Chương 3: Anh định làm gì

Đứng trong nhà vệ sinh, Thẩm Kiêu rút điếu thuốc ra hít một hơi, bình ổn lại tâm trạng bực bội không lý do cho buổi sáng đầu tuần này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Kiêu một tay hút thuốc một tay ấn nghe. 

"Sếp Thẩm, trưa này có tiệc chay tay chị Phương Loan phòng tài vụ, anh vẫn nhớ đó chứ?". Thư kí nhắc nhở.

"Anh vẫn nhớ, 12 giờ bên khu Tây Thịnh phải không?" - Thẩm Kiêu hỏi.

"Vâng". Thư kí

Trong lúc nghe thư kí nói chuyện, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, người đàn ông mặc tây trang màu ghi bước tới. Theo phản xạ, Thẩm Kiêu lùi một bước nhường đường cho anh ta. Nhưng người đàn ông đó bước tới, mà lại bước đến trước mặt anh. Thẩm Kiêu nhìn thấy đôi giày ra bóng loáng dưới tầm mắt, đưa mắt nhìn lên đôi chân thon dài hữu lực được bao bọc bởi quần âu, tiếp đó là bờ vai rộng và cuối cùng là khuôn mặt điển trai âm trầm kia. Nhận ra đây là ai, Thẩm Kiêu phản xạ bước lùi lại và định ngắt điện thoại.

Nhưng chậm một bước, người đàn ông kia đã bước đến trước mặt anh, một tay rút lấy điếu thuốc anh đang hút dở, một tay tóm đỡ eo anh để tránh anh đập lưng vào bức tường đằng sau.

"Đã lâu không gặp, Thẩm Kiêu" - Trần Học Sĩ mỉm cười.

Thẩm Kiêu không hiểu ý định người đàn ông này, chỉ lễ độ mà tránh khỏi bàn tay kia. "Đã lâu không gặp, đàn anh".

"Tôi tưởng em định tỏ ra không quen biết." - Trần Học Sĩ âm trầm cười.

"Sao có thể, tổng giám đốc Trần vị thế lớn, sao tôi lại không biết anh cho được." - Thẩm Kiêu.

Thẩm Kiêu kìm nén tâm tình bản thân, cười với người đàn ông trước mặt. Chào hỏi xong liền vội vàng rời đi, chỉ để lại bóng lưng.

Tại nhà hàng khu Tây Thịnh, mọi người đã đến đông đủ, bắt đồng vào ba ra bảy, lần lượt chúc Phương Loan rời đi, tiếp bước ở vị trí mới thành công. Lúc Thẩm Kiêu đến, mọi người đã có chút mem, anh chỉ vào và nhập cuộc vui. 

Phương Loan đến chúc rượu Thẩm Kiêu: "Làm việc dưới trướng chú nhiều năm, coi như cũng là đồng cam cộng khổ, chú mau yêu đương đi, đừng hì hục làm việc nữa. Tới, chị chúc chú một ly".

Thẩm Kiêu cầm ly rượu hề hà cười: "Em vẫn đam mê theo đuổi gái đó chứ, nhưng nào có cô nàng nào ngó tới em. Chị quyết định nghỉ, chúc chị bước sang một môi trường mới thuận buồm xuôi gió". Cạn ly.

Sáng chưa ăn gì, uống một ly cafe và vài chén trà. Đến giờ đã quá tầm trưa mà lại uống uống, Thẩm Kiêu cảm thấy có lẽ mình say rồi. Mọi người rủ nhau đi tăng 2, Thẩm Kiêu thân là giám đốc, nhưng bình thường cũng trao đổi nhiều với mọi người. Lâu năm thành thân, nên không trốn được nhiệm vụ. 

Lúc đang uống cốc bia thứ mấy, cũng không rõ nữa thì điện thoại rung. Nhìn sếp Tổng gọi, mà mí mắt anh giật giật, quả nhiên không có điều gì hay ho cả. Sếp Tổng gọi anh đi ăn bữa tối thân mật, sếp mời Trần Học Sĩ. Anh không thể từ chối, liền vội vàng về thay bộ quần áo đã ám mùi lẩu, mùi bia này rồi đi đến điểm hẹn.

Lúc Thẩm Kiêu đến, bên trong đã có người, ngoài sếp Tổng nhà mình, Trần Học Sĩ ra còn có một cô gái tuổi ngoài 25, trẻ trung đang mỉm cười nói chuyện.

Thẩm Kiêu nghĩ, ngày gì không biết, một cú điện thoại là lôi anh từ bàn nhậu này sang bàn nhậu khác. Vì Thẩm Kiêu uống rượu mặt không đổi sắc, nên sếp Tổng không nhận ra đang hơi có mem. Lại thêm đổi bộ quần áo khác nữa, nên nếu không ngồi gần anh, sẽ không ngửi thầy mùi rượu bia nồng trong miệng anh. Thật đổ đốn, Thẩm Kiêu nghĩ.

Sếp Tổng một lần nữa giới thiệu anh cho cô cháu gái mình - Định An. Hóa ra là cháu gái sếp, chắc định giới thiệu cho Trần Học Sĩ đây mà. Thẩm Kiêu chậc chậc trong lòng.

Bữa ăn êm đềm vui vẻ, mọi người trò truyện vui vẻ, nhưng không vui là chai rượu Mao Đài trên bàn. Uống vài li mà cảm giác trong bụng chộn rộn, hơi âm ỉ, khiến Thẩm Kiêu hơi choáng.

Sếp Tổng khéo léo nói chuyện, kể về cô cháu gái. Định An đứng lên mời mọi người một chén, cô cao 1m65, người mảnh mai, da trắng, e thẹn mời. Nhìn cô gái nhà người ta e lệ, thật vui mắt, Thẩm Kiêu không khỏi mỉm cười mà nhận lấy. "Tiểu thư tốt nghiệp thạc sĩ bên nước ngoài, nay định công tác đâu chưa?".

"Em đang xin phỏng vấn ở tòa soạn, hy vọng sau này có cơ hội phỏng ảnh hai anh." - Định An

Sếp Tổng đẩy Định An ngồi cạnh Thẩm Kiêu, nhắc Thẩm Kiêu chiếu cố cô, anh nghĩ sao lại là mình, chả lẽ độc thân lâu năm nên ai cũng làm mối, không phải sếp định gắn cầu sang chỗ bên kia sao, sao lại bắc sang chân mình rồi. Anh ảo não nghĩ, nhưng tay thì vẫn thay mặt sếp mời rượu Tổng giám đốc Trần này.

Lúc ra khỏi phòng bao, Thẩm Kiêu đã say rồi. Nhưng vẫn trấn tĩnh, tiễn sếp Tổng cùng cô cháu gái, trước khi đi còn tiện thể lưu lại số cô tiểu thư này.

Sau lưng nóng rực, Thẩm Kiêu quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông không nói gì từ này giờ.

Hai bên trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau khẽ nghe tiếng thở dài, Trần Học Sĩ tiến tới rồi bảo "Anh đưa em về." 

Lên xe.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy