Chap 18 : Nơi Dành Cho Em

Chap 18 : Nơi Dành Cho Em (Nơi Có Cầu Vồng - Where The Rainbow)
Miền quê, nơi gắn liền với ruộng lúa, con trâu đi cày. Cái bình thảng, thoải mái và tự do. Quê gắng liền với sông nước, bờ ao, chiếc thuyền. Nó cứ bền bồng sóng vỗ nhịp nhàng. Đưa con người về nơi bình tâm nhất. Tuy không thể so sánh với chốn phồn thịnh đông người nhộn nhịn như ở thành phố. Nhưng ở một vùng quê, nó vẫn có bản chất riêng vốn có của nó. Làng quê yên bình, thơ mộng, mộc mạc và giản đơn. Đa phần những người trung niên lớn tuổi. Họ muốn khi về già, có tiền mua một mãnh đất dưới quê, xây nhà, để dưởng già. Tìm cái bình yên, cách xa phố thị nhộn nhịp. Đó cũng ước muốn của mẹ tôi. Còn đối với tôi, còn trẻ muốn tự do phát triển nên không thích ở quê. Chỉ khi thấy không vui hay buồn, về quê là quyết định tốt nhất. Còn nói đến con người ở miền quê ở đâu. Dân cư ở quê đa số không tập chung đông đúc như phố thị. Nhà cửa thì thưa thớt. Nhưng có điều đặc biệt, họ rất thường quan tâm thăm hỏi nhau. Sống rất đoàn kết, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Đó mới đúng là bản chất mộc mạc và thánh thiện. Bây giờ là 13 giờ trưa. Tại Long An, đám giổ đa phần đã kết thúc. Nhưng chỉ còn duy nhất bàn nhậu là còn. Mấy dượng, anh lớn, mấy ông già lớn tuổi trong dòng họ còn trụ lại để nhậu. Tôi không muốn cho chồng uống rượu đế. Nên tôi kêu chồng ngồi chung bàn con ních dưới bếp ăn với tôi. Ăn xong chúng tôi cùng nhau dọn dẹp. Và ra ngoài phía sau ao nuôi cá tra ngồi chơi.
- Chồng thấy sao? Mấy món nấu đám giổ ngon không? (Tôi vuốt tóc chồng, khi chồng nằm lên ngực tôi.)
- Ngon. No bụng quá trời luôn vợ. (Chồng kéo áo khoe cái bụng to.)
- Ở quê thoải mái hơn ở thành phố. Má vợ cứ đòi về quê ở. (Tôi cười.)
- Cũng thoải mái. Nhưng mà chạy xe máy hơi xa. Chồng thấy vợ ở nhà vợ chồng mình cũng thoải mái mà. (Chồng nắm lấy tay tôi.)
- Có đâu. Từ ngày vợ về nhà chồng, chồng toàn bắt vợ ở nhà. Cuối tuần thì chở đi khám, rồi qua nhà má vợ chơi. Rồi lại đi về. (Tôi ôm chồng lại.)
- Bệnh mà đòi đi đâu. Cứ học lên cao cho chồng, không cần làm gì cả. (Tôi cười.)
- Không chịu đâu. Học rồi phải đi làm chứ. Ở nhà chồng nuôi sao mà được. Vợ không thích đâu.
- Mệt thì ai lo, tốt nhất ngoan ở cạnh chồng là được.
- Tới lúc đó rồi tính. Chồng ráng học giỏi đi. Sắp có kết quả thi học kỳ I rồi. Không học sinh giỏi là chết với vợ.
- Yên tâm, chồng vì vợ cái gì mà làm không được. Chồng sẽ làm bác sĩ.
- Tốt, vì tương lai, vì chồng.
- Mát quá ha vợ. (Chồng nhắm mắt lại, chân đạp cái cột cho vỗng đung đưa.)
- Đi bắt cua không chồng? Dượng nói nhiều lắm. Không ai bắt.
- Thôi không đi đâu. Chồng ngủ tiếp đây.
- Không đi vợ đi một mình, chồng ngủ tiếp đi. Vợ rủ con em đi bắt chung. (Tôi đẩy chồng ngồi dậy.)
- Đi thì đi. Nhưng chồng làm gì biết bắt chứ? Chồng coi vợ bắt ha. (Chồng nắm tay tôi lại.)
- Ùm cũng được. Chồng cầm cái xô đựng là được. (Chồng cười vui vẻ.)
Tôi vào nhà rũ thêm con em, với thằng em họ con dì tư đi bắt cho vui. Thay đồ ngắn hết, đứa nào sợ đen thì khỏi đi. Tôi đeo bao tay cao su dày vào, để cho an toàn. Cái vụ bắt cua này, tôi với con em đi bắt hoài nên quen thuộc. Tôi cất hết điện thoại, dây chuyền, đồng hồ cho chồng. Lở rớt tìm không ra. Tôi dẩn đầu đi. Vừa bước xuống cái ruộng thì một cái lổ to khoảng 4 phân.  Tôi ngồi xuống thì ướt quần. Tôi moi cái lổ cho to ra. Đúc vào từ từ. Chưa đụng tới thì bị kẹp, do đeo bao tay nên không sao. Tôi đưa ngón tay ra sao và kéo nó ra ngoài. Nguyên 1 con cua đực bự.
- Chồng : Hay quá vợ. Vợ của chồng giỏi thiệt. (Chồng nhìn con cua trong thùng.)
- Thiên Lan : Anh rễ mà đi hết mấy cái ruộng lúa này hơi được mấy kg cua ha ha.( Em tôi cười chồng.)
- Ba Tào : Bắt đi nóng quá.
- Chồng : Vợ tính làm món gì mà bắt cua.
- Tôi : Bắt đem về thành phố rồi tính. Tính làm cua rang me cho chồng ăn. Hơi ghé chợ bà điễm mua bơ hộp với me.
Chúng tôi chia nhau ra đi bắt. Chồng thì lủi hũi đi sao lưng tôi. Đúng là công tử có khác. Lần đầu tiên xuống ruộng, sợ bị lúng nên dịnh tôi suốt.
- Chồng! Chồng có ngại hong, thấy chồng ngồi im re. (Tôi quay qua nhìn chồng, thấy chồng đang nhìn cái xô cua.)
- Ngại sao không. May có vợ ngồi kế bên, nên cũng bớt ngại.
Trời nắng gắc, tôi và chồng cố sức đi cho hết ruộng. Do không ai bắt. Nên cua bắt được rất nhiều. Chồng cười tít mắt vì thích thú. Cho chồng biết cái cảm giác thú vị từ vùng quê. Đầu năm thì có cua, ốc. Hè thì có ve sầu. Thu thì đi tác cá. Sau hơn 2 tiếng đi bắt, chúng tôi bắt cũng khá nhiều cua. Của ai thì tự người ấy đem về.
- Thiên Lan : Hai, em với thằng tào cả đóng luôn nè. Mà quần áo dính bùn với ướt nhẹp rồi.
- Ba Tào : Tao có khác gì mày. Haha về tha hồ nướng ăn. (Nó dơ xô cua bắt được khoe.)
- Chồng : Vợ anh cũng bắt được quá trời cua bự. (Chồng dơ xô cua cho tụi nó coi.)
- Tôi : Thôi vào rửa cua cho vào bọc, tao nói cho tụi bây biết giấu đi. Hơi mấy người đó xin hết bây giờ.
- Thiên Lan : Hong dám đâu, nghĩ sao cho vậy. Dân Sài Gòn về quê bắt mà đi xin. Chém mỏi tay chứ xin. (Con em làm mặt hung dữ.)
- Chồng : Hung dữ quá ai dám theo. Em vợ. (Chồng ghẹo em tôi.)
- Tôi : Em của vợ nó mê trai thái lan, với hàn quốc. Đặc biệt là trai Mỹ. ( Tôi nói xấu nó.)
- Thiên Lan : Hai bậy bạ, em thích trai Thái Lan thôi. Tương lai em sẽ lấy chồng thái lan.
- Chồng : Thái Lan BĐ không à em vợ. (Chồng cười khí thế.)
- Thiên Lan : Đâu phải ai cũng BĐ đâu. (Nó liếc chồng tôi.)
- Tôi : Thôi chồng đừng cải với nó nữa. Chạy vào nhà dành cái nhà tắm đi chồng, vợ vào lấy đồ.
“Thằng này là người yêu của mày. Sao mày lại đi yêu đàn ông? Rồi hai đứa này sống ra làm sao?” Chồng đã buồn rất nhiều khi nghe một người bà con xa nói về tình yêu của tôi và chồng. Tôi không quá quan tâm chuyện họ nói gì, vì tôi nghĩ yêu là cho bản thân mình chứ không yêu giùm cho người khác. Tiền tài, địa vị tôi không bàn tới. Mỗi người mỗi cách suy nghĩ, vì thế đừng quan trọng họ nói gì. Hãy quan tâm yêu được dài hay không. Nhiều người nói số tôi tốt phước. Yêu 2 chàng trai, họ đều giàu cả. Nói tương lai sẽ không còn lo lắng gì nữa. Tôi không trách họ, tôi cũng sẽ im lặng với những lời nói đó. Vì tôi cần người yêu thương, và có thể cho yêu thương.
- Chồng mở cửa. (Tôi đập cửa nhà tắm kêu chồng.)
- Vô đi vợ, chồng đợi vợ tắm cho chồng nãy giờ.
- Tại vợ đi cất thùng cua, rồi lấy đồ cho chồng mặc hơn tý về thành phố luôn khỏi thay.
- Tắm cho chồng đi. (Chồng đưa cái bông tắm cho tôi.)
- Chồng,  kiểu này về Sài Gòn đen như cục than luôn. Nắng quá trời nắng.
- Về chồng tha kem cho trắng. Vợ trắng mới đẹp. (Chồng rờ da tôi.)
- Ở nhà cũng trắng lại à. Quay ra sau vợ kỳ cho.
Tôi và chồng tắm rửa cho sạch sẽ, mặt đồ và cho đóng cua sống vào bịch. Chồng đàn ông vậy mà sợ bị kua kẹp. Hơn 15 giờ chúng tôi về Sài Gòn. Tôi về cùng chồng. Má với con em thì đi với chị 2. Con của chị đi cùng xe với tôi. Mấy gì thì có xe hết rồi. Ôm đứa cháu mà nó tè ướt hết bỉm, vừa ôm cho nó ngủ. Đúng là con ních dể thương. Đường thì bụi, may là chồng có đeo mắt kính. Cháu thì che màng vãi nên không sao. Hơn 1 tiếng thì tôi và chồng đến nhà má, tôi giao cháu lại cho chị. Chào ba má và đi về nhà cùng chồng.
Tôi thả đóng cua vào thau cho nó bò, mai làm. Lên phòng cùng chồng tắm rửa lại, kiếm gì ăn và nghỉ ngơi.
- Chồng mệt không? Chạy xe gì mà nhanh quá vậy? Có mệt không vợ pha nước chanh cho uống ha.
- Chồng mệt quá, pha cho chồng 1 ly đi. Chạy nhanh về còn nghỉ ngơi mà. (Chồng lăng vòng tròn trên giường.)
- Ừm vợ xuống làm đem lên liền. (Tôi xuống nhà, mở tủ lạnh kiếm chanh. Pha cho chồng 1 ly nước chanh, cho đá vào. Đem lên cho chồng uống.)
- Xong rồi hả vợ. (Chồng quay qua nhìn tôi.)
- Ừm, uống đi cho khỏe. (Tôi đưa cho chồng ly nước, chồng ngồi dậy cầm.)
- Thương vợ quá, ngồi xuống đây uống với chồng. (Chồng nắm tay tôi ngồi xuống giường.)
“Vợ chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại chung sống với chồng như thế này. Vợ biết chồng không muốn yêu thêm bất kỳ ai, cũng như không muốn đánh mất đi tình yêu đang có. Yêu chồng, vợ sẽ làm tất cả vì chồng.”
“19 năm đi tìm tình yêu đích thực. Chồng chưa bao giờ thấy hối tiếc khi yêu vợ. Chồng chưa từng thấy yêu ai hơn vợ, vì đó chính là cảm xúc, nhịp tim đập liên hồi, các cơ bắp, lòng ngực tê buốc. Không thể nào điều khiển được bản thân mình.”
“Nhật ký, ngày ... tháng ... năm ... Hôm nay là một ngày vui. Cảm thấy nhớ chồng rất nhiều. Bắt cua sẽ là 1 kỷ niệm đáng nhớ. Ngày thiếu gia, trở thành nông dân.” Tôi ngưng bút và dẹp cuốn nhật ký vào bàn.
- Chồng : Vợ! chồng yêu vợ quá. Không ở với vợ một ngày thì như rằng chồng lại mất ngủ.
- Ở bên vợ hoài không chán sao? Tập thói hư thôi. (Tôi liếc chồng.)
- Chưa bao giờ thấy chán. Hồi trước yêu bản thân, giờ yêu vợ. Không ai có vợ như vậy mà chán đâu. (Chồng cười rồi hôn tôi.)
- Này! Hôn riết 2 má muốn chai luôn. Muốn sệ luôn. (Tôi rờ tay lên má mình.)
- Vợ của chồng thì chồng hôn. Không lẽ cho người dưng hôn. (Chồng làm mặt hình sự.)
- Ai đến gần vợ, chồng làm cái mặt như muốn ăn tươi nuốc sống người ta. Đố ai dám làm gì.
- Chồng cái gì cũng là cho vợ đầu tiên. Nên phải yêu chồng thiệt nhiều. (Chồng cười.)
- Ai mà biết chồng mất zin. Khoa học chưa chứng minh được đàn ông mất zin mà. (Tôi cười chồng.)
- Nhiều khi thấy vợ tiếp xúc với nhiều người quá, chồng cũng không yên tâm. Hết người cũ, rồi lại nhiều người muốn theo đuổi. Không chiếm lấy, thì có mà hối hận. Không ai bỏ công chăm sóc, yêu thương mà cho đứa khác hưởng cả.
- Thiết âm mưu chứ gì. Cũng ghê gớm chứ ngốc gì đâu. Tiếp cận, quan tâm, rồi lên mâm ha. (Tôi nhéo chồng.)
- Yêu vợ, chăm sóc quan tâm vợ. Không ở lớp thì thôi, về nhà là nhớ. Vậy mà còn lơ, không để ý gì tới chồng. Chồng cũng trưởng thành rồi, yêu vợ là yêu vợ, đã muốn có là phải có.
- Hên là lúc đó vợ chia tay bồ cũ rồi. Nếu không chia tay, chắc chồng uổng phí công sức.
- Đến với nhau là ở duyên số. Chồng biết sao vợ cũng thuộc về chồng, nên cảm thấy không uổng phí tý nào. Vợ là cục nợ.
- Không mượn, không lấy, không nhận mà nợ nần gì?
- Nợ ở đây này. (Chồng kéo tay tôi đặc lên tim chồng.) Giờ chồng không yêu ai được nữa, thì vợ phải yêu chồng.
- Biết rồi. Giờ đi ngủ được chưa?
- Ôm chồng lại.
Thời tiết còn lạnh, tôi co ro bên chồng. Tôi không sợ mất chồng, vì tôi tin chồng. Tôi không sợ lạnh nữa, vì lúc nào chồng cũng bên cạnh tôi. Sáng tinh mơ, tôi cùng chồng dậy đi học. Loay hoay tôi và chồng cũng đến trường. Tôi cùng chồng ăn sáng. Chồng nắm tay tôi đến lớp. Chúng tôi là tâm điểm chú ý, nhưng không sao đó là quyền của chồng.
- Thanh : Hôm qua có đi đâu chơi không mạy. Được nghỉ tha hồ đi chơi với chồng.
- Vy : Hôm qua tao với Nam đi chơi vui lắm. Đi ăn, coi phim.
- Tôi : Tao với Hoàng Anh về quê ăn giổ.
- Hải Anh : Có đem bánh gì về hong?  Mày về Long An à.
- Tôi : Về Long An. Nhưng mà bánh không có, gói bánh ít lắm. Có bắt mớ cua đem về thành phố thôi.
- Lanh : Cua hả, sướng nha. Cua đồng rang me là số một.
- Tôi : Tao cũng định làm cho Hoàng Anh ăn. Rồi đem về 1 mớ cho ba má.
- Nam :  Để anh ăn phụ cho. (Nam vừa cười, vừa nói. )
- Tôi : Mơ.
Reng reng reng. Giờ vào lớp, giờ sinh hoạt đầu tuần bắt đầu. Thầy giáo bước vào. Cả lớp im lặng, vì thấy mặt thầy căng như mới đắp mặt nạ vậy. “Chào các em, buổi sinh hoạt đầu tuần thầy có vài chuyện thông báo với các em. Thứ nhất về vấn đề thi học kỳ I vừa rồi. Chúc mừng lớp chúng ta, 100% điểm trung bình các môn của các em không ai dưới 5. Số học sinh giỏi đạt được là 17 bạn, 31 bạn học sinh khá. Chúc mừng các em. Thầy mong rằng các em sẽ giử vững kết quả này đến cuối năm. Và thầy cũng chúc mừng 1 bạn đạt được giấy khen học sinh xuất sắc, vì có thành tích vượt bật từ học sinh trung bình lên học sinh giỏi với điểm trung bình 8.8. Đứng hạng 2 trong lớp. Đó là em Nguyễn Hoàng Anh, cả lớp cho bạn một tràng vổ tay nào. (Tôi thấy rất vui khi chồng đã thay đổi và cố gắng đến như vậy.) Em là tấm gương để các bạn cố gắng. Chuyện thứ 2 thầy xin thông báo. Vì lý do thầy bận công tác nói đúng hơn là thầy đi Hà Nội học cao học. Thầy sẽ tạm thời dừng việc dạy và chủ nhiệm tại đây. (Cả lớp hơi bất ngờ, và trở nên ồn ào.) Các em im lặng. Tuần này sẽ có giáo viên thay thế thầy chủ nhiệm các em. Thầy mong chúng ra sẽ thật cố gắng học giỏi. Thành những người giỏi và có ích cho xã hội. Giờ thì lớp trưởng lên gặp thầy."
- Tôi : Dạ, thầy kêu em. (Thấy ông thầy mà mắc cười, ổng xấu thê lương.)
- Thầy : Danh sách này là danh sách học sinh giỏi. Em đọc cho các bạn biết. Còn việc này em phát thư mời cho các bạn dùm thầy. Chủ nhật này kêu cha mẹ đi họp đầy đủ.
- Tôi : Dạ.
Tôi cầm danh sách học sinh giỏi đọc cho lớp nghe. Nhóm tôi có Lanh, Vy, Nam, Tôi.  Tôi rất vui vì có chồng. Thành tích của chồng hơn tôi luôn. Xong phát thư mời phụ huynh họp cuối học kỳ I cho các bạn. Ai cũng vui vẻ vì thành thích đã cải thiện và giử vững hơn năm ngoái.
- Hải Anh : Vãi xém tý học sinh giỏi, ức chế thiệt. Ráng một chút nữa thôi.(Nó có 7. 8 nên nó tức.)
- Tôi : Tao có 8.5 chứ nhiêu. Năm nay cái môn Anh Văn nó kéo xuống quá. Còn ông Hoàng Anh ổng nhờ môn Anh Văn với Toán 9 tao cũng phục thiệt.
- Bảo : Người ta lúc trước học trường quốc tế mà mạy. Anh Văn giỏi đâu có lạ. (Bảo cười.)
- Lanh : Anh Văn cũng dể chủ yếu là học từ thôi mà. Lanh lúc trước cũng yếu, cố gắng học từ giờ cải thiện tốt hơn. (Lanh tên này học anh văn như cái máy.)
- Tôi : Tao làm biến học từ. Nhìn mà bù ngủ. Có ông Hoàng Anh ổng giỏi học một tý là xong.
- Vy : Há há chị đã học sinh giỏi. Không uổng công cố gắng. (Tôi nhìn nó mà mắc cười.)
- Tôi : 2 vợ chồng mày vãi thật ha. Ngưỡng mộ.
- Trang : Long mới ghê. Trời dạy ông Hoàng Anh sao mà ổng học sinh giỏi luôn. Chắc kiểu này bái sư phụ luôn. (Tôi gãi đầu, vì ngại.)
- Tôi : Do ổng thôi. Ổng với tao cá cược mà. (Tôi cười.)
- Lanh : Cá cược gì?
- Tôi : Tao nói ổng mà học sinh giỏi là tao yêu ổng.
- Thanh : Không phải sống như vợ chồng rồi sao?
- Tôi : Ừ thì tao cũng không nghỉ là đến nhanh như vậy. Thương ổng nên nói cho ổng học thôi. (Tôi cười lớn.)
- Hải Anh : Mà này, ông thầy không dạy nữa vui nhỉ haha.
- Thanh : Tao thấy cũng hơi buồn. Dù gì cũng 1 năm rưỡi rồi còn gì. Ổng giảng bài hay, dể hiểu. Có điều hơi âm binh tý thôi.
- Tôi : Cũng đúng. Nhưng tao rất ghét ổng sĩ tao nha.
Đang nói chuyện vui vẻ thì cả lớp nhốn nháo vì có một người đang đứng trước cửa lớp. Thầy chủ nhiệm nhìn người đó và cười. Người đó bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào. “Xin giới thiệu với các em đây là thầy chủ nhiệm, cũng như giáo viên dạy toán mới của các em. Bây giờ thầy xin trả lớp lại cho thầy chủ nhiệm mới.” Thầy Trí dọn tập sách đi ra ngoài. Ông thầy trẻ ngồi vào ghế. Lớp thì ồn ào Thằng Chương bí thư quát 1 tiếng cả lớp im lặng.
“Thầy chào các em, thầy tên là Tô Thanh Hải. Thầy 25 tuổi. Thầy tốt nghiệp thạc sĩ ngành sư phạm Toán trường đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Thầy được bộ giáo dục điều về trường các em giảng dạy. Vì lý do thầy Trí đi công tác. Nên thầy sẽ chủ nhiệm, và đảm nhiệm dạy môn Toán lớp chúng ta.” (Cả lớp vổ tay, tôi thì không quan tâm. Thầy nào cũng là thầy. Nhìn ông thầy 25 mà non quá, body cân đối, cao ráo.) Ban các sự lớp đứng lên cho thầy xem mặt tý được không? Tôi và Chương đứng dậy.
- Thầy Hải : Thường thầy thấy mổi lớp có 3 cái sự lớp. Sao lớp mình có 2 vậy. (Tôi thì đứng cuối mặt chẳng để ý ông thầy.)
- Tuyền mỏ nhọn : Lớp trưởng ôm 2 chức luôn thầy.
- Vy : Con sêkô kia, mày ức chế sao. Tức thì lên tiếng. Mày không làm thì người ta làm. Mày không nên lên tiếng.
- Tuyền mỏ nhọn : Mày... (Chị ta cứng họng không dám nói gì.)
- Tôi : Thôi kệ nó Vy. Lớp này ai ưa nó. Có Vũ ngồi kế bên chịu đựng nó được thôi. (Cả nhóm cười khí thế.)
- Thầy Hải : Là 2 bạn nam sao. 2 em ngước mặt cho thầy xem nào. Bạn nào đương kim 2 chức. (Chúng tôi ngước mặt lên cho ông thầy xem, ông thầy với vẻ mặt ngạc nhiên.)
- Tôi : Em đảm nhận 2 chức thưa thầy.(Tôi nhìn ông thầy cười.)
- Thầy Hải : “Sao tôi lại gặp em ở đây?” Mời hai em ngồi. Lớp trưởng ra chơi gặp thầy.
- Tôi : Cha này nhìn dâm ghê ha tụi bây. Nhìn cái mặt còn non hơn tao.
- Thanh : Theo như tao thấy, anh thấy này chưa có vợ là cái chắc. Tao để ý nãy giờ. Không có đeo chiếc nhẩn nào.
- Trang : Haha thầy đẹp trai, phong độ. Còn teen nữa chứ. Mái séo, sơmi ôm body, quần jean. Cặp mắt kiến tôn lên vẻ tri thức. Chuẩn ha ha.
- Hải Anh : Tao công nhận ông này đẹp thiệt. Mà hơi lớn tuổi. Không hợp với chị.
- Thanh : Thôi mấy má mê trai dể sợ. Có gì đâu mà mê, thua mấy thằng lớp mình nữa. Ổng nam tính thôi.
- Tôi : Thua Hoàng Anh của tao xa. Ha ha. Hoàng Anh giờ. Học giỏi, đẹp trai, thương vợ.
- Tuấn : Tuấn còn mê mà haha.
Giờ ra chơi.
- Chồng : Vợ đi đâu vậy. Ra sân chơi với chồng. (Chồng nắm lấy tay tôi.)
- Tôi : Đợi vợ lên phòng gặp ông thầy cái.
Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top