005. chuyện bếp núc

"Hwang Hyunjin, đi rửa bát."

"Lại rửa à em bé?"

"Thế con nào nấu cho anh ăn ấy nhỉ?"

"Anh rửa mà, anh rửa. Có ý kiến gì đâu nè."

Heejin rất thích nấu ăn. Hồi còn ở quê, cô chính là người đảm đương việc bếp núc cho gia đình năm miệng ăn, chưa kể bữa nào cũng cực kỳ đầy đủ dinh dưỡng, từ chất đạm, chất xơ, tinh bột đến chất béo. Hàng xóm làng giềng vẫn thường trêu ông bà Jeon rằng nếu con gái cưng của họ không tiếp tục theo đuổi con đường học vấn, thì chắc khối anh trai quê thèm muốn rước nàng về làm vợ ấy chứ.

Đảm đang, chu đáo là vậy, ấy thế mà từ khi lên đại học và dọn ra ở riêng, do tính chất công việc khá vất vả nên Heejin lựa chọn ăn ngoài hay gọi món qua ứng dụng giao đồ ăn, và cũng vì cô lười rửa bát vô cùng, cho nên bình nước rửa chén cũng mấy tháng rồi chưa vơi đi tí nào.

Cho tới khi vào một ngày đẹp giời nọ, ông trời bỗng ban cho cô một Hwang Hyunjin đến ở cùng trong ngôi nhà trống vắng gần năm mươi mét vuông. Từ ngày có thêm cục nợ cao một mét tám mươi này, Heejin thấy mình chăm nấu nướng hẳn. Cũng dễ hiểu thôi, vì từ giờ cô nàng đã có anh người yêu ngoan ngoãn, nghe lời rửa hết đống bát đũa mà mình bày ra rồi.

Hyunjin khá thoải mái trong vấn đề ăn uống, không kén cá chọn canh hay kiêng khem bất cứ món nào cả, theo ngôn ngữ của Heejin thì anh người yêu này quả thực dễ nuôi vô cùng. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tội nghiệp, Heejin không rõ trước đây người yêu cô đã phải trải qua cuộc sống khó khăn như thế nào, khi mà đến cả những món ăn dân giã, quen thuộc như canh quân đội Hàn Quốc mà cậu cũng chưa một lần nếm thử.

Trộm vía, từ lúc ở với Heejin, cho đến giờ là hơn một tháng, họ Hwang lên hẳn hai kí lô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top