.. Vừa bước vào phòng khách.. Đã bị nắm góc áo...hung hăng ăn một cú đấm vào mặt
« cmn !! Seyoung đâu.. Cmn tao hỏi mày Seyoung đang ở đâu... Mày đã hứa thế nào.. Vậy đống ảnh này là thế nào .. Mẹ nó !! Câm rồi à » Ưu Huyễn trừng mắt nhìn y.. Mắt cũng vì thế mà bị lấp bằng một mảng lạnh lùng.. Đẩy tay Ưu Huyễn ra.. Y chùi máu nơi khóe miệng.. Chỉnh lại áo.. Rồi đứng lên đối diện con người giận dữ đang ngồi bên cạnh
« cậu không phải lo.. Lời tôi đã hứa..trừ phi tôi chết... Thì sẽ không bao giờ thay đổi .. Mai tôi sẽ mang cô ấy về cho cậu...nhưng mà.. Cậu không được gặp cô ta .. Càng không thể rời khỏi đây »
« hư ! Kim Thánh Khuê! Cậu càng ngày càng dơ bẩn.. Tôi thật sự..một giây một phút nào ...cũng muốn tự tay giết chết cậu » quay lưng đi lên lầu.. Ưu Huyễn cười nhạt.. Rồi không hề quay đầu lại
« còn tôi..một giây một phút nào...cũng muốn thương cậu » thì thầm .. Những lời như thế..cũng chỉ có thể bay vào không khí.. Rồi tan biến..
Cạch !!
Tiếng mở cửa làm Ưu Huyễn mở mắt.. Cư nhiên Ưu Huyễn lại nhắm hờ.. Hắn biết.. Đó là ai..
Giường lún xuống.. Cơ thể được bao lấy bằng đôi tay không quá lớn.. Một giây nào đó... Ưu Huyễn đã nghĩ.. Con người như cậu ta.. Sao lại có thân hình nhỏ như vậy.. Sao lúc nào cũng mang bộ dáng cô độc như vậy..
« tôi sẽ mang cô ấy về cho cậu.. Tôi hứa đó » thì thầm bên tai hắn...sau đó nhỏ dần .. Ưu Huyễn gỡ đôi tay đó ra.. Dựa lưng vào giường.. Nhìn thật lâu vào y ..
« hà cớ gì.. Lại chấp nhất như vậy.. Ai cũng đều mệt.. buông tay đi »
Ưu Huyễn sẽ không hề biết.. Lúc hắn thôi không nhìn y nữa mà nhìn ra cửa sổ.. Thân hình bé nhỏ đó đã đông cứng như thế nào.. Đầu ngón tay vì cái lạnh mà tái nhợt đi.. Trời không lạnh.. Mà lòng lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top