CHƯƠNG 3
NỖI CÔ ĐƠN CỦA LINH HỒN
HỒI I: KHỞI ĐẦU BI THƯƠNG
CHƯƠNG 3: CIEL-SAMA
~THẦN TRÍ HẠCH, BẢN NGÃ CỦA CIEL~
Ciel ở lại bên cạnh Rimuru đến gần sáng cô mới trở lại vào trong cơ thể cậu, với sự chăm sóc tận tình của Ciel suốt đêm đã giúp Rimuru phần nào khá hơn nhưng cơn đau thì vẫn còn ở đó. Cậu uể oải bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi lê tấm thân mệt mỏi ấy đến phòng hội đồng để chuẩn bị cho cuộc họp đầu ngày và có vẻ ngài chủ tịch của chúng ta đã chẳng còn nhớ chút gì về chuyện vào tối hôm qua.
Khi Rimuru vừa bước đến phòng hội đồng liền bị đám thuộc hạ chặn lại hỏi thăm nhưng đương nhiên các câu hỏi đó mang tính chất đe dọa nhiều hơn là hỏi thăm.
" Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Rimuru sau khi ngồi xuống cái ghế của mình thì liền trưng ra cái bản mặt ngây thơ, không biết chuyện gì.
"Tối qua ngài đã sốt li bì đấy." Shunna lên tiếng với giọng trách móc vị chủ nhân trẻ con của mình.
"Tôi thấy có vẻ như chỉ có ba Thất Sắc theo bảo vệ ngài ấy là không đủ." Shion đứng đằng sau Rimuru lên tiếng." Nên tôi quyết định sẽ nhờ thêm Apito, Kumara, Diablo cùng tôi sẽ đi theo hộ tống Rimuru-sama 24/7, mọi người sẽ bốc thăm và thay phiên nhau túc trực bên cạnh mỗi buổi tối." Shion đứng bên cạnh lên tiếng, trong cô nàng lúc này đây thực sự rất ra dáng một cô nàng thư ký của người đứng đầu một nước.
"Đồng ý."
"Không có ý kiến."
"Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi."
"Nhất trí."
"Ta không đồng ý." Rimuru đột nhiên lên tiếng làm bầu không khí đang sôi nổi kia đột nhiên khựng lại.
"Ý kiến không được thông qua." Là Shuna.
"Không cần nhiều người như vậy đâu, chỉ cần có bộ ba Thủy Tổ ở bên cạnh là đủ rồi, chẳng phải mọi người đều có công việc của mình sao? Nếu cả ngày dành thời gian bên cạnh ta thì công việc đó sẽ do ai đảm nhận..." Rimuru tuôn ra một lèo các lập luận để chứng minh cho sự phản bác của mình nhưng đương nhiên rồi, tất cả đều vô ích. Thế cậu liền dùng đến tuyệt kỹ độc nhất của mình, đó là sự dễ thương cùng con mắt lóng la lóng lánh chứa đầy sự mong chờ mình về phía Benimaru và Shuna. Hai anh em nhà kia sau có thể chịu đựng được sự dễ thương kia của chủ nhân nhưng lí trí lại không cho phép điều đó diễn ra thế là cả hai quyết định cụng đầu nhau để có thể thoát khỏi suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Và đương nhiên rồi, Rimuru không thể nào thoát ra được khỏi sự truy khảo của các thuộc hạ.
"Rimuru-sama, rốt cuộc ngài có còn nhớ những gì đã xảy ra vào hôm qua không?" Shuna.
" Có chuyện gì đã xảy ra vào tối qua sao? Sao ta không nhớ gì hết vậy." Rimuru ôm đầu cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối qua nhưng lại chẳng nhớ được gì.
"Có thật là ngài không nhớ gì không?" Utimal hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào Rimuru như muốn nhìn xuyên qua cậu.
"Uh." Rimuru trả lời rồi còn tặng kèm thêm một cái gật đầu như để chứng minh cho lời nói của mình chính là sự thật.
"Ngày hôm qua chính ngài vì muốn đi khảo sát tất cả các đội quân nên đã không may bị nhiễm lạnh đấy." Testarossa bật lực kể lại, xem ra giờ đây cô muốn tra khảo vị chủ nhân này của mình cũng không được rồi.
" Rimuru- sama thần nghĩ ngài nên giải thích cho tất cả chúng tôi biết việc tại sao các khả năng kháng của ngài lại không ổn định rồi đúng không?" Carrera lên tiếng với ngữ khí sắc lạnh kèm theo sự tức giận, xem ra giờ đây cô thực sự đã không thể chịu thêm việc chủ nhân của mình lúc nào cũng nói dối thế này. Ngài ấy lúc nào cũng bảo ổn thực thực chất lại chẳng ổn chút nào. Chẳng lẻ việc ngài ấy không nói ra là do bọn họ quá yếu đuối sao? Xem ra đúng là thế thật rồi.
"Là do ta gặp chút vấn đề về việc nguồn năng lượng rò rỉ sau trận chiến thiên ma với Yuuki nên mới gặp chút vấn đề. Nhưng đó là chuyện hôm qua rồi, hôm nay nó đã bình thường trở lại, ta cũng không còn vấn đề gì các ngươi có thể yên tâm rồi chứ?" Rimuru thở dài lên tiếng, cậu lại nói dối họ nữa rồi, xin lỗi mọi người, là do ta không thể làm gì được, là do ta quá vô dụng.
"Ngài nói dối, Rimuru- sama, rốt cuộc ngài muốn nói dối với chúng tôi tới khi nào nữa chứ? Rõ ràng là cơ thể ngài không khỏe, ngài chẳng hề ổn chút nào mà tại sao lúc nào ngài cũng mở miệng ra là nói ổn hết cả chứ? Là do chúng tôi quá vô dụng hay do chúng tôi là gánh nặng của ngài?" Zegion bất ngờ lên tiếng, rõ ràng trong hai ngày qua dù anh có mặt trong mọi cuộc họp mặt hay luôn quan sát từng cử chỉ của Rimuru cũng chưa từng một lần lên tiếng hay có bất cứ động thái nào thế nhưng ngay giờ phút này đây Zegion gần như đã phát điên, anh bước lên trước chất vấn chủ nhân của mình.
Rimuru im lặng không lên tiếng, giờ đây cậu thực sự rất hoảng loạn, cậu không ngờ Zegion lại có thể phát hiện ra chuyện này nhanh đến thế. Rimuru cúi đầu tự dằn vặt chính mình, nhưng ngay sau đó cậu lại lên tiếng như muốn chối bỏ lời nói đó của Zegion.
"Không phải, ta không hề nói dối, việc ta gặp tí khó khăn do năng lượng bị rò rỉ ra bên ngoài chứ không phải là do ta đang thấy không ổn. Hiện tại ta đang rất ổn và không có chuyện gì cả. Các ngươi xem thử xem, trên cơ thể ta có chỗ nào không ổn không?" Rimuru cố nói với giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng nhất có thể.
" Vậy tại sao ngài lại né tránh, không cho Shuna khám? Hay thực sự là do chúng tôi quá yếu, chúng tôi là gánh nặng của ngài? Xem ra là đúng thật rồi." Zegion nói với nụ cười tự giễu trên môi, là anh đang quá đa nghi hay do thực sự là do anh quá yếu đuối, yếu đuối đến mức chẳng thể bảo vệ được chủ nhân của mình dù chỉ một chút.
"Vậy ra điều chúng thần nghĩ là đúng rồi nhỉ, Rimuru-sama?" Benimaru lên tiếng với giọng nói chua chát, đau đớn và bất lực. Nhưng chắc chắn một điều rằng hiện tại anh đang rất căm hận chính bản thân mình.
Chẳng biết có phải là một căn bệnh dịch lây nhiễm không mà từng người trong đám thuộc hạ của Rimuru đều lên tiếng. Họ đều tự cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, yếu đuối đến mức đáng ghét. Tất cả đều cúi đầu xuống, chẳng một ai đủ can đảm để ngẩng mặt nhìn chủ nhân của mình.
"Mọi người làm vậy là thấy thấy có lỗi đó, ta cũng đã hết bệnh rồi. Vậy nên tất cả hãy ngẩng đầu lên đi." Rimuru thử dài bất lực, cậu hiểu vì mọi người lo lắng cho cậu nên họ mới làm thế, cậu không trách tội họ mà còn thấy rất áy náy và có lỗi vì bản thân đã luôn nói dối họ.
"..." Tất cả đều im lặng, không ai nói gì.
"Ta nói tất cả ngẩng đầu lên."
...
" TA NÓI LẠI LẦN NỮA, TẤT CẢ MAU NGẨNG ĐẦU LÊN." Rimuru lúc này thực sự đã rất bực mình, cậu hét lên với gương mặt tối sầm vì đau và vì giận những tên thuộc hạ cứng đầu này.
...Vẫn là một mảnh im lặng, không ai ngẩng đầu lên dù chỉ một chút.
" NGẨNG. ĐẦU. LÊN!" Giọng nói bỗng chốc sầm lại, cảm giác nặng nề đang đè lên tất cả vì hiện tại Rimuru vừa gằn giọng lại vừa bật Bá khi ma vương, và đương nhiên với sự đè nén đó, tất cả đều buộc phải ngẩng đầu lên, ánh mắt họ đương nhiên đả ngay lập tức va phải cơ thể đang run từng hồi của chủ nhân mình, ai cũng tá hỏa mà luống cuống hết tay chân.
"RIMURU-SAMA, BỘ NGÀI CHÁN SỐNG LẮM RỒI HẢ? SAO LỜI DẶN CỦA TÔI NGÀI KHÔNG BAO GIỜ NGHE HẾT VẬY?" Một luồng năng lượng xuất hiện ở phía sau Rimuru. Là Ciel, cô vừa nói vừa đỡ chủ nhân của mình với gương mặt giận dữ, lo lắng và chút gì đó ngổn ngang khó nói. Đôi đồng tử chu sa khẽ toát lên một nỗi buồn không tên nhưng lại bị sự vụng về của chủ nhân nó che đậy.
"Ciel?" Rimuru nói với giọng đầy kinh ngạc, cậu không ngờ cô ấy sẽ xuất hiện trước mặt tất cả mọi người như thế này.
"Cô...Sao lại là cô chứ?" Testarossa lên tiếng với tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng và có thể tung đòn tấn công bất cứ lúc nào.
"Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?" Là Diablo, anh lên tiếng với ánh mắt căm phẫn và móng vuốt của chàng thất sắc đã xuất hiện lcu1 nào chẳng ai hay, bộ vuốt đen tuyền sắc bén giơ ra đe dọa Ciel.
"Mọi người rốt cuộc là sao thế?" Rimuru thấy mọi người như thế liền khó hiểu, rõ là trước kia họ chưa từng gặp nhau thế thì tại sao lại phòng bị và có những hành động như thế?
"Ngài quen cô ta sao ạ?" Shuna nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cô ấy là Ciel, là một kĩ năng đã đồng hành cùng tôi. Trước kia là Đại hiền giả, sau khi thức tỉnh ma vương Ciel trở thành Thông tuệ vương Raphael và sau khi được đặt tên đã trở thành Thần trí hạch hay còn được gọi là Manas Ciel. Cô ấy là người đã đồng hành cùng ta kể từ những ngày đầu tiên sau khi ta chuyển sinh. Mọi người làm quen với nhau dần đi." Rimuru lên tiếng trả lời Shuna trong vui vẻ.
"Vậy thì Rimuru-sama, tôi nghĩ tôi nên hỏi ngài một việc..." Là Benimaru, anh hơi ngập ngừng một tí rồi nói tiếp "... Ngài đang giấu chúng tôi chuyện gì sao? Bởi vì nếu Ciel-sama là một kĩ năng của ngài thì tôi càng chắc chắn điều đó. Tôi hôm qua trong lúc ngài bất tỉnh, Ciel-sama đã nói chúng tôi nếu muốn biết chuyện tại sao ngài bị ngất xỉu thì nên hỏi ngài."
"Ciel?" Rimuru mở miệng với sự nghi hoặc về kỹ năng của mình. Trong khi đó Ciel chỉ im lặng và cúi đầu, lộ rõ vẻ khó xử.
"Tất cả ra ngoài tí đi, ta có chút việc cần nói với Ciel. Chiều nay ta sẽ tổ chức một cuộc họp để nói về câu hỏi của Benimaru." Rimuru xoa thái dương trong khá mệt mỏi rồi thở dài lên tiếng.
"Nhưng..." Shion ngập ngừng trước lời yêu cầu của Rimuru. Diablo bên cạnh cũng tỏ vẻ không muốn đi.
"Chúng ta đi thôi." Là Zegion, anh đã nhìn được cái gì đó khác thường trong nét mặt của chủ nhân và cả 'người' vừa mới xuất hiện nên đã lên tiếng rồi cất chân ra khỏi phòng hội đồng với Apito. Mọi người cũng lần lượt rời khỏi phòng dù họ thực sự chẳng muốn.
Sau khi mọi người ra ngoài hết, trong căn phòng hội đồng rộng lớn chỉ còn lại sự im lặng, lâu lâu nghe thấy tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ, tích tắc của chiếc đồng hồ và sự im lặng đến đáng sợ của hai con người kia.
" Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện đấy, Ciel." Giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên trong bầu không khí im ắng kia.
" Tôi xin lỗi." Gương mặt cúi gằm xuống đất, cô chẳng có tí dũng khí nào để nhìn thẳng vào chủ nhân của mình.
"Ta không nói chuyện đó, ta biết Ciel rất lo lắng cho ta nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả mọi người ở Tempest phải biết được việc ta đang mất đi sức mạnh của mình." Cậu chậm rãi rời khỏi vị trí của mình, cất từng bước chân đầy nặng nề đến bên cạnh Ciel.
" Vậy thì tại sao ngài luôn bộc phát các nguồn năng lượng như thế?" Gương mặt kia dần lộ ra, trên gương mặt ấy là đôi đồng tử chu sa đang dao động, khóe mắt chẳng biết tại sao lại hoe hoe đỏ, nước mặt chực chờ như có thể lăn dài trên má bất cứ lúc nào.
"Bởi vì ta không muốn họ biết chủ nhân của mình đang bệnh, ta không muốn mang đến gánh nặng cho họ. Ta biết em lo lắng cho ta nhưng Ciel này, em hãy hứa với ta một điều được không?" Rimuru quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi tay nhỏ khẽ năng gương mặt Ciel lên để tránh việc cô lảng tránh.
"Ngài lại muốn em che giấu giúp ngài nữa đúng không?" Ciel cô giương đôi mắt tràn ngập sự đau khổ, cô thực sự không muốn chủ nhân của mình chịu đau thêm bất cứ lần nào nữa, một lần là đã quá đủ đối với cô rồi. Ngài ấy làm sau có thể hiểu được cảm giác lúc đó của cô cơ chứ, cái cảm giác kinh khủng khi nhìn thấy người mình yêu thương đang phải trải qua những cơn đau quằn quại mà bản thân chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
"Em hiểu ý ta quá nhỉ?" Một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt ấy, nụ cười chua chát khiến người khác phải đắng lòng mà chấp nhận lời yêu cầu.
Rimuru từ từ ôm Ciel vào lòng, cậu dùng động tác nhẹ nhàng nhất có thể như đang an ủi cho nàng manas dễ bị tổn thương của mình.
" Ngài có biết là nếu ngài cứ bộc phát năng lượng như thế có thể khiến ngài mất mạng không bất cứ lúc nào? Ngài có biết là hiện tại cơ thể ngài rất yếu không?" Ciel nghẹn ngào nói không ra lời. Ánh mắt kia như đã nhìn thấy được sự khó sử trong mắt chủ nhân nhưng ngài ấy khẽ gật đầu rồi mỉm cười với cô như ý đang nói là bản thân tình nguyện làm những việc đó để có thể giúp Tempest, giúp mọi người có một cuộc sống tự tại, vô tư vô lo.
"Ngài muốn họ có một cuộc sống tốt hơn, muốn họ sống vui vẻ vậy ngài có biết ngài chính là thứ duy nhất khiến họ muốn sống, muốn tồn tại trên thế giới này không? Ngài có biết ngài chính là vị thần trong mắt họ không? Ngài có biết đối với họ ngài chính là động lực để họ phấn đấu từng ngày không?"
"Ciel, ta biết mà tất cả những gì em nói ta đều biết, ta đều hiểu rất rõ nhưng như lời nói của Rudra trước khi tan biến rằng có lẽ hai nguồn năng lượng kia có thể tự chọn chủ nhân nhưng chúng cũng có thể quay ngược lại cắn kẻ chúng đang phục tùng bất cứ lúc nào. Và chúng là hai nguồn năng lượng thuộc về kẻ mang sức mạnh hủy diệt và sáng tạo. Nó có đôi chút tương đồng với năng lượng của Tinh linh bóng tối và Veldanava nhưng lại không thuộc về họ." Rimuru ngồi lên ghế, đưa tay xoa thái dương trong có vẻ cậu khá mệt khi nhắc đến việc này.
" Vậy ngài định làm gì với nó?" Ciel trở về với trạng thái bình thường vì cô biết bây giờ không phải là lúc trách móc Rimuru.
"Nói ra thì ta cùng không rõ nhưng có một điều chắc chắn rằng có thể nó sẽ quay ra cắn ta bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong khoảng thời gian hiện tại, và nó không hề an toàn với người dân Tempest..." Nói đến đây Rimuru hơi ngập ngừng một tí, nét buồn hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
" Em không cho phép!" Ciel thẳng thừng lên tiếng, không cho Rimuru thời gian để nói tiếp vì cô biết vế sau của câu nói đó là gì và cũng là do cô chẳng đủ can đảm để nghe những lời đó được thốt ra từ ngài." Rimuru-sama, ngài đừng lảng tránh câu hỏi của em nữa, rốt cuộc ngài đang có dự định gì với việc xử lý hai nguồn năng lượng kia?"
"Không có gì nữa cả vì ta đã hoàn thành xong mọi chuyện cần phải làm rồi." Cậu trả lời câu hỏi ấy trong rất thản nhiên và bình tỉnh, chẳng chút sợ hãi khi nhắc đến việc bản thân có thể chết bất cứ lúc nào.
"Vậy ra việc ngài nói em tái cấu tạo linh hồn cũng là do nó đúng không? Là ngài đã lừa em trong suốt quảng thời gian qua đúng chứ?" Ciel nói với nụ cười chua chát trên môi, cô không thể ngờ được thì ra chính bản thân mình đã tiếp tay cho ngài ấy.
"Lại bị em đoán ra rồi. Xem ra Ciel thực sự rất nhạy bén với những chuyện như này đó." Rimuru nói nửa đùa nửa thật, môi lại nở một nụ cười tự hào về nàng manas.
"Rimuru-sama, ngài đúng là càng ngày càng ác độc đó." Ciel nói trong nước mắt, đôi đồng từ dao động trong từ chữ, mỗi lần thế lại một tiếng hức vang lên làm bầu không khí vốn đã tĩnh lặng củng sự nặng nề đến khó thở nay lại còn nặng hơn gấp bội. Tiếng gió xào xạc trên cành cây, tiếng vi vu của gió lại càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng và dằn vặt đến đớn đau của hai con người bên trong.
------
15 giờ cuộc họp mới bắt đầu thế nhưng từ 14 giờ mọi người đều đã có mặt đông đủ và đương nhiên rồi, điều họ quan tâm nhất hiện tại là người đang ngồi trên ghế chủ tọa cùng cô gái bên cạnh.
Ciel đứng sau Rimuru rồi hai ghế đầu tiên hai bên là của Benimaru và Diablo. Tiếp bên dãy ghế của Benimaru là Shuna, Shion, Adalman, Hakuro, Soei, Gabiru. Còn phía đối diện lần lượt là Diablo, Zegion, Veldora cùng Ramiris, Carrera, Testarossa, Utimal, Kumara, Geld. Riêng Ranga cùng Kumara thì đứng đằng sau Rimuru với bộ dạng thật của mình.
Vì tất cả đều đã có mặt đông đủ nên Rimuru đã cho cuộc họp bắt đầu sớm hơn dự kiến.
" Trước tiên ta nghĩ cô nên giới thiệu lại bản thân mình đấy, Ciel." Rimuru lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng hội nghị.
" Xin chào, tôi là Manas Ciel, người đã đồng hành cùng cùng Rimuru-sama kể từ những ngày đầu tiên ngày được chuyển sinh đến nơi đây. Có thể Veldora-sama đã phát hiện tôi khi ngài còn ở bên trong ngục tù vô tận. Tôi cũng là người đã thông qua hành lang linh hồn ban sức mạnh mới đến cho mọi người." Ciel điềm tĩnh bước lên giới thiệu. Trong cô bây giờ và lúc sáng thật sự rất khác biết.
"Rất vui được làm quen với cô, Ciel-sama. Tôi là Shuna." Shuna đứng lên cúi đầu chào Ciel cùng sự cung kính tựa như Rimuru. Mọi người có mặt ở đó cũng đứng dậy, cúi đầu chào cô.
"Không cần phải làm vậy đâu vì chúng ta đều phục vụ cùng một người. Mọi người cứ việc gọi tôi là Ciel là được."
"Giới thiệu nhiêu đấy là đủ rồi. Chúng ta vào việc chính đi." Rimuru.
"Vậy thưa Rimuru-sama, tôi muốn hỏi ngài một việc. Lời của Ciel-san nói hôm qua, lúc ngài ngất xỉu có ý nghĩa gì?" Benimaru là người lên tiếng đầu tiên.
"Ciel, cô trả lời đi."
"Lời tôi nói hôm qua chỉ việc Rimuru-sama dạo này cảm thấy không khỏe do sự rò rỉ năng lượng từ sau trận chiến với Yuuki. Do việc bị đẩy đến tận cùng khoảng không đã khiến nguồn năng lượng mất kiểm soát và rò rỉ ra ngoài." Ciel trả lời với phong thái điềm tĩnh và tựa như những gì mình nói là hiền nhiên. Mà lời cô nói cũng không sai vì nó chính là sự thật.
" Vậy thì Ciel-san, việc ngài Rimuru bị mất các khả năng kháng là sao?" Testarossa là người đặc ra câu hỏi kế tiếp.
"Là do trong quá trình tái tạo lại cấu trúc cơ thể, Rimuru-sama buộc phải để tất cả các khả năng kháng cùng một phần sức mạnh của mình có thể dung hòa trở lại với nhau, tránh việc bị rối loạn và dẫn đến tình trạng rò rỉ năng lượng nên các khả năng kháng tạm thời ngừng hoạt động."
" Vậy Rimuru-sâm hiện tại chỉ là một người bình thường không hơn không kém?" Shuna đưa tay áo lên để che lại sự lo lắng trên gương mặt mình.
"Đúng thế."
" Rimuru-sama, tôi muốn biết nếu chúng tôi không phát hiện ra thì ngài định dấu chuyện này đến khi nào?" Lần này là Zegion, xem ra anh thật sự không thể dừng lại ý định ngay từ sáng của mình.
"Ta không biết, có thể là cả đời hoặc đến khi nào nó thực sự hết thì ta sẽ nói với mọi người." Rimuru trả lời với gương mặt thản nhiên tựa như việc những gì cậu đã và đang trải qua chỉ là những điều bình thường.
"Vậy thực sự đối với ngài, chúng tôi là gánh nặng sao?" Vẫn là Zegion.
"Không phải. Ta làm thế chỉ vì không muốn mọi người phải lo lắng cho ta thôi."
Nhận được câu trả lời đó, cảm xúc của mọi người và Zegion trở nên cứng nhắc, họ đúng là không hiểu một chút gì về ngài ấy hoặc chí ít là do họ là gánh nặng của Rimuru
"Rimuru-sama, Uriel là gì?" Diablo hỏi với gương mặt thật sự nghiêm túc, ánh mắt anh cũng chẳng còn sự simp lỏ thường ngày mà thay vào đó là sự nghiêm túc. Sự nghiêm túc của Noir đã làm ba thất sắc còn lại phải kinh ngạc.
" Uriel thực chất là 'Thệ ước vương', một kỉ năng được tạo nên từ sự trung thành tuyệt đối của mọi người. Nó có thể dựng lên những kết giới bảo vệ cũng như giam giữ người khác. Kết giới từ nó là tuyệt đối vì khi lòng trung thành càng lớn thì nó sẽ không thể nào bị phá vỡ." Không phải Rimuru hay Ciel mà là Carrera, cô nàng đã lên tiếng giải thích trước khi Rimuru kịp trả lời
...
Cuộc họp vẫn chưa kết thúc vì những câu hỏi của mọi người dành cho vị chủ tạo vẫn còn quá ư là nhiều. Rimuru trả lời chẳng được mấy câu mà chủ yếu là do Ciel thay câu trả lời bọn họ. Tuy thế những điều họ nói không phải 100% là sự thật hoặc chí ít là thế. Cuộc họp trước khi kết thúc thì ý kiến của Shion đã được thông qua bởi tất cả mọi người về việc sẽ cử thêm người bảo vệ cho Rimuru. Thế là buổi tối ngày hôm đó, Rimuru lại có thêm một vài cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau cậu mọi lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top