Chương 2
-Cái gì? Cậu dám rời đi sao?
-Sao lại không chứ, chị sống ở nơi nhỏ xíu vậy mà cũng được à
-Ờ nơi nhỏ xíu, cậu tự xem lại mình đi, đến một nơi nhỏ xíu cũng không có
-Nhưng mà nhà này cũng quá nhỏ rồi
-Vì tôi sống có một mình thôi, lớn quá làm gì
-Một mình cũng phải sống cho thoải mái chứ, nhà nhỏ đến mức không có phòng ngủ riêng
-Xem như vì cậu là em trai tôi, tôi nhường cậu giường của tôi đấy
-Không thèm, từ nhỏ sức khỏe chị yếu nếu để chị ngủ ở đó bị cảm thì làm sao, để tôi ngủ dưới nền là được
-Vậy cảm ơn nhé
-Đúng là ngốc mà nhà của mình mà lại đi cảm ơn 'lí nhí nói'
-Sao rồi, mấy năm qua học tập tốt chứ
-Tốt, tôi còn tốt nghiệp sớm một năm này
-Ở đó có vui không, lớn vậy rồi đã có bạn gái chưa
-Tôi chưa có bạn gái nhưng tôi đã thích một người rất lâu rồi
-Ai vậy? Tiểu thiếu gia mà cũng biết tương tư nữa sao? 'cố ý chọc ghẹo anh'
-'nhìn vào mắt Hà Phương' Người đó thật ra là....
-Tiểu Sao, em có nhà không 'tiếng từ bên ngoài gọi vào'
-'vội vàng chạy ra ngoài' Vâng có ạ
-Gì vậy chứ? 'đi theo'
-Anh Đại Bảo
-Tiểu Sao, em dọn tiệm chưa
-Vâng em vừa dọn ạ, có chuyện gì sao anh
-À anh định rủ em đi câu cá cùng anh
-'bước đến đứng cạnh Hà Phương'
-'nhìn nhìn Trương Lâm' Đây là?
-Em trai của bạn em ạ, nhà cậu ấy đi hết rồi không dám bỏ thằng nhóc này ở nhà sợ nó quậy phá nên gửi cho em trông hộ
-'đụng đụng tay Hà Phương, nói nhỏ' Nhìn tôi giống đứa trẻ quậy phá lắm sao
-Ra là vậy, thế giờ chúng ta đi chứ
-Vâng, em trông nhà giúp chị nhá
-'nắm tay Hà Phương' Không thích, chị phải ở cùng em
-Gì vậy?
-Em mới đến chưa quen, chị không thể bỏ em
-Trương..... Trần Lâm à, em đừng quấy chỉ cần ngồi trong nhà chơi là được há 'nghiến răng nghiến lợi'
-Không thích 'kéo Hà Phương vào nhà' Tạm biệt 'đóng cửa'
-Ơ 'ngơ ngác'
Lời ra gần đến miệng rồi còn bị anh trai nhỏ ngốc kia chặn lại, Trương Lâm hiện tại chính là bị chọc cho tức chết rồi. Người anh có vẻ hiền lành hoạt bát kia tên là Chu Đại Bảo, anh ấy là con trai của trưởng thôn cũng là chủ của quán trà trong làng, phải nói là anh trai Đại Bảo này là thiếu gia trong làng. Chắc chắn chắn là anh ấy thích Trương Tiểu Thư nhà chúng ta rồi, ngày ngày nếu mà không có việc này thì lại có việc khác, anh ấy sẽ luôn kiếm cớ để ở cạnh cô.
Còn Trương Lâm , sau khi kéo được Hà Phương vào nhà rồi thì luôn bám lấy cô hỏi về Đại Bảo. Hỏi Đại Bảo đó là ai, hỏi nhà người ta ở đâu, hỏi người ta bao nhiêu tuổi, hỏi cô có thân lắm không, hỏi đó là người yêu của cô à,.....Hỏi linh tinh
-À, vì sao anh ta gọi chị là Tiểu Sao
-Thì con gái trong làng sẽ có một biệt danh riêng, trừ khi nào là người nhà mới được gọi tên thật thôi
-Vậy Tiểu Sao có ý nghĩa gì đặt biệt không
-Không có
-Vậy mà tôi còn tưởng
-Cậu nói nhiều quá đó
-Chị lúc nãy gọi tôi Trần Lâm là có ý gì vậy? Sao lại không nói với họ tôi là em trai chị hay người nhà cũng được
-Vì tôi không có gia đình, cậu không tính là em trai tôi
-Vậy thì tốt rồi 'nói nhỏ'
-Nói gì đấy?
-Không có, chị bình thường giờ này sẽ làm gì?
-Cậu hỏi làm gì?
-Tôi bây giờ cũng trở nên vô gia cư rồi nên chị thu nhận tôi thì tôi sẽ giúp chị bán hàng
-Không cần đâu, tôi bán rất ít, không bận rộn đến mức cần cậu
-Vậy chị thu nhận tôi không sao? Đây không giống tính cách của chị cho lắm nhỉ?
-Tất nhiên là không, cậu không cần phụ quá ăn, nhưng cậu sẽ phải làm việc vặt trong nhà
-Lau nhà, rửa bát, giặt quần áo, nấu cơm ấy à?
-Đúng, làm được không Tiểu Thiếu Gia
-Tất nhiên được chị đừng xem thường thôi chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top