nỗi cô đơn dành cho mối tình đầu đơn phương
Trời vào đông, trên không những phiến lá bàng bạc đang co rúm lại, ngoài phố khôngkhí âm ẩm mang theo chút gió hanh khô thổi tốc cả rèm cửa mỏng tanh. Tôi đưatách trà lên miệng nhấm nháp, tay khẽ nâng cuốn album dày cộm, đầy khuôn ảnh tonhỏ ở trên mặt bàn gỗ đặt trước đùi. Chợt chuông báo tin nhắn bên cạnh vang nhẹlên, chỉ nghe tiếng thôi tôi cũng biết là cô. Cầm lên đọc dòng chữ nhấp nháytrên màn hình, khóe miệng tôi bỗng giãn ra."Chiều nay không bận gì chứ người anh em?""Anh rỗi. Em muốn ăn gì không?""Hay mình đi ăn món Tàu? Em chưa được ăn lần nào cả.""Được, vậy chiều nay anh qua đón em.""Okay, gặp người anh em sau, giờ em bận rồi."Đây là Linh, người bạn gái hiện tại của tôi. Trước đây, tôi, Linh còn có cả Dươngchơi với nhau như hình với bóng, nhưng từ khi chúng tôi đặt chân vào cấp ba, cóngười con gái mang tên Nhi cũng vội vàng bước vào cuộc đời của chúng tôi. Vàrồi trật tự ban đầu không còn được duy trì trong nhóm nữa. Chúng tôi đặt lênnhau rất nhiều phép thử, tình bạn, tình yêu và ước mơ để rồi khi phép thử pháthuy hết tác dụng thì cũng là lúc toàn thân chúng tôi mệt rã rời. Rốt cục khoảnhkhắc kẻ chờ đợi, người quay lưng không sớm thì muộn cũng gõ cửa từng người mộtchúng tôi.Thời gian tựa dòng nước lăn tăn vào ngày thu mát rượi, mọi thứ trôi qua đủ để ta có thể quayđầu hồi tưởng về chặng đường cũ và nhớ nhung những kí ức xưa kia. Linh từng bảotôi "bất kì một bức ảnh nào cũng đều giấu trong đó một bí mật nhỏ." Không lâusau vô tình chính cô lại để lộ bí mật đó. Những tấm ảnh trong cuốn album tôichỉ có một đặc điểm duy nhất. Ngày trước Linh chụp trộm tôi rất nhiều, nhưnghầu hết chỉ là bóng lưng. Tôi luôn băn khoăn về điều đó. Đến một ngày, tôi nhậnra bóng lưng là nơi để cô chôn giấu nỗi cô đơn về mối tình đơn phương.Tôi rút một tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian để ra trước mặt. Bức ảnh đầu tiên Linhdám chụp chính diện tôi vào năm sinh nhật 17 tuổi."Tôi đứng trước cửa nhà cô gõ cửa liên hồi. Đợi hoài không thấy lên tiếng, tôi nắmtay nắm cửa đẩy vào."Linh, cậu đâu rồi?" Đèn trong nhà đột nhiên sáng lên, bóngbay, ruy băng đầy ngập trong sự bất ngờ của tôi. Âm điệu bài hát chúc mừng sinhnhật thả hồn bay bổng từ phía sau. Không ai khác ngoài hai cậu ấy."Tạo bất ngờ kiểu này có mà tớ thót tim chết.""Linh nghĩ ra cả đấy. Tớ chỉ nhúng tay vào thôi". Dương hăm hở nói rồi cầm bánh đilên."Cậu ước đi, đến giờ lành rồi.""Khoan, để tớ chụp kỉ niệm cho Minh trước đã".Thì ra nhờ tôi đến giảng bài hộ chỉ là dụ kế của Linh. Chơi với nhau ngần ấy nămđây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vừa cảm động vừa có cảm giác bị lừa dối.Ngắm nghía bức ảnh giây lát, một đoạn phim của quá khứ xẹt ngang qua kí ức tôi. Từngthước phim đan xen lẫn nhau trong tâm trí, giống như bọt mưa trắng xóa bám lênthành cửa sổ rít sắt. Tôi chợt nhớ đến Nhi - cái tên đã từng khiến trái tim tôixao xuyến suốt cả thời thanh xuân, cái tên mà tôi nguyện chôn chặt vào tận đáylòng... Cũng sinh nhật năm 17 tuổi ấy, tôi nhận ra rằng cơ hội không dành cho kẻđến sau.Linh từng ngây ngô hỏi tôi "giả như đứng trên bàn cân giữa Nhi và sự nghiệp tươnglai, cậu sẽ đứng về bên nào?". Tôi chọn ngay Nhi vì dù có được công việc mơ ướcmà không có được người mình thích thì tất cả chỉ là dã tràng xe cát biển đông.Bây giờ ngoảnh đầu lại, thời ấy lúc nào tôi cũng sai. Nhiều năm, suy cho cùngtrái tim tôi cũng chẳng thể mãi hướng về một người. Tôi mặc niệm Nhi như bongbóng mùa hè, chỉ tồn tại chốc lát rồi nhanh chóng tan biến theo khí trời, dễlàm người khác có cảm giác hụt hẫng...Cuộc đời tôi giống như tấm gương có tới hai phiên bản, tôi của hiện tại có một côngviệc ổn định, một cuộc sống tôi cho là đầy đủ, một cô bạn gái tôi không hề đượcdự định trước là sẽ yêu. Tôi nhớ sau cú ngã tình đầu, nếu không có Linh chạyđến và nâng đỡ, hẳn sẽ không có tôi của ngày nay. Khoảng thời gian đó là lúctôi mất hết động lực sống, không còn tâm trí nào để để tâm vào việc học hành,thậm chí tôi bỏ ngang việc học và chỉ chạy theo cảm xúc cá nhân. Điều không ngờtới là tôi lại trở thành "học trò" của Linh, mặc dù trước đó tôi thường kèm côhọc. Năm tôi bắt đầu bước vào cánh cổng đại học, Linh ở phía sau đốc thúc tôiphải luôn cố gắng tiến về phía trước, đến nỗi tôi còn thuộc luôn cả câu cửamiệng của cô "cuộc đời có mấy ai tìm cho mình được bến dừng chân thời son trẻ,nếu ngừng lại giữa chừng thì chứng tỏ bản thân cậu đã thua, thua cả chính ngườicậu đang gửi gắm một phần trái tim nữa". Linh hay nói những câu, hỏi những điềukhiến tôi phải ngẫm nghĩ rất lâu về câu nói đó, còn lí do ẩn đằng sau đó đến kẻngốc còn biết, riêng tôi ngày ấy lại nghĩ "bạn thân với nhau chia sẻ chút niềmđau thì có là gì". Rồi cũng một ngày, hai tiếng bạn thân quen thuộc được thaythế bằng từ bạn gái mới mẻ, cô chính thức bước vào trái tim tôi, nhẹ bẫng nhưáng mây trôi dạt giữa bầu trời ấm áp.Khi vẫn còn day dứt trong những hồi ức cũ kĩ, tiếng gọi của ai đó kéo tôi trở vềthực tại."Minh?"Người đàn ông thả vali kéo xuống thềm, sải bước thật nhanh đến ôm tôi."Cậu đây ư?"Ngẩn ra một hồi, tôi sực nhớ lại."Cậu, Dương?""Chứ cậu còn nghĩ là ai" - Nói đoạn Dương đưa tay vỗ mạnh vào vai tôi hệt như cái vỗvai cậu "tặng" tôi khi nhận giấy trúng tuyển vào đại học XX với chuyên ngànhkinh doanh quốc tế. Sau đó cậu chuyển hướng sang du học tại Mỹ."Về khi nào vậy? Tớ còn tưởng cậu ngủ luôn bên ấy chứ.""Cậu còn quan tâm tớ à? Mấy năm ròng không gọi được một cuộc.""Có gọi cậu cũng không thèm nghe.""10 năm rồi nhỉ!""Ừ, mà Nhi đâu rồi, không về cùng cậu à?"Dươngkhẽ hắng giọng đi về phía cửa sổ, phía tóc mai lủi phủi trước trán Dương đã chelấp đi sự đượm buồn của cậu."Tớ và Nhi chia tay lâu rồi."Bàn tay đang cầm ấm trà của tôi chợt khựng lại, vài giọt trà ấm nóng khẽ rơi khiếnmu bàn tay tôi bỏng rát. Tôi quay ngoắt người lại nhìn về phía cậu với vẻ khóhiểu.Dương ngậm ngùi cúi đầu, lớp sương mù dày đặc vô tình bao phủ lên đôi mắt cậu.10 năm về trước...Mùa hè năm thứ 16 vừa qua cũng là lúc tôi lên lớp 11. Mọi thứ vẫn y như cũ, vẫn lớphọc với sĩ số 34 người, vẫn người thầy chủ nhiệm hiền từ với mái tóc hoa râm màbọn học sinh tôi quý trọng. Tôi tiếp tục giữ nguyên vị trí lớp phó học tập,ngoại trừ ở vị trí lớp trưởng đã được đề cử cho một bạn nữ khác. Người ấy là Nhi.Ngày đó Nhi tiến lên bục giảng lớp nhậm chức với gương mặt đầy lo lắng, thật raNhi không biết vì sao mình được chọn bởi trong lớp đa phần đều không đồng tìnhnhưng vẫn bầu Nhi. Ngoại trừ tôi. Kiểm phiếu xong, tôi khá bất ngờ với kết quả33/34 bầu chọn Nhi."Cảm ơn các bạn đã bầu, mình hứa sẽ hoàn thành tốt trọng trách." Căng thẳng, hai tayNhi đan chặt vào nhau làm nổi cả những đường gân xanh, nói xong Nhi đứng thẳngrồi gập người xuống, nhanh đến nỗi khiến tròng kính dày hai phân của cậu rơicạch xuống nền gạch rồi vỡ làm đôi. Tôi cúi người nhặt kính định đưa Nhi thìbên tai va phải những tiếng cười khúc khích phía dưới. Tôi vội quay người đểxem phản ứng của cô thì bất giác bên tai vọng lại tiếng bước chân rời đi mỗilúc một xa. Một phút sau, Dương kéo ghế đứng dậy, chạy theo hướng Nhi vừa đi.Tôi nheo mắt nhìn theo bóng cậu ngập dần trong lối hành lang cũ. Tới tận ngàyDương chuẩn bị cuộc hành trang đến một chân trời mới, cậu cũng chịu kể tất cảcho tôi. Thì ra cậu đã để ý Nhi từ năm vào 10, người còn gái lạnh lùng ít nóingồi gần khung cửa sổ ngập đầy mật ong vàng óng, cậu luôn cố gục mặt xuống bànđể được ngắm nhìn cô, tiết nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy. Rồi một ngày khi lábàng rơi lả tả dưới chiều tà, cậu ngượng ngùng chìa tay ra trước mặt cô và nói"tớ làm quen với cậu được không?".Kết thúc tiết thứ hai, Dương uể oải chạy đến bàn rủ tôi đi căn-tin mua nước vì tiếttiếp theo là môn thể dục. Tôi gấp sách vở cùng cậu ra ngoài. Xuống lầu, khi điqua phòng giáo viên, tôi nhìn thấy thầy chủ nhiệm ngồi đối diện với một giọngnói dù không lớn lắm nhưng đủ để người đang đứng cách một vách tường như tôinghe thấy."Nhi từ nhỏ phải ở nhà một mình, tôi và bố cháu cứ bận suốt nên không có nhiều thờigiờ chăm lo cháu. Tôi thật sự lo lắng khi biết cháu vừa nhậm chức lớp trưởng.Thôi thì tôi gửi gắm hi vọng lên thầy, nhờ thầy giúp đỡ, chú ý cháu nhiều hơn.""Nhi là một cô bé rất ngoan, thành tích cũng nổi bật hơn các bạn trong lớp. Học sinhtôi cho rằng lớp trưởng phải là một người năng động còn Nhi thì hoàn toàn đốilập với hình tượng ấy. Cá nhân tôi thấy ngược lại, Nhi chẳng lầm lì chút nào,các hoạt động năm lớp 10 đều hăng hái tham gia, mỗi tội ít nói thôi. Tuy nhiêntôi vẫn nói trước với các bạn để tránh gây hiểu nhầm là tôi ưu ái Nhi, vì thựcchất làm lớp trưởng cũng rất khổ ải không riêng gì giáo viên.""Nghe thầy nói vậy tôi yên tâm rồi. Chỉ sợ con bé không quen mà tôi làm phiền hàthầy."Tôi biết nghe lỏm chuyện của người khác là không tốt, nhưng vì vậy mà tôi đã thayđổi cách nghĩ của mình về Nhi. Tôi dần quan tâm đến Nhi. Nhưng có một điều tôikhông để ý chính là biểu cảm của Dương.Tiết thể dục vừa kết thúc, đám bạn mồ hôi nhễ nhại chạy vào lớp tìm nước uống. Nhivào theo nhưng không giống như thế, cô chỉ chầm chậm tiến đến chỗ mình rồi yênlặng ngồi vào."Cậu uống nước chứ?" Tôi đến bên bàn Nhi, chìa chai nước khoáng mát lạnh ra trướcmặt cô."...""À, cô hàng quán bảo tớ cầm nước lên cho cậu vì ban nãy cậu hỏi dưới căn-tin trùnghợp là đã bán hết rồi."Nhi im lặng mãi, đôi mắt chăm chú dò xét khuôn mặt tôi, hai gò má chợt ửng màu rángchiều, lập tức tôi giúi chai nước vào tay cô, đi về phía cửa."Còn tiền thì sao?""Cô bảo tớ nói với cậu không cần trả cũng được."Giọng tôi cứ thế xa dần, để lại gương mặt ngơ ngác của Nhi, nhưng tôi nhanh chóngquay lại và trốn sau cánh cửa lớp để rồi cuối cùng cũng kịp nhìn thấy nụ cườicủa Nhi nở rộ giữa không khí ồn ào của đám bạn. Không biết rằng, tự đời nàodưới ngăn bàn của cô đã có một chai nước mát lạnh nằm chờ sẵn.Ngày thứ sáu kết thúc bằng tấm màn đen kịt bao phủ khắp ngõ phố, tôi cất sách thamkhảo lên kệ. Hôm nay, đi cùng tôi còn có Linh, cô cứ nằng nặc đòi tôi kèm họcvì sợ trượt kì thi sắp tới. Thực ra giảng dạy chỉ là phụ, cái chính là cô dànhtoàn thời gian để ngủ gật bên chồng sách mà tôi kì công chọn cho. Nhìn Linh saygiấc nồng, tôi nói khẽ "ngủ ngon nhé, tớ về trước đây". Đồng hồ điểm 6h, dự báothời tiết nói trời sẽ mưa nên tôi phải về sớm trước một tiếng. Khoảng cách từthư viện đến nhà tôi không chỉ xa mà còn rất khó đi mỗi khi mặt đường ẩm ướt.Bước ra khỏi thư viện, tôi bắt gặp hình ảnh người con gái nhỏ nhắn mặc đồngphục đứng trước sảnh một mình."Trời tạnh ráo ạ, còn có sao nữa.""Vâng, con biết rồi. Con tự về cũng được."Tôi đoán được người mà Nhi vừa mới gọi. Ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau giữatầng không xen lẫn cả tiếng mưa rơi bắt đầu trĩu nặng. Nhi cúp máy, tôi dừngbước."Chào cậu""Cậu,vừa mới học về hả?""Ừ, cậu cũng vậy à?""Tớ học trong thư viện thôi.""Tớ cũng vậy."Hai chúng tôi đột nhiên không biết nói gì nữa, không khí im lặng bao trùm làm lồngngực tôi căng thẳng."Cậu đợi ai à, sao không về đi?" Tôi hỏi cô, nhưng rồi lại cảm thấy hối hận vô cùngvì tôi sợ Nhi trả lời rằng đang đợi mẹ cô tới đón."Không. Tớ chỉ quên mang dù.""Hay cậu cầm dù của mình đi.""Còn cậu?""Cậu yên tâm, nhà mình gần đây lắm, chạy chừng một phút là tới liền."Nhi ngượng ngùng nắm lấy chiếc dù, đôi bàn tay bé nhỏ khẽ chạm vào tay tôi. Nhấtthời lòng tôi ấm hẳn lên mặc cho ngoài trời gió mang hạt mưa tấp vào vai áo tôirất lạnh. Đôi lúc tôi cảm giác như thể cô đang mở lòng đón nhận tình cảm củatôi vậy. Nhưng đáng tiếc là tôi đã lầm, ở một nơi xa xôi nào đó, cô gõ nhữngdòng chữ lạnh ngắt trên màn hình"Cậu biết không, ở bên cậu mình cảm giác rất vui, nhưng phần nhiều mình cảm thấy rấtáy náy về những việc cậu đã làm cho mình, bởi vì mình chỉ có thể đáp mà lạikhông thể trao."Ngày đó tôi nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, lâu đến nỗi làm nhòe đi những dòng chữ cô gửi lúc nào tôi chẳng hay biết."Minh, cậu đứng lại đó cho tớ!""Cậu dậy khi nào thế?""Quá tồi! Trời tối thế này còn không chịu kêu tớ!""Là ai dặn tớ đừng có đánh thức dậy?""Cậu! Mà thôi bỏ đi. Cậu tính chạy không về hả?""Ừ.""Cho cậu mượn dù này.""Nhà tớ ngay đây ai cũng biết. Cầm đi, tớ không biết nói dối đâu."Linh bỏ cây dù lại trước sự ngỡ ngàng của tôi. Cảnh cô đội mưa chạy về làm tôi khôngkiềm lòng lại được. Lúc đó tôi hoàn toàn có thể tiễn cô về tận nhà, nhưng sựchần chừ làm tôi từ bỏ ý định đó trong đầu. Đến đây tôi nhớ đến cái ngày cô vàtôi chính thức quen nhau, bất cứ đi đâu cô đều không bao giờ mang theo dù, ngaycả khi biết trời sắp mưa. Lâu sau đó, tôi đều phải đưa xe đến đón cô vào nhữngngày trời đổ lệ, dù tôi biết cô cố tình làm vậy.Học kì hai gần kết thúc, còn bốn tháng nữa chúng tôi sẽ chính thức bước sang lớp12. Tiếng chuông báo hết giờ reo lên, thế giới tràn ngập sự im lìm bỗng chốcchuyển thành cả khán đài reo hò cổ vũ. Ánh mắt tôi khẽ lướt qua phía Nhi, côvẫn đang chăm chú làm bài tập. Hình như tôi thích Nhi mất rồi. Từ buổi chạm mặtở thư viện, Nhi bắt chuyện với tôi nhiều hơn hay chỉ đơn giản là quay xuống bànnhìn tôi cười thầm. Và cũng sau này tôi mới biết thực chất nụ cười ngày đókhông phải dành cho tôi mà là dành cho Dương, bởi Dương luôn khiến cô cười vàonhững ngày bão giông, còn tôi chỉ xoa dịu được cơn gió lốc chứ chẳng thể nàoxua đi được những đám mây đen.Chiếc cục gạch nhỏ rung lên trong ngăn bàn. "Tối nay 7h gặp ở Cheese, tớ muốn nóichuyện với cậu". Nhìn vào mục người gửi, là Nhi. Tôi cảm nhận được tim mìnhđang đập rất nhanh, hơn cả lúc thi chạy việt dã. Cả ngày, tôi cứ nhìn chăm chămvào màn hình di động đến nỗi bài giảng trên bục hóa thành tiếng gió lướt quatai. Tối nay tôi có nên chớp thời cơ để bày tỏ với Nhi rằng tôi thích cô không?Hay chờ thêm một thời gian nữa?"6h tối cậu rảnh không?" - Linh kéo ghế ngồi cạnh tôi"Sang nhà chỉ tớ bài này chút."Tôi nhẩm thời gian, thầm nghĩ dạy cậu ấy một chút rồi đi vẫn còn kịp. Tôi nhận lờidưới đôi mắt long lanh đầy ẩn ý của cô. Mặc kệ ánh mắt Linh, tôi áp mặt mìnhxuống chồng sách,nhắm mắt hòa mình vào khung cảnh dang dở.Tôi tỉnh giấc trên mặt bàn đầy bánh, mơ màng hỏi Linh"Dương đâu rồi?" - Bàn tay Linh vội giấu sau lưng."Cậu ấy đi mua ít đồ." - Linh đáp. "Minh này, đây là quà tớ đặc biệt mua cho cậu".Loay hoay tìm cặp, tôi bật dậy ngay khi chạm tay vào chiếc đồng hồ. Đã quá 8h, tôilao ra khỏi cửa trước sự ngỡ ngàng của Linh. Linh trơ trọi thu mình trong gócnhà, hộp quà trong tay cứ thế nắm thật chặt. Sau này chuyển nhà cho cô tôi vôtình tìm lại được. Lời tỏ tình giản dị, chân thành nằm gọn lỏn trong hộp quàgói thủ công cuối cùng đã được tôi tái bản hóa hiện thực.Đường phố hôm nay khá nhộn nhịp, tôi rối trí cố chạy thật nhanh trên đôi bàn chântrần trụi, mường tượng ngày quan trọng sắp trôi vào quên lãng. Chen vào giữađám đông trong quán, tôi lo lắng tìm Nhi."Cậu về đi, ngồi đây một mình nguy hiểm lắm." Giọng nói của Dương nổi lên giữa chốnồn ào."Vậy nhờ cậu đưa Minh món quà này.""Để tớ đưa cậu về". Dương cầm tay Nhi ra khỏi quán, tôi quay lưng né tránh tầm nhìncủa hai người, khoảnh khắc Nhi âu yếm nhìn Dương làm tim tôi hẫng đi một nhịp.Ở thế giới này, kẻ khác người nhất không phải kẻ đi trái lại quy luật chung màlà kẻ không bao giờ cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi. Lần đầutiên trong đời tôi được nếm trải mùi vị thất tình, thất tình của kẻ đơn phương,thật đắng.Thời điểm và thời gian đều luôn không giống nhau, thời gian cho ta sự mong mỏi cònthời điểm lại cho ta cơ hội đến với người ta thích. Dương luôn là người thứcthời, còn tôi chỉ là kẻ lỡ thời. Tôi bận lòng về tình cảm của mình, còn đằngsau lại có một người con gái tình nguyện đứng đợi tình cảm của tôi thay đổi.Năm ấy, tôi cũng mang trong mình ý định chuyển đến thành phố khác học, rời xa nơicũ, rời xa mối tình cũ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã nhuốm màu đỏ thẫmcủa Linh, khi đó tôi biết mình không thể bỏ mặc cô một mình giữa lòng thành phốhóa quen mà thành lạ.Năm tháng tuổi trẻ,có một người tôi yêu rất mau,có một người yêu tôi rất đau.Giờ lại có một người tôi yêu rất sâu,có một người yêu tôi rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top