CHƯƠNG 11

NỖI CÔ ĐƠN CỦA LINH HỒN

HỒI 3: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA TENSURA 

Chương 11: TIỆC TRÀ CỦA MA VƯƠNG- WALPURGIS 

~...~

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, Rimuru uể oải vươn vai rồi lại bắt đầu một ngày mới. Có lẽ hôm qua cậu đã được Diablo đưa về...

Mọi thứ vẫn rất bình thường, chẳng có gì khác lạ so với thường ngày, Mê Cung vẫn tấp nập người ra người vào. Tempest vẫn ồn ào và náo nhiệt với những hoạt động của nó.Trường học vẫn chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của bút trên giấy, tiếng giảng bài của thầy cô và cả tiếng những lứa học trò đang trao đổi với nhau. Tiếng bút xoèn xoẹt trên trang giấy cũng nối đuôi nhau mà lần lượt vang lên.

Chỉ có một người khác thường là Rimuru, trong suốt những ngày sau đó cậu đã tránh mặt tất cả các thuộc hạ của mình, chẳng gặp ai ngoài Diablo. Tình trạng đó luôn được duy trì đến khi tiệc trà Ma Vương diễn ra. Ngày hôm đó khi Veldora đòi được đi theo chính Rimuru đã cự tuyệt, cậu chẳng dùng những cách thức nhẹ nhàng như thường ngày mà lại uy hiếp ông rồng bằng việc cắt đứt mối liên kết giữa họ. Veldora nghe thế cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận ở lại chỉ có điều tận đáy lòng anh dâng lên cái cảm giác ngột ngạt và khó thở đến lạ kỳ.

Rain đã đến đón Rimuru và Ramiris không lâu sau đó. Chỉ có điều Rimuru lại không dẫn theo bất cứ thuộc hạ nào còn Raimiris thì đương nhiên vẫn chỉ dẫn theo Beretta và Treniy.

Hai người họ đến thì những người khác đã có mặt đầy đủ. Ngay khi ngồi xuống ghế của mình cậu đã ngay lập tức dựng lên một lớp kết giới ngăn cách bảy người ngồi trên bàn tròn với các thuộc hạ của họ ở bên ngoài.

" Rimuru- cậu đang làm gì đó?" Guy là kẻ đầu tiên lên tiếng. Giọng điệu bất mãn cùng với cái ánh mắt sắc lẹm của tên ác ma nhìn chằm chằm vào Rimuru- người ngồi đối diện hắn ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

" Có những chuyện chỉ có chúng ta mới có thể giải quyết. Những kẻ không liên quan tốt nhất không nên nghe thấy." Giọng cậu đanh lại ngay khi nghe thấy lời chất vấn của Guy. Rimuru bây giờ quả thực không ổn tí nào thế nên cậu không muốn bị làm phiền bởi bất kỳ ai.

Guy khi nghe Rimuru đanh giọng nói chuyện với hắn hắn tựa như bị bấm tắt mọi chức năng của cơ thể trong giây lát, cùng lúc đó tất cả những người có mặt trong tiệc trà đều nhìn Rimuru với con mắt ngạc nhiên, nhất là Milim và Ramiris.

" Bỏ qua đi. Tôi muốn biết tất cả về kẻ đã xuất hiện ở Tempest!"

" Là những kẻ xuất phát từ vũ trụ khởi nguyên, chúng đã tồn tại và xuất hiện trước cả Veldanava. Là những thực thể với cấp bậc cùng sự tồn tại cao hơn cả chân long. Chúng là hóa thân của sự hỗn độn, là những thực thể được hình thành từ sự va chạm của các năng lượng khởi nguyên. Ngoài ra đó còn là một phần của phần tối trong mỗi sinh vật trên thế giới này..." Rimuru không do dự mà nói hết tất cả mọi thông tin cần thiết cho sáu Ma Vương còn lại, ngay từ đầu cậu đã xác định được nên nói cái gì và cái gì không nên nói nên chỉ cần trong phạm vi chuyện cần nói Rimuru nhất định sẽ nói ra tất cả chứ không cần phải đợi họ hỏi.

" Tại sao ngày trước những chuyện như thế tôi lại không biết?" Guy trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.

" Vì khi đó anh còn chưa có mặt trên thế giới này."

"Thế tại sao cậu lại biết?"

" Đó là kí ức vốn thuộc về chính tôi." Rimuru cất gọng trả lời câu hỏi của Guy nhưng sâu trong lòng cậu lại có cảm giác gì đó nhoi nhói. " Tới rồi..." Cậu khẽ lên tiếng, giọng thầm thì khiến người khác khó mà nghe được chỉ có khóe miệng hơi cong cong, một nụ cười tự giễu.

" RIMURU, TEMPEST ĐANG GẶP NGUY HIỂM." Ramiris bỗng rít lên một cái, cô nàng này bay ra giữa bàn tiệc, rồi phóng thẳng đến chỗ Rimuru hét lên.

" Để đó đi." Cậu thờ ơ đáp lại lời của nữ hoàng tinh linh đang cuống cuồng trước mặt

" Ý cậu là sao đấy?" Ramiris lại một lần nữa kinh ngạc trước thái độ cũng như câu trả lời của Rimuru.

" Ý của tớ là không cần phải quan tâm đến bên đó, mà cậu hãy tiếp tục tập trung vào cuộc họp đi." Giọng cậu như muốn chửi người tới nơi nhưng vẫn phải kìm lại, ánh mắt giao động nhưng rồi lại kiên định đến lạ thường. Vốn Rimuru định tự mình ra tay nhưng cậu không đủ sự nhẫn tâm nên đành phải nhờ đến bọn chúng, và Diablo chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ mà cậu đã giao.

" Cậu, đây không phải là Rimuru mà tôi quen. Rimuru của tôi sẽ không bao giờ để những người thân của cậu ấy phải gặp nguy hiểm. Nói, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai."

Ramiris khi nghe được câu trả lời đó thì liền trở nên tức giận, cô hét lên rồi lại bay đến trước mặt Rimuru chửi cậu. Vốn cô đã sống ở Tempest một thời gian khá dài và cũng đã cùng nơi đó trải qua bao lần nguy hiểm, đã vào sinh ra tử bao lần và chưa bao giờ cô thấy Rimuru thờ ơ với người dân Tempest như thế. Dù kẻ địch mạnh mẽ hay yếu ra sao đi nữa thì cậu cũng chưa từng một lần chủ quan, Rimuru mà cô quen trước giờ luôn cẩn trọng và không bao giờ khinh thường kẻ địch cũng như đặt tính mạng của người dân ra đánh cược. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô thấy cậu ấy như thế. Rõ ràng chưa đầy một tháng trước cậu còn nhờ các ma vương dựng lên mấy lớp kết giới để bảo vệ Tempest và còn đích thân ra trận sau đó dù cơ thể không ổn nhưng giờ đây tại sao cậu ta lại có thể thờ ơ như thế cơ chứ?

" Tôi là Rimuru và những gì đang xảy ra ở Tempest hiện tại tôi mới là người biết rõ hơn tất cả thế nên mong cô đừng xen vào chuyện của riêng tôi." Cậu lại một lần nữa gằn giọng, mắt cũng nổi lên những tia máu.

Những người khác nghe thấy cãi vả của Rimuru và Ramiris rồi đến cả việc cậu thờ ơ với những thứ đang xảy ra ở Tempest khiến họ phải ngước nhìn Rimuru với ánh mắt khó hiểu. Họ vốn chẳng tin được cậu ta lại có thể có những hành động và lời nói như thế.

" Tiếp tục chuyện ban nãy đi." Là Luminous là người lên tiếng, nữ hoàng Hấp Huyết Tộc đã dùng can thiệp ma tố vào Rimuru sau khi lên tiếng. Chỉ là ngay khi can thiệp cô liền phát hiện ra cơ thể cậu cô chẳng thể đụng vào được nữa vì nó đã được bảo vệ bởi một lớp ma tố, một loại ma tố vô cùng kì lạ...

" Người đứng đầu của chúng là Kurai, kẻ sở ba nguồn năng lượng từ vũ trụ khởi nguyên. Lần lượt là 'Sáng Tạo', ' Cải Tạo' và 'Ban phát' tuy nhiên chúng đều là những nguồn năng lượng xuất phát từ mặt tối của thế giới. Một thế giới hay vũ trụ bất kì đều sẽ tồn tại hai mặt song song với nhau là <Mặt Sáng> và <Mặt Tối> . Nơi chúng ta đang ở được gọi là <Mặt Sáng> còn nơi bọn chúng thuộc về là <Mặt Tối>. Và vì <Mặt Sáng> tồn tại song song với <Mặt Tối> nên cả hai thế giới đều sẽ giống nhau về cấu tạo, thành viên, con người và các sự kiện chỉ có điều nó thuộc về diện Sáng và Tối và đồng thời thân phận cũng sẽ khác nhau, nói cách khác là có cùng một nguồn sức mạnh đối lập nhưng thân phận chưa chắc đã giống nhau....

Như đã nói lúc nãy kẻ đứng đầu của nơi đó là Kurai, bên dưới hắn ta có hằng sa số thuộc hạ nhưng nổi bật nhất là 12 kẻ được gọi với cái tên Ravens. Chúng chính là một phần của Kuro, là những đôi cánh của hắn ta.

Tên của kẻ lần trước đến Tempest là Kuro, một trong những thuộc hạ trực thuộc của Ravens. Mục đích của chúng đến nơi đây là để thăm dò chủ nhân của <Mặt Sáng> cũng như hủy diệt <Mặt Sáng> của vũ trụ..."

" <Mặt Sáng> của vũ trụ?" Loen là người đầu tiên lên tiếng hỏi ngay khi nghe Rimuru nhắc đến <Mặt Sáng> của vũ trụ. Nếu là <Mặt Sáng> của vũ trụ thì Tensura đâu có liên quan gì đến đấu cơ chứ? Nếu nó là <Mặt Sáng> thì cũng không thể được gọi là <Mặt Sáng> của vũ trụ được.

" Bởi Veldanaval là một trong bốn long chủng sở hữu một phần sức mạnh của <Mặt Sáng>. Lần lượt là Veldanava- ' Sáng Tạo, Ban Phát', Velzado- 'Băng Hàn', Velgrynd- 'Hỏa Khí' và Veldora- ' Bạo Phong'. và vì chủ nhân của <Mặt Sáng> và Kurai là hai kẻ đối đầu nhau, cũng có thể gọi họ chính là đại diện của <Mặt Sáng> và <Mặt Tối> của thế giới này. Đó cũng có thể xem là hai trong số những thực thể mạnh nhất từ khởi nguyên vũ trụ. Ngoài ra vì Veldanava là một phần của <Mặt Sáng> nên hành tinh và các thế giới ông ta tạo ra cũng đều được quy vào <Mặt Sáng>. Ngoài ra Tensura vốn thuộc về chủ nhân của <Mặt Sáng>, nơi đấu được tạo ra bởi một phần sức mạnh của chủ nhân nên mới được coi là nguồn gốc của <Mặt Sáng> vũ trụ. Chỉ cần nơi đấy sụp đổ thì những <Mặt Sáng> khác đều sẽ bị sụp đổ theo."

" Vậy chủ nhân của <Mặt Sáng> hiện đang ở đâu?" Guy suy nghĩ về những lời giải thích của Rimuru một hồi rồi lại quay sang hỏi cậu một câu khó có thể đưa ra một đáp án chính xác.

" Tôi không biết. Nhưng có lẽ trong khoảng 200 nữa người đó sẽ được hồi sinh và trở lai, khi đó nhất định sẽ nổ ra một trận chiến. Đó là điều không thể tránh khỏi!"

" Veldanalva có thể hồi sinh không?" Dinno- kẻ không tham gia vào cuộc họp giờ lại lên tiếng hỏi về vị chủ nhân của chính hắn.

" Có thể, nếu chủ nhân <Mặt Sáng> muốn."

...

Sau đó những người khác cũng đã lần lượt tham gia vào cuộc nghị luận chỉ có riêng Rimuru giữ im luôn giữ im lặng sau câu trả lời dành cho Dinno. Không phải cậu không muốn nói nhưng cơn đau quặn lên từ hành lang linh hồn khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào để có thể tiếp tục cuộc họp.

Nói sao ấy nhỉ?

Từng chút từng chút một đều đã bị phá hủy, chỉ thông qua hành lang linh hồn nhưng cậu lại có cảm giác như người chết là cậu vậy.

Linh hồn bị đánh vỡ, thể tinh u liền nát ra hàng ngàn mảnh, cái cảm giác đó nên diễn tả như nào ấy nhi?

Là cái cảm giác đau thấu tim gan, là cái cảm giác cả cơ thể muốn nổ tung hay đơn giản hơn chỉ là sự ray rứt từ cõi lòng. Cái cảm giác tội lỗi khi hy sinh người khác vì lợi ích của chính mình và cũng vì cậu quá ích kỉ nên họ mới buộc phải hy sinh như thế...

Nếu được Rimuru thà hy sinh chính mình để có thể cho hộ một cuộc sống hạnh phúc hơn,

Có lẽ cậu là gánh nặng của họ. Nếu năm đó cậu không cố chấp sự sống của chính mà đồng quy vô tận cùng với gã ta thì chắc giờ đây họ đã có một cuộc sống tốt hơn...

Nếu năm đó cậu không cố chấp như thế thì giờ đây gia đình cậu sẽ không phải gánh chịu những nỗi đau đó.

Một sợi...

Hai...

Rồi đến ba...

Bốn sợi...

....

Lần lượt đã có tới hàng chục sợi dây liên kết đứt ra, từng đó sợi dây cũng đồng nghĩa với việc đã có từng đó người ra đi...

Máu từ trong cơ thể trào ra khắp khoang miệng, cái mằn mặn từ từ lan đến từng tế bào vị giác, rồi trực tiếp trào hết ra ngoài. Cả cơ thể cậu run lên theo dòng chảy của máu.

Đôi mắt vàng kim mở rộng hết mở vì cơn đau truyền đến từ xương tủy, dòng chảy mana trong cơ thể như bị nghẹn lại và có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Năng lượng trong cơ thể đã tiến vào tình trạng mất kiểm soát làm nó bùng phát, không gian cách biệt được cậu tạo nên bản nãy cũng đã bị nứt toạc ra, đồng thời đẩy tất cả những người bên trong không gian ra ngoài thế giới thực.

Ngay lúc đó cậu cũng đã ôm ngực mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Leon bên cạnh dù đã phát giác được có chuyện không đúng nên vừa thoát khỏi không gian do Rimuru tạo ra anh đã nhào qua chỗ cậu đang nằm co ro trên sàn nhà mà ôm vào lòng. Leon đây là đang dùng kĩ năng tối thượng <<Thuần Khiết Vương>> của mình để đẩy vào trong cơ thể Rimuru một chút Mana giúp cậu điều chỉnh lại những nguồn năng lượng đang bộc phát trong cơ thể.

Nhưng người khác thấy cậu ngã xuống thì liền không kìm được mà chạy đến bên cạnh. Chỉ có điều là ngay khi họ được ra khỏi không gian thì liền phát hiện những chuyện ở Tempest không hề đơn giản như cái cách mà họ đã nghĩ khi thấy thái độ của Rimuru.

Rimuru đã tỉnh lại ngay sau đó, cậu loạng choạng đứng dậy, vùng ra khỏi vòng tay của Leon. Khẽ giơ tay lên lau đi vệt máu trên khóe miệng.

" RIMURU! NHỮNG CHUYỆN NÀY RỐT CUỘC LÀ SAO?" Guy gằn giọng chỉ vào một màn hình được tạo ra từ sức mạnh không gian của hắn. Trong đó là hình ảnh của Tempest, nơi đang có những cuộc chiến hết sức dữ đội. Cả thành phố đều trở thành một đống tan hoang còn xác chết thì trải dài khắp mọi ngóc ngách. Máu theo cơn mưa chảy khắp mặt đất, đâu đâu cũng là màu đỏ thẫm của máu. Những thành viên của Tempest còn trụ lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cơ thể họ chi chít vết thương lớn nhỏ. Dù có khả năng kháng thì sao chứ? Khả năng kháng hiện tạo cũng chỉ là những thứ vô dụng không hơn không kém vì đối với quân đoàn của Kurai vì vốn những chiến binh của <Mặt Tối> sỡ hữu khả năng vô hiệu hóa các khả năng kháng của đối thủ.

" Sao nào?" Cậu loạng choạng bước đến cái bàn cách đó không xa, chống hai tay lên mặt bàn rồi dần thả lỏng cả cơ thể vì hy vọng cái cơn đau kia có thể giảm bớt đi, giảm bớt một chút thôi cũng được. Ngày khi nghe cậu bỏi của Guy Rimuru chỉ cười nhẹ, cậu ngẩng đầu lên nhìn những người có mặt ở đó, tôi mắt trở nên mù mịt rồi lại cương định trong giây lát.

" Tôi muốn một lời giải thích từ cậu về những vấn đề đó." Guy lên tiếng, lần này anh không gằn giọng nữa, anh đã cố dùng tất cả sự bình tĩnh để một lần nữa đặt câu hỏi cho cậu. Anh thực sự chả hiểu tại sao bản thân lại làm như thế, chẳng hiểu sau khi nhìn thấy cậu loạng choạng vùng dậy khỏi vòng tay của Loen rồi từng bước khó khăn bước đến cái bàn lòng anh lại quặn lên những cơn đau...

" Tôi không ngờ Guy Crimson lại có nhiều thời gian rảnh để quan tâm Tempest đến thế. Nhưng tôi không muốn nhận sự quan tâm đó."

" Này Rimuru, cậu sao vậy? Bình thường cậu không bao giờ nhẫn tâm nhìn họ như thế?" Milim chạy lại bên cạnh cậu chất vấn.

" Kẻ yếu không được quyền tồn tại không đất nước của tôi!" Cậu nghiến răng lên tiếng.

Chát...

Một tiếng chát vang lên đã làm cho những người có mặt phải sững sờ, gương mặt cậu hằn rõ năm ngón tay đỏ chót.

"Cậu im ngay cho tôi." Luminous là người đã ra tay. Cô nàng này đã luôn bình tĩnh trong suốt cả cuộc họp nhưng đến giờ phút này cô lại chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Có thể Luminous cô không biết lí do gì để Rimuru phải nói ra những lời đó nhưng cô có thể chắc chắn đó không phải là những lời nên phát ra từ cậu nếu đã không có chuyện gì đã xảy ra. " Tôi muốn biết lí do gì cậu lại phải để tất cả bọn họ phải hy sinh như thế? RIMURU- TÔI MUỐN NGHE NHỮNG LỜI THẬT LÒNG TỪ CẬU...

Tôi không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng nhếch nhác như bây giờ, tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì để cậu phải đưa ra hạ sách đó..." Cô vừa mắng lại vừa xoa cậu.

" Luminous..." Ramiris và Milim hốt hoảng che miệng lại, nói cũng chẳng ra tiếng. Những người khác cũng đã phải trố mắt ra nhìn cô.

" Các người?...

CÁC NGƯỜI MUỐN TÔI LÀM GÌ?

MUỐN TÔI TỰ TAY GIẾT CHẾT HỌ?

HAY LÀ MUỐN TÔI ĐỨNG TRƠ RA NHÌN HỌ CHẾT DẦN CHẾT DẦN CHẾT MÒN TRONG ĐAU ĐỚN?

CÁC NGƯỜI NÓI TÔI NGHE THỬ XEM RỐT CUỘC TÔI NÊN LÀM GÌ MỚI ĐÚNG? TÔI PHẢI LÀM GÌ MỚI ĐÚNG Ý CỦA CÁC NGƯỜI HẢ?"

Giọng cậu nghẹn ngào đến lạ thường, cậu trừng mắt nhìn từng người từng người rồi lại đưa tay chỉ về màn hình có hình ảnh của Tempest rồi lại chỉ vào chính mình như có như không và đánh vào lòng ngực chính mình.

" Các người đang chê cười tôi?

Đang chế nhạo tôi vì tôi quá yếu?

Quá vô dụng?

Hay là các người thấy tôi quá ngu ngốc?

Ngu ngốc đến đáng thương?

NGU NGỐC VÔ DỤNG LẠI YẾU ĐUỐI, CŨNG HỢP ĐẤY NHỈ?

CŨNG RẤT HỢP VỚI MỘT KẺ NHƯ TÔI...

ĐÚNG KHÔNG?

CÁC NGƯỜI NÓI TÔI NGHE THỬ?

CÓ PHẢI ĐÚNG NHƯ VẬY KHÔNG?

ĐÚNG KHÔNG HẢ?..."

Hai hàng nước mắt chảy dài từ hốc mắt đỏ hoe đến gò má ửng đó rồi lại đến xương hàm còn vương máu, hai dòng nước như có như không chảy xuống nền đất rồi lại làm ướt cả cái cổ gầy trơ xương của cậu.

Những người khác nghe đến đó như chết lặng, bàn tay của Luminous chẳng thể ngừng run rẩy, cả cơ thể như bị hóa đá, chẳng thể hoạt động hay suy nghĩ bất cứ thứ gì?

Giọng nói cậu vang lên từng hồi, họ muốn thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi đó nhưng chẳng thể thoát ra. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trên từng tế bào trên cơ thể.

" Rimuru..." Leon khẽ lên tiếng, giọng anh không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng lại đủ để cậu có thể nghe thấy và cảm giác được sự dịu dàng trong cái lạnh giá và đau khổ như một bông hồng kiều diễm e ấp trong những hàng tuyết trắng xóa.

Anh chỉ nhẹ nhàng ôm cậu, không nói tiếng gì nhưng lại dịu dàng vỗ về trái tim đang tổn thương đó. Có thể Leon rất vụng về trong việc dỗ người khác vì tính trầm, trầm đến lạnh của anh. Nhưng cũng chính cái lạnh đó lại vụng về bảo vệ và chở che cho nhành hoa nhỏ trong những trận bão tuyết.

Những vệt máu đỏ hằn in lên nền tuyết trắng xóa, trái tim vìti tỉ vết thương lớn nhỏ lại được tuyết trắng lạnh lẽo bao phủ và bảo vệ. Có chút vụng về khi khiến những miệng vết thương cảm thấy đau rát nhưng có cũng khiến người ta sinh ra một cảm giác ấm áp khó tả giữa cơn bão....

Chỉ có điều trái tim nhỏ chứa quá nhiều miệng vết thương chưa kịp khép lại ấy lại không thể chấp nhận được sự dịu dàng của tuyết. Khi chạm vào nó dù là những bông tuyết lạnh lẽo, những ngọn lửa nóng bỏng, những cánh hoa mềm mại hay cả cơn gió thu man mát cũng chẳng thể khiến nó có đủ dũng khí để tiếp nhận, nó dần sinh ả sự hoài nghi với tất cả....

Nó cảm thấy không an toàn với những gì xảy ra xung quanh nó,

Nó hoài nghi,

Nó nghi ngờ tất cả.

Chẳng phải vì nó không muốn tin mà là vì đã có quá nhiều lần niềm tin đó đã bị người khác chà đạp, chà đạp rồi giẫm nát đến đáng thương...

" Sau nào? Leon- tôi không cần sự thương hại của anh, và mong anh đến gần tôi nữa!" cậu gắt gỏng lên tiếng sau khi đã vùng ra khỏi cái vỗ về của Leon.

Leo chỉ im lặng mà lùi lại, lùi lại trong im lặng tựa như cái cách mà anh đã đến bên cậu.

Vì tuyết biết, tuyết biết một trái tim đã chứa quá nhiều tổn thương khi nhận được sự chở che của người khác sẽ sinh ra một sự hoài nghi, hoài nghi tất cả những hành động tốt đẹp mà những người xung quanh trao cho.

Có thể đó là sự 'ban ơn'

Là sự thương hại,

Hay cũng chỉ là một trò hề.

....

Thế nên anh sẽ rời xa và chừa lại cho cậu một vùng không gian mà cậu có thể cảm thấy an toàn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh bỏ cuộc mà chỉ là chừa lại cho cậu một không gian riêng, anh sẽ đứng ở vùng ranh giới để từng chút từng chút một lại gần bên cậu khi cậu đã buông lỏng lớp phòng bị...

Một cánh cổng không gian được tạo ra, một bóng đen thoắt ẩn thoát hiện trong chiều không gian đó...

----

CHƯƠNG 12: QUÁ KHỨ TAIYO- RIMURU TEMPEST- MIKAMI SATORU

---

Liệu rằng giữa chúng ta, giữa người đọc và người viết có thể trao đổi với nhau không? Hay chỉ là một mối quan hệ im lặng, tớ viết và cậu đọc? Chúng ta có thể trao đổi với nhau về nội dung truyện hay những câu chuyện khác được không cậu? 

Tớ rất thích đọc những bình luận của mọi người, dù trong bất cứ trường hợp nào, chỉ cần có thể tớ đều sẽ đọc những dòng bình luận. Đó không chỉ diễn ra trong chính những câu chuyện của tớ mà còn ở cả những lúc tớ đọc truyện người khác, tớ thường hay duy trì thói quen bình luận và trao đổi với tác giả hay những người đọc khác. Tớ thích cảm giác đó lắm cậu vậy nên hy vọng các cậu cũng có thể bình luận và trao đổi với tớ. Vì chỉ khi đó tớ mới có thể hoàn thiện câu chuyện của mình còn cậu có thể thưởng thức một câu chuyện hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top