Chap 14 : Cho Em

Chap 14 : Cho Em (Nơi Có Cầu Vồng – Where The Rainbow)
“Ngủ đi anh.” Nhìn anh ngon giấc, tôi cũng yên lòng một phần. Điều tôi hứa với anh, chắc chắn tôi sẽ thực hiện. “Em xin lỗi anh nhiều lắm.”... 6 giờ sáng, tại bệnh viện. Tôi đánh thức anh Thịnh , rồi cho anh ăn uống.
- Mình về nha anh Thịnh, em làm hết thủ tục xuất viện rồi. Xe anh để bên nhà Hoàng Anh. Giờ anh về nhà trước, mấy bữa khỏe rồi thì qua lấy ha. (Tôi dọn dẹp đồ vào túi xách cho anh.)
- Ừ, giờ mình về hả em. (Anh nhìn tôi.)
- Ừm em kêu taxi cho anh về. Nhà anh gần hơn nhà Hoàng Anh mà. Em ghé nhà thay quần áo rồi đi học luôn. (Tôi nhìn anh và dọn dẹp đồ vào túi.)
Sau khi đưa anh lên taxi, tôi gọi điện thoại nhờ Hoàng Anh đem cặp sách lên trường dùm. Về nhà má, tôi thay đồ đi học và chạy lên trường… 7 giờ tôi có mặt tại trường. Tôi chạy hối hả vào phòng giám thị đễ xin giấy vào lớp.
- Tôi : Em chào cô ạ, em đến trễ. “Giấy vào lớp đâu đưa cô.” (Sau khi trình giấy vào lớp, tôi về chổ ngồi.)
- Vy : Sao đi học trể vậy mạy, lần đầu tiên tao thấy luôn đó. Bà cô vừa khảo bài căng lắm đó mày. (Vy hù tôi.)
- Thanh : Sao ông Hoàng Anh đến lớp trước, mà mày đến trể vậy.
- Tôi : Thì tao có việc bận đó mà, học bài đi bả chữi cho xem. (Tôi hơi mệt không muốn nói nhiều.)
Tiết sinh học, rồi tiết văn. Hình như tôi không thể tập chung vào bài học. Gió thổi từ cửa vào, hồn tôi dường như bay đi một nơi khác. “Từ lúc tôi vào lớp, anh chẳng thèm nhìn tôi dù một lần.” Tôi thở dài... Kết thúc 5 tiết học , tôi lủi hũi theo chồng ra chổ giử xe để đi về.
Tôi thay đồ, xuống bếp làm thức ăn. Từ ngày tôi về nhà anh, việc nấu nướng tôi phải làm hết. Mẹ tôi nói về nhà người ta phải nghe lời. Thời gian nấu nướng, là thời gian tôi có thể quên đi mọi chuyện. Thường người ta nói đàn ông mà vào bếp nấu ăn thì hơi kì lạ. Còn đối với riêng tôi, nấu ăn rất tuyệt vời. Nó là một nghệ thuật trong tình yêu. Bạn nấu ăn ngon thì sẽ có nhiều người yêu thích bạn. Nấu ăn ngon là tạo ra hạnh phúc và tiếng cười.
- Tôi : Vú thấy sao vú. (Tôi chăm chú nhìn vú.)
- Vú : Nhìn ngon đó con. Để vú thử xem. (Vú lấy đũa gấp đồ ăn tôi nấu vào chén cơm.)
- Tôi : Chồng ăn nhiều vào. (Tôi gấp thức ăn cho anh, anh vẫn với cái nét mặt lạnh lùng không chịu nhìn tôi.)
- Vú : Ngon lắm cậu.(Vú cười khen tôi nức nỡ.)
- Tôi : Vú ăn nhiều vào nha vú, mấy món này con học từ mẹ và các gì ở nhà. (Tôi cười vui vẻ.)
Chồng không nói chuyện mà cứ tập chung vào bửa ăn, không nhìn tôi, cũng không nói gì. Bao nhiêu thức ăn tôi đem lên, anh đều ăn sạch sẽ. Sau bửa ăn, tôi cùng vú dọn dẹp. Hôm nay tôi quyết định tổng vệ sinh nhà cửa. Tôi dọn dẹp trên lầu, vú dọn dẹp dưới tầng trệt. Tôi lau bụi các vật dụng, sắp xếp ngay ngắn đồ đạc, rồi lau nhà. Anh thì nằm trên giường nhìn. Sau khi lau dọn ở trên lầu xong, tôi xuống tầng trệt phụ vú. Đến 17 giờ chiều, mọi thứ cũng đã gọn gàng và sạch sẽ. Lên phòng định nghỉ ngơi, thì thấy anh uống hơn 10 lon bia, vỏ bia quăng đầy dưới sàn nhà. Anh nằm nhìn tôi, mặt đỏ ững lên.
- Tôi : Sao chồng uống bia nhiều vậy.( Chồng nhìn tôi không trả lời, tôi dọn mấy lon bi rồi vào thùng rác). Có chuyện gì, giận vợ hả. Vợ hỏi sao im re vậy. (Chồng vẫn không chịu trả lời, tôi vào nhúng cái khăn ấm lau mặt cho chồng). Đưa mặt đây vợ lau cho rồi đi ngủ, chồng say lắm rồi đó. (Tôi đưa khăn lên định lau, thì chồng đẩy tay tôi ra chổ khác.)
- Đừng đụng vào người chồng. Vợ đi lo cho thằng bồ trước của vợ đi. (Chồng quát lớn tôi.)
- Chồng sao vậy? Không phải vợ về đây rồi sao? (Tôi kéo ghế ngồi trước mặt chồng.)
- Vợ nói vợ chỉ yêu chồng, mà vợ...(Chồng vò đầu mình, chắc là chồng khó chịu lắm.)
- Mà vợ sao? Thấy vợ hôn anh Thịnh đúng không?
- Sao vợ biết.(Chồng nhìn tôi.)
- Anh Thịnh thấy chồng đứng nhìn, rồi tức giận bỏ đi. Nên kêu vợ đuổi theo mà vợ không đuổi theo thôi. Chỉ là anh Thịnh hôn bất ngờ quá vợ không né được.
- Vợ biết chồng ghen không hả? (Chồng chảy nước mắt.)
- Biết sao không, chồng vợ sao vợ không biết được. Sợ chồng ghen càng thên ghen, nên vợ mới không đuổi theo. (Tôi cười.)
- Vợ đi theo nó luôn đi, vợ không yêu chồng. Vợ yêu chồng, vì vợ thương hại chồng. Chồng không cần vợ nữa. (Chồng đuổi tôi đi. Gương mặt đầy kiên quyết.)
- Đuổi thiệt sao? Không hối hận đúng hong? (Tôi quay mặt nhìn anh hỏi lần cuối.)
- Biến đi đi. (Tôi hết cảm xúc và tâm trạng.)
Tôi không nói nữa, quay lưng đi lấy ba sắp xếp đồ vào. Tôi cuối đầu chào trong vô vị. Lòng tôi như muốn nghẹn lại, tôi cố kiềm chế để không rơi giọt nước mắt nào. Tôi biết rồi sẽ có những ngày như vậy. Nơi tôi thuộc về chỉ có gia đình. Về nhà, tôi im lặng và lên phòng, dù ba má luôn hỏi anh đâu. Ngày hôm sau đến lớp không có anh, ngày tiếp theo cũng vậy, ngày sau sau đó anh lại tiếp tục nghĩ học. Phải làm sao khi chính bản thân mình buồn mà không thể nói ra. Tôi không khóc, không có nghĩa là tôi không đau. Nhưng kết cuộc là vậy, không đẹp mà lại đau thương. Tôi đan cố quỵ trên đôi chân không thể bước tiếp.
20 giờ tối. Đang coi lại bài thì có điện thoại gọi đến. “Cậu Long, cậu về nhà khuyên cậu chủ giùm già với. Già bất lực rồi.” Tôi nghe giọng là nhận ra ngay là vú. “Hoàng Anh có chuyện gì hã vú.” Tôi hỏi gấp. “Cậu chủ không ăn gì mấy bửa nay, say xĩn. Uống xong lại khóc.” Tôi giật mình, những ngày qua anh như thế sao. “Vậy vú đợi con, con về liền.” Nghe xong tôi bũn rũn tay chân. Tôi lấy xe chạy gấp qua nhà anh. Tới nơi tôi chạy gấp lên phòng. Tôi đã khóc khi nhìn thấy anh, sao lại như thế chứ. Anh nằm như một người vô hồn.
- Vú : Vú có nấu cháo, con cho cậu chủ ăn giùm vú. (Gương mặt vú cũng tái xanh, chắc lo cho anh mấy bửa nay.)
- Tôi : Dạ vú cứ để đó, vú đi nghỉ ngơi đi. Hoàng Anh để con lo được rồi.
Người anh toàn mùi bia, gương mặt hóp lại. Tôi lau nước mắt rồi đem khăn ấm ra lau người cho anh.
- Chồng dậy ăn miếng cháo, qua nay không ăn gì phải không? (Tôi cục cựa anh. Gương mặt thâm quần vì không ngủ được của chồng.)
- Vợ đến đây chi nữa, về mà lo cho thằng người yêu của vợ. Chồng là gì chứ, chồng là chứ. (Chồng khóc nhiều lắm, khóc như một đứa trẻ.)
- Giờ có giận cũng được, ăn hết tô cháo, uống thuốc. Vợ ở đến sáng, mai vợ về. (Tôi biết chồng giận, nên không muốn nói thêm gì.)
- ...
- Ngồi dậy vợ đúc cháo cho ăn. (Tôi đở chồng dậy.)
Anh ngoan ngoãn ngồi dậy, hả họng ăn lia lịa như một đứa con ních vậy. Tim tôi đau quặng lên. Tôi đưa thuốc cho anh uống, rồi đở anh nằm xuống. Ngồi nhìn anh, tôi thấy mình thất bại lắm. Có người thương như vậy mà cứ làm anh đau lòng mãi. Nguyên một đêm tôi ngồi thay khăn cho anh, có muốn ngủ cũng không được. “Ngốc quá như con ních, đuổi vợ đi rồi lại kêu vú gọi điện kêu vợ về.” Tôi cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của anh. Và tôi cũng không biết mình ngủ khi nào.
5 giờ sáng tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi nhìn qua anh, thì thấy anh đang còn ngủ. Tôi rờ chán anh thì thấy đã hạ sốt nhiều rồi. Tôi xuống nhà nấu tô cháo hột gà cho anh, đi kèm với lời nhắn viết tờ giấy. “Chồng dậy rồi, thì ăn hết cháo. Uống thuốc với nước ấm vợ có pha để trên bàn. Nhớ chỉ lau mình thôi, chứ không được tắm. Nhớ đi học, chồng nghỉ mấy bửa rồi đó. Vợ về đây.” Tôi đặc tờ giấy xuống bàn. Đi vào nhà vệ sinh rồi về. Trước khi về, tôi quay lại nhìn chồng.  Đặc lên anh nụ hôn. “Vợ yêu chồng.” Tôi đau lòng lắm, không muốn rời xa chồng một tý nào. Nhưng người ta không cần mình nữa thì thôi. Tôi khóc và quay mặt bước đi. Từ phía sau có một cánh tay nắm chặt tay tôi lại.
- Tính bỏ chồng đi thật sao? (Chồng giựt giựt tay tôi.)
- Thì không cần nữa thì vợ về, vợ đâu có tư cách ở đây. (Có bao nhiêu nước mắt tôi tuông ra hết.)
- Không yêu chồng thật sao? (Anh nói yếu ớt.)
- Không, hết yêu rồi. Buông tay vợ ra để vợ về còn chuẩn bị đi học.
- Đi đi, đi luôn đi, rồi để cho thằng chồng này chết luôn đi. Đừng có quan tâm chồng gì nữa.
- Chồng ăn uống đầy đủ, vợ về. (Tôi tháo tay anh ra.)
- Nếu vợ bước khỏi cánh cửa đó. Chồng sẽ chết ngay cho vợ coi. (Chồng ngồi dậy.)
- (Tôi quay lại nhìn anh.) Giờ chồng muốn sao? Hay chồng muốn vợ chết chung với chồng cho vui đúng không?
- Đừng đi, chồng cầu xin vợ đó. (Chồng ngồi dậy, chạy đến ôm tôi)
- Đuổi thì người ta đi, có thương người ta đâu. (Tôi đánh vào lưng anh.)
- Chồng ngốc, chồng điên. Chồng sai rồi, chồng không thể rời xa vợ được. ( Chồng ôm chặt lấy tôi.) Không cho đi.
- Vợ không đi nữa. Vợ yêu chồng.
- Chồng cũng vậy.
- (Tôi buông anh ra.) Ăn cháo ha, để ngụi mất ngon.
- Chồng nhớ vợ. Muốn ăn mấy món vợ nấu cũng không có. Nằm ngủ không có vợ không ngủ được. (Anh ụ một mặt.)
- Ăn rồi còn đưa vợ về nhà lấy đồ. (Tôi đư tô cháo cho anh.)
- Chồng muốn vợ đúc cháo cho chồng ăn. (Tôi rút tô cháo lại, múc một muỗng đầy thổi cho bớt nóng rồi đúc cho anh. Anh cười ăn ngon lành.) Chồng không thích vợ đúc cháo cho thằng khác. Càng không thích thằng khác đụng vào người vợ. (Tôi nhìn anh.)
- Người ta bị thương ở đầu, đang yếu sao cầm nỗi tô cháo. Chồng biết anh Thịnh yêu vợ mà, lúc chưa gặp chồng hôn đến đâu luôn rồi. (Tôi cười.)
- (Anh lạnh lùng.) Đừng nhắc đến nữa, chồng ghét thằng đó.
“Thành phố vẫn nhộn nhịp, mây trên bầu trời vẫn trôi. Tất cả vẫn ở yên vị trí đó, nhưng ta vẫn lạc mất nhau, dù có tìm kiếm ở những nơi ta đã cùng nắm tay đi qua, từng dừng chân ghé lại. Và em lại có anh người em yêu nhất trong cuộc đời”- Tôi bật cười.
“Đêm rất dài ngày bỗng như ngừng lại. Chỉ mình anh lặng yên cô đơn, mong ngóng nhớ em. Ngày chia tay ngắn lại, ngày hạnh phúc có dài. Anh luôn hỏi thế, và nơi ấy có buồn giống anh. Anh biết em cũng buồn giống anh. Và giờ anh có lại em”- Chồng nhìn tôi.
Tôi lau mình cho anh, rồi mặc đồ cho anh. Anh cười trong sự thích thú. “Chồng thích vậy lắm đó vợ, nhìn thấy vợ mình thương chồng như vậy không thằng nào mà hong chịu đâu.” Tôi ngước lên nhìn anh cười, khi đang cài quy áo cho anh. “Nhìn chồng đẹp lắm đúng không vợ?” .Tôi chề môi vì độ tự tin của anh. “ Đẹp thì đẹp thiệt, nam tính thì cũng có. Nhưng mà lại yêu đàn ông.” Chồng ôm tôi lại từ phía sau. “Yêu đàn ông hay không thì không quan trọng, chồng có vợ là được. Chồng có yêu đàn ông, chồng cũng không hối hận đâu.”… “Thôi đi, chở em về nhà thay đồ đi học.” Tôi hôn anh, rồi cùng anh xuống nhà đi về nhà má.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà 19/11/2010. Ngoài thời gian đến trường, tôi thường ở nhà với anh. Cuối tuần vẫn thế anh hay chở tôi đi khám, và về nhà ba mẹ. Ngày hôm nay, là ngày tôi nhận đề thi nấu ăn. Vào sáng mai 20/11 sẽ thi. Tối mai sẽ thi “Miss Mài Râu” và chung kết văn nghệ. Đang nói chuyện với đám bạn thì thầy vào lớp.
- Thầy : “Chúng em kính chào thầy ạ”. Chào các em, mời các em ngồi. Ngày mai các em biết ngày gì không? “Thầy cứ đùa.” Ngày mai các em có mặt tại trường cỗ vũ cái bạn thi. Đây là đề tài thi nấu ăn cho ngày mai. “Nấu 2 món ăn đơn giản, thời gian trước khi giải phóng 1975. Với số tiền được giao 20.000 đồng. Trong vòng 30 phút“
- Tuyền mỏ nhọn : (Giơ tay phát biểu.) Há há. Thầy! 20.000 đồng thì nấu cái gì thầy?
- Thầy : Nếu dễ thì đâu có ra đề thi cho các em được. Mà ai sẽ đại diện lớn ta nhỉ. (Tôi dơ tay). À lớp trưởng sao. Em thấy đề này như thế nào.
- Tôi : Em cũng không biết luôn thầy. Em sẽ suy nghĩ. (Tôi cười lớn.)
- Thầy : Thầy hi vọng em sẽ được giải như năm trước. Còn ai sẽ thi Miss Mài Râu thì các bạn giúp bạn nhé.
- Tôi : Chúc mừng cưng. Nam yêu dấu haha. Ngày mai sẽ là ngày cưng tỏa sáng.
- Nam : Tao đang rầu đây. (Nam cuối đầu đầy thất vọng)
- Thanh : Hãy tin chị, chị và đồng bọn sẽ giúp Nam Đẹp Trai tỏa sáng trên sân khấu.
Ngày hôm sau 20/11. Tôi cùng anh đến trường. Tôi dự thi với 2 món nước mắn kho quẹt và rau lan luộc, đơn giản và rẻ tiền. Ngồi một hồi chờ kết quả, chúng tôi tụ lại 8 chuyện. “Tao thấy hơi hồi hợp với món ăn mình đưa ra. Món này tao và mẹ thường ăn chay nên biết làm.”
- Vy : Vy bó tay Long luôn, cái món đó mà cũng nghĩ ra ghê thiệt. (Ngồi ôm tay tôi.)
- Thanh : Vy tiết chế em, chồng người ta ngồi kế bên kìa. (Thanh liết Vy, cười với anh.)
- Tôi : Vy là người yêu không bao giờ cưới của Long, đúng hong người đẹp? (Tôi cười với anh.)
- Hải Anh : Vậy mày cưới anh đẹp trai này đúng hong? (Nó chỉ Hoàng Anh.)
- Tôi : Bị bắt buộc thôi, ai thèm cưới cái người này. (Tôi cười.)
- Hoàng Anh : Nói xấu chồng mình là giỏi. (Anh ôm tôi lại.)
- Nam : Tao bảo đảm mà thằng Long không còn trinh trắng. Cảm giác thế nào? (Nam cười đê tiện.)
- Hoàng Anh : Nam hỏi cảm giác sao kìa vợ.  (Anh cười.)
- Tôi : Bậy bạ không. Thằng Nam coi chừng anh cho 1 trận bây giờ. Dám ngồi điều tra à. (Tôi lấy chân đạp thằng Nam, khổ nỗi chân ngắn không tới.)
- Lanh : Tụi bây tặng quà cho ông thầy chưa? Sáng giờ tao không thấy thằng Tuấn mập nha.
- Trang : Ổng đi kiếm trai rồi ha ha. (Mời các lớp tập trung.)
- Tôi : Tập chung kìa, công bố kết quả ha ha. Chắc vợ rớt quá chồng. (Tôi làm mặt buồn.)
Khi đã tập chung các lớp. Hát “ Quốc Ca “ . Thầy hiệu trưởng lên khai mạc ngày lễ tri ân thầy cô. Thư chúc mừng của chủ tịch nước. Văn nghệ múa hát ôm xòm. Ngồi đợi cả tiếng mới công bố kết quả và nhận thưởng các môn thể thao, nấu ăn, cấm hoa… “ Bây giờ thầy xin công bố giải nấu ăn. Giải 3 thầy xin chúc mừng lớp 12A6 với món “Chao”, tiếp theo giải 2 thầy xin chúc mừng lớp 10C1 với món “Rau thập cẩm”, Giải nhất thầy xin chúc mừng lớp 10B5 với món “Rau muống chấm nước muối ớt”. “Rồi xong” Lớp tôi hơi thất vọng vì không được giải. “Các em khoan đã, năm nay chúng ta có một giải đặc biệt. (Cả trường ồn lên ). Thầy xin công bố món ăn được đánh giá đúng chủ đề, đúng vị, thầy rất bất ngờ với món ăn này. Đó là món nước mắn kho quẹt & rau lan luộc của lớp 11A3, mời cái em đại diện lên nhận giải.”
“Cái gì tao có nghe lộn không? Giải đặc biệt sao?” Tôi không tin đó là sự thật. Tâm trạng tôi hồi hợp và rất run. “Long mày giải đặc biệt kìa.” Cả lớp tôi bây giờ la hét ôm xồm.
- Hoàng Anh : Vợ giỏi lắm, chồng biết vợ làm được mà. (Anh nói nhỏ vào tai tôi.)
- Vy : Vy biết ngay mà. Đơn giản, truyền thống đậm chất quê hương. Long giỏi lắm chúc mừng. (Vy vui vẻ vổ tay khí thế.)
- Thanh : Lên nhận thưởng kìa ba. Ngồi đơ đó quài. (Thanh đẩy vai tôi.)
Tôi đứng dậy trong tiếng hò hét của bạn bè trong lớp. Tôi đi như lên mây vậy. Nhận giải trong tiếng vổ tay lớn từ thầy cô bạn bè toàn trường. Tôi hạnh phúc khi năm nay tôi đều làm được chuyện, hổ trợ giải bóng chuyền và nấu ăn. “Thầy có câu hỏi muốn dành cho em giải đặc biệt. Tại sao em biết món ăn này và em đã từng học nấu ăn chưa?” Tôi cười trả lời. “Kính thưa thầy các cô và các bạn, nấu ăn làm niền đam mê của em. Em biết món ăn này cũng từ mẹ.” ; “Cảm ơn em, mời các em về chổ.” Cả trường tràng ngập tiếng vổ tay. Tôi bước về chổ với niềm vui không tả được. Năm trước tôi có thi, nhưng không may mắn nhận được giải cao.
- Tuấn : Chúc mừng em yêu haha. (Tuấn chào kiểu quân đội với tôi.)
- Trang : Đi đâu sáng giờ vậy Tuấn. Giờ mới thấy suất hiện à.(Làm mặt ngầu.)
- Tuấn : Mới quen bên kia một em đẹp hết ý, sáng giờ đi kua xin sô điện thoại nè mấy má ha ha. (Tuấn giơ điện thoại khoe số điện thoại của em hot girl nào vừa mới xin.)
- Tôi : Kệ mày. Không biết gói quà có gì ta.( Tôi ôm gói quà với bằng khen vừa được nhận.)
- Chồng : Đưa chồng giử dùm cho, hơi rách bây giờ. (Chồng đưa tay nhận gói quà từ tay tôi.)
- Nam : Nghe vợ chồng mà thắm thiết ghê luôn. Vy mau mau lớn anh còn rước về nhà. Vợ chồng người ta làm anh ghanh tỵ. (Nam quay ngang nói Vy)
- Vy : Anh thèm lấy anh xí. (Vy nhái Nam)
...
Cuộc nói chuyện vui vẻ đến khi bế mạc lễ, chiều nay trên trường sẽ tổ chức đêm văn nghệ. Tôi hơi mệt trong người nên không tới. Bạn bè gọi điện báo Nam thi Miss Mài Râu được giải 3. Tôi vui mừng và chúc mừng tụi nó.
“Chồng làm biến quá, ăn rồi ngủ suốt ngày ngủ. Hezz thương chồng kiểu này riết chắc thành nguyên con heo làm biếng.” Tôi nhìn chồng mà suy nghĩ, lúc anh đang ngủ.
- Dậy chồng. Tối rồi ngủ hoài, ngủ sáng giờ rồi. (Tôi bóp mũi chồng.)
- Dám giết chồng hả? (Anh bật người dậy, ôm tôi.)
- Muốn giết mà giết không có được. (Tôi chọc quê anh.)
Chúng tôi đùa giỡn với nhau...
Đêm giáng sinh. Thời tiết lạnh tê người. Đường phố đông người qua lại. Dòng người đổ về các nhà thờ để đón thời khắc kì diệu. Ngày chúa sinh ra đời. Các bài hát giáng sinh được bật khắp mọi nơi. Những con đường lung linh sắc màu. Những cặp tình nhân vui chơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi không theo đạo và anh cũng vậy. Sau những giờ thi cuối cùng, của những ngày thi cuối cùng của học kì một. Tôi và anh dường như quá mệt mỏi. Một tháng qua tôi cùng anh tập chung ôn bài để đi cuối kỳ thật tốt. Mọi thứ đều tốt đẹp. Dù có đuối sức đến đâu, chúng tôi vẫn quyết định đi chơi hết đêm nay. Vòng vòng theo những đoạn đường lớn tôi và anh bon chen vào chốn đông người. Chạy qua đường Lê Văn Sỹ quận 3, đoạn đường có nhiều nhà thờ nhất. Những người theo đạo đang làm lễ, họ đông tới nỗi không có chổ đứng, phải đứng ra tới đường. Tôi cùng anh chạy qua những con đường ngập tràng ánh đèn, những cây thông giả được trang hoàn bắt mắt. Nhìn thật thích thú.
- Chồng nhìn đẹp ghê ha. Đạo chúa người ta làm lễ giáng sinh lớn thật. (Tôi ôm chồng và nhìn xung quanh khi xe còn đang chạy.)
- Vậy là ích đó chứ, bên đạo phật thì có lễ vu lan cũng lớn vậy. (Một tay cầm tay lái, một tay anh đặt lên tay tôi.)
- Ừ mà chồng định đi đâu vậy?
- Đi bán vợ qua biên giới ha ha, chịu không?
- Bán được thì cứ bán ha ha, thoát khỏi chồng càng mừng ha ha. Lâu lâu đổi chồng chứ. (Tôi ôm và tựa đầu vào vai chồng.)
- Ai cho? Còn phải cưới chồng, sinh con cho chồng. (Anh cười.)
- Yêu 1 người đã khổ, thêm ai nữa chắc chết.  (Tôi xoa bụng anh.)
- Biết vậy thì tốt.
...
Tôi và anh dừng chân trước một quán ốc tại chợ Trương Minh Giãng quận 3. Anh dựng xe ngay quán, rồi nắm tay tôi đi vào.
- Vợ ăn hột vịt lộn ha. Hay ăn óc hút. (Chồng nhìn tôi cười.)
- Ăn gì cũng được nhưng không ngứa là được. (Tôi dơ nấm đấm lên hù anh, làm anh cười quá trời.)
- Cho con 4 trứng vịt, một dĩa ốc hút và 2 chai bia. “Được có liền”. Vợ đưa tay ra đây chồng cho cái này.(Tôi nhìn chồng và đưa tay ra.)
- Cái gì vậy chồng. “Mình đính hôn nha.” (Anh đeo cho tôi một chiếc nhẫn đơn giản nhưng nhìn rất đẹp). Chưa đồng ý mà. (Tôi cười.)
- Mình đính hôn nha. (Chồng cười sung sướng và nói to cho mọi người xung quanh cùng biết.)
- Hong. (Tôi cười.) Ai thèm chứ, hay ăn hiếp, rồi ép vợ đính hôn sao? (Tôi rơi nước mắt.)
- Chồng không chờ được nữa. Chồng không cho vợ thuộc về ai đâu biết không? Đồng ý nha vợ. (Chồng cầm tay tôi lên hôn. “Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi.” Tiếng mọi người xung quanh hò hét.)
- Đeo vô rồi, không đồng ý cũng không được.(Tôi ôm chồng, rồi khóc.)
- Thôi thôi không khóc nữa, chồng thương nhất. Chồng thương vợ nhất luôn. Chồng sẽ không để vợ khổ đâu. (Chồng vỗ nhẹ lưng tôi.) Thôi vợ chồng mình ăn nha, mọi người cười kìa.
Lòng tôi bây giờ vui hơn bất cứ thứ gì. Một chút run, một chút ngại ngùng. Ngồi ăn mà chỉ cuối xuống đất thôi, không dám nhìn lên vì mọi người cứ nhìn…Đang ăn thì có điện thoại gọi đến.
- Alo Long nghe. (Tôi nhìn chồng cười.)
- Tao Tuấn nè, giáng sinh vui vẻ nha em yêu.(Cười khí thế trong điện thoại.)
- Cảm ơn à. Vui quá trời luôn nè. Noel vui vẻ. (Tôi vui vẻ.)
- Có đi đâu chơi hong? Nghe vui mà tuổi thân ghê haha.
- Có đi chơi với Hoàng Anh. Đang ăn ốc bên trợ Trương Minh Giảng. (Anh nắm tay tôi anh cười.)
- Tụi nó ở nhà tao đây, chạy qua đây chơi. Qua đây có món này ngon bá cháy luôn. (Tụi bạn hát karaoke lớn tới nổi mà nghe luôn.)
- Ha ha ừ để tao hỏi Hoàng Anh, đang rảnh mà. (Tôi nhìn anh cười.)
- Có qua thì đứng ngay chợ tân bình, alo tao ra đón nha.
- Ừa. (Tôi tắt máy.) Mình qua nhà Tuấn chơi nha chồng, tụi nó bên đó vui lắm. Chồng rủ bạn chồng qua chơi cho vui. Đi nha chồng. (Tôi năng nĩ anh.)
- Đi. Cô tính tiền giùm con. (Anh tính tiền, rồi tôi cùng anh đi qua nhà Tuấn.)
Tôi và anh thênh thang trên những con phố sáng đèn. Những bài hát giáng sinh quen thuộc được cất lên. Qua noel thì sẽ đến tết tây, thời gian trôi nhanh thật. Nó không đợi bất cứ ai cả. Cái bất ngờ luôn có, tình yêu lớn nhất cuộc đời tôi. Người tôi yêu nhất trong cuộc đời, đã đeo nhẩn cho tôi. Cái hạnh phúc đến quá nhanh, trái tim giường nhưng co thắt từ giây phút đó. “Chồng à, vợ yêu chồng.” Tôi ôm chặt anh.
“Chồng yêu vợ nhất trên đời này. Vợ chính là người thay đổi cuộc sống của chồng. Từ một thằng ăn chơi, đánh nhau suốt ngày. Chính vợ, người làm trái tim chồng rung động. Cuối cùng thì chồng đã có vợ bên đời mình. Chờ chồng nhé, chồng sẽ cố gắng học thật giỏi để rước vợ về nhà chồng làm vợ chồng suốt đời.” Chồng suy nghĩ và cười.
Hơn 9 giờ tôi, anh, và các bạn của anh có mặt tại nhà Tuấn. Bạn tôi đến trước, thấy chúng tôi đến nên hò hét. Gia đình Tuấn không theo đạo, nhưng vẫn ăn giáng sinh như bao nhà. Chúng tôi vào nhà chào người lớn trong nhà. Rồi cùng nhập tiệc.
- Tôi : Tuấn, món gì mà mày giới thiệu tao dữ vậy. (Tôi hơi tò mò, nhìn vào mấy cái dĩa dưới đất toàn thịt.)
- Tuấn : Thịt chó đó ha ha. Noel chỉ ăn chó thôi ha ha.( Cả đám cười in ỏi.)
- Kiệt : Oh my god “Dog” . Never eat. (Kiệt bạn chồng chề môi.)
- Tôi : Thôi tao nhịn. Chó là pet tao thích nhất, a di đà phật. (Tôi ngồi xuống đất.)
- Duy Anh : Không ăn thì ta ăn, ngon như thịt gà ấy. (Cười khí thế.)
- Hoàng Anh : Thôi Hoàng Anh cũng không ăn đâu. Vợ ghét thì chết. (Chồng ôm tôi cười.)
- Tuấn : Hai vợ chồng đi ăn ốc sướng quá trời, hong chịu rũ. (Ổng nói như muốn tạc nước lạnh vào mặt tôi ấy.)
- Tôi : Chứ sao. Rãnh chồng chở đi chơi mà, chồng bồi bổ haha. Ăn 2 mình ngon hơn ha chồng. (Tôi nghênh mặt với Tuấn.)
- Trang : Ý Long mới mua nhẫn hả, tháo ra cho mượn coi. (Chớp mắt, chớp mắt.)
- Hoàng Anh : Nhẫn đính hôn đó mượn gì mà mượn. (Chồng ôm tôi và hôn má.)
- Nam : Rồi rồi, chuẩn bị tốn tiền nha mấy đứa. Long sắp lấy chồng. (Cả đám cười.)
- Vy : Chúc mừng 2 người nha. Hong biết Vy chừng nào mới được đeo nhẩn như vậy đây. (Vy liết Nam, Nam làm lơ.)
- Tôi : Hoàng Anj làm tao ngại muốn chết luôn. Đang ăn ốc mà cầu hôn đó. (Cả đám trố mắt nhìn.)
- Thiện : Vậy là đồng ý luôn. (Thiện nói với đám bạn cả đám cười.)
- Tuấn : Ca đi Long. (Tuấn đưa tôi cuốn sách với cái mic.)
- Hoàng Anh : Đưa chồng lựa cho. “Chồng đi karaoke có bao giờ thấy chồng ca đâu mà lựa”. Thì đưa chồng lựa cho hát. “Đây.” ( Tôi đưa sách cho anh.) Mình song ca ha. (Anh thì thầm vào tai tôi, tôi hơi bất ngờ quay qua nhìn anh.)
- Tôi : Alo alo sao đây gửi tặng đến các bạn bài hát Cho Em . Đặc biệt lần đầu tiên song ca với Hoàng Anh. (Cả đám vổ tay.)
“Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm dường như quạnh hiu
Trôi về đâu áng mây cuối trời
Có giấc mơ em mong chờ một ngày mai bao nắng ấm
Đến bên đời hé môi cười, tìm trong những ngày xanh.
Những đêm vắng mình em mà thôi
Ai nào đâu biết chăng em buồn
Niềm hạnh phúc về ngày tươi sáng
Có bên đời em chăng.
Vẫn mong chờ dù là phút giây
Đêm ngày qua giấc mơ bình yên
Mãi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy
Mình trong ước mơ nhỏ nhoi.
Có bao giờ bình minh với em
Khi ngày qua trời không buông nắng
Niềm hạnh phúc xa vờiVẫn âm thầm
Tìm trong những giấc mơ.
Mưa còn rơi bên đời em
Xóa tan đi bao nhiêu khát khao hi vọng
Mai về đâu xin gửi trao
Tiếng yêu này và ước mơ này cho em mãi...
Rồi đêm mưa lạnh căm dường như đã qua
Giọt nắng qua hàng cây
Nhẹ nhàng ấm áp về bên em rồi
Từ đây nỗi đau sẽ nhạt phai.
Khúc ca này gửi trao đến em
Mong được yêu thương em mãi mãi
Và những giấc mơ buồn...đã qua rồi
Ngày không mưa có em bên đời
Tình yêu sẽ mãi trao cho em.
- Hoàng Anh : Bài hát này chồng dành tặng cho vợ, người chồng yêu nhất trên đời. (Chồng hôn tôi.)
Bạn bè ai cũng bất ngờ, giọng hát của anh tuy không hay. Nhưng nó đủ làm cho tôi hiểu chồng yêu tôi đến mức nào. “Chồng à vợ muốn nói với chồng, vợ sẽ chỉ mãi yêu chồng thôi.”
Hết Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top