Chap 19 : Tình Cờ
Chap 19 : Tình Cờ (Nơi Có Cầu Vồng - Where The Rainbow)
Tại phòng giáo viên, trường THPT X
- Tôi : Chào thầy, thầy kêu em có việc gì không ạ. (Tôi cười với những giáo viên cũ.)
- Thầy Hải : Em không nhận ra tôi sao? ( Thầy nhìn kỷ tôi.)
- Tôi : Thầy là ai? Em mới biết thầy thôi mà. Nhận ra thầy là sao? (Tôi vô cùng ngạc nhiên. Ông thầy này là ai sao tự nhiên biết mình?)
- Thanh Hải : (Thầy tháo mắt kiếng ra nhìn tôi.) Giờ thì em còn nhớ hay ấn tượng gì không?
- Tôi : Thầy cứ đùa, thầy là ai chứ. Mục đích thầy kêu em lên đây làm gì? Em còn có bạn chờ. (Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình. Đã không nhớ ai mà cứ hỏi.)
- Thầy Hải : Thầy kêu em lên đây để hỏi chuyện riêng. Em không cho thầy một chút thời gian được hay sao?
- Tôi : Vậy thì thầy muốn nói, muốn hỏi. Thì thầy nói đi, em sẽ trả lời hết.
- Thầy Hải : Thầy là người được em tặng câu. “Đi nhìn đường.” Mấy ngày trước, trên cầu Sài Gòn. Lúc đó giao thừa, em nhớ chưa?
- Tôi : À à em nhớ rồi. Người đó là thầy sao? Do em không để ý cho lắm. “Thì ra là cái tên làm rớt cái điện thoại của mình.” (Tôi hơn bất ngờ khi thầy Hải nhớ mình.)
- Thầy Hải : Đúng rồi, là thằng bị em dạy đời đó. Gặp em, còn được làm chủ nhiệm của em nữa chứ. (Cười với tôi.)
-Tôi : Em cũng hơi ngạc nhiên. Tình cờ quá thầy ha. (Tôi cười vui vẻ.)
- Thầy Hải : Ngoài đời em nhìn em nam tính hơn khi ở trường. Còn đi học thì rất thư sinh. “Ông này đang nói gì vậy? Bị khùng hay sao vậy trời?”
- Tôi : Ý thầy là sao? Em vẫn như vậy mà. Đâu có khác gì đâu. Không có gì nữa em xin phép ra ngoài gặp bạn nha thầy. (Tôi cười và đi khỏi phòng.)
- Thầy Hải : Chào em. (Thầy cười.) “Thật cá tính.”
- Thầy Trí : Thầy thích Long sao? Long có người yêu rồi.
- Thầy Hải : Ý thầy là sao tôi không hiểu? Tôi không hiểu thầy đang nói gì. (Thầy Trí cười đểu.)
- Thầy Trí : Đây là sổ chủ nhiệm, sổ điểm. Sơ yếu lích lịch các em. Tôi giao hết cho thầy. Mong thầy sẽ giúp các em giử vững được kết quả này. (Thầy cười tít mắt.)
- Thầy Hải : Cảm ơn thầy. Chúc thầy bảo vệ luận án tốt nghiệp thành công. (Hai thầy bắt tay.)
Tại sân bóng.
- Chồng : Vợ vô đó cái gì mà lâu quá vậy? Làm chồng đợi. (Chồng nhăng mặt khi thấy tôi lại gần.)
- Tôi : Thì gặp ông thầy mới, ổng hỏi chút chuyện của lớp thôi. (Tôi cười với chồng.)
- Kiệt : Baby của lòng anh. Ổng có làm gì em không?
- Duy Anh : Mày làm gì thấy ghê vậy? Long em nó sợ bây giờ.
- Tôi : Cho em hai chử bình yên nha mấy anh. Nghe mà quéo luôn kaka. Chúc mừng mấy anh, học sinh tiên tiến hết còn gì. Phấn đấu học sinh giỏi đi, em mời nước. (Tôi cười.)
- Thiện : Tưởng cho làm chồng em. Anh sẽ cố gắng hết sức. (Cả đám cười.)
- Tôi : Hoàng Anh chồng có chịu không? (Tôi nắm tay chồng rồi cười khí thế.)
- Chồng : Đứa nào dám.
Ra chơi một tý, thì cũng vào lớp. Chúng tôi tiếp tục 3 tiết học cuối cùng. Đây là chặng đường cuối cùng. Sắp gần đến đích rồi. Vì một tương lai tươi sáng.
“Tình cờ chồng thấy vợ. Một lần tình cờ đó, đã làm trái tim chồng thất tỉnh. Một con người đối với chồng, không thể so sánh bất cứ thứ gì trên đời này. Vợ yêu, cuộc đời của chồng, trái tim của chồng. Người cho chồng biết lo lắng, biết nhớ nhung. Biết chăm sóc, biết quan tâm một người. Và chồng chỉ làm điều này duy nhất với một người. Đó chính là cục nợ của chồng thôi.”
"Sống trên đời này luôn luôn có mục đích cho bản thân. Và tôi cũng vậy. Điều tôi muốn làm bây giờ là phải sống thực tốt. Để có thể chăm sóc cho chồng, gia đình. Vì họ chính là tất cả những gì tôi có được trong cuộc đời này.”
Tại nhà chồng lúc 12 giờ.
Trở lại với gia đình, à mà không nhà của chồng. Tôi lên phòng thay đồ cho thoải mái. Rửa mặt và xuống bếp. Chồng cũng đi theo. Tôi bắt tay vào bếp. Chồng thì ngồi bàn nhìn. Được nấu ăn cho người mình thương ăn là điều hạnh phúc nhất của tôi. Cứ tự đặc bản thân mình vào vị trí được quan tâm chăm sóc bạn sẽ hiểu. Khi những giọt mồ hôi, công sức mới làm được một món ăn. Đó có phải cần được tôn trọng không. Tôi nhớ đến mẹ. Người đã nuôi tôi lớn tôi, chăm sóc cho gia đình. Tay mẹ dần nhăn nheo theo thời gian. Mái tóc đã bạc theo năm tháng. Mẹ đã già rồi. Tôi nhớ mẹ. Đứng được vào căn bếp cũng là mẹ tập cho tôi. Những điều tôi chưa biết mẹ đều dạy bảo. Nhiều khi thấy mẹ cằng nhằng rất khó chịu. Nhưng hãy suy nghĩ đó chính là những cái mình phải cần học. Đó là kiến thức, kinh nghiệm để bước vào đời.
Nhìn thấy chồng cười vì hạnh phúc. Cuộc sống chồng cũng đã từng thiếu nhiều tình cảm từ bé. Khi hiểu rỏ về chồng, người đàn ông lạnh lùng, cứng rắn của cái vỏ bọc. Nhưng trong tâm hồn, chồng là người tuyệt vời hơn bất cứ ai. Liều lỉnh, bất chấp, và trái tim khác vọng được yêu thương.
Trở lại với giang bếp, khi đã ngâm muối số cua đã bắt hôm qua. Tôi bóc mai cua, lấy trứng và rửa sạch thân cua. Tôi rang me một số. Còn lại là xoay nhuyển nấu lấy nước. Trứng cua trộn với thịt bằm. Cho vào nồi nước cua để nấu canh cua rau đay. Trong lúc đợi vợ nấu xong, chồng coi tivi. Nhìn chồng coi như một đứa trẻ vậy.
- Chồng dọn cơm ăn đi. Vợ nấu xong hết rồi. (Tôi nhìn chồng cười.)
- Chồng đói lắm rồi. Có vợ mà vợ cho nhịn đói. (Chồng ôm tôi.)
- Thường thì vú nấu cho chồng ăn mà. Vợ về nhà chồng thì phải nấu cho chồng ăn. Vợ đi học với chồng chứ có ở nhà đâu.
- Chồng chọc vợ mà đừng giận chồng.
- Ai thèm giận chồng. Hơi vợ về nhà má đó. Đưa cua vợ rang quá trời kìa. Chồng đi không.
- Thôi chồng không đi đâu. Hôm nay chồng mệt lắm. Vợ có đi. Chồng kêu tài xế chở vợ đi.
- Thôi mắc công lắm. Vợ lấy xe chồng đi cũng được. Để vợ kêu vú ra ăn chung.
- Ừ, về sớm đó. (Chồng có ý như không muốn cho tôi đi.)
- Vợ sẽ trốn luôn cho coi hah a.
- Cho trốn luôn. Để coi vợ đi đâu chồng cũng tìm được. (Chồng nhìn tôi.)
- Ừ chồng hay rồi. Thôi chồng ăn đi, vợ kêu vú.
Sao khi ăn xong buổi trưa, tôi dọn dẹp. Cho chồng học bài và tôi về nhà má. Sau hơn 1 tiếng tôi chạy về nhà với hộp cua rang me.
- Tôi : Lan mở cửa cho tao coi. Giờ này đóng cửa làm gì? (Đã bịt như ninja, cộng thêm đứng ngoài nắng là hết ý luôn.)
- Thiên Lan : Vừa về đến nhà là la ôm xòm. Anh rể đâu mà đi về đây một mình. ( Nó vừa mở khóa vừa nhìn tôi.)
- Tôi : Quan tâm ghê ha. Ổng mệt không về. Tao về nhà chơi, đưa má hộp kua rang me luôn. Mới làm hồi nãy, nhiều quá ăn không hết.
- Thiên Lan : Được đó hai. Đóng cua hôm qua bắt. Má nói thả nó vào hồ cá. Thứ 7 nấu bún riêu cua.
- Tôi : Má đâu mạy. (Tôi dắt xe vào nhà.)
- Thiên Lan : Má sửa đồ trong nhà kìa. Đang coi phim, làm mất hứng dể sợ.
- Tôi : Mày lo ôn bài. Năm nay thi chuyển cấp kìa. Suốt ngày 3 cái phim Hàn Quốc & Thái Lan nha.
- T. Lan : Kệ tui nha, tui có quyền nha. Miễn sao không rớt là được. Lo cho hai đi. Sắp ra trường rồi kìa.
- Tôi : Còn cả 2 năm mà. (Tôi cười, và đi vào nhà. Thấy má đang sửa đồ.) Má con mới về. Con có làm cua rang me nè má ăn nha.
- Má : Hoàng Anh đâu, sao mà con về có 1 mình? (Má cậm cụi đạp máy may.)
- Tôi : Ổng mệt không có qua. Ổng làm biếng mà. Má, con học sinh giỏi đó má.
- Má : Cha mày, giỏi. Cho mày học không tiếc tiền.
- Tôi : Ha ha thấy con má ghê hong? Giấy mời chủ nhật này đi họp nè má. Má nhớ đi nha.
- Má : Để đó má đi. May là mày học sinh giỏi tao còn nở mặt. Không thì chết với tao. (Má ngừng tay. Nhìn tôi cười.)
- Tôi : Ha ha, chủ nhật này con chở má đi ha. Con cũng phải lên trường. Mà lớp con mới đổi chủ nhiệm. Không phải ông thầy đầu năm đâu.
- Má : Mới hay cũ, mày lo học cho tao là được. Tao với ba mày hong được học nhiều, giờ lo cho mày với em mày học đến nơi đến chốn. Để không thua thiệt người ta.
- Tôi : Bởi vậy con thương ba má nhất. (Tôi ôm má vào lòng.)
Đang ôm má thì có điện thoại gọi đến. Tôi buông má ra, móc điện thoại trong túi và ra ngoài nghe.
- Alo
- Chào em. Thầy Hải đây.
- Chào thầy. Có gì không thầy?
- À chỉ là chuyện riêng tư thôi. Không biết giờ này em rãnh không?
- Em đang ở nhà mẹ. Chắc rảnh đó thầy.
- Thầy có thấy sơ yếu lý lịch của em. Cũng gần nhà thầy, nên thầy muốn gặp em chút được không?
- Dạ thầy đang ở đâu, em qua liền.
30 phút sau tại điểm hẹn. Quán café cây tùng gần nhà tôi.
- Chào thầy.
- Chào em, nhìn em mặc đồ như thế này chông lớn hơn nhiều. (Thầy Hải cười.)
- Em lùn tịt, có da thịt nên thấy to thôi. (Tôi cười.)
- Em ở gần đây sao?
- Đúng rồi thầy, nhà của em gần đây. Nhưng mà em chuyển lên quận 7 sống rồi.
- Sao vậy? Nhà gần trường sao không ở, lên quận 7 chi cho xa. Em không sợ cực sao? (Thầy hơi ngạc nhiên, vẻ mặt cười lộ liểu dể sợ.)
- Có người đưa đi, rước về mà thầy đâu có cực. Cực người trở thôi ha ha. (Tôi rất tự nhiên khi ở ngoài đời thường.)
- Sướng vậy sao. Em đẹp trai như vậy chắc có nhiều người theo đuổi. (Thầy ngại ngùng khi hỏi tôi.)
- Thầy cứ nói quá. Em giờ ai dám theo đuổi chứ haha. Em xấu quắc à. (Tôi cười lớn.) Mà thầy kêu em ra đây có chuyện gì vậy thầy.
- Thầy nhờ em giúp đở vài chuyện. Để thầy có thể hiểu thêm về lớp. Em lớp trưởng tiếp xúc sẽ dể hơn thầy. Em thu thập trang cá nhân, số điện thoại mấy bạn dùm thầy.
- À cái đó thì dể mà thầy, lớp có Facebook nhóm đó thầy. Số điện thoại cũng có công khai trên đó. Thầy cứ vào đó mà xem.
- Vậy em cho thầy Facebook nhóm của lớp nha.
- 11A3 Trường THPT X đó thầy. Bấm vào tìm kiếm là ra à. Em là admin thầy xin vào. Em đồng ý là được.
- Đúng là lớp trưởng quyền lực nhỉ. (Thầy cười.)
- Em là lớp trưởng cho có thôi thầy. Trong lớp có ai nghe lời em đâu.
- Tại em hiền, nên các bạn không sợ. (Ông thầy tiếp tục cười.)
- Sao thấy biết em hiền haha. Em không có hiền đâu. Em dữ lắm đó.
- Thôi được em dữ được chưa. Mà Long, em có người yêu chưa?
- Sao thầy lại hỏi em chuyện riêng tư chứ. Em không thích vậy đâu. (Bất ngờ thì chồng gọi điện thoại đến.)
- Tôi : Alo.
- Chồng : Sao giờ này chưa về. Đi mang cua cho má sao lâu thế. Biết chồng lo lắm không hả?
- Tôi : Từ người ta về, mới qua nhà má có tý mà hối về là sao?
- Chồng : Về nhanh đi. Chồng nhớ.
- Tôi : Rồi rồi về liền, ngủ đi. Mà học bài xong chưa.
- Chồng : Rồi, về nhanh đi. Tối nay chồng chở đi siêu thị.
- Tôi : Về liền. (Tôi không giám nói tôi đang ở với thầy vì sợ chồng lại ghen.)
- Thầy Hải : Em bận sao? “Dạ” Vậy em về đi. ‘Dạ xin phép em về ạ.” Ùm về cẩn thận nha em. (Tôi đứng dậy chào thầy, tính tiền rồi về.) “Người gọi điện thoại cho em là ai? Người mà em yêu là ai? Tôi đang ghen sao? Đúng vậy tôi đang ghen.”
Cái ánh nắng chói chang của buổi trưa. Tôi thênh thang chiếc xe Cup 50 của chồng. Đoạn đường lớn, xe cộ tấp nập. Tôi cố chạy thật nhanh để về bên chồng. Hôm nay là một ngày vui. Được thấy mẹ hạnh phúc khi con được học sinh giỏi. Hạnh phúc hơn khi chồng đạt được học sinh giỏi. Lâu lâu mới được đi về nhà. Cũng gần đến tết nguyên đán rồi. Các con đường được trang hoàn đẹp hơn. Các cửa hiệu dán hoa mai, hoa đào làm cái cảm giác nôn nao hơn. Thời gian trôi qua thực nhanh. Tại nhà chồng. Tôi khóa cửa cẩn thận. Cất xe vào nhà để xe. Và đi lên phòng. Lên tới phòng thì thấy chổng đang ngồi nhìn gương.
- Làm gì vậy chồng? Sao tự nhiên ngồi nhìn vô gương là sao?
- Coi coi chồng của vợ yêu có đẹp trai không. Chồng rút qua được một kết luận là chồng quá đẹp trai. Body quá chuẩn. (Tôi ẹ ghẹo chồng.)
- Mắc ói luôn đó chồng. Chồng tự tin dể sợ luôn. Giờ này không ngủ mà ngồi soi gương. (Tôi cười khí thế.)
- Không ôm vợ sao ngủ được. Học bài xong ngồi trong phòng từ trưa đến giờ. Đợi vợ về, đi từ 1 giờ hơn 4 giờ mới về. (Chồng nhăng nhó.)
- Thì trốn chồng đi chơi haha. Chồng bắt ở nhà quài chán chết đi được. Lâu lâu đi chơi.
- Hay quá ha. Mốt cấm luôn. Đi bỏ chồng ở nhà một mình. Biết chồng buồn lắm không. (Chồng ôm tôi lại.)
- Chồng i hệt tự kỷ toàn ở nhà. Bạn chồng đi chơi miết đó sao không chịu đi chơi với mấy ổng. Ở nhà với vợ miết không chán sao?
- Từ ngày có vợ chồng tu luôn. Ở nhà với vợ sướng hơn. Đi đâu cũng đi với vợ thích hơn.
- Sao chồng cũng nói được. Chồng đưa điện thoại chồng đây. Vợ chụp cho mấy tấm hình. Úp lên Facebook tuyển người yêu mới.
- Muốn chồng bỏ vợ lắm sao? (Chồng quay người tôi lại. Gương mặt chồng hơi buồn.) Vợ hết yêu chồng rồi sao? Vợ yêu ai nói chồng nghe. Chồng gặp mặt người đó, giao vợ lại. Chỉ người đó cách chăm sóc vợ. Rồi chồng sẽ đi.
- Chồng đi đâu vậy. Đừng nói đi tự tử nha. Ha ha.
- Ừm hết muốn sống rồi. Đau lòng, hết mục đích sống. Sống chi nữa cho đau khổ. Cần vợ mà vợ đi thì thôi chứ sao. (Chồng làm mặt đau khổ.)
- Trời nhìn cái mặt vậy sao đi nỗi. Chồng mà chết, vợ chết theo luôn. Ở đó mà lôi ra hù vợ quài. (Tôi hôn chồng.)
- Vậy thì đi đi rồi biết. Chồng chỉ có vợ thôi. Tài sản của chồng đó. Đi là mất hết. Người mất tài sản thì khó đứng dậy được lắm. Biết không?
- Ừa ừa. Biết rồi, thương chồng hơn gì nữa. Giờ có ai mà thèm vợ nữa. Chồng trợn mắt 1 phát thì người ta chạy hết trơn. Ở đó mà thích ai?
- Tết này ba má chồng sẽ qua nhà ba má vợ. Ra mắc 2 gia đình. Khi mà chọn được ngày tốt. 2 vợ chồng mình sẽ cưới nhau.
- Rồi vậy là sắp lấy chồng đó hả, mất tự do à. Chồng hối ba má chồng làm gì? (Tôi nhéo mặt chồng.)
- Cưới vợ phải cưới liền tay. Vợ lâu lâu cho chồng 1 dố. Chồng rầu lắm.
- Vợ có làm gì đâu, vợ cái gì cũng nghe lời chồng. Chồng hầm mặt một cái, vợ mà hong làm theo thì chồng giận, chồng buồn.
- Tiêu chuẩn của vợ cao lắm. Chồng đẹp trai, nam tính. Sexy vậy mà vợ còn không muốn.
- Vợ có nói không muốn đâu. Tại không có thích yêu thôi. Chồng theo quá, nên đành yêu chồng thôi. (Tôi cười khí thế.)
- Hay quá ha. Người của chồng rồi đó. Thân sát, tâm hồn. Đều là của chồng. (Chồng ôm tôi cười.)
- Chồng cũng siêu ha. Trời thì nóng, đóng cửa che màng, bật máy lạnh. Lột đồ mặt có cái quần boxer. Không lạnh sao?
- Sexy cho vợ coi. Vợ coi nè, đẹp chứ bộ. Người chồng cơ không mà. Chồng mà chụp đăng lên facebook là cả trăm like nha.
- Haha vợ khỏi chụp nude như chồng, cũng cả trăm like. Nude lên sập Facebook.
- Vậy mốt, chồng nhờ thằng Kiệt chụp nude cho 2 vợ chồng mình.
- Thôi chồng hư quá. Vợ còn nhỏ mà. Chụp gì mà chụp. Chồng chụp đi.
- Thôi chiều tối rồi. Mình đi siêu thị ha vợ. Đồ trong tủ lạnh hết rồi. Mua một số đồ cá nhân nữa.
- Đi chồng mặc đồ vô đi. Vợ mặc vậy được rồi.
Trong chồng và vợ bây giờ là 1 thế giới. Nơi chất chứa nhiều xúc cảm. Nơi chỉ có tình yêu giữa 2 trái tim trẻ. Nó không quá nhanh, nó cũng không quá chậm. Chồng đền tình cờ, cứ nghĩ đó như một giấc mơ không có thực. Ngày chồng đến, thế giới này đã hạnh phúc. Có lẽ vợ đã quá đáng ghét, có một tình yêu nhiều người đáng mơ ước. Nhiều người nói vợ thật may mắn đúng không? Đôi khi vợ quá ngốc, hay là cứng đầu khi không đón nhận tình cảm của chồng. Một chút nữa thôi, vì cái cứng đầu vợ đã xém mất chồng. Vợ yêu chồng nhiều lắm.
Tại siêu thị 6 giờ.
- Mua đồ dùng cá nhân trước nha vợ. Vú kêu mua bột giặt, kem đánh răng, nước súc miệng...
- Dạ đi chồng. Đưa tờ giấy ghi đồ đây. Mua sài cả tháng mà.
Tại khu đồ dùng cá nhân.
- Tôi : Chồng đẩy xe lại đây, xà bông này...
- Chồng : Ừ bỏ vào đây.
- Thầy Hải : Long, em đi đâu đây? (Tôi đang ngồi tìm xà bông giặt đồ.)
- Tôi : Ủa thầy đi đâu đây? Em đang đi siêu thị mua đồ dùng mà thầy.
- Thầy Hải : Ừ, còn đây là ai? (Thầy chỉ chồng.)
- Tôi : À đây là Hoàng Anh cũng học lớp mình đó thầy. Chắc thầy không biết.
- Chồng : Ủa vợ...(Chồng nhìn tôi.) Chào thầy.
- Tôi : Tình cơ nhỉ haha. Nhà thầy gần khu nhà em ở Tân Bình sao đi siêu thị này vậy thầy. (Tôi hơi ngạc nhiên.)
- Thầy Hải : Ừ nhà mẹ thầy gần đây em. Ủa 2 em là gì của nhau sao?
- Tôi : Tình yêu của em. (Tôi kéo chồng lại gần. Chồng ôm tôi vào lòng.)
- Chồng : Thôi em xin phép thầy, em với Long đi mua đồ tiếp đây. Chào thầy.
- Thầy Hải : Chào các em.
Thầy chủ nhiệm với vẻ mặt không vui khi thấy tôi và chồng. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao?
Hết chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top