Chương 7: Điều không thể hiểu

Quách Vĩnh bổng nhiên nhìn trầm trầm Mẩn Mẩn gương mặt nghiêm túc không một sắc thái, Mẩn Mẩn căng thẳng gượng bảo
" Sao vậy? Mặt tôi có gì sao? "
Quách Vĩnh đứng dậy bất ngờ tiến đến ôm chầm cô thì thầm
" Anh không tốt, anh không chu đáo, anh không lãng mạn nhưng anh muốn em mãi ở bên anh, đừng xa anh có được không? "
" Anh bị gì vậy? Sao lại nói nhưng lời đó? "
" Đừng nói gì hết! Cho anh được ôm em một lúc như thế này đi "
" Quách Vĩnh..... "
" đừng nói. "
( Tôi không biết anh ta bị sao nhưng tôi lại không thể cự tuyệt, không thể phản kháng, dường như tôi và anh ta có cái gì đó gắn kết mà tôi không thể hiểu được, bổng dưng tôi lại muốn anh ta ôm tôi như thế này )
( Anh xin lỗi Mẩn Mẩn anh có rất nhiều điều muốn kể cho em nhưng anh không thể, anh xin lỗi vì anh nợ em một kí ức )
Quách Vĩnh sau khi ôm Mẩn Mẩn một lúc cậu thả tay ra nhẹ nhàng bảo
" thôi em cũng mệt rồi vào nghĩ ngơi đi "
Nói xong cậu quay đi, Mẩn Mẩn nhìn theo bóng lưng cậu rồi đặt tay lên vai mình nhìn với một đôi mắt suy tư
( Tại sau mình lại thấy sót xa như vậy? Dường như mình không muốn đôi tay ấy biến mất hay buôn mình ra vậy )
*Này hôm sau trên sân thượng
( Tôi tự hỏi khi yêu một người là như thế nào? Cảm giác ấy ra sao? Nó có vị ngọt và vị đắng như thế nào? Và cảm giác kì lạ khi anh ta ôm tôi có nghĩa là sao?)
" Mẩn Mẩn.... hù"
Quỳnh Linh từ phía sau lao tới chụp vào vai Mẩn Mẩn khiến cô giật thoát người, Mẩn Mẩn cáo gắt
" cậu làm tớ hết cả hồn đấy "
" haha.....cậu bị gì vậy, nhớ đến anh nào phải không ?"
Mẩn Mẩn tức giận đánh mạnh vào vai Quỳnh Linh một cái đau điến.
" nhớ đến anh nào nà! Bỏ cái tính đó đi cho mình "
Thấy Mẩn Mẩn không vui Quỳnh Linh nhẹ tựa đầu vào vai Mẩn Mẩn thì thầm
" Cậu bị gì vậy hả? Có ổn không? Tớ thấy cậu có vẻ lạ đấy "
"Quỳnh Linh..."
Mẩn chưa kịp trả lời thì Huệ Lăng tử phía dưới gọi to Quỳnh Linh, điều Mẩn Mẩn muốn tâm sự cũng đành giấu đi không nói.
" Huệ Lăng! Có chuyện gì vậy? " Quỳnh Linh nói vọng xuống
" Nhanh Xuống đây có trò vui xem nà! "
" Hả? Trò vui..... đợi đó tớ xuống ngay........Mẩn Mẩn tớ đi trước đây tạm biệt " .
Vừa dức lời với Huệ Lăng, Quỳnh Linh liền vổ vai Mẩn Mẩn rồi chạy một mạch xuống dưới lầu. Mẩn Mẩn quay mặt nhìn về phía xa của bầu trời ( phía bên kia của bầu trời này có ai đang giống mình không? )
" em đang suy nghĩ gì vậy? "
Mẩn Mẩn giật thoát người quay sang, Minh Luân thản nhiên thưởng thức cốc cafe trên tay với vẻ mặt vô cùng thoải mái
" anh, anh đến khi nào thế? "
" khi e đang chăm chú nghĩ ngợi đấy,......... con gái mà một chúc phòng vệ cũng trả có, lở có tên biến thái nào xuất hiện chắc không biết em sẽ bị sao!"
Minh Luân quay san nhìn MẩnMẩn nói với giọng điệu trách móc
" Chuyện đó của tôi không cần anh lo"
Mặt Mẩn Mẩn đỏ bừng, cô quay san phía khác, thừa lúc Mẩn Mẩn đang ngượng Minh Luân liền nãy ra ý trêu chọc cô, cậu tiến đến gần xác, mặt kề xác mặt Mẩn Mẩn đúng như dự tính Mẩn Mẩn liền phản xạ lấy tay đẩy mạnh cậu đi, cậu mỉm cười khoái chí
" haha.....em đúng là ngốc thật đấy,mới có như thế mà đã phản ứng mạnh vậy rồi, đúng là thỏ để mà "
" mặt kệ tôi, tôi vậy đấy liên quan gì tới anh hả "
Nói xong Mẩn Mẩn chạy một mạch xuống lầu ( đồ đáng chết dám đem mình ra làm trò cười )
Minh Luân đứng nhìn theo cô ,đôi mắt cậu trầm tư đến lạ thường,sâu trong đôi mắt ấy như có một tâm sự mà chẳn ai có thể chia sẻ được.
*Dưới sân trường
Một cậu con trai với mái tóc đen huyền bồng bềnh quyến rũ, đôi mắt màu tím huyền bí khó tình, sự xuất hiện của cậu đã khiến cho đám nữ sinh như phát loạn, điên cuồng hò hét, ồn ào và vô cùng náo nhiệt.
" ek! Cậu biết anh ta là ai không vậy? "
" Nghe nói là học sinh mới chuyển trường ak"
"Cậu ta đẹp trai quá "
" Có ai biết cậu ấy tên gì không "
Tiếng bàn tán ngày càng nhiều hơn, sự xôn xao, thích thú ,tò mò của họ ngày càng lớn hơn.
Trong khi đó Lãnh Dương đang ngồi trong lớp với cương mặt mệt mỏi nhìn qua phía đông xôn xao ấy rồi thở dài
" haizzzzz......cái đám nữ sinh này ồn chết đi được, chỉ là sự xuất hiện thêm một soái ca nữa thôi mà có cần loạn lên vậy không "
Vũ Trinh đột nhiên mở cửa lớp thét lớn
" Cái đồ Lãnh Dương đáng chết kia cậu trốn trong lớp suốt sao hả?"
" Uk...... đúng vậy "
Nhìn gương mặt thang nhiên của Lãnh Dương thì chỉ cơn thịnh nộ trong Vũ Trinh bùng cháy, cô lao tới kéo tai của Lãnh Dương thật mạnh rồi thét
" Cậu có biết từ nãy giờ tớ đi tìm cậu mệt lắm không hả? Vậy mà cậu có thể ung dung ngồi đây thản nhiên nói "Uk " với tớ nữa sao hả? "
" Vũ Trinh ơi nhẹ, nhẹ tay tí,... đau quá rồi.......xin ,xin cậu đấy tha cho tớ đi mà..... "
" Còn biết đau sao,sao không biết tớ tìm cậu cực khổ thế nào hả "
" Tớ xin lỗi, tớ biết sai rồi mà "
" Cậu đừng bắt nạt soái ca Lãnh Dương nữa "
Một giọng nói từ phía sau cất lên cả hai ngẩn người rồi vội quay qua cửa lớp vừa nhìn thấy người đó Lãnh Dương liền giả giọng bi thương
" Mẩn Mẩn ơi giúp mình với Vũ Trinh toàn ăn hiếp mình "
" Cái tên kia thân là con trai mà đi cầu xin con bảo kê cho mình hả, mà tôi ăn hiếp cậu hồi nào hả? "
Nói xong Vũ Trinh liền ra vẻ uất ức, tủi thân.
" Mẩn Mẩn ! Cậu đừng nghe tên đó nói bậy tớ nào ức hiếp cậu ta đâu chứ "
Mẩn Mẩn ôm đầu.
" Hai cậu có thể bớt làm quá giùm mình được không, hai cậu mà đi làm diễn viên thì không ai không nhận đâu "
RẦM...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: