Chap 4 : Yêu Là Gì?


Chap 4 : Yêu Là Gì ?(Nơi Có Cầu Vòng – Where The Rainbow)
Lớp 11A3 lúc 8:45.
Tâm trạng tôi như bồng bềnh trôigiữa khoảng lặng. Tại sao Hoàng Anh lại làm vậy chứ? Anh ấy muốn thứ gì ở tôi? Tôi sợmình sẽ buồn, sẽ đau thêm một lần nữa anh biết chứ. Tôi thẩn thờ suy nghĩ.
- Phương : Đi đâu mà thấy mày ngơ ngác vậy Long?
- Tôi : Đi nhìn trai, hài lòng chưa? (Tôi mệt mỏi ngồi xuống bàn.)
- Thanh : Trai nào vậy mày? (Tụi bạnhứng thú nên thừa cơ hội tiến tới hỏi tôi.)
- Tôi : Trai cái gì? Nhiều chuyện quá.
- Nam : Long nó đi gặp trai thiệt đó mấy đứa. (Nam cười.)
- Tôi : Mày nói cho tụi nó biết sao?
- Phương : Thằng Nam chứ ai, nó nói tụi tao nghemày đi gặp Hoàng Anh.
- Tôi : Mày thành ông tám được rồi đó Nam.
- Nam : He he có sao nói vậy à. Mà Hoàng Anh có làm gì mày hong? Sao nhìn mày buồn vậy?
- Trang : Hoàng Anh vào lớp kìa. (Hoàng Anh đi tới bàn tôi, động tác tay nhanh nhẹn nắm lấy tay tôi đặc vào đó một mẫu giấy dán chú thích. "Ra về, nợ sẽ trả đủ nếu em không chịu gặp tôi." Đó là nội dung bên trong của tấm giấy. Tụi bạn tôi ngó lơ đi chổ khác vì sợ anh.)
- Tôi : Được thôi. (Tôi quay lên nhìn anh, anh không nói gì mà lạnh lùng đi về chổ.) Tụi bây bị gì mà né ra hết vậy? Đi mua bánh tráng hơi ăn thôi.

09:00, tiết giáo dục công dân. Môn học này đa phần lấy việc thực tế áp dụng vào bài làm, nên việc học và tiếp thu khá tốt. Nhưng thực tế là, cô giáothì xoay quanh chuyện thực tế của gia đình cô từ ngày này qua tháng nọ, còn chúng tôi thì tha hồ ngồi ăn vụng.
11:15 tới ra về.Chúng tôi gôm tập sách và ra khỏi lớp cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh. Nồi canh nóng, chảo thịt ram ngon tuyệt và tiếng cười nói của gia đình đang chờ tôi về. Nhưng khi ra tới cổng, tôi mới chợt nhớ về mẫu giấy đó. Tôi thở dài.
- Hoàng Anh : Ra rồi sao? Hôm nay em ra sớm hơn hôm qua nhiều. (Anh lạnh lùng, nhưng với tôi trong giọng nói luôn có phần nhượng bộ.)
- Tôi : Vậy sao? Có chuyện gì nói đại đi, tôi còn về nhà.
- Hoàng Anh : Từ chứ, qua quán nước bên hông trường mình nói chuyện tý. (Mặc dù không muốn, nhưng tôi vẫn đi theo anh. Vào quán anh đưa tôi menu.) Long uống gì kêu đi.
- Tôi : Cho em ly trà mật ong ít đá."Cho 2 ly luôn đi chị." (Anh kêu xong rồi nhìn tôi.) Sao có chuyện gì?
- Hoàng Anh : Anh đau cả buổi học, em đền bù đi.
- Tôi : Do mấy người thôi, biến thái còn bắt đền bù.
- Hoàng Anh : Em biết anh là con 1 không? Nếu cả đời anh không thể có con, thì em là người chịu trách nhiệm còn gì. (Anh cười. Nụ cười đó khiến tôi chết lặng, đây là lần đầy tiên tôi thấy được nụ cười đó. Tôi hoàn hồn lại.)
- Tôi : Còn nhẹ chân cho anh rồi.
- Hoàng Anh : Em là người dám đánh anh đầu tiên đấy. Em không biết, hay là muốn chết mà dám đánh anh. (Anh nói nhẹ nhàng, nhưng những từ ngữ thoát ra làm người ta lạnh rung người.)
- Tôi : Anh có quyền lực, tiền bạc thì kệ anh, đâu cần phải đem ra để dọa tôi. (Tôi cười.)
- Hoàng Anh : (Mặt anh đỏ cả lên vì tức.) Anh nói cho em biết, anh có thể có mọi thứ kể cả em.
- Tôi : Mắc cười thật, tôi là của cha mẹ tôi. Đâu phải của Hoàng Anh đâu, mà Hoàng Anh nói tôi thuộc về Hoàng Anh.
- Hoàng Anh : Em chỉ có 2 sự lựa chọn. Một là ở bên tôi, hai là yêu tôi.
- Tôi : Xin lỗi tôi không yêu. (Tôi cười nhạt. Anh nắm tay tôi, rồisiết chặc không cho tôi rút ra.)
- Hoàng Anh : Kể từ ngày mai, tôi sẽ chăm sóc cho em. Tôi không quan tâm em từng yêu ai, mối tình trước của em ra sao. Tôi khác họ, nên em đừng làm tôi điên lên thì em sẽ chết với tôi đấy.
Lo sợ, nhưng vẫn cứng rắn. Tôi sợ hãi anh lúc này, nhưng những gì anh nói là sao? "Tôi khác họ..."Tình yêu không phải là những lời nói hứa hẹn rồi thất hứa sao. Từ lúc đó tôi im lặng và cuối đầu...

-Tôi : Chào má con mới đi học về.
- Má : Ừ sao đi về trễ vậy con. Con có thư trên bàn kìa.(Tôi cầm lá thư và đi lên phòng.)
"Anh nhớ em quá nhiều em biết không? Không biết em có biết rằng anh đang đau không? Hai tháng qua em đã làm gì? Em nghĩ có thể trốn anh được hoài sao?..." Đọc tới đây thì nước mắt đã thấm đầy mặt thư, tay chân run lên...vì còn nhớ...

Ngày hôm sau...
- Thiên Lan : Long dậy đi học mày?
- Tôi : Mày có tin tao đập mày một trận không con kia. Tao anh mày riết còn thua mấy đứa bạn mày.
- Thiên Lan : Dám, bay vào đây. (Nó chạy xuống nhà thật nhanh, không tôi sẽ cho nó một đá.)
Ngày mới bắt đầu, đối với thằng học sinh như tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả, ngày nào cũng như ngày nào thôi. Ăn học và ngủ, thật tẻ nhạt. 06:30 tôi đến trường. Phải học ở tầng 3, đó là niềm đau khổ của toàn bộ học sinh cùng khóa, cũng như giáo viên.Tôi vào chổ ngồi, đúng lúc anh cũng mới vào lớp, anh tiến gần lại tôi.
- Hoàng Anh : Uống cho hết. (Anh đưa tôi một trai sữa để trước mặt, mặt anh cuối xuống đối diện song song với mặt tôi.)
- Tôi : Cảm ơn. Mốt đừng mua nữa, tôi không muốn mắc nợ. "Anh cứ muốn em mắc nợ anh."(Anh lạnh lùng tiến tới sát bên tai tôi. Từng câu từ chữ dù nói rất nhỏ nhưng vẫn vang vọng trong đầu óc tôi... Anh về chổ.)
- Thanh : Hoàng Anh thích mày rồi! Có sữa uống dài dài nha.
- Trang : Ước gì mình được như vậy. Chai nước suối cũng được. (Cả đám cười.)
- Tôi : Uống không? Đâu cần phải ước, soái ca của nàng đây. (Tôi vuốt tóc lên, cười thật tươi.)
- Nam : Hoàng Anh đang nhìn kìa, thành ý của người ta thì uống đi. Đâu cần phải đẩy qua cho người khác.
- Tôi : Hong uống thôi, tao uống hết...
Thời gian cứ thế trôi qua, hai tháng như cái chớp mắt thì đã hết. Lớp vẫn học tập và sinh hoạt bình thường, không có sự kiện nào ngoài chuyện những đứa con gái lập ra hội đẹp trai của trường, họ bàn tán sôi nỗi...Lớp chúng tôi thường tổ chức đi karaoke vào cuối tuần. Hai tháng vẫn vậy, ngày nào cũng nhận được một chai nước, dù đã từ chối rất nhiều lần...
- Thầy Trí : Cả lớp im lặng nghe thầy thông báo. Thầy vừa nhận được thông báo từ phòng đào tạo nhà trường. Trường chúng ta như mọi năm sẽtổ chức kế hoạch học tập đôi bạn cùng tiến. Như thế nào thì các em cũng biết rồi đúng không?Trên tay thầy là danh sách học lực của các em năm trước và điểm xếp loại tháng trước.Có 17 bạn trung bình, 21 bạn khá và 9 bạn giỏi. Các em học lực trung bình được quyền chọn bạn giỏi đăng ký để học tập chung. Nếu hết học sinh giỏi, thì 2 khá sẽhọc cùng 1 bạn trung bình. "Vậy phần thưởng là gì thầy?" Đương nhiên là có, nhà trường sẽ tặng 10 quyển tập cho học sinh nào vượt bật trong kỳ thi này. Ví dụ từtrung bình lên khá và người kèm học sinh trung bình phải giử vững học lực. Đó là phần thưởng của trường, còn thầy mỗi em sẽ được + 1 điểm vào bài kiểm tra 1 tiết. Giờ thầy sẽ để các em tự chọn cặp.
- Bảo (Bạn thân trong nhóm.): Nhóm mình có thằng Long là giỏi, còn lại là học sinh khá. (Cả đám gật đầu.)
- Thầy : Nguyễn Hoàng Anh, em chọn lớp trưởng đúng không? (Bên dưới anh đứng dậy.) "Vâng." (Thầy gật đầu hài lòng rồi cho anh ngồi xuống. Tôi thì bất ngờ, chưa kịp từ chối...)

Chưa hết chuyện phải đối mặt hằng ngày tại lớp, bây giờ tôi còn phải đảm nhiệm thêm nhiệm vụ kèm người có cái đầu cứng nhất lớp. Tôi ngồi buồn và không thể tin được, tại sao anh lại chọn tôi là người học chung. Giá như anh có thể bỏ đi cái mặt lạnh đáng sợ đó thì tốt biết mấy.

- Thanh : Sao mà buồn vậy mạy. Được anh chàng cao to chọn còn muốn gì, vui lên chứ. (Thanh cười đầy ác ý.)
- Tôi : Vui cái con khỉ khô, tao không biết dạy tên cứng đầu đó ra sao nữa. (Tôi úp mặt xuống bàn.)
- Nam : Chúc mừng mày, tụi tao toàn học chung với mấy đứa hiền ha ha.
- Tôi : Tao làm osin cao cấp cho cái lớp này chưa đủ khổ sao? Còn bắt tao học chung với ông Hoàng Anh, tao thua. Bỏ qua bên đi, Tuấn kêu bánh mì ăn.
- Tuấn : Okay.
- Hoàng Anh : Long, hơi ra chơi gặp anh tý. (Anh ở kêu lên.)
- Tôi : Ừ...(08:30 ra chơi, tụi bạn kéo nhau ra cổng lấy bánh mì. Còn tôi thì ở lại gặp Hoàng Anh nên xuống sau.)
- Hoàng Anh : Mình học chung với nhau ở đâu? (Anh lạnh lùng nhìn tôi.)
- Tôi : Học ở trường luônchứ ở đâu.
- Hoàng Anh : Không, ở trường không tiện.
- Tôi : Học ở trường tiện nhất. Có gì nữa mà không chịu. (Cái tên này thật khó hiểu.)
- Hoàng Anh : Anh không thích, người ta về hết còn mình thì ở lại. Không thoải mái. (Anh nói cũng đúng, nên tôi cũng hạ giọng một chút.)
- Tôi : Vậy Hoàng Anh muốn học ở đâu?
- Hoàng Anh : Nhà anh.
- Tôi : Không. (Tôi từ chối ngay, tên này đang có âm mưu gì đen tối đây.)
- Hoàng Anh : Bên anh, em không có quyền lựa chọn. Quyết định vậy đi, học ở nhà anh. Anh mà học kém hơn là tại em.
- Tôi : Cho ông rớt luôn. (Tôi cười.) Với lại tôi cũng chẳng muốn học chung với ông, tại ông cứng đầu quá sao tôi học chung được.
- Hoàng Anh : Em đừng chọc anh điên lên.
- Tôi : Mấy người sẽ làm gì? Đừng nghĩ mình là con nhà có gia thế thì muốn làm gì thì làm.
- Hoàng Anh : Em làm tôi bực rồi đấy.
- Tôi : Mệt mấy người quá, tôi đi đây. Không học ở trường thì khỏi học chung.
- Hoàng Anh : Em... (Anh nghẹn lời không nói được gì vì tức, nếu là một thằng con trai khác anh sẽ cho nó một trận. Nhưng con người đó là người anh rất yêu.) Em càng làm cho anh điên lên, thì anh càng không để em thoát khỏi tay anh được.
- Tôi : Đúng là tên khùng , học chung thôi mà qua nhà làm gì? Ý đồ gì, mà tên đó nói cũng đúng mình học sinh giỏi mà không kèm được học sinh trung bình thì nhục chết đi được. (Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, tôi nhanh chóng ra chổ đám bạn.) Chưa có hã tụi bây? Tuấn mày gọi rồi mà sao lâu vậy?
- Tuấn : Từ từ, tao lấy chứ có phải tụi bây lấy đâu. Hối quá nó đưa bánh mì như muốn nước sống tao vậy. Bánh bèo giờ hung dữ lắm.
- Vy : Từ từ mấy em đứa nào cũng sẽ có phần. Đói chết bà đây nè Tuấn ơi là Tuấn.
- Nam : Từ từ mấy đứa, kìa kìa tới rồi kìa. Gôm tiền đi.

Hết Chap 4.

Bản quyền thuộc về tác giả. Hiện truyện chính thức được phát hành miễn phí trên ứng dụng sách Wattpad của tác giả. Ngoài trang này ra có nhiều trang hiện đang up bản không chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top