chap 5 - ấm áp
Tại Phòng Làm Việc Của Nhãn Thiên
Nhãn Thiên nhẹ nhàng đặt Luyến Nghiễm lên ghế sofa rồi quay đi lấy hộp cứu thương đến để sơ cứu cho cậu
- có sao không? _ nhãn Thiên
- em...e-m không sao , chủ tịch đừng lo _ Luyến Nghiễm
- em sợ tôi sao? _ Nhãn Thiên
- dạ... có 1 chút ạ _ Luyến Nghiễm
Có lẽ lúc này nhìn thấy hắn quát cô ta rồi nắm tay cậu kéo đi đã làm cậu có chút sợ hãi
- không cần phải sợ , tôi ko làm j em đâu , lúc nãy là tôi đã bảo vệ em đấy_ Nhãn Thiên bất giác không tự chủ nói ra những câu nói ấm áp này mặc dù bản thân không muốn tay còn nhẹ xoa đầu cậu
- dạ _ Luyến Nghiễm
Câu nói ấm áp của Nhãn Thiên khiến Luyến Nghiễm vơi đi sự sợ hãi thay vào đó là sự hạnh phúc
- em cởi áo ra đi , để xem lưng của em có sao ko _ Nhãn Thiên
Luyến Nghiễm do dự ko muốn cho lắm
- thôi ko sao ạ _ Luyến Nghiễm
Thấy Luyến Nghiễm do dự hắn kéo cậu lại gần rồi tự cởi áo cậu ra , cậu vẫn còn ngơ ngác . Hắn quay lưng cậu về mặt của mình. Trên lưng cậu có những vết bầm đập vào từng bật thang đến mức đỏ lên
- ko sao? Em thật sự ko sao_ Nhãn Thiên
- e-m...em _ Luyến Nghiễm
Cậu cầm lấy cái áo tính mặc lại nhưng bị Nhãn Thiên lấy mất cái áo trước rồi vắt cái áo lên vai hắn
- ngồi yên để tôi bôi thuốc cho còn ko thì em sẽ ra đường vs tình trạng ko có áo mặc còn lưng là những vết bầm đó hiểu chưa _ Nhãn Thiên
- dạ..._ ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn bôi thuốc
- ngoan lắm _ Nhãn Thiên
Hắn bôi thuốc rồi trả áo cho cậu , cậu mặc áo vào rồi thở dài tỏ ra rất mệt mỏi
Hắn đi dẹp hộp cứu thương quay lại nhưng ko vào mà đứng ngoài cửa quan sát cậu
- haizzzz muốn ngủ quá đi _ Luyến Nghiễm
Nghe cậu nói vậy hắn đẩy nhẹ cửa đi vào , bế cậu lên , hắn ngồi vào bàn làm việc và đặt cậu lên đùi hắn
- ngài làm gì vậy _ Luyến Nghiễm
- chẳng phải em muốn ngủ sao ? _ Nhãn Thiên
- ngài đã nghe thấy ? _ Luyến Nghiễm
- phải , em ngủ đi _ Nhãn Thiên
- nhưng mà bây giờ là lúc làm việc với lại sao em có thể ngủ trên ng của ngài được chứ _ Luyến Nghiễm
- Tôi nói được là được , em dám cãi sao ? _ Nhãn Thiên
Luyến Nghiễm im lặng không nói j thêm tựa đầu vào ng hắn ngủ say. Hắn vừa làm việc vừa ngắm cục bông nhỏ đang ngủ trong lòng mình , có lẽ hắn đã thích cậu hay đã nhớ ra cậu rồi ?
Buổi Chiều
Cậu tỉnh dậy còn không quên khen giấc ngủ quá ngon
- em dậy rồi à _ Nhãn Thiên
- dạ em dậy rồi ạ _ Luyến Nghiễm
Lúc này cái bụng nhỏ của cậu kêu lên , đó là âm thanh của sự đói kéo đến
- em đói ? _ Nhãn Thiên
- dạ _ Luyến Nghiễm
- hmmm tôi có 2 vé ăn miễn phí tại 1 nhà hàng mới khai trương của đối tác đúng lúc ko bt nên mời ai đi chung để đủ 2 vé , em đi cùng tôi nhé ? _ Nhãn Thiên
- em được đi thật sao ? _ Luyến Nghiễm
- sao? Ko đi à _ Nhãn Thiên
- đi chứ ạ _ luyến Nghiễm
Hắn lái chiếc siêu xe "Rolls-Royce Boat Tail" của mình đưa cậu đến nhà hàng " Billy " của đối tác. Vừa bước xuống xe đã có những nhân viên nam mặc vest đen ra chào đón và dẫn vào bên trong, đây là lần đầu tiên cậu được chào đón và ăn ở 1 nơi sang trọng như vậy , cậu vô cùng hứng khởi vô cùng. Thấy được sự hứng khởi trên khuôn mặt của cậu hắn cũng thấy vui trong lòng
- em ngồi đi _ hắn kéo ghế cho cậu
- dạ , em cảm ơn _ cậu cũng lịch sự kéo ghế lại cho hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế hắn đã kéo ra cho mình
Hắn gọi rất nhiều đồ ăn cho cậu và hắn , toàn là những món cậu chưa bao giờ được ăn. Trông các món ăn vô cùng ngon miệng và lạ mắt
20 phút sau
Nhân viên mang đồ ăn lên. Trên bàn toàn là sơn hào hải vị , hắn gắp vào chén của cậu miếng thịt ngon nhất
- em ăn đi _ Nhãn Thiên
- em cảm ơn chủ tịch nhiều lắm ạaaa _ Luyến Nghiễm ăn 1 cách ngon lành
- à mà nhà em ở đâu? Để lát tôi đưa em về luôn _ nhãn Thiên
- dạ thôi ko cần đâu, em làm phiền chủ tịch nhiều rồi vs lại em là đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu em đi đc thì sẽ về đc nên chủ tịch ko cần đưa về đâu ạ _ Luyến Nghiễm
- em lại từ chối lòng tốt của tôi nữa rồi _ Nhãn Thiên
- dạ ko , ý em ko phải vậy _ Luyến Nghiễm
- ko nói nhiều , tôi đưa về _ Nhãn Thiên
- nhà em ở mô? _ Nhãn Thiên
- em ở khách sạn ạ _ Luyến Nghiễm
- khách sạn? , sao ko ở nhà mà lại ở khách sạn _ Nhãn Thiên
- em không có nhà , em từ nơi khác đến "Heaven" cùng vs bạn ạ _ Luyến Nghiễm
_ em chuyển qua ở vs tôi đi , dù j em cũng là thư ký riêng của tôi , em chuyển đến sống chung vs tôi để có j tôi nhờ vả em cũng tiện _ Nhãn Thiên
- hả ? Ngài nói j cơ _ Luyến Nghiễm
- em bất ngờ cái j chứ tôi cũng chỉ là muốn bản thân tốn pin điện thoại mỗi lần gọi cho em để nhờ vả công việc mà thôi _ Nhãn Thiên
- vâng em biết rồi ạ _ Luyến Nghiễm
- vậy em đưa địa chỉ của khách sạn và số phòng đây để lát tôi cho ng qua thu dọn quần áo còn em thì lát tôi đưa thẳng về nhà tôi _ Nhãn Thiên
Cậu đưa địa chỉ cho hắn , hắn gọi cho ai đó kêu qua thu dọn đồ cho cậu. Bữa ăn cũng trôi qua hắn lái "Rolls-Royce Boat Tail" đưa cậu về nhà hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top