Chap 15 : Mùa Yêu

Chap 15 : Mùa Yêu (Nơi Có Cầu Vồng – Where The Rainbow)
Không khí se se lạnh, dòng người thưa dần vào chiều tối. Trở về với mái ấm thân yêu. Đó chính là gia đình. Không ai là không muốn mình không có một gia đình cả. Gia đình là nơi tâm sự, là nơi nôi lớn ước mơ, là nơi bảo vệ ta. “Gia đình gia đình nuôi ấp ta bao nhiêu ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương nhớ...” Không gì quý hơn một mái nhà, có cha mẹ con cái quay quần bên nhau tâm sự. Cùng nhau ăn một bửa cơm gia đình ấm áp tình thương.
Mùa đông. À mà không, nói đúng hơn là cuối mùa đông gần cận kề mùa xuân. Cái không khí se se lạnh, không thể làm lạnh nỗi những trái tim đang yêu. Cái thời gian người ta cho là hạnh phúc đông đầy. Khoảng thời gian những cặp tình nhân cho là đẹp nhất trong năm. Đó là "mùa yêu". Mùa vung đầy hạnh phúc. Thời điểm này, rất nhiều cặp đôi yêu nhau đến với nhau bằng nhân chứng thực đó là kết hôn. Chú rể trong trang phục vest sang trọng, cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới tinh khôi. Thật đẹp biết bao.
“Chồng yêu của vợ, vợ yêu chồng lắm. Đoạn đường phía trước còn dài lắm. Vợ chỉ mong cùng chồng xây đắp một gia đình nhỏ thôi. Trên tay chiếc nhẩn đính hôn, đó cũng chính là chiếc nhẫn vợ nhận vào nhà kết hôn đúng không? Vợ yêu chồng nhiều lắm.”
“Vợ à, thế là anh đã có vợ trong cuộc đời mình rồi. Chồng chỉ mong đến ngày này thôi, ngày vợ chịu đeo nhẫn của chồng. Ngày đầu gặp vợ, cái cảm giác, trái tim giường như đã tê cứng. Đến bây giờ cũng vậy, dù có vợ kề bên. Nhưng cái cảm giác đó không bao giờ mất đi. Chúng ta sẽ xây dựng một gia đình. Chỉ có vợ chồng mình và các con.”
Dòng nhật ký : “Đã chính thức có người cầu hôn rồi. Bây giờ chỉ còn là thời gian vượt qua đoạn đường, tạo lập sự nghiệp cho riêng mình nữa thôi. Cố lên. Ngày noel vui vẻ và bất ngờ 24. 12. 2010.”
- Vợ của chồng đang viết gì mà vui vậy. (Chồng vừa bước ra từ nhà tắm đang lau đầu tóc ướt.)
- Từ hôm nay, vợ sẽ viết nhật ký.( Tôi dơ cuốn tập khoe chồng.) Mà sao chồng đi gội đầu tối vậy? Lại đây vợ sấy cho khô, không lại bệnh đó. (Tôi nhăn mặt.)
- Thì đi đường dơ, chồng ngứa nên gội. Giờ có bệnh cũng không sợ đâu, có vợ chăm sóc mà. (Chồng đi lại gần tôi.)
- Giỏi quá ha, ngồi quay qua đây. (Tôi dùng máy sấy, sấy tóc cho chồng.) Noel năm nay công nhận ngoài đường đẹp ha chồng, người đông quá trời đông luôn.
- Hôm nay với ngày mai là ngày lễ lớn mà. Giáng sinh cũng được coi là ngày tết của đạo thiên chúa đó vợ.
- Mà vợ chỉ có thắc mắc cái này thôi. Tại sao giáng sinh phải ăn chó. Nhìn tội gì đâu. Tụi bạn chồng, ông Duy Anh, ông Thịnh, ông Kiệt ăn khí thế hào hùng luôn. Tụi bạn vợ cũng ăn nữa chứ. Tội. (Tôi ớn lạnh khi nhớ lại chuyện lúc nãy.)
- Thì chồng đâu có biết, phong tục mà vợ. Chồng chưa bao giờ ăn chó, mặc dù chồng không thích nuôi chó. (Chồng cười khí thế.)
- Xong rồi đó mốt không cho tắm đêm nữa, hư quá. (Tôi đẩy chồng ra.)
- Mốt hong dám nữa, nghe lời vợ yêu. (Chồng ôm tôi vào lòng). Ngày mai, sáng chồng chở qua nhà ba má dòng họ chồng chơi nha. Tối thì về nha ba má vợ , qua đêm bên đó nha vợ yêu.
- Ba má chồng, vợ gặp rồi. Còn dòng họ bên nhà chồng thì chưa gặp ai bao giờ. (Tôi hơi lo lắng.)
- Hồi nãy ba chồng gọi điện thoại kêu chồng chở vợ qua đó chơi. Sẵn giới thiệu luôn dòng họ bên chồng cho mọi người biết. Dòng họ chồng không ai thích chồng đâu. Lúc trước chồng quậy phá nên ai cũng ghét hết. (Chồng nhìn tôi cười.)
- Ngại quá. Không đi được không? Chồng về một mình cũng được mà. (Tôi ngã xuống giường.)
- Nhìn đây, đây là cái gì? (Chồng dơ tay tôi lên, chỉ vào cái nhẩn đính hôn.) Cái nhẫn mẹ đưa chồng đeo cho vợ đấy. Vợ là vợ của chồng rồi, không có gì ngại hết. Vợ là thành viên trong gia đình chồng, là vợ của chồng biết không? (Chồng nói nhỏ nhẹ cho tôi biết.)
- Là vợ của chồng, là người sẽ cưới chồng làm chồng. Nhớ rồi, sáng mai vợ sẽ cùng chồng về nhà chồng được chưa. Giờ thì đi ngủ được chưa, khuya rồi cục nợ. “Chồng thương vợ nhất luôn.” (2 vợ chồng ôm nhau đắp mền đi ngủ.)
Hơi ấm vơi đầy từ 2 trái tim, 2 con người. Dù ngoài kia, mưa phùn có lạnh đến đâu. Trong giấc mơ cũng vậy, ta gọi tên nhau. “Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã nhìn nhau. Bối rối thật lâu, đêm nay dường như những ánh mắt. Muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em, những điều thật lớn lao. Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh tình yêu bất tận. Trái tim em ngẹn ngào vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em . Miêng mang bên trang thư tình gữi đến em, bạn đời ơi. Anh mơ mỗi sáng thức giấc, mắt anh kiếm tìm, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mỡ đón em vào lòng.” Nó cũng lãng mạng không kém bức thư tình đầu tiên.
Một bức tranh chưa hoàn thiện. Nhưng nó đủ cho người xem thấy. Một hạnh phúc thực sự bắt nguồn từ 2 trái tim. Họ yêu nhau, đến với nhau bằng niềm tin cháy bổng.
“Nếu vợ mà không sinh ra, thì chồng cũng không biết ai làm chồng động lòng được nữa.” - Chồng vừa suy nghỉ vừa cười. Rồi còn lại xoa bụng tôi.
- Chồng làm gì vậy? Ngủ tiếp đi thi xong được nghỉ mà. (Tôi cục cựa ngồi dậy nói chồng, khi còn nhắm mắt.)
- Ngủ tiếp đi, chồng làm gì kệ chồng. Chồng không ngủ được nữa. (Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.)
- Chồng kì quá , đang mơ đẹp quá trời, mà bị chồng phá giấc mơ rồi. Mức hứng dể sợ, hong chịu đâu. (Tôi nhảy lên gường che mền lại.)
- Thương thương đừng nhõng nhẽo. Chồng thương nhất. Để chồng bù cho nha, chịu không? (Chồng ôm tôi lại.)
- Bù gì mà bù, ngủ tiếp đi chồng. Hơi có sức mà về nhà ba má chồng. (Tôi cúi đầu vào ngực anh.)
- Ừm ngủ đi, chồng nhìn vợ chồng ngủ. Ngoài trời lạnh quá nằm kế vợ ấm thật.
- (Tôi nhích lên trên gối của chồng, tay ôm sau lưng.) Nhìn vợ không chán sao? Ngày nào cũng ôm ngủ, không muốn có vợ mới hả.
- Có thì có lâu rồi. Chồng chỉ có cảm giác với vợ thôi. Với lại chồng chung tình lắm. (Chồng nhéo mũi tôi.)
- Còn với tình đầu của chồng thì sao? Sao mà chồng chia tay. (Tôi nhìn chồng nghiêm túc.)
- Người đó hơn tuổi chồng, yêu chồng mà mỗi lần chồng lại gần là né tránh. Xong người đó bỏ chồng đi du học. (Chồng kể mà cười vui.)
- Vậy là trai zin đó hả, tưởng mất zin rồi chứ ha ha. Thành thạo quá chừng luôn mà.
- Một phần là lúc trước chồng tìm hiểu trên mạng, bản năng đàn ông có sẳn nữa. Mà nói thật với vợ, khi đó chia tay chồng không hối tiếc 1 tý nào. Còn đối với vợ, giờ dám bỏ chồng 1 cái. Ngày mai nhận xác biết không? (Tôi bóp cổ chồng.)
- Cho chết luôn giờ. Bây giờ không phải là đeo nhẫn là đồng ý ở bên cạnh rồi sao? (Tôi dơ nhẫn cho chồng coi.)
- Một lần rồi còn gì. Người ta yêu đến phát khùng luôn, chấp nhận chịu tất cả. Mà còn không chịu. Để chồng đi tự tử sắp chết mới chịu. (Chồng mếu nhìn tôi.)
- Lúc đó vợ hối hận lắm.Vợ làm giá thôi, chứ yêu chồng nhiều lắm. (Tôi chu mỏ.)  Bây giờ thì có nguyên cục..
Hai vợ chồng cùng nhau đi tắm. Cùng nhau mặc đồ cho nhau. Khác với tôi, chồng mặc đồ cho tôi tới đâu thì chồng hôn tới đó. Chồng và tôi ăn mặc đơn giản cho thoải mái. Quần jean thun và áo thun. Không biết hôm nay sẽ ra sao, nhưng có chồng tôi sẽ không sợ.
- Nhìn chồng mặc áo thun như con nít. Vợ thấy chồng mặc sơmi ôm là đẹp thôi. (Tôi cười.)
- Chồng mặc gì cũng được, có vợ rồi không muốn làm đẹp nữa. Giờ lo cho vợ thấy thực tế hơn. Vợ cứ như vậy hoài, thì chồng không chịu được đâu.
- Vợ bị chồng ép nha. Không kiên cử thì ráng chịu. Thôi đi đi. (Tôi kéo tay chồng xuống nhà đi qua nhà ba mẹ chồng, không thì đứng trước gương tới trưa.)
Tại nhà ba mẹ chồng.
- Chồng : Ba mẹ con mới về. Cô chú, mợ dượng con mới về. (Chồng kéo tôi vào.)
- Tôi : Con chào 2 bác, con chào mấy cô mấy chú. (Tôi cuối đầu như một phép lịch sự với người lớn trong nhà chồng.)
- Ừ 2 con mới về, 2 con vào đây ngồi với ba. (Ba chồng vui vẻ, kêu 2 chúng tôi vô ngồi.)
- Mẹ chồng : Sao rồi con trai, thành công chưa? (Bà nháy mắt với chồng.)
- Chồng : Mẹ nhìn đây. (Chồng cầm tay tôi dơ lên.)
- Mẹ chồng : Thằng này như ba mày , giỏi chỉ chuyện đó thôi. Về nhà còn thang là vợ không chịu. (Bà cười nhìn ba chồng.)
- Cô 3 nhà chồng : Hoàng Anh ai đây, sao không giới thiệu? (Cô của chồng có lẽ không thích chồng cho lắm.)
- Chồng : Xin giới thiệu với cô chú, mấy em, mấy cháu đây là Long bạn trai của con. (Mấy cô chú của anh trố mắt nhìn tôi.)
- Chú út : Cái gì? Mày hết ăn chơi đánh nhau, giờ lại chơi đồng tính nữa hả?
- Ba Chồng : Mấy cô chú đừng làm 2 thằng con trai của tôi sợ. Con tôi hư tôi chịu, nó yêu ai tôi cũng sẽ chịu.
- Cô 4 : Thì tụi em có ý gì đâu anh hai. Nó yêu ai thì ai cấm được.
- Má Chồng : Nó chịu ăn học, không gây chuyện như lúc trước nữa là được. Cũng là nhờ con cả. (Má chồng nhìn tôi.)
- Chồng : Con đòi cưới mà không chịu. (Chồng ôm tôi cười.)
- Má Chồng :  Cái gì cũng phải từ từ, hai con còn nhỏ, lấy nhau sớm không tốt.
- Cô 4 : Càng hiện đại thì cách sống lại thay đổi. Giới trẻ bây giờ khác xưa nhiều quá. (Cô chồng nhìn tôi cười.)
- Chú út : Mà tôi thấy anh 2 nói đúng. Cả cái dòng họ này, không ai dạy được thằng con anh. Giờ nó như vậy xem ra tốt hơn. (Gia đình nói chuyện vui vẻ.)
- Mẹ Chồng : Hoàng Anh khen con nấu ăn ngon hoài. Hôm nay cũng có dịp đến chơi nhà, con làm vài món được không? (Mẹ chồng cười với tôi.)
- Tôi : Dạ thưa hai bác, con cũng biết nấu vài món thôi. Do Hoàng Anh thổi phồng thôi. (Tôi cười.)
- Ba Chồng : Từ nay phải kêu là ba mẹ. Thằng Hoàng Anh nó kiên quyết không yêu ai đâu con.
- Chồng : Ăn hiếp vợ con hoài. Đi xuống bếp với chồng. (Chồng đứng dậy nắm tay tôi kéo lên.)
Tại bếp
- Thương vợ, rồi mọi thứ sẽ quen và vợ sẽ thoãi mái hơn thôi. (Chồng vòng tay ra trước ôm tôi.)
- Chắc không quen đâu. Ngồi đơ như cây cơ luôn mà. (Tôi đung đưa theo chồng.)
- Vợ định nấu mói gì. (Tôi mở tủ lạnh ra xem.)
- Hay vợ nấu mấy món chồng thích ha. Canh súp rau củ, trứng cút quấn bò chiên. Cải xào bơ. Tráng miệng nước chanh pha mật ong.
- Toàn món chồng thích. (Chồng cười.)
Sau hơn một tiếng tôi đã hoàn thàng xong tất cả các món ăn. Tôi cùng chồng dọn ra bàn.
- Tôi : Không biết món ăn của con có hợp khẩu vị với gia đình hay không? Có gì không ngon mọi người đừng chê nha. (Tôi cười.)
- Mẹ Chồng : Để mẹ thử trước. (Bà là một doanh nhân, việc đánh giá  ngon hay dở rất đúng. Bà đưa đũa gắp thức ăn bỏ vào chén.)
- Ba Chồng : Bà thấy sao, ngon không? ( Cả nhà im lặng nghe nhận xét của bà.)
- Mẹ Chồng : Sau khi mà ăn thử hết 3 món con trai của ông á...(Tôi hồi hợp.) Tôi biết tại sao Hoàng Anh nó kiên quyết phải cưới con rễ của ông rồi. (Bà cười.) Mọi người ăn đi, ngon lắm.
- Chồng : Không phải vì nấu ăn ngon con mới thương như vậy đâu. Tại vì không ai thương, con mới mới thương đó. (Chồng hôn má tôi.)
- Mẹ Chồng : Chứ không phải theo người ta không được lại buồn à. (Cả nhà cười.)
- Ba Chồng : Thôi mời mọi người dùng.
Ăn xong, tôi cùng mợ và mấy dì của chồng dọn dẹp. Gia đình anh ngồi tâm sự, tôi con ních nên ra ngòai vườn ngồi với chồng. Có mấy đứa cháu cũng đi theo.
- Phúc (em họ của chồng con cô 3 của chồng.) : Anh 2 có vợ đẹp trai ha. (Ngồi xích đu nó nói với chồng tôi. Làm tôi mắc cười.)
- Chồng : Chứ sao! Vợ anh phải đẹp như thế này, anh mới chịu biết chưa? (Chồng khoát tay thằng nhóc.)
- Điền (Cháu chồng 4 tuổi , con trai của em họ anh, con chú út) : Bác hai, sao vợ bác hai là con trai thế.
- Chồng : Con biết không, bác 2 chỉ yêu con trai thôi. Bác Long là vợ của bác 2 biết không? “Dạ” (Thằng nhóc ngoan nhìn chồng.)
- Tôi : Mấy cháu chồng dể thương ghê ha, dòng họ bên nội chồng ai cũng đẹp.
- Chồng : Ừ, gia đình bên nội ít hơn bên ngoại. Bên ngọai dưới quê đông lắm vợ. Bên ngoại thương chồng hơn.
- Tôi : Mình đi về nhà vợ chơi nha. “Ừ về thì về, chồng cũng chán . Vô chào người lớn rồi mình về.”
"Trái đất vẫn cứ quay, quay đến khi nào chúng ta tìm thấy được nhau. 19 năm quá dài cho anh tìm được một hạnh phúc. Đối với anh thời gian bây giờ không còn quan trọng nữa. Vì anh đã tìm đúng bến đổ của con thuyền. Một con thuyền cần lắm một nơi có bình yên. Một nơi an toàn để hạ neo."
"Đối với vợ bây giờ, chỉ có một lòng tin thôi. Tin rằng một tình cảm chân thực, sẽ luôn có một cái kết đẹp nhất. Sống là không chờ đợi. Cũng như chồng hay thường nói. Thà một chút liều lĩnh mà có được vợ. Chứ không hối hận khi thấy vợ đi bên người khác. Và đáp lại tình yêu đó chồng mãi mãi đã có vợ."
Mùa yêu, mùa kết tinh. Mùa đẹp nhất trong năm. Hoa cỏ đang dần hồi sinh sức sống. Con người tấp nập tập cho những công việc cuối cùng trong năm. Cái giá buốc lạnh lẻo, đủ làm con người cãm thấy nôn nao hơn. Chỉ cần một cái ôm, chỉ cần một nụ hôn. Đủ làm ấm cho cái thời gian cuối đông này rồi.
31/12/2010
- Chồng bây giờ là mấy giờ rồi? (Tôi đẩy chồng sang một bên. Cái thân to sát mà suốt ngày đè lên người vợ.)
- Sao đẩy chồng ra vậy, sao chồng ngủ được? Ngoan ngủ tiếp đi, lại cho chồng ôm. (Chồng lăng qua ôm tôi.)
- Mắc vệ sinh quá, buông vợ ra. Nặng quá trời còn đè lên người vợ. (Tôi đẩy chồng ra đứng dậy và vô nhà vệ sinh.)
- Vợ ơi càng ngày nó càng bự thì làm sao bây giờ. Gần vợ 24/24 là chào cờ miết là sao? Vợ ra nhanh chồng nói này nè.
- Mệt chồng ghê. Bự thì vợ khổ, chiều chồng riết vợ mệt mỏi luôn. Hư quá. (Tôi rờ má chồng rồi ngủ tiếp.)
- Thương vợ. Còn đau không chồng sức thuốc cho. ( Chồng rờ mông tôi.)
- Sao không? 19 tuổi mà ham muốn quá. Vợ còn nhỏ đó nha. (Tôi ôm chồng.)
- Vợ tuy có nhỏ tuổi hơn chồng. Nhưng đã dậy thì  rồi. Ngực mông to thế này còn đòi trẻ trung gì nữa, đến lúc phải cưới chồng rồi. (Chồng cười.)
- Vợ mà không chịu, thì giờ chồng cũng vô nhà đá ngồi bóc lịch. Chứ ở đó cưới.
- Yêu vợ là đặt cả cuộc đời vào cược rồi. Chồng không sợ ngồi nhà đá. Chỉ sợ không có ai chăm sóc vợ thay chồng. Chỉ có thằng ngốc này mới yêu vợ không điều kiện thôi.
- Vợ muốn “ăn” chồng. (Tôi cười.)
- (Chồng cười.) Chồng là người của vợ mà.
****Đoạn có nội dung không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi, thanh niên nghiêm túc. Xin lướt qua nếu bạn đã đọc dòng lưu ý này. Cảm ơn.****
Tôi trường người lên chồng, tóm gọn môi chồng. Tay chồng mân mê ôm chặt lưng tôi. “Hôm nay chồng sẽ chết với vợ.” Hai đầu lưỡi chạm nhau, chộp lấy cơ hội tôi cắn lấy lưỡi chồng. Hút sạch vị ngọt từ môi. Chồng nhìn tôi, với vẻ mặt sung sướng. “Chết thì ai thương vợ.” Chồng cười. Tôi trường người xuống, cắn bạo vào cổ chồng, để tạo thành những vết bầm khó phai. Chồng rên nhẹ, bên trái rồi bên phải. Chồng ôm đầu tôi cố định trên ngực, rồi bắt tôi phải kích thích điểm hồng trên ngực chồng. Tôi vẻ lại những đường nét trên cơ bụng, những đường cơ bụng to hiện lên, phần đẹp nhất của cơ thể. “Mấy năm trời, cố gắng không uổng phí. Chồng biết vợ thích mà.” Chồng ngước lên nhìn tôi. Môi tôi chạm lên những múi cơ, tay thì cầm thằng bé. Chồng ưỡng mình lên vì sung sướng. Tôi ngồi dậy mân mê thằng nhỏ. “Vợ ơi chết quá vợ ơi.” Tôi tóm gọn thằng nhỏ một cách dể dàng, một phát vào trong cổ họng. Tôi ngồi dậy, đẩy 2 chân chồng lên. Chồng như biết ý đó, anh giữ chặt 2 chân bằng tay. Cũng như chồng, tôi sẽ làm lại tất cả cho chồng . Tôi cắn mông chồng, bạo lực bóp nắm. Tôi hôn sâu vào trong, chồng rên lên. Một lát sau tôi ngừng lại, tôi cho một ít gel vào ngón giữa từ từ đưa vào phía dưới. Chồng nhăn mặt, nhưng chồng không hề than đau. Một rồi hai ngón tay, tôi đứng dậy quỳ trước mặt chồng, chồng cười và đón nhận. “Ăn thịt nha chồng.” Chồng gật đầu. Tôi về vị trí dưới chân anh, tha một tý gel. Banh chân chồng ra, tìm đúng vị trí và từ từ nhẹ nhàng cho thằng nhỏ vào. “Đau lắm đúng không chồng?” Chồng lắc đầu nhìn tôi. Tôi sợ chồng đau nên làm từ từ và nhẹ nhàng. “A a chồng đau quá vợ ơi, từ từ nha.” Tôi nhẹ nhàng từ từ cho anh quen dần. “Bớt đau chưa chồng?” Chồng gật đầu. Tôi chồm người lên mình chồng, hôn chồng, rồi bắt đầu tăng tốc, chồng dường như rất đau. Nhưng chồng cố cắn răng chịu. Tôi sợ chồng đau nên cố ra cho nhanh. “Vợ không được ra trong đó, không chồng giận đấy.” Khi sắp ra tôi rút thật nhanh. Leo nhanh lên phía trên người chồng, và chồng đón nhận hết. “Yêu vợ.” Bù lại nãy giờ chồng đau đớn. Tôi bắt chồng nằm im 1 chổ, rồi tôi tha 1 ít gel vào bên dưới của mình. Tôi ngồi lên hông chồng, cấm thằng nhỏ cho vào 1 cái nhẹ. Mặc dù rất đau, nhưng tôi cố chịu đau để cho chồng sung sướng. Tôi cuối suống hôn chồng. Chồng cười vì hạnh phúc. 20 phút sau. “Vợ ơi chồng sắp ra.” Tôi rút ra, cầm thằng nhỏ cho vào miệng và những gì tinh túy của chồng đều đã lấy chọn.
******************************************************************
- Chồng thương vợ lắm, yêu lắm. Giờ thì chồng hiểu rồi. (Chồng ôm tôi thật chặt.)
- Cảm ơn chồng, 1 lần thôi. Một lần chiếm được thân xác chồng là vợ hạnh phúc lắm rồi. (Tôi ôm và hôn chồng.)
- Bao nhiêu lần mà không được, chồng là của vợ. Chỉ cần vợ muốn là chồng đáp ứng được.
- Vợ biết chồng đau như thế nào. Ai kêu mông to he he. Tắm rồi sức thuốc. (Tôi cười.)
- Không được như vợ đâu. Của vợ trắng, mềm, to, căng. Thơm nữa, nhìn là muốn cưới liền về nhà. (Chồng hôn tôi.)
- Tắm thôi, tự nhiên à.
- Tuân lệnh vợ yêu, chồng yêu vợ lắm.
Tại trường.
- Phương : Tao nói, Long giờ nó đính hôn rồi. Mặt tươi như hội vậy. Trắng trẻo đẹp trai ra. (Phương rờ mặt tôi rồi la lớn.)
- Vy : Hồi năm ngoái mày không nhớ cái giờ sinh hoạt đầu tuần, có mấy thằng sinh viên vô giới thiệu giáo dục tình dục đó. Có đứa nào hỏi. “Uống nhiều tinh binh có tốt không?”
- Trang : Trời cái con đó nó vô duyên, gặp thằng sinh viên đó còn vô duyên chúa. Cái gì mà uống nhiều sẽ tốt, chứa nhiều chất dinh dưỡng. Đẹp da.
- Thanh : À chị đã hiểu! Long chắc em uống nhiều lắm hả. Thật kinh khủng quá đi à. ( Thanh lắc đầu tôi.)
- Long : Bậy bạ, da tao xưa nay vẫn thế. ( Tôi cười khí thế.)
- Nam : Nói chứ được thiếu gia yêu như mày, thì ai mà không muốn.
- Vũ : (Vũ đứng dậy qua phía bàn tôi ngồi.) Sao Long cứ lơ Vũ hoài thế? (Tôi đơ người.)
- Lanh : Rồi lại nữa rồi. Nói mãi mà vẫn yêu, rồi tự làm khổ mình.
- Thanh : Thằng Long nó đính hôn với Hoàng Anh rồi. Vũ theo nó cũng đâu có thay đổi được gì.
- Tôi : Ông theo tôi ra đây được hong?
Tôi và Vũ ra phía hành lang gần phòng giáo viên.
- Tôi : Tôi phải nói sao ông mới hiểu đây. Tôi có Hoàng Anh rồi, cũng chỉ có thể yêu Hoàng Anh thôi.
- Vũ : Chắc em biết cảm giác thích một người nó như thế nào. Dù còn một hy vọng anh cũng cố gắng vì em. (Vũ nắm tay tôi.)
- Chồng : Mày bỏ tay vợ tao xuống, trước khi tao cho mày một trận. Còn vợ qua đây. (Vũ nắm chặc tay tôi. Tôi cố thoát ra.) Tao nói cho mày biết. Người là của tao thì cấm mày đụng tới. (Chồng làm đến tôi còn phải sợ, nét mặt giận dữ nhìn Vũ rồi kéo tôi đi.)
- Vũ : Tao không sợ mày sao? Long không phải của mày. “Rồi tao sẽ giành được.”
Chồng dẩn tôi vào nhà vệ sinh. Với gương mặt hầm hầm.
- Chồng cấm vợ không được đến gần thằng đó. Không vì vợ, thì chồng cho nó một trận rồi. (Chồng tức giận nhìn tôi.)
- Tự nhiên chồng làm dữ với vợ. Vợ chỉ ra nói Vũ đừng cố mà quen vợ nữa, vợ có chồng rồi.
- Chồng không ưa thằng đó.
- Ai không biết thế, nhưng đâu cần giận đỏ mặt lên thế.
Hết Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top