Chương 5

Đến gần giữa buổi sáng Hà Phương đã bán hết và dọn hàng xong rồi nên trở vào trong nhà chuẩn bị sẽ ăn sáng rồi nghỉ ngơi một lúc

-Trương Lâm à, em không định ăn sáng sao

-Em ngồi chờ chị nãy giờ, chị bán lâu như thế

-Không biết tự ra lấy đồ ăn mà còn ở đó than thở, lúc nãy em dám ra ngoài đó trêu chị

-Ai trêu chị chứ, em chỉ sợ chị bỏ rau vào phần mì của em

-Mà ai cho em dùng khăn của chị vậy, em có biết chị thích nó thế nào không hả

-Em biết, từ nhỏ lúc nào chị cũng ôm grumpy của chị khi ngủ mà, rồi giờ chị nhìn coi cái nhà này có khác gì cái khu trưng bày mấy bé gấu đó không chứ

-Vậy mà em còn dám lấy khăn của chị dùng, đã vậy còn dùng nó quấn người

-Thì em đền cho chị

-Thôi bỏ đi, bây giờ đến nhà em cũng không có đền gì chứ

-Chị đừng có coi thường em chứ, em có tiền mà 'đưa thẻ lên'

-Không bị khóa đấy chứ? 'ánh mắt nghi ngờ'

-Là tiền em kiếm được, ai khóa của em chứ

-Giỏi thế sao?

-Đúng, đều là do em đầu tư cổ phiếu mà có đó

-'cười' Đúng là Tiểu Thiếu Gia kiếm tiền cũng khác biệt thật

-'thở dài'

-Làm sao đấy? Nãy giờ cứ cúi đầu mãi

-'không trả lời'

-Trương Lâm, ngồi xuống bên cạnh, không vui à

-'nhìn Hà Phương rồi nhắm mắt dựa đầu vào vai cô'

-Nặng quá 'dừng tay đỡ mặt Trương Lâm' Em sốt rồi?

-Nóng....'kéo kéo cố áo'

-Sao lại sốt rồi, không phải chỉ vì em ngủ dưới sàn nhà đó chứ? Chị đã bảo rồi mà 'dùng tay đỡ đầu Trương Lâm rồi đứng lên để anh nằm lên ghế'

-'kéo tay Hà Phương' Đều tại chị đó

-Gì chứ? Là do em ngủ lăn xuống sàn mà, đổ lỗi cho chị là sao. Bỏ chị ra đi, chị đi mua thuốc cho em

-Không muốn, em không thích uống thuốc

-Đừng bướng, em cũng không còn nhỏ nữa rồi, không uống thuốc thì làm sao hết bệnh chứ 'gỡ tay Trương Lâm ra'

Có vẻ như Hà Phương cũng không để tâm quá nhiều về chút bệnh vặt này của Trương Lâm, bằng chứng là cô nói đi mua thuốc nhưng lại đi rất từ từ và rất thông thả, trong khi có người đang khó chịu như sắp chết ở nhà đến nơi rồi.

-Nào chị mua thuốc cho em rồi này

-Ưm.......'ngước mắt nhìn Hà Phương nũng nịu kêu lên'

-Sao vậy? Em đau lắm sao? 'ngồi xuống bên cạnh ghế'

-Tiệm thuốc rất xa sao

-Không, cách một con đường thôi 'lấy miếng dán hạ sốt tháo ra dán cho Trương Lâm'

-Chị đi lâu quá

-Lâu lắm sao? Nào ngồi lên uống thuốc đi

-Không uống

-Phải uống, em không uống chị đuổi em đi đó 'dùng máy đo thân nhiệt trán anh'

-Em đã bảo là không thích rồi mà 'rưng rưng'

-Sao lại khóc rồi, em có phải là trẻ con đâu 'xoa mặt Trương Lâm'

-Em đau, khó chịu lắm

-Em chỉ sốt có 38 độ thôi, đừng nhõng nhẽo nữa á

-Hừm 'nắm tay cô'

-Lại gì nữa đây?

-Bình thường em bệnh chả thể nói được với ai hết, em không thể nhõng nhẽo với chị chút sao

-Bé ngoan nhà chúng ta à, em cũng thích nhõng nhẽo với người khác sao

-'nhìn Hà Phương' Rất thích.....thích chị

-Hửm???

-'nghĩ một lúc rồi trả lời' Thích....chị gọi em là bé ngoan

-'cười' Được rồi bé ngoan à, ngủ một chút đi sẽ đỡ mệt hơn đó

-Trương Hà Phương, vali của em đều cho chị đó 'lẩm bẩm một chút rồi cũng thiếp đi'

-Dễ bệnh thật đó, mà vali của em cho chị làm gì chứ, có gì trong đây không nhỉ 'hơi e ngại nhưng vẫn kéo vali của Trương Lâm đến gần' Em chắc không phải sát nhân hàng loạt đó chứ

Hà Phương có vẻ như đã viết được cả một cái kịch bản phim kinh dị ở trong đầu rồi nên mới sợ hãi trong vali có phải là có thứ gì đó mờ ám không, lại còn hỏi bạn nhỏ đang ngủ say có phải là sát nhân hàng loạt hay gì đó không nữa chứ. Nhưng mà làm cô thất vọng với kịch bản của mình rồi, khi cô mở vali ra bên trong lại có rất nhiều thứ khiến cô mỉm cười.

-Cảm ơn em bé nhá 'nhìn Trương Lâm rồi vươn tay xoa xoa mặt anh'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top